chap1🎀
Buổi tối hôm đó, căn biệt thự Joen thị sáng đèn.
Cậu trai JungKook ở với cha, mẹ mất do khó sinh
JK ngồi trên ghế sofa, đồng phục cấp ba vẫn còn nguyên trên người. Cặp sách đặt gọn bên cạnh, điện thoại trong tay sáng lên rồi lại tắt đi liên tục.
21:30.
Bố anh vẫn chưa về.
JK liếc nhìn đồng hồ treo tường, khẽ nhíu mày. Thường dù có họp muộn đến mấy, bố anh cũng sẽ nhắn một tin ngắn.
“Bố về trễ, con ăn trước đi.”
Nhưng hôm nay, điện thoại im lặng đến lạ.
JK đứng dậy, bước đến cửa kính lớn nhìn ra ngoài. Trời mưa lất phất, ánh đèn đường phản chiếu thành những vệt dài mờ nhòe. Một cảm giác bất an rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim anh khẽ thắt lại.
22:07.
Điện thoại rung.
JK gần như chộp lấy nó.
Nhưng không phải số của bố.
Là một số lạ.
“...Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là giọng một người đàn ông trung niên, trầm và cứng nhắc.
“Cậu là Jeon Jungkook?”
“Vâng… là tôi.”
“Chúng tôi gọi từ bệnh viện trung tâm. Rất tiếc phải thông báo, chủ tịch Jeon đã gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc.”
JK cảm giác như mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất.
“Tai… nạn?” Giọng anh run đi. “Bố tôi… sao rồi ạ?”
Một khoảng lặng dài.
Dài đến mức JK gần như không thở nổi.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
JK đứng chết lặng giữa phòng khách rộng lớn. Đèn vẫn sáng, đồng hồ vẫn chạy, mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng thế giới của anh thì vừa sụp xuống.
—
Tang lễ của chủ tịch Joen thị diễn ra trong không khí nặng nề.
Cả giới thương trường đều có mặt.
JK mặc đồ đen, đứng trước di ảnh bố mình, gương mặt trắng bệch. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước nào. Anh không khóc được.
Có lẽ vì mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Hoặc vì anh vẫn chưa tin rằng người đàn ông luôn che chở mình suốt mười bảy năm qua… đã thật sự không còn nữa.
Trong đám người mặc vest đen trang nghiêm ấy, có một người đàn ông luôn đứng ở vị trí không quá gần, nhưng cũng chưa từng rời mắt khỏi JK.
Kim Taehyung.
Hai mươi chín tuổi.
Trưởng Joen thị, người có chức vị chỉ đứng sau chủ tịch.
Từ đầu tang lễ cho đến khi kết thúc, ánh mắt anh luôn vô thức dõi theo cậu thiếu niên gầy gò trước mặt. Đôi vai JK thỉnh thoảng khẽ run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.
Taehyung cau mày.
Hình ảnh ấy… khiến anh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
—
Tang lễ kết thúc.
Khách khứa dần rời đi.
JK đứng một mình trước bia mộ, gió thổi làm tà áo đen khẽ lay động. Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
“Bố… con xin lỗi… Con chưa kịp nói gì với bố cả…”
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.
Không mạnh, không vội, nhưng đủ chắc chắn.
JK giật mình quay lại.
Là Kim Taehyung.
“Jungkook.” Giọng Taehyung trầm thấp. “Nếu mệt thì cậu nên về nghỉ.”
JK mím môi, không đáp.
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Bố cậu là người đã nâng đỡ Tôi từ những ngày đầu ở Joen thị.”
“Nếu không có ông ấy, tôi sẽ không đứng được ở vị trí hôm nay.”
Anh ngừng lại một nhịp.
“Vì vậy…”
“Từ giờ trở đi, Tôi sẽ nhận nuôi cậu.”
JK sững người.
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
“Nhận… nuôi?”
Taehyung gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến mức không cho phép từ chối.
“Cho đến khi em trưởng thành.”
“Tôi sẽ thay bố cậu chăm sóc em.”
Gió thổi mạnh hơn.
JK đứng đó, giữa nỗi mất mát lớn nhất đời mình, nhìn người đàn ông xa lạ nhưng lại mang theo một lời hứa nặng hơn bất cứ thứ gì.
Và anh không hề biết rằng…
kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
_
Ở nhà Taehyung
_
Do chưa chuẩn bị được phòng nên anh nhường cậu ngủ ở phòng anh rồi sáng mai sẽ dọn dẹp phòng riêng cho cậu
Nhưng cậu rụt rè từ chối:
"Không sao đâu ạ cháu ngủ ở phòng khách là được rồi"
Taehyung nhíu mày đáp:
"Cái tính nhút nhát vậy dễ thiệt thòi lắm. Tôi nói sao cậu làm vậy đi"
Sau đó anh giật hành lí từ tay của cậu đi cất rồi đưa cậu lên phòng ngủ, trước khi đi anh còn nói:
"Tôi nợ ơn cha cậu ,việc tôi nhận nuôi coi như tôi trả ơn cho cha cậu "
JungKook không nói gì chỉ âm thầm nghĩ
"Không còn cha nữa tôi còn không biết phải sống sao, bây giờ chú còn coi tôi như một 'Cục Nợ' ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com