Chỉ là thế thân
Thời gian ở bên cạnh nhau cũng đã được một tháng nhưng tất cả mọi người không ai biết người Pete qua lại là ai ....Pete luôn thoắt ẩn thoắt hiện không cho ai thấy em qua lại với ai
"Hơi thằng Pete lại đi đâu nữa rồi sao lại để Venice và bubble ở đây"
.
.
"Pete thời gian qua hình như tôi cảm giác được bản thân mình hình như đã yêu em mất rồi"anh nghĩ thầm
"Vegas này ăn đi cái này em nấu đó ăn đi ngon không Vegas"
"Ha đúng thật là mày chỉ là thế thân thôi Bible cảm giác này là sao vậy chứ khó chịu quá"
"Vegas...Vegas anh làm sao vậy"
"Hả..à..anh"
"Em hỏi là súp em làm ngon không"
"Anh dị ứng với hải sản mà"
"Gì vậy Vegas anh thích ăn nhất là món súp hải sản mà lúc trước em học từ dì Wa nấu anh vẫn ăn đó"
"Pete em ấy thật sự hiểu hết thằng Vegas sao cả mình và Vegas ai cũng dị ứng với thịt cua"anh nghĩ thầm
"Vegas anh ăn đi"
"Um không ăn được không anh...anh bị dị ứng với cua"
"Anh chê em nấu không ngon đúng không lần trước anh còn ăn bình thường bây giờ lại lấy cớ dị ứng"
"Anh...sao đáng yêu quá vậy"
"Ăn là được rồi anh ăn"
Bible múc từng muỗng súp vào miệng ăn nhưng cũng do dự lắm vì bị dị ứng với cua là thật "Vegas mày thương Pete đến mức ăn món mà mình bị dị ứng với cua sao vậy yêu đến mức nào khi Pete nằm ở dưới tao đây đến bao mày biết tao chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi không"
Để chén súp xuống bàn anh tiến tới hôn lên môi mềm của Pete
"Um...ha...Vegas"
Anh từ từ luồn lách cái lưỡi trơn tru của mình vào trong khoang miệng của Pete mà quấn quanh không ngừng
"Um...hộc...hộc...Vegas sao hôm nay anh lạ quá....ưm...đừng mà...dừng...dừng lại đi"
"Vegas thì được còn tôi thì không mày cũng chỉ là thế thân thôi Bible trái tim em ấy mày không có được"
Ban đầu Bible chỉ có ý định tiếp cận với Pete để trả thù Vegas nhưng trái tim chẳng qua được ải mĩ nhân Pete xinh đẹp và đáng yêu như thế cũng khiến cho Bible rung động rồi từng cử chỉ hành động nhẹ nhàng chăm sóc của Pete anh đều không thể quên được
"Nếu đã thích rồi thì đập chậu cướp hoa vậy dù gì Pete không biết mình là Bible cứ cho là thế thân thôi cũng được"
"Dù như thế nào thì tao vẫn hận mày Vegas mày đã cướp đi người mà tao tin tưởng sẽ cứu được tao thoát ra địa ngục tao sẽ cướp đi hết những thứ thuộc về mày...Vegas cả đời này Bible anh trai song sinh của em oán hận không thể tha thứ"
"Ba Kan đã hứa sẽ cho con một cuộc sống mới một cuộc đời mới nhưng người ba đem đi không phải là người mà ba gặp lúc đầu con hận ba"
Thấy anh ngồi suy nghĩ trầm tư Pete gọi sao khi nhìn thấy những nốt đỏ trên người anh "Vegas anh người anh bị dị ứng thật sao vậy tại sao còn cố ăn làm gì...ở nhà có thuốc dị ứng không"
"Trong hộp thuốc có"
"Chờ em một chút"
Pete rời đi lấy thuốc đem đến cho anh em bôi thuốc lên những nốt đỏ trên người Bible em đưa cho anh viên thuốc uống
"Nè anh uống đi rồi nghĩ ngơi em về đây đi lâu mọi người lại nghi ngờ"
"Cũng được"bỏ thuốc vào miệng nhưng anh không để ý thuốc gì thấy Pete đưa thì uống đại
.
.
.
"Cậu Vegas ăn gì đi cậu nhịn đói cả ngày hôm nay rồi"
"Cậu đi ra ngoài đi Ken tôi không muốn ăn"
"Cậu ơi ăn đi cậu hôm nay ốm rồi cậu tính nhịn đói đến khi nào"
"Tôi không có tâm trạng cậu đi ra ngoài đi...à mà Pe...thôi đi đi"
Vegas anh ở một mình trong phòng anh ngồi cạnh cửa sổ ôm lấy tấm hình của Pete mà vuốt ve "Pete và con hôm nay sao rồi đã ăn gì chưa"
"Pete ơi anh lại nhớ em rồi em dạo này sống có tốt không"
"Nụ cười của em anh nhớ nó nhớ mỗi buổi sáng thức dậy em liền dịu dàng rúc vào lòng làm nũng"
"Anh nhớ em rồi Pete ơi em đang làm gì vậy"
Ngồi một mình ôm nỗi nhớ của người trong lòng cả ngày anh chỉ ở cạnh cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài "thời tiết hôm nay đẹp không màu sắc anh nhìn thấy chỉ là màu đen"
Pete không yên tâm để anh lại một mình sợ anh đói em đặt thức ăn cho anh rồi rời đi
Nằm trên giường cảm giác khó chịu nóng rực trong lòng như muốn được giải thoát ra "cảm giác này có phải là"
"Ư nóng quá có phải là nó thuốc thuốc đó...ôi không Pete ơi em giết tôi rồi làm sao đây tôi tôi muốn"
Cốc... cốc...
"Tôi đến giao thức ăn"
"Làm sao đây mình muốn ôi không là ai đến vậy lúc này chẳng phải muốn chết sao"
"Có ai không ra lấy thức ăn này"Build nổi nóng đứng trước cửa
"Chờ tôi một chút"
"Khó...khó chịu lắm rồi"
Lết thân đang bị tình dục điều khiển tâm trí anh lu mờ cảm giác muốn được giải phóng khỏi cơn dục vọng đi đến cửa
Cạch
"Á....thả...thả tôi ra...anh bị điên à"
Chụtttt
End chap 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com