chap 3
Chương 3 : Truy sát
"Các ngươi tuột quần xuống hết cho trẫm !" Đương kim hoàng thượng oai phong tọa phía trên điện nhìn xuống bên dưới, nơi tập trung tất cả các thái giám lớn nhỏ trong cung. Ngay cả hài đồng năm sáu tuổi không biết gì cũng bị triệu đến. "Đây là thánh lệnh, kẻ nào làm trái, mang đi lăng trì !"
Giữa bầu không khí mát mẻ mùa xuân, cung điện Đông quốc như bừng nở sắc hoa đào. Những cánh hồng nhẹ nhàng bay trong gió như muốn đón ánh ban mai, khẽ rơi xuống lối đi bên phong cảnh thần tiên rung động lòng người. Đằng xa nơi phát ra tiếng gầm của nam nhân chính là một khoảng sân rộng lớn đang chứa hơn trăm người khom lưng, vừa hoảng sợ vừa thắc mắc không hiểu chuyện. Mọi ánh mắt đều e ngại hướng về bóng hình mảnh khảnh đang tự tại đứng trên đài cao, hình thêu trên long bào oai nghiêm ánh lên dưới những tia nắng của mặt trời, rực rỡ.
Thiếu niên xinh đẹp không ai khác chính là người đứng đầu triều chính, đương kim hoàng thượng Đông quốc Kim Jaejoong. Y thần sắc u ám, khuôn mặt anh tuấn cau có một cách tức giận làm những kẻ đứng xung quanh không dám di chuyển nửa bước. "Trẫm lặp lại một lần nữa, lũ người các ngươi tuột quần xuống hết cho ta ! Kẻ nào trái lệnh, mang ra ngoài lăng trì !"
"Hoàng thượng, thỉnh người bớt giận. Những kẻ đang tập trung bên dưới thật sự chính là công công, trước khi vào cung đã được chọn lọc kĩ càng, không có khả năng mạo phạm hoàng thượng." Thư công công đứng kế bên JaeJoong quỳ xuống bắt đầu quỳ xuống van xin, cả người bủn rủn không đứng dậy nổi. "Hẳn là có thích khách đột nhập, giả dạng..."
"Ngươi câm miệng cho trẫm, đáng lý ra ngươi cũng phải đứng dưới kia chịu phạt, này còn cố giảo biện này kia. Nói, có phải ta không đủ uy nghiêm, để chúng người các ngươi ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ, muốn làm gì thì làm không?" Đôi mắt to tròn của JaeJoong dường như hiện lên vài tia máu, nay được trợn ra hết cỡ làm lão thái giám đang quỳ trước mặt vì quá sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự.
Đấy dường như chỉ là bắt đầu cho những màn trút giận vô cớ của hoàng thượng. Trong cung trên dưới chỉ nghe đồn qua về một tên thích khách to gan, nhân lúc y đang thưởng nguyệt một mình ở ngự hoa viên mà ra tay mạo phạm. Làm đương kim hoàng thượng tức giận đến mức sáng sớm không buồn thiết triều, lại triệu tập toàn bộ thái giám đến chửi mắng. Chưa kể, ngay cả thiếp thân thị vệ Kim Hyun Joong cũng bị đánh ( đạp ) đến trọng thương, tạm thời vẫn chưa gượng dậy được. Người trong cung khi ấy tâm tình rối loạn, chỉ cần nhắc đến hai chữ hoàng thượng thôi cũng đủ làm cho thân mình run rẩy, sợ rằng phục vụ ngài không tốt cũng có thể bị mang ra lăng trì xử tử, voi giày ngựa xé chứ không đùa.
Chỉ là không ai khi ấy hiểu được nỗi lòng của y. Thân là hoàng thượng, một người trên cả thiên hạ, ngày ngày đêm đêm đều có người phục vụ chu đáo. Ấy vậy mà đùng một cái, không biết từ đâu xuất hiện một cái nam nhân cao to anh tuấn, đường đường chính chính đè y xuống giữa ngự hoa viên mà làm trò đồi bại. Thân thể rắn chắc thường ngày ngự trên đại điện khi ấy quằn quại dưới mặt đất, bị thao đến mức không rõ trời trăng, giọng nói uy nghiêm lúc nào cũng có thể có thể trở thành mệnh lệnh khiến thiên hạ tuân theo, thời điểm đấy lại trở thành những tiếng rên nức nở cầu xin nam nhân dừng lại. Không những thế, JaeJoong vì cớ gì lại cảm thấy thích cái cảm giác bị xuyên qua, dù có đau đớn đến mức nào,y vẫn không thể không thừa nhận rằng khoái cảm đêm đấy thật sự hiện hữu.
Nghĩ đến đấy, JaeJoong lại nổi khí lôi đình, bàn tay đang cầm tách trà quí cũng tức giận đập mạnh xuống, làm lũ nô tì đứng kế bên không ngừng run rẩy. Tên đầu heo khốn kiếp, còn không biết thương hoa tiếc ngọc, vừa làm xong liền làm tiếp, làm đến hết cả đêm mới miễn cưỡng buông ra, còn hứa rằng sẽ quay lại. Nếu không phải y luyện võ nhiều năm, công lực cũng không tồi, thì cái bí mật tày trời này đã bị lũ thị vệ cùng đám nô tài lan truyền rộng rãi hết rồi. Đập bàn một cái, JaeJoong hướng về phía ngự hoa viên đang chuẩn bị được đốt trụi, trong lòng lửa giận lại cháy lên bừng bừng.
"Hoànggggggg thượnggggggg ~~~~~~" Một mỹ nam tử không biết từ đâu tự dưng chạy về phía y, thanh âm khàn khàn gào lên thảm thiết. " Ngươi nỡ lòng nào hạ lệnh hủy đi ngự hoa viên của ta, ngươi nỡ lòng nào kêu người phá đi cốt nhục bao nhiêu năm của ta ???"
Nam nhân xinh đẹp như nữ tử tuy mặt mày dính đầy nước mắt nước mũi, nhưng vẫn toát ra một thứ khí chất không ai sánh bằng. Nay bị JaeJoong lạnh lùng trừng mắt cũng không buồn buông tay, một mực ôm chặt lấy vòng eo thon của y. "Nhị vương gia, người dám đụng vào long thể ? Ngươi quả thật không xem trẫm là cái gì."
Mọi người không ai không biết nhị vương gia Kim Heechul xem ngự hoa viên như con ruột của mình, tuy sống ngoài cung nhưng được tự do đi lại, ngày ngày vẫn đến chăm sóc vườn cây. Nay hoàng thượng vô duyên vô cớ sai người hủy đi đứa con tinh thần của mình, Heechul chưa kịp chỉnh trang lại tác phong đã vội vội vàng vàng tiến cung ngăn cản, âu cũng là chuyện bình thường.
"Ngươi tức giận thì tức giận, ngươi muốn mang ai ra chém thì cứ việc chém, nhưng nhất quyết, không được chạm vào ngự hoa viên !"
"Giang sơn là của trẫm, bá tánh là của trẫm, ngươi chỉ là một cái tiểu vương gia, ở đây, ngươi có quyền gì mà lên tiếng? " Nói đoạn, y giật cây đuốc từ tên thị vệ kế bên giơ lên. "Ngự hoa viên ở trong cung, trẫm muốn đốt, trẫm đốt cho ngươi xem."
"Kim JaeJoong,...ngươi...ngươi vì cớ gì...lại tự ý hủy đi mỹ quan hoàng cung. Hoàng thượng làm việc cũng phải có lý...ngươi nói xem, cái lý ở đây là gì ?" Heechul mặt đỏ au, cơ hồ tức muốn thổ huyết nhưng vẫn còn giữ được hình tượng vương gia cao quí. "Ngươi nói chướng mắt là muốn hủy sao? Ngự hoa viên Đông quốc trăm hoa đua nở, cảnh quan mỹ miều, ta không tin ngươi thấy chướng mắt."
"Là trẫm bị kẻ khác chọc đến tức muốn thổ huyết tại đây a."
"Cái loại biểu cảm trên mặt ngươi, chính là giống như là vừa bị kẻ khác cưỡng gian tại đây!"
Nhị vương gia vừa dứt câu, hoàng thượng không biết vì cớ gì lại đứng trơ như phỗng, hai mắt đỏ au trợn lên kinh hãi. Không những thế khuôn mặt còn đưa ra biểu cảm 'ta chính là bị kẻ khác cưỡng gian tại đây'.
o0o
"Ngươi chính là bị kẻ khác ...cưỡng gian?" Heechul sau khi bị JaeJoong kéo vào trong ngự thư phòng liền hồi hôp hỏi. "Không thể có chuyện đấy! Cưỡng gian được hoàng thượng dễ lắm sao?"
JaeJoong không nói gì, chỉ trừng mắt đáp lại câu hỏi của vương gia. Heechul thấy vậy cũng phần nào tin là thật, sợ hãi không dám nói nữa."...hoàng thượng à, ta biết là uất ức cho ngươi....cơ hồ bị nam nhân khác thượng như vậy. Nhưng nếu ngươi có muốn trút giận, thì hãy trút lên người hắn, chứ vì cớ gì mấy ngày nay lại ủ rũ, tìm cớ bắt bẻ người khác?"
"Con bà nó, ta mà tìm được hắn, cũng không phải phí công tổn hao năng lực. Có thể ung dung tự tại nhìn tên ôn dịch ấy bị lăng trì xử tử, tiền gian hậu sát, tiên sát hậu gian, thậm chí biên gian biên sát !" *
*( cưỡng trước giết sau, giết trước cưỡng sau, vừa cưỡng vừa giết , trích từ整蛊
a...thật sáng tạo mà...)
Như hiểu được vấn đề, không quá ba ngày sau nhị vương gia đã đưa một tên danh họa vào cung, mục đích để thuật lại dung mạo của tên thích khách lớn mật kia. JaeJoong không cách nào khác, bèn đem hồi ức về đêm ác mộng đấy ra nghĩ, khuôn mặt tiêu sái của hắn đêm hôm ấy lại hiện rõ mồn một làm y không khỏi rùng mình.
"Khẩn hoàng thượng miêu tả kĩ hơn về tên thích khách, thần thật không thể hình dung ra một nhân vật mắt hí, mặt nhọn, mũi hướng về phía trước." Tên họa sĩ phân vân nhìn khuôn mặt đang xám lại của y, cây bút trong tay cũng theo mồ hôi tay mà muốn trượt ra ngoài.
"Hắn...quả thật là cái mỹ nam tử. Chung qui như được tạc mà ra, nhất là khuôn mặt thon nhỏ hơn cả nữ nhân. Nhìn săn chắc lại mạnh mẽ." JaeJoong tưởng tượng lại bức tranh tuấn mỹ được họa dưới ánh trăng đêm ấy, trong lòng không khỏi rung động mà huyên thuyên, dường như không nhận ra tình trạng của mình. "Khi thưởng nguyệt, sóng mũi cao nhọn thẳng kéo từ chân mày thanh xuống dưới, hai bên là nhãn quang sắc nhỏ. Đôi mắt dài hơi xếch, cân đối long lên đầy nam tính. Môi dưới hồng nhạt, hơi dày cong lên tạo thành hình trái tim khi cười mỉm, tuy vậy vẫn được kéo dài hoàn hảo. Trên môi một chút...dưới mũi một chút còn có nốt ruồi nhỏ nhìn gần mới có thể thấy..."
JaeJoong dường đã muốn chảy nước miếng, đối với khuôn mặt đẹp như tạc nên ấy có một chút lưu luyến. Nếu đêm đấy hắn ngoan ngoãn nằm bên dưới y, ngoan ngoãn một chút cho y thượng thì không chừng, bây giờ đã trở thành quý nhân cao quý được bao nhiêu kẻ hầu hạ. Chỉ là tên khốn ấy thật không biết điều, làm Jaejoong một mực phải hành hạ hắn đến chết mới có thể yên lòng.
Tên vương bát đản ấy tốt nhất là đừng để cho y gặp lại. Nếu không cuộc đời của hắn từ nay về sau sẽ trở nên cực kì kinh khủng.
o0o
Về Yunho, đêm hôm ấy khi hắn đang có ý định làm lại một lần nữa với nam nhân kia, chợt tên tiểu quỉ bằng hữu không biết từ đâu xuất hiện. Chỉ là hắn trước khi đi có dẫn thêm hai ba người cùng do thám, nếu có chuyện thì giúp được lẫn nhau. Nay mới biết có người theo quả thật chỉ làm hỏng đại sự.
Về đến ngôi nhà nhỏ bên sườn núi nơi hắn tạm trú, Yunho lại nhớ về mỹ nam tử với đôi mắt to tròn ngày ấy. Hắn tuyệt đối không phải hái hoa tặc, cũng không phải kẻ có thể tùy tiện ân ái với người không quen, nhưng y dưới ánh trăng tà mị, lại không ngừng kích thích. Chưa kể đến khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ như một đóa hoa bừng nở giữa mùa đông cùng nụ cười nửa miệng quyến rũ.
Long bào của hoàng thượng bị kép tuột ra phân nửa, để lộ bờ vai trắng muốt mịn màng. Nam nhân thường ngày đứng đầu thiên hạ nay nằm bên dưới hắn, cả người vẫn toát ra một thứ bá khí lôi cuốn lạ lùng. Nhớ đến âm thanh đứt quãng phát ra từ y, tuy đã cố ngăn lại, nhưng vẫn mang mị lực thu hút người vô cùng. Ai mà biết được hoàng đế mới chính là thứ cực phẩm trong cung, không gì sánh bằng, làm cho người ta không thể quên, về sau ngày đêm nhung nhớ.
"Yunho...Yunho ca....hức...." Tiếng khóc của nữ tử vọng lại vào trong ngôi nhà nhỏ làm hắn chợt tỉnh, tay vô thức lấy chùi nước miếng bên khóe miệng. "Yunho ca, ta thật không thể chịu được nữa, ta...ta muốn bỏ trốn!"
Nữ nhân không ai khác chính là Jung JiHye, em gái của hắn. Tuy không được sinh cùng năm nhưng cả hai thoạt nhìn giống như đúc, tuy khuôn mặt nàng có chút mềm mại hơn, đôi mắt cũng to hơn. Nay nhìn thấy muội muội khí chất như hắn khóc lóc thảm thiết, Yunho không khỏi cảm thấy chạnh lòng, bèn cúi đầu hỏi thăm nàng.
"Ngươi,...vì sao lại khóc nức nở?"
"Ta thật không muốn vào cung...hức...thật không muốn...ta đã có ý trung nhân...vì cớ gì tên hoàng đế ấy vừa nhìn thấy ta liền ... muốn lập thành quý nhân a.." JiHye trước mặt anh mình không còn quan tâm đến hình tượng, cứ thế ngồi bẹp xuống sàn giãy nãy hai chân một cách tức giận. "Ngươi nói xem...ngươi nói xem...vì cớ gì hoàng thượng lại thích ta? Ta phải bỏ trốn ...ta phải bỏ trốn."
"Khoan khoan....sự tình đầu đuôi là như thế nào?"
"Chính là buổi sáng nay, ta theo phụ thân vào cung vấn an thái hậu. Ngươi biết là ngài cũng thích ta, thế là cả buổi sáng cả hai cùng đi dạo ở ngự hoa viên, sau đấy thái hậu muốn nghỉ ngơi nên chỉ còn một mình ta nơi đấy. Ai ngờ, đang đứng một hồi...chợt tên hoàng thượng khốn kiếp ấy không biết từ đâu bước đến, sắc mặt thập phần kì lạ nhìn ta chăm chú." JiHye lúc này đã thôi khóc, nàng cũng bình tĩnh hơn, ngồi ngay ngắn trên bàn uống trà. "Hắn nói cái gì mà rất giống, rồi thật giống, rồi giống quá, rồi lấy tay sờ ngực ta. Tên biến thái ấy còn cười ha ha ha một hồi, sau đấy sai người giục phụ thân đến, bảo muốn lập ta làm phi tử, quý nhân. Ngươi nghĩ xem, ngươi nghĩ xem, cha ta còn không đồng ý."
Yunho nghe đến đấy, ngụm trà trong miệng cũng thiếu điều mà phun ra hết. " Ha ha ha ha ha , ha ha ha ha ha , ha ha ha ha ha, đúng, cái tên biến thái đấy hẳn vẫn còn cay cú ta đến chết, nay muốn tìm một cái nử tử để thay thế mà." Sau đấy, hắn trừng mắt nhìn sang JiHye. " Mệnh lệnh của hoàng thượng ngươi ắt phải tuân theo, nhưng để đánh lừa con thỏ ngây thơ ấy cũng không hẳn là khó. Ta có biết qua thuật dịch dung, nay chỉ cần tạo thêm vài vết bỏng trên mặt ngươi là xong."
"Hảo, vậy vạn sự nhờ ca ca tài giỏi của ta."
"Còn nữa, ngươi về nhà nói với phụ thân.... Ta sẽ thay ngươi tiến cung."
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com