Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chú Bass say rượu

Quân ở quầy rượu uống hết ly này đến ly khác, xung quanh chẳng còn ai, chỉ có mấy nhân viên đang bận rộn dọn dẹp.

- Chị ơi. Khách kia thì thế nào đây?

Cậu nhân viên pha chế lén ra chỗ quản lý hỏi, nhà hàng sắp đóng cửa rồi mà có người vẫn k chịu về.

- Ông chủ đó. Cậu có gan đuổi đi.

Cô bé quản lý có lạ gì Quân đâu, chính xác thì đây là nhà hàng của Quân, mà hiếm khi nào đến lắm, đa phần là anh Phúc phụ trách. Cô bé có biết đôi chút về chú, chợt nhớ ra điều gì vội bấm điện thoại gọi.

"- Alo.

- Dạ chào cô. Cháu là Thanh, quản lý nhà hàng Amy của chú ạ!

- Ừh. Có việc gì thế cháu?

- Dạ cô ơi. Chú uống say ở nhà hàng mà k chịu cho ai đụng vào. Đã muộn rồi, cô qua đón chú giúp cháu được không ạ?..."

Cúc vội khoác áo chạy đi đón, đến nơi thấy Quân nằm rạp tại quầy rượu.

- Cháu chào cô

- Ừ

Nhân viên vừa thấy Cúc vội cúi chào. Cúc không để ý, đi vội đến chỗ Quân.

- Ông xã. Về nhà thôi

Quân lèm bèm mãi không chịu đứng lên, người vẫn nằm bẹp k nhúc nhích.

- Đỡ chú ra xe giúp cô.

Cậu nhân viên được nhờ, vừa mới lại gần đỡ vai đã bị Quân vung tay đẩy ra một cái

- Tránh ra.

Cúc thở dài đi đến đỡ mặt Quân dậy.

- Ông xã. Về nhà nào!!!

Quân ngước mặt, mắt mờ ảo.

- Bà xã à... Là... em đấy... à... Em... Còn quan... tâm... Anh...à

- Không quan tâm anh thì quan tâm ai

Cúc nhận ly nước từ bé nhân viên đỡ Quân uống. Ngụm được vài ngụm, Quân đổ gục người vào vai Cúc mếu máo.

- Bà xã... Em... Hết thương...anh... Hết thương... Rồi...

Mấy nhóc nhân viên nhìn một màn này muốn rớt tròng mắt, có phải ông chủ ngầu lòi bá đạo mà anh Phúc hay kể không vậy? Sao nhìn hai người 1 khóc 1 dỗ chẳng giống chủ tịch với giám đốc vậy?

Cúc chật vật nhờ thêm 2 cậu nhân viên mới đưa được Quân về nhà. Trong phòng, Quân bắt đầu làm loạn lên, Cúc vừa tức vừa buồn cười.

- Tránh ra. Tránh xa tôi ra.

Quân ngồi co ro 1 góc giường đuổi Cúc không cho chạm vào mình, tóc tai bù xù, mặt mếu như trẻ con.

- Để em lau mặt cho nào

- Vợ tôi không thích phụ nữ khác động vào tôi đâu. Cô ấy giận đấy. Tránh ra đi. Tránh ra. Kệ tôi

Cúc nhịn không được cười, lấy điện thoại ra quay.

- Vợ tôi đâu rồi? Gọi cho vợ tôi xem nào?

Quân hết đuổi Cúc lại quay sao hỏi, liêu xiêu đi xuống giường.

- Điện thoại đâu rồi?  Phải gọi cho vợ tôi

Quá trưa hôm sau Quân mới thức dậy, cả người mệt mỏi, đầu vẫn còn nhức, ngó ngược xuôi mới nhận ra là mình đang ở nhà, trên người cũng thay một bộ pyjama mới.

- Anh tỉnh rồi. Đi tắm đi rồi ra ăn sáng.

Cúc từ ngoài bước vào, vờ làm mặt lạnh

- Sao anh về nhà được vậy?

Trong trí nhớ của Quân, hôm qua buồn quá nên đi uống rượu ở Amy, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa, có bao giờ anh say vậy đâu?

- Có người đưa anh về?

- Ai vậy?

Quân bắt đầu chột dạ.

- Một cô gái xinh đẹp.

Quân từ trên giường phi ngay xuống chỗ Cúc.

- Anh không cố ý đâu. Chắc là người ta giúp anh thôi. Em đừng hiểu lầm. Hôm qua anh đi uống có 1 mình thôi.

Nhìn Quân cuống cuồng cả lên, Cúc bật cười lớn.

- Con bé Thanh quản lý gọi em, em cùng 2 thằng nhóc nhân viên đưa anh về đó

- May quá.

Nghe vậy Quân mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống giường. Cúc nhìn Quân tóc tai rối bời, mặt nghệt cả ra, lại nhớ tới cảnh tối qua mà buồn cười.

- Đi tắm đi rồi ra ăn sáng. Em nấu canh giải rượu cho anh rồi đấy!

Quân ngồi trước bàn ăn vẫn ngẩn ngơ chưa tỉnh, hơi rượu vẫn còn vương vấn xung quanh.

- Anh. Em có cái này cho anh coi nè.

"- Cúc ơi.... Vợ ơi.... Bà xã đâu rồi.

- Điện thoại đâu rồi"

Quân nhìn mình trong video quần ống thấp ống cao, hết bước lên lại bước xuống giường, giọng lèo nhèo, lèo nhèo.
Cúc cười mãi không ngớt, Quân tức đen cả mặt.

- Em vui thế à?

Quân giận dỗi bỏ cả bữa sáng đi ra sofa ngồi, dứt cơn cười Cúc mới vội bỏ điện thoại chạy ra dỗ.

- Đừng giận. Em không cười nữa

Cúc ngồi trong lòng Quân ôm cổ xuýt xoa, anh vẫn đen mặt quay đi.

- Em không có cố ý đâu

- Anh không nói chuyện đó.

Lúc này Cúc mới ngớ ra. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là Quân chiều Châu, Ngọc, cứ đưa thẻ cho 2 đứa thoải mái mua sắm. Mẹ mắng chút là mang bố Quân ra đỡ. Cúc cấm các con k được xài tiền của bố Quân bị Quân nghe được. Hai người có chút xung đột, Cúc không muốn Quân chiều con, Quân lại nghĩ Cúc k coi Quân là người nhà nên mới như thế. Quân coi Châu Ngọc như con ruột nên mới cưng chiều. Quan điểm mỗi người một khác nên mới xung đột, đỉnh điểm là...

- Em không bao giờ tiêu tiền của anh, cũng không cho các con tiêu. Em coi thường anh kiếm tiền k bằng nhà họ Cao, không xứng để em xài à? Em chê à?

Cúc có chút mệt mỏi nên không thèm trả lời càng làm cho Quân nghĩ đó là đúng. Tự dưng cự cãi rồi im lặng với nhau, Quân chán nản nên mới đi uống rượu.
Cúc đưa tay vuốt gọn tóc Quân lại, ôn tồn giải thích.

- Không phải em chê tiền của anh. Mà các con lớn rồi, tự học cách kiếm tiền. Anh cứ chiều chúng sẽ ỷ lại. Hơn nữa, anh xem, anh chiều chúng quá đáng luôn, hở chút là mang bố Quân ra đỡ đạn.

- Nhưng em cũng không tiêu tiền của anh.

Quân vẫn giọng dỗi.

- Thẻ của anh em giữ còn gì. Hàng ngày đi chợ đâu đáng bao nhiêu, em dùng tiền em được rồi. Chuyện gì lớn em đều xài của anh mà.

- Người ta vẫn tổn thương.

Quân gục đầu trên vai Cúc.

- Thế chiều anh đưa em đi shopping đi, em quẹt hết thẻ của anh cho biết

Quân lập tức lấy lại tâm trạng vui vẻ, hôn không ngừng lên mặt vợ.

- Sợ em quẹt k hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com