Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tình yêu đến

Đến sáng, đồng hồ sinh học theo thoi quen thức giấc, Quân mệt mỏi tỉnh dậy, xung quanh không có ai cả, đêm qua, đúng là anh mê sảng rồi. Đánh răng rửa mặt xong mới bước ra khỏi phòng, ảo ảnh lại tiếp tục xuất hiện, Cúc mặc bộ pyjama thùng thình của anh đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng.

- Cậu sao đứng như tượng vậy?

Quân run rẩy bước vội lại ôm chặt lấy Cúc.

- Hãy nói với mình đây không phải là mơ đi. Đêm qua cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Cúc vòng tay ôm Quân, ngước mắt nhìn ánh mắt rưng rưng của Quân.

- Không phải mơ.

Cúc hơi kiễng chân, kéo anh cúi gần xuống mặt mình, dịu dàng đặt lên đó 1 nụ hôn. Quân bị ngỡ ngàng trong giây lát rồi đảo khách thành chủ đưa lưỡi cùng cô chơi đùa cuốn lấy hương vị ngọt ngào. Bếp đã tắt, nhưng cảm giác ấm áp của hạnh phúc lần đầu toả ra ngập tràn căn nhà nhỏ.

- Ăn sáng.

Quân quyến luyến ôm cô thật lâu trong bếp k muốn buông, Cúc vỗ vỗ nhẹ lên lưng anh. Quân ngồi xuống ghế, tô cháo gà nghi ngút khói, hương thơm ngào ngạt đánh thức cái bụng trống rỗng.

- Lâu rồi mới nấu, cậu thử xem có vừa miệng không?

Thực ra miếng cháo ăn vào đắng ngắt nhưng Quân vẫn cố mỉm cười.

- Ngon. Rất ngon

Dẫu là khen, nhưng Quân cũng chỉ ăn được vài miếng là nhăn nhó buông thìa.

- Sao thế?

Cúc kéo ghế ngồi lại gần, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, lại bắt đầu sốt rồi.

- Mình k ăn được nữa.

Cúc bưng tô cháo vừa thổi vừa dỗ.

- Thêm vài miếng nữa thôi, để bụng đói k uống thuốc được.

Quân ngu ngơ theo lời Cúc dụ ăn gần hết tô cháo, người trước mặt khiến anh tự hỏi có phải cô bạn thân mà anh đã đem lòng thương mến quá nửa đời hay không? Cúc bây giờ kiên nhẫn, dịu dàng và khéo léo vô cùng.

- Uống thuốc xong thì vào nghỉ đi nha. Mình phải tới công ty rồi.

Quân vội vàng bỏ lại hộp thuốc cùng cốc nước nắm lấy tay Cúc. Cúc hiểu tâm lý Quân vuốt nhẹ má anh cười trấn an.

- Công ty có rất nhiều việc cần mình giải quyết. Chiều mình sẽ về sớm với cậu.
Nghe Cúc giải thích Quân mới yên tâm uống thuốc, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ k bao giờ có thật, anh sợ rằng khi Cúc bước chân ra khỏi cánh cửa kia thì giấc mơ cũng sẽ tan biến.

Quân nằm xuống giường, Cúc kéo chăn đắp cho anh.

- Cậu hứa sẽ quay lại!!

Ánh mắt Quân như muốn hỏi, lại giống như van xin, bàn tay nắm chặt tay Cúc, cô đưa một tay còn lại vuốt gọn lọn tóc trên trán, gỡ kính của Quân xuống hôn nhẹ lên trán.

- Mình hứa. Bữa trưa mình chuẩn bị rồi. Nhớ dậy ăn rồi uống thuốc.

- Ở lại thêm một chút, được không?

Ánh nhìn đầy dịu dàng, Cúc khẽ nằm trên ngực Quân, bàn tay vẫn chạm lên má anh.

- Mình muốn ở bên cậu suốt quãng đời còn lại. Cậu phải nhanh chóng khoẻ, nhớ chưa!!!

Thuốc hạ sốt làm Quân nhanh chìm vào giấc ngủ, không biết anh có nghe được lời đó của Cúc hay không nhưng gương mặt ngủ tràn đầy ý cười.

Buổi trưa Quân hết sốt, ăn hết được tô cháo mà Cúc chuẩn bị, cái giống thuốc cảm làm anh cứ ngủ li bì mãi. Trong cơn mê man, Quân cảm nhận có gì đó mềm mại, ướt ướt chạm lên mặt mình.

- Cúc

Quân khó nhọc mở mắt ra, là Cúc, cô ấy đã thật sự quay lại.

- Cậu xong việc rồi à?

Quân vừa hỏi vừa nhích nằm ngang người, bàn tay nắm tay Cúc, cô khẽ cười nằm xuống bên cạnh Quân, hai người đối mặt nhau.

- Mình k biết có phải mình sắp chết nên ông trời ban ân huệ này cho mình không?

- Linh tinh

Có những hạnh phúc đến quá đường đột khiến cho người nhận không dám tin, như Quân thời điểm này, anh đã nhận nhiều hơn những gì mình mong đợi suốt 30 năm qua.

- Mình sắp xếp công việc rồi, cũng đã xin phép bố, mấy ngày tới sẽ ở bên cạnh cậu.
Quân vòng tay ôm chặt lấy Cúc, trái tim thổn thức nhảy nhót như đứa trẻ lần đầu được tặng quà, nước mắt cứ thế chảy không ngừng.

- Đừng khóc. Mình sẽ đau lòng.

Bàn tay Cúc rất mềm, rất mịn, chạm lên má ấm ấm dịu dàng, Quân nương mặt theo cử động của cô.

- Cậu có gì muốn hỏi không?

Quân lắc lắc đầu vòng tay ôm Cúc.

- Nếu có lý do bắt đầu, sẽ có lý do kết thúc, cứ cho mình u mê trong cơn mơ này đi.

Quân vẫn chưa dám tin, chỉ sợ nhắm mắt một cái tỉnh dậy sẽ tan biến, ngu ngơ cuốn theo sự thay đổi của Cúc khiến anh hạnh phúc, dù là hạnh phúc tạm thời đi chăng nữa.  Hơi thở phả trên ngực Quân, Cúc nghe rõ tiếng trái tim anh đang loạn nhịp.

- Mồ hôi ướt áo rồi. Dậy thay đi.

- Mình muốn nằm thêm một lát.

Cúc không dễ dàng để Quân thoả thuận, gỡ tay ngồi dậy kéo Quân theo.

- Người bệnh k được coi thường sức khoẻ. Nào. Dậy thay đồ đi.

Quân ngoan ngoãn nghe lời, thay đồ xong bước ra mới để ý thấy vali của Cúc để gọn 1 góc, anh tự giác đến tủ quần áo dẹp bớt đồ sang một bên treo đồ của Cúc lên. Sắp xếp đồ đạc xong Quân ngồi thẫn thờ ở giường nhìn vào tủ quần áo, có đồ của anh và cả của cô nữa. Cúc ở bên ngoài đi vào nhìn Quân rồi lại nhìn tủ đồ khẽ cười, bước đến ngồi tựa vào vai anh.

- Giống như cọc đi tìm trâu vậy.

Quân cúi nhìn thấy gương mặt đỏ hồng vì ngượng, choàng tay ôm cô vào lòng.

- Mình có chuẩn bị rất nhiều đồ cho cậu, vốn dĩ k cần mang đến.

Sự thật là Quân mua rất nhiều đồ cho Cúc, mỗi lần đi công tác anh đều ghé mua 1 bộ đồ hay 1 chiếc đầm nào đó mà mới nhìn anh liền nghĩ ngay tới Cúc, nghĩ tới dáng vẻ xinh đẹp của cô. Nhiều năm như vậy, số đồ rất nhiều, anh có 1 không gian riêng để cất giữ nó, chỉ là k ai biết thôi.

- Mình định đi mua chút đồ cho bữa tối, cậu muốn ăn gì không?

- Cùng đi rồi nghĩ, được không?

Trước khi đi siêu thị, Quân dặn dò Cúc hết mấy loại mật khẩu trong nhà, pass cửa nhà cũng đổi sang số mà Cúc thích, cài cả vân tay của cô.

- Không sợ mình cướp hết đồ trong nhà đi à?

Hai người nắm tay nhau đi vào thang máy, Cúc trêu đùa.

- Thứ quý giá nhất trong nhà đây, cậu lấy không?

Quân nắm tay Cúc xoa xoa lên ngực mình đáp lại.

- Lấy luôn.

Một người đẩy xe đồ phía sau, 1 người đằng trước chọn lựa, Cúc vừa đi vừa dặn dò, Quân nên ăn món gì, k nên ăn món gì, phải tuyệt đối kiêng những món gì có hại cho sức khoẻ.

- Sau này hạn chế uống rượu nữa. Tối về mình sẽ khoá tủ rượu lại.

Quân tiếc rẻ đi lướt qua khu bán rượu, nhưng Cúc có lệnh nên anh phải tuân theo thôi. Nhìn Cúc tỉ mỉ chọn lựa thực phẩm, lại luôn miệng hỏi thói quen sở thích của mình, lòng Quân nhảy nhót như chú chim non, thì ra hạnh phúc đơn giản là như thế.

Cúc nghe tiếng máy ảnh quay sang, Quân đang căn góc chụp, cô cười tươi rói tạo dáng.

- Nhớ thay hình nền đi đấy.

Quân bĩu môi phản đối, ban nãy Cúc phàn nàn việc Quân để hình cô làm hình nền điện thoại, cái hình gì mờ căm chụp qua loa mà cũng để cho được.

- Khi nào chụp hình cưới rồi đổi.

Quân cười đầy ẩn ý nhìn Cúc.

- Mẹ!!!! Chú Quân!!!!!!!!!!

Châu Ngọc đột nhiên từ đâu tập kích bất ngờ, hai nàng hý ha hý hửng khi thấy một bầu trời hạnh phúc ở nơi này.

- Nào. Chú đưa điện thoại đây để cháu chụp cho.

Ngọc nhanh tay giật lấy điện thoại từ tay Quân, Châu kéo chú ra đứng với mẹ. Cúc có chút ngại ngùng trước mặt con, Quân cũng chỉ dám đứng ghé sát vào cô. Ngọc k vui bỏ điện thoại xuống.

- Hai người có thể đập cái hàng rào xuống được không? Ôm một cái xem nào.

Bộ dạng nhăn nhó của Ngọc làm cả nhà bật cười, Cúc nhìn Quân e thẹn vòng tay ôm eo anh, Quân cũng choàng tay ôm cô dựa vào lòng mình.

Không hổ danh là thánh sống ảo, Ngọc nháy cả chục tấm hình tình tứ của 2 người.

- Xong rồi ạ. Tụi con đi đây.

Chụp hình xong hai nàng lại ngúng nguẩy bỏ đi.

- Mình có cảm giác bị theo dõi.

Cúc nhìn theo hai đứa con gái, Quân cúi xuống hôn lên trán cô.

- Về nhà nấu cơm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com