Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà anh, nhà em, nhà của chúng ta

Cúc nắm tay Quân cùng xuống nhà ăn.
- Bố ạ.

- Con chào bố mẹ.

Châu Ngọc thấy bố mẹ công khai thể hiện tình cảm mừng lắm, cứ xun xue lấy điện thoại chụp hình.

- Con phải chụp lại mới được, mấy hôm nữa đi quay xa nhà, con nhớ sẽ mang hình ra ngắm

Cụ Phan như trẻ ra mấy tuổi, rất hăng hái tạo dáng theo con cháu.

- Quân này.

- Dạ.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện.

- Bây giờ sức khoẻ bố tốt lên rồi, hai đứa k cần lo lắng gì đâu. Bố thấy hai đứa nên có không gian riêng, hai đứa thích ở chỗ nào, bố  tặng 1 căn nhà.

Cúc có hơi bất ngờ, cô thấy ở gia trang cũng rất tốt, cả nhà đều quây quần bên nhau rất vui vẻ. Hai công chúa vẫn ở trong tầm mắt của cô, cũng tiện cho việc chăm sóc ông cụ.

- Căn hộ của con khá thoải mái, nếu dọn ra thì con về đó ạ!

Quân đáp lời cụ, anh đều có sắp xếp rồi, chỉ chờ Cúc thôi, quay sang thấy Cúc có vẻ k vui, sự mong chờ trong anh lại trùng xuống.

- Chắc là Cúc vẫn chưa yên tâm để bố ở nhà với hai đứa trẻ, tạm thời con cứ đi về hai nơi cũng được ạ.

- Hai đứa cứ tính đi, bố k ép. Bố chỉ mong 2 đứa có không gian cho nhau.

Cả buổi chỉ có Quân nói chuyện với cụ Phan, Cúc k có ý kiến gì, đến khi lên xe vẫn chăm chú bấm điện thoại, k hề đả động đến chuyện dọn ra ngoài.

- Anh k vào trong à?

Quân mở cửa xe cho Cúc xuống, k có ý định đưa cô vào tận phòng làm việc như mọi khi. Đáp lại câu hỏi của Cúc, Quân khẽ cười.

- Công ty có chút việc gấp. Em vào đi.

Quân vẫn đứng đợi cô bước vào cửa rồi mới lên xe, anh khẽ thở dài rồi mới đánh xe đến công ty. Cả buổi sáng anh đều quanh quẩn nghĩ về chuyện dọn ra ngoài, trong lòng rối loạn k biết cô coi trọng mối quan hệ với anh bao nhiêu.
Quá trưa, Cúc gọi điện cho anh.

"C: Anh ăn gì chưa?

Q: Một lát anh ăn.

C: Anh sao thế? Khó chịu ở đâu à?

Q: K có. Anh k sao.

C: Vậy chiều anh về nghỉ đi. K cần qua đón em đâu

Q: Cúc này....

C: Hửm

Q: Em k thích sống cùng anh à?

C: Sao anh lại hỏi vậy?

Q: K có gì. Em làm việc đi."

Quân có chút thất vọng tắt máy. Chiều hôm đấy, anh k đến đón Cúc thật, cũng k về Cao gia trang mà trở về căn hộ của mình.

-  Anh uống rượu đấy à?

Cả buổi tối k thấy Quân về, gọi điện anh k bắt máy. Quá khuya, Cúc lo lắng k ngủ được lại gọi cho Quân, nghe giọng thấy anh hơi lè nhè

- Anh uống một chút.

- Anh đang ở đâu? Sao k về nhà?

Quân khẽ thở dài.

- Đấy k phải nhà anh.

Theo sau đó là những tiếc tút dài, Cúc khoác vội chiếc áo gọi tài xế chở vào thành phố.

Mở cửa vào nhà, Quân nằm bệt trên bàn với chai rượu, nghe tiếng người vào anh mới khó nhọc ngồi dậy.

- Anh sao vậy? Sao uống nhiều thế này?
Cúc đi đến ôm mặt anh lo lắng.

- Không sao... Uống vài...ly... Thôi mà... Em...về nghỉ đi.

Cúc đỡ Quân ra sofa nằm rồi chạy đi pha nước chanh cho anh giải rượu. Mở tủ lạnh ra chẳng có gì cả, dăm ba quả chanh, trứng gà, bia. Uống hết ly nước chanh, Quân tỉnh táo thêm vài phần, lúc này anh mới để ý Cúc mặc pyjama ở nhà sang

- Em qua đây làm gì?

- Lo lắng cho anh.

Quân đi đến tủ rượu, tiếp tục muốn uống.

- Anh ở một mình quen rồi, em k cần lo lắng.

Cúc đi đến giằng chai rượu cất lại vào tủ, cô rất k thích anh mỗi lần giận dỗi lại đi uống rượu.

- Anh giận em à?

Quân bỏ đi vào phòng ngủ.

- Anh có là gì đâu, sao dám giận em.

Quân nằm quay mặt vào trong, Cúc ngồi xuống cạnh giường.

- Chỉ mỗi cái việc ở riêng nhỏ nhặt đó thôi mà anh cũng phải giận dỗi thế này à?

Trong người có rượu nên Quân hơi nóng, anh bật dậy, hơi lớn giọng.

- Việc nhỏ nhặt? Em định để anh cả đời ở đấy à? Hay mỗi ngày đi đi về về giữa 2 nơi?

- Chẳng phải lúc trước anh vẫn đi về hay sao? Bây giờ sao lại k muốn nữa?

Cúc hơi cố chấp bảo vệ quan điểm của mình.

- Anh cũng biết mệt.

- Nếu anh mệt thì ở đây, em sẽ đi về giữa hai nơi. Em lo lắng, để Châu Ngọc cùng bố ở xa như vậy em k yên tâm

Quân thở dài chán nản.

- K cần lo cho anh nữa đâu. Em về lo cho họ Cao của em đi.

Thêm một lần nữa Quân thất vọng, anh chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn ưu tiên của cô, vì anh k phải họ Cao.

- Anh say rồi. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện. Em k muốn chúng ta cãi nhau vì chút việc nhỏ này.

Cúc bỏ ra ngoài, Quân nghe tiếng đóng cửa mới chán nản trùm chăn kín mặt, nước mắt lặng lẽ rơi.

Sáng hôm sau thức dậy đầu óc đau nhức, Quân chẳng nhớ gì chuyện tối qua cãi cọ vs Cúc, vừa mở cửa phòng thấy cô nằm co ro trên sofa Quân mới hốt hoảng bế cô vào phòng. Ngửi lại trên người mình vẫn còn mùi rượu Quân mới biết tại sao cô ngủ sofa, k cần nghĩ cũng biết tối qua anh say lại nói linh tinh rồi, Cúc k thích mùi rượu, nếu ở bên cạnh thì cô k ngủ đc

Quân từ trong phòng tắm đi ra thì Cúc cũng thức.

- Em dậy rồi à?

- Ưhm.

Cúc hơi vươn vai xoa xoa lưng, đêm qua nằm k được thoải mái lắm.

- Lần sau anh say thì cứ đạp anh xuống đất rồi em lên giường mà nằm, đừng có nằm sofa.

Quân đi đến giúp cô bóp vai.

- Anh còn đau đầu k?

Cúc xoay người day day trán Quân hỏi han

- Không. Anh tỉnh rồi. Em đi tắm đi rồi anh chở em về.

- Em muốn ngủ thêm.

Cúc hơi ngáp ngáp, gần sáng cô mới ngủ được, bây giờ vẫn còn mệt.

- Vậy em ngủ đi.

- Ôm em

Khi ngái ngủ Cúc rất đáng yêu, hai mắt nhắm tịt, miệng chu chu lên, Quân đành kéo chăn nằm xuống ôm cô ngủ thêm một chút. Nói là ngủ, nhưng tay chân rất thành thật mà làm loạn trên người cô.

- Để yên cho em ngủ. Buổi chiều còn về nói chuyện với bố.

Giọng Cúc hơi gắt, Quân biết cô mệt nên đành ngoan ngoãn dừng tay nắm một bên đẫy đà mà ngủ.

Đường trở về nhà hôm nay đẹp hơn hẳn mọi khi, Quân vừa lái xe vừa nắm tay Cúc, thi thoảng lại cầm lên hôn một cái

- Anh tập trung đi.

Vào đến thang máy, Quân một tay kéo vali, một tay ôm Cúc, chốc lát lại hôn lên trán cô.

- Camera.

Quân nhìn bộ dạng ngại ngùng đến 2 má ửng hồng của Cúc vô cùng dễ thương.

- Camera an ninh toà nhà này là công ty anh phụ trách.

Ý Quân rất rõ ràng, nếu hai người có thân mật hơn nữa, cũng k ai phát hiện ra đâu, nếu cô thích, anh có thể cắt đoạn clip lại cho cô.

- Chào mừng nữ chủ nhân.

Cúc bước vào trước, Quân để vali gọn một góc rồi dẫn cô ra sofa ngồi, còn mình ngồi dưới đất đối diện cô, tay nắm k rời, hai người cứ vậy nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Em ngồi nghỉ đi. Anh vào xếp đồ cho em.

Quân vừa đứng dậy, Cúc liền bám tay anh theo vào trong.

- Cùng xếp.

Một người móc, một người treo, căn nhà nhỏ nhưng ngập tràn hạnh phúc yên bình. Quân vừa làm vừa tính, phải sắm thêm mấy chiếc tủ quần áo thật lớn nữa, mở thông sang phòng dành cho khách, nơi đó sẽ trưng dụng làm phòng để đồ cho Cúc, anh sẽ mua thật nhiều thật nhiều đồ xinh đẹp cho cô.

- Em xem có cần thay đổi gì không? Màu rèm cửa, ga trải giường...

- Em được phép thay đổi theo ý mình?
Cúc xoay người ôm cổ Quân hỏi.

- Nhà của em, em muốn thế nào đều tùy ý.

Quân sủng nịnh cô vô cùng, hơn nữa, trước đây anh sống một mình nên mọi thứ đều rất sơ sài, qua loa, có cô rồi, anh muốn thay đổi.

- Vậy ngày mai chúng ta đi mua đồ, được không?

Cúc kiễng chân hôn môi Quân, cảm giác giống như tân hôn, cùng nhau chuẩn bị cho tổ ấm của mình.

Cúc tắm xong đi ra thấy Quân trầm ngâm bên cửa sổ sát đất  nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, cô nhẹ nhàng đi đến ôm anh từ phía sau.

Mùi sữa tắm dịu dịu, Quân xoay người cô về đối diện mình có chút ngạc nhiên. Cúc mặc áo ngủ lụa hai dây màu trắng, vì anh vừa kéo cô nên một bên dây áo bị tuột xuống, lấp ló một bên đẫy đà.

- Cúc.

Bàn tay ôm eo Cúc bắt đầu loạn xạ, anh cúi người, nụ hôn rơi vãi khắp nơi, ánh đèn bên ngoài rọi qua cửa kính chiếu sáng đôi tình nhân đang hôn nhau đắm đuối.

....
Xem thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com