Chương 24
Một người còn sống sờ sờ trước mặt, giây tiếp theo đã bị Mạnh tự tay đoạt mạng. Trải nghiệm giết người quá đỗi chân thực, Mạnh đứng tại chỗ như trời trồng, lý tính nhất thời không thể chấp nhận nổi hành vi này.
Mai Anh cũng bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, nhưng cô không để tâm nhiều, coi đó là chuyện thường tình, đoạn đứng dậy chạy tới chỗ Thạch. Thạch nằm lịm trên mái tôn, xem chừng cậu ta không có gì nghiêm trọng, chẳng qua còn chưa hoàn hồn sau cú giật điện.
- Ông ổn không Thạch? - Mai Anh vỗ nhẹ má Thạch. - Mạnh! Qua phụ em dìu Thạch vô nhà coi!
Mạnh bị gọi tên thì giật mình. Cậu quay người về phía Mai Anh và Thạch, nhưng khi vừa nhấc chân thì vùng hông truyền tới cơn đau, khiến cậu ngã khuỵu, đầu gối đập xuống mái tôn một cái Rầm rõ to.
- Anh có sao không? - Mai Anh vừa nâng Thạch dậy được một nửa, chứng kiến cảnh đó thì vội buông Thạch, hớt hải chạy lại chỗ Mạnh.
- Anh đau quá ... - Mạnh quằn quại ôm eo, ban nãy cậu lo đánh đấm nên không đoái hoài tới, không ngờ thương tổn nghiêm trọng đến mức đau thấu xương.
- Anh bị gãy chân hả? - Mai Anh hỏi, không đợi Mạnh trả lời thì vén ống quần cậu lên, nhưng chân cậu vẫn còn lành lặn.
- Không biết nữa ... - Mạnh thử xoa bóp cơ lưng dưới đang nhức nhối âm ỉ. - Kéo anh dậy với.
Mai Anh chìa tay ra, Mạnh vừa nắm lấy. Ngay khi cậu vừa nhổm dậy thì cơn đau lại bộc phát, cứ như hai nửa trên dưới đã đứt lìa, tuy chân cẳng vẫn còn cảm giác nhưng chẳng tài nào nâng nổi thân trên của Mạnh.
Mạnh mất đà té cái uỵch, vô tình kéo cả Mai Anh bổ nhào vào lòng. Mai Anh vội chống tay xuống đất, nằm đè lên người Mạnh, hai người ở trong tư thế đối mặt với nhau, gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở của người còn lại hà vào da mặt, nhất thời mỗi tế bào trong người đều cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo.
- E hèm. - Thạch hắng giọng, khiến cả hai giật mình, Mai Anh lúng túng đứng lên, gò má phủ thêm một sắc đỏ hồng. - Đừng phát cơm chó có được không?
Cậu Vàng cũng gâu gâu vài tiếng như để phụ họa với Thạch.
Mạnh, Mai Anh: "..."
- Ông không đứng dậy được hả? - Thạch đổi chủ đề. - Coi chừng ông bị chấn thương xương chậu rồi đó Mạnh. Chắc nãy ông đánh nhau xong té dập mông mấy lần nên mới bị vậy.
- Sao ông biết? - Mạnh lấy làm lạ, bèn tò mò.
- Hồi xưa tôi cũng bị một lần, nhìn nguyên nhân với cả triệu chứng của ông giống tôi hồi đó nên đoán thế. - Thạch lồm cồm đứng lên, xuýt xoa sờ vào vết tím bầm trên cửa sổ. - Má, nhức vãi.
- Ông còn đau không? - Mai Anh hỏi han.
- Hơi ê ẩm xíu thôi. - Thạch đáp. - Để tôi phụ bà.
Mai Anh và Thạch chia nhau, mỗi người xốc một bên Mạnh, chật vật dìu cậu trở về ngôi nhà hai tầng. Nhà này vốn có người bị sát hại từ trước, lại đóng kín cửa cao tường, tử khí ủ trong lâu ngày, tóc gáy ba người một chó đồng loạt dựng đứng hết cả lên.
Nhưng bầu không khí u ám chẳng làm Thạch sợ hãi, cậu ta thậm chí còn muốn ở lại để nghỉ ngơi, Mạnh nhận ra điều đó, cậu vừa định phản đối, nhưng dây thanh quản của Mạnh bỗng thoát lực, lời muốn nói ra nhưng bị nghẹn lại ở đầu lưỡi.
- Ở lại đây không được đâu Thạch. - Mai Anh lên tiếng, nói thay cho nỗi lòng Mạnh.
- Bà sợ hả? - Thạch nhướn mày, chẳng kiêng kị đáp lại. - Giờ chỗ nào cũng có người chết, ngủ đâu mà chả được.
- Không phải. - Mai Anh giải thích. - Bà già hồi nãy mà Mạnh ... ừm ... đẩy ngã ấy, bả là boss của đám phần tử vũ trang á. Tụi nó thấy đại ca của mình đi cả đêm không về là kiểu gì sáng mai cũng kéo nhau vô thành phố lục soát. Mà chỗ này lại gần quốc lộ 6, ngoài đường có ... ừm ... người của tụi nó đang nằm, rồi bà trùm thì ở nhà bên cạnh nữa, mấy đứa mình ở lại đây dễ gặp nguy hiểm lắm.
Vả lại đám cháy từ chai molotov vẫn hừng hực mà cả nhóm không có dụng cụ cần thiết để dập lửa, cho dù ngày mai có tắt thì nó sẽ để lại vệt khói đen, là dấu tích của cuộc ẩu đả tối qua, không cần ai nói thì Thạch cũng tự ý thức được. Kẻ địch phát hiện sẽ càng muốn lật cả xóm này lên để báo thù, khi đó Mạnh, Mai Anh và Thạch chắc chắn vô phương kháng cự.
Thạch đắn đo một lúc, sau rốt thuận theo ý của hai người. Mai Anh tìm thấy một chùm chìa khóa, thành công mở cổng rồi cùng Mạnh và Thạch rời xa ngõ nhỏ, tiến sâu hơn vào trung tâm thành phố.
Xiêm Riệp từng là cửa ngõ dẫn vào quần thể đền đài Angkor Wat, để đáp ứng nhu cầu cư trú cho du khách tứ phương muốn tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng này của Campuchia, nhà nghỉ và homestay ở đây mọc lên nhan nhản, treo biển hiệu tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Khmer lẫn lộn. Mai Anh và Thạch dìu Mạnh vào một khách sạn ba sao nom khá tươm tất, chưa bị xuống cấp nhiều, sau khi đảm bảo bên trong "sạch sẽ" thì chọn một phòng hai giường đôi để tá túc, đoạn chỉnh trang lại ngoại thất tòa nhà, xóa sạch mọi dấu vết cho thấy có người mới đến.
Thạch thức trắng gần trọn một đêm, cộng thêm mình mẩy vẫn còn ê nhức vì bị chích điện, vừa vào phòng đã quẳng Mạnh sang bên, thả mình lên chiếc giường trắng muốt. Mai Anh nằm giường bên cạnh, còn Mạnh ngồi bên giường Thạch, chăn ấm nệm êm làm cậu khoan khoái, xoa dịu một chút cơn đau đang hành hạ cậu.
- Ông qua giường Mai Anh đi. - Thạch muốn chiếm giường làm của riêng, bèn xua đuổi. - Bình thường hai người vẫn hay ngủ với nhau mà, ngại gì.
Mạnh: "..."
Mai Anh: "..."
Mạnh thừa biết trong đầu Thạch đang chứa chấp những hình ảnh không dành cho trẻ em, nhưng cậu cũng lười đính chính, hay đúng hơn là giờ cậu chẳng muốn nói chuyện với ai, Thạch muốn nghĩ gì thì mặc kệ cậu ta.
Mạnh lọ mọ sang giường Mai Anh. Mai Anh không biểu lộ sự tiếp nhận hay từ chối Mạnh, cô chỉ lặng lẽ nhích người tới sát mép giường, nhường một khoảng trống cho cậu nằm bên.
Thạch vừa ngả lưng liền ngáy o o, Mai Anh cũng nhanh chóng yên giấc. Riêng Mạnh vẫn trằn trọc, hai hàng mi khép lại là hình ảnh người phụ nữ trung niên với lưỡi lê đâm xuyên tim bất ngờ nhảy ra từ bóng tối, bên tai còn nghe thấy tiếng rít gào. Mạnh choàng tỉnh, tim đập thình thịch, cậu thử đánh lạc hướng tâm trí bằng những suy nghĩ vu vơ, nhưng cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng đó lại ẩn hiện trước mặt, chẳng biết là do tiềm thức tự tưởng tượng hay vong hồn của ả ta đang quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Mạnh chập chờn không dám ngủ, gắng gượng thức suốt một đêm dài, mệt mỏi dần tích tụ trong từng thớ thịt, thắt lưng đôi lúc lại nhói đau. Trời tờ mờ sáng, Mạnh trở người cho thoải mái, cùng lúc đó Mai Anh chợt thở dài, đoạn cô cựa mình nhìn sang, thấy cậu vẫn còn thao láo, bèn nhỏ giọng hỏi:
- Anh chưa ngủ hả?
Mạnh không đáp lại, chỉ có tiếng "Ừm" thoát ra từ cổ họng.
- Có chuyện gì sao? - Mai Anh thỏ thẻ. - Kể em nghe được không?
Yêu cầu thoạt nghe đơn giản nhưng làm Mạnh phải trầm ngâm. Cậu sắp xếp câu từ trong đầu, suy tính có cần thiết phải dốc bầu tâm sự cùng Mai Anh hay không, cuối cùng vẫn lựa chọn giãi bày với cô:
- Anh bị ám ảnh ấy, cứ nhắm mắt là nhớ đến bà trùm bị anh giết suốt.
- Ừ lúc anh giết bả, em cũng giật mình. - Mai Anh nói. - Nhưng đó đâu phải người đầu tiên anh xuống tay, việc gì mà anh phải nghĩ ngợi.
- Trước giờ anh chủ yếu đánh người ta trọng thương là cùng. - Mạnh cự nự. - Từ khi đi Nga anh mới mạnh tay hơn, nhưng nặng nhất chỉ là phá hủy ô tô, còn người trên xe sống chết thế nào thì anh không tận mắt kiểm chứng, cho nên lúc nào anh cũng tự huyễn rằng người không phải do anh giết để tâm tư khỏi vướng bận.
Mạnh dừng lại một giây, rồi tiếp tục thổ lộ:
- Còn bà trùm là nạn nhân đầu tiên mà anh mục kích toàn bộ quá trình chết đi của một người, từ khi anh đâm lưỡi lê vào trái tim bả, đến tận lúc bả ngã khỏi mái tôn rồi mất mạng. Khi đó bả trợn mắt với anh, ánh mắt ấy ... nó kinh khủng lắm, giống như không cam lòng ... anh cũng không biết biết phải miêu tả sao nữa.
Tựa như cái nhìn của ả mang theo tất cả phẫn uất cả một đời người dài mấy chục năm, khi bị Mạnh tước đoạt chỉ trong giây lát.
- Anh làm vậy cũng chỉ để tự vệ thôi mà. - Mai Anh trấn an. - Nếu anh không ra tay với bả, có khi cái mạng này của anh giờ cũng chẳng còn.
- Anh biết. - Mạnh đáp. - Nhưng anh không đồng tình nổi với việc anh đã làm, như thể ... khoảnh khắc ấy anh đã đánh mất chính mình, trở thành một bản thể hoàn toàn xa lạ.
Mai Anh nín thinh không biết nói gì. Tuy cô từng bắn nổ xe ầm ầm trên đường tới hồ Tonlé Sap giống Mạnh, nhưng về cơ bản chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho phương tiện cơ giới, chưa từng thấy nét mặt thống khổ quằn quại của những người chết dưới tay mình. Do đó cô chẳng mấy dằn vặt về hành động của bản thân, cũng không thể thấu thị được nội tâm của Mạnh đang bị lương tri đày đọa.
- Bộ trước chuyến đi này hai người chưa từng giết ai à? - Giọng của Thạch chợt vang, khiến Mạnh và Mai Anh hú hồn, chẳng rõ cậu ta đã nghe lỏm tự lúc nào.
- Ủa Thạch? - Mai Anh ngạc nhiên. - Ông dậy rồi hả?
- Hai người có tâm tình gì thì qua phòng khác cho riêng tư, chứ rì rầm trong này ai mà ngủ được. - Thạch làu bàu.
Mạnh, Mai Anh: "..."
- Tôi đang thắc mắc là làm sao hai người sống sót tới tận tầm này mà không lấy mạng người khác. - Thạch thú nhận. - Chứ hồi xưa trốn khỏi Xiêm Riệp, tôi cũng xử khoảng ba, bốn người bệnh Cúm Điên mới nhặt được cái mạng này về tới Biển Hồ, còn chưa tính đến những người bệnh ở xóm nổi mà tôi phải giết để mình được yên thân nữa cơ.
Trong nửa năm đầu khi đại dịch Cúm Điên bùng nổ, cuộc sống của Mạnh và Mai Anh khá yên bình, nếu không vì mùa đông hạt nhân ập tới thì có lẽ hai người đã an cư lạc nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, vĩnh viễn biệt lập với loài người đang chết dần chết mòn. Vì thế thật khó để hai người mường tượng được quá khứ của Thạch đã phải trải qua những gì, cũng không biết phải hồi đáp thế nào trước những lời tự sự của cậu ta.
- Thế lần đầu ông giết người có thấy sợ ... hay hối hận gì không? - Vài phút sau Mạnh mới nặn ra cái để tiếp lời.
- Nói chung lúc đó tôi lo giữ mạng là chính. - Thạch bộc bạch. - Về tới Biển Hồ mới sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng tôi nhận ra không chỉ Xiêm Riệp mà cả Campuchia, thậm chí là cả cái trái đất này đều loạn xì ngầu hết rồi, chẳng còn tòa án nào xét xử tôi được nữa nên cũng chẳng bận tâm mấy.
- Tòa án lương tâm thì sao? - Mạnh hỏi.
- Chết tới đít rồi còn lương tâm gì nữa. - Thạch khịt mũi.
Mạnh, Mai Anh: "..."
- Hai người đều là thành phần trí thức, đã thấm nhuần những chuẩn mực đạo đức như không làm hại người khác vào máu, bởi vậy nên ông mới day dứt vì việc đã làm. - Thạch bày tỏ. - Cái này là ý kiến riêng của tôi thôi nha, chuẩn mực đạo đức là những nguyên tắc điều chỉnh hành vi cá nhân được chấp nhận bởi xã hội, do đó có thể xem nền tảng của những chuẩn mực đạo đức chính là xã hội tại một thời điểm. Nhưng khi xã hội thay đổi, có những tiêu chuẩn không còn phù hợp với thời thế, thậm chí xung khắc với quyền cơ bản nhất là quyền được sống, liệu hai người có muốn hy sinh chỉ để duy trì những quy tắc đã lỗi thời đó nữa không?
Thấy Mạnh và Mai Anh chìm vào đăm chiêu, Thạch đành tự trả lời:
- Giờ tận thế rồi, bản năng sinh tồn đã trở thành chuẩn mực đạo đức mới, ai rồi cũng phải nhúng chàm để được tồn tại trên đời. Ban đầu hai người sẽ thấy không thoải mái, nhưng từ từ sẽ thích nghi, cũng như cách ngày xưa cả hai tiếp thu những chuẩn mực đạo đức vào tư tưởng sống thôi.
Mạnh không biết nói sao, tuy trong lòng vẫn còn lấn cấn, nhưng cậu cũng có lý lẽ để hợp thức hóa một phần những gì mình làm.
Thạch và Mai Anh không ngủ tiếp được nữa nên thức dậy luôn. Mạnh định ngồi dậy, thắt lưng chợt đau dữ dội, khiến cậu không trụ được mà nằm bẹp ra giường.
- Ông nằm yên đó đi, đừng vận động nhiều. - Thạch khuyên. - Hồi đó bác sĩ bảo tôi là người bị chấn thương chậu có 50% khả năng bị bại liệt đó.
Mạnh: "..."
- Thế làm sao để chữa vậy ông? - Mai Anh hoang mang hỏi.
- Đợt tôi bị nhẹ nên chỉ hạn chế đi lại với đứng lên ngồi xuống khoảng một tháng là khỏi. - Thạch nói. - Còn nếu nặng hơn thì phải mổ hay sao ấy, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Hiện thực vả bôm bốp hai cú vào mặt Mạnh, khiến cậu thất thần, nếu như đôi chân bị tàn phế như lời Thạch nói thì hành trình tới Moskva coi như kết thúc tại đây.
- Nhưng mà tụi mình không thể ở lại Xiêm Riệp được. - Thạch xoa cằm. - Giờ hai người định đi đâu tiếp?
- Theo tôi nhớ là Thái Lan. - Mai Anh giở chiếc laptop mà cả nhóm đã mạo hiểm tính mạng để giành lại. - Để tôi check thử coi sao.
- Từ đây muốn sang Thái thì chỉ có đi quốc lộ 6. - Thạch ngẫm nghĩ. - Đi đường đó sợ gặp bọn phần tử vũ trang lắm, bà xem thử còn đường nào khác không?
Laptop không bị hư hỏng, mà Mạnh và Mai Anh cũng chưa sử dụng lần nào kể từ khi lên đường, dung lượng pin vẫn còn dư dả, vừa ấn nút nguồn là màn hình khởi động trơn tru. Mai Anh truy cập vào file lộ trình, xem xét một hồi rồi kết luận:
- Của tôi cũng đi quốc lộ 6.
- Không còn đường nào khác à? - Thạch quả quyết đứng lên. - Vậy phải đi nhanh kẻo đám khủng bố tới. Để tôi kiếm thử quanh đây có xe nào đi được không.
Thạch dẫn Cậu Vàng ra khỏi phòng. Mai Anh cũng xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng, lát sau mang lên hai tô mì tôm nghi ngút hơi nước, ăn kèm với xúc xích và thịt hộp.
- Anh ăn đi cho khỏe người. - Mai Anh đưa tô mì cho Mạnh. - Hên là nhà nghỉ có bếp gas mini nên em mới đun nước pha mì được, chứ không là bó tay luôn.
- Thạch ăn sáng chưa em? - Mạnh hỏi.
- Ổng ra ngoài rồi. - Mai Anh đáp. - Em có phần ổng một tô để tí về ổng ăn rồi.
Hai người lặng lẽ xì xụp tô mì, chợt Mạnh phát hiện bên ngoài có một luồng khói đỏ cam cuồn cuộn bốc lên, nổi bật trên nền trời xám xịt đầy tro. Cậu bèn nhoài người nhìn ra cửa sổ cho rõ, chút cử động này cũng đủ làm Mạnh đau đớn vùng hông, khiến cậu nhăn mặt, suýt thì đánh rơi đồ ăn.
- Anh sao thế? - Mai Anh vội hỏi han, nhưng cô nhanh chóng phát hiện điều bất thường ở ngoài trời.
- Hình như đó là chỗ tụi mình để bà trùm với đám lâu la ở lại. - Mạnh dựa vào phương hướng đại khái, đưa ra suy đoán của mình.
- Có khi đám phần tử khủng bố tìm được xác mấy người đó nên mới xả khói làm tín hiệu đánh dấu vị trí cho đồng bọn. - Mai Anh bổ sung. - Để em đi gọi Thạch về.
Chẳng cần Mai Anh gọi, Thạch đã đứng trước ngưỡng cửa. Cậu ta thở hồng hộc, bám vào thành cửa để đứng vững rồi báo:
- Tôi nghe được tiếng xe, chắc tụi kia tới Xiêm Riệp rồi ... Vãi l*n!
Thạch nhìn thấy cột khói màu cam, không đợi Mạnh và Mai Anh giải thích cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mạnh cũng chẳng chần chừ, cậu hỏi thẳng:
- Có xe không?
- Có một chiếc tuk tuk. - Thạch đáp. - Mà xe để lâu quá nên nổ máy không lên, phải tháo xăng để bỏ cặn với vệ sinh bugi mới chạy được.
- Mấy cái đó làm lâu không ông? - Mai Anh mù mờ hỏi.
- Cũng mất nhiều thời gian. - Thạch ước tính. - Nhưng nhóm mình đang ở xa quốc lộ 6, tạm thời địch chưa tìm tới đây đâu.
- Không chủ quan được. - Mai Anh nói. - Để tôi thám thính thử coi sao.
- Em biết đường ở Xiêm Riệp không? - Mạnh chất vấn. - Coi chừng lạc đó.
Mai Anh nín thinh, ánh mắt đầy cầu khẩn đổ dồn về Thạch. Cả Mạnh và Cậu Vàng cũng nhìn theo, cảm nhận được sự chú ý của cả nhóm, Thạch thở dài nói:
- Sao việc gì cũng đến tay tôi hết trơn vậy? Hai người có ai biết sửa xe thì phụ tôi đi.
Mạnh và Mai Anh đồng loạt lắc đầu, Thạch liền ngao ngán:
- Đúng là sinh viên đại học, ngoài học ra chả biết cái mọe gì hết.
- Cố lên ông. - Mai Anh mềm giọng nịnh nọt. - Tôi để dành hai cây xúc xích để ông ăn với mì tôm đó. Mạnh chỉ có một cái thôi.
Mạnh: "..."
Thạch nghe thế thì hài lòng, cam chịu dẫn theo Cậu Vàng rời đi. Mai Anh cố tỏ ra bận rộn, cô sục sạo khách sạn, nhưng ngoại trừ mấy viên panadol để Mạnh giảm đau, cô không tìm được thứ gì khác có ích để mang theo bên mình.
Đợi đằng đẵng ba tiếng đồng hồ mới thấy Thạch quay lại, lần này cậu ta cưỡi xe đạp, hai bên treo hai can chất lỏng loại năm lít, tỏa ra mùi hắc, hít vào một hơi mà cảm tưởng dịch phổi đều bị rút cạn đi hết.
- Cái gì thế? - Mai Anh đón Thạch trước cửa, thấy hai can chất lỏng thì bịt mũi, lấy làm lạ hỏi.
- Thuốc trừ sâu. - Thạch phổ biến tình hình. - Chẳng biết đám khủng bố đào đâu ra mấy con chó, đang huấn luyện cấp tốc để đánh hơi bọn mình. Tôi sợ bị lộ nên có xịt thuốc ở vài giao lộ gần đây rồi, còn hai can này là để rải dọc đoạn đường này cho bọn chó khỏi ngửi. Giờ tôi đi sửa xe, bà rải thuốc đi nhé, đừng để Cậu Vàng hít được kẻo chết nó.
Mai Anh dẫn Cậu Vàng lên phòng, giao cho Mạnh trông nom. Đoạn cô đeo hai, ba chiếc khẩu trang, đục lỗ nhỏ ở đáy mỗi can, để dòng sinh phẩm trong suốt róc rách chảy ra, rồi đạp xe đi rải thuốc, nhấn chìm cả tuyến phố trong thứ hóa chất chết người kia.
Xong việc, Mai Anh rút về phòng lánh nạn. Thêm một giờ nữa trôi qua, Thạch lại xuất hiện, thân thể bám đầy mùi hôi của thuốc trừ sâu, song cậu ta chẳng buồn quan tâm, nói một cách ngắn gọn:
- Xe sửa xong rồi. Đi thôi!
Mai Anh không dám chậm trễ, cô và Thạch dìu Mạnh rời giường rồi xuống tầng. Mùi thuốc trừ sâu lập tức xộc vào phổi Mạnh, dù đã đeo mấy lớp khẩu trang nhưng vẫn làm Mạnh choáng váng. Cậu Vàng còn khổ sở hơn, thính giác loài chó vốn nhạy gấp con người cả trăm lần, vì thế dù đã bịt hai lỗ mũi con chó bằng bông gòn nhưng mùi hôi vẫn rõ mồn một, khiến nó suýt ngất, Thạch phải vừa dìu Mạnh vừa vác con chó lên vai, rồi lao nhanh tới chỗ chiếc tuk tuk đang đậu ven đường, đối diện với khách sạn.
Chiếc xe khá cũ, đã gỉ sét vì lâu ngày không được bảo dưỡng, ngoại thất khá giống xe lam thời xưa, khác ở chỗ ghế lái và khoang chở khách của tuk tuk nối thông với nhau. Ngay khi Mạnh và Cậu Vàng yên vị trên xe, phía xa chợt truyền tới động tĩnh, ba người một chó run rẩy nhìn theo nguồn âm thanh, phát hiện bóng dáng của địch thấp thoáng ở đầu đường, có vẻ đang bị rối loạn đội hình khi đàn chó đi cùng trúng độc từ thuốc trừ sâu mà ngã lăn quay ra đất.
- Lên xe nhanh! - Thạch thúc giục, Mai Anh liền trèo lên xe, ổn định ngồi cạnh Mạnh.
- Ráng lên Mạnh. - Mai Anh vỗ về Mạnh khi thấy cậu đang mê man, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Thạch ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa, đạp số rồi kéo ga. Động cơ nổ bành bạch từng tiếng giòn giã, đánh động các phần tử vũ trang, bọn chúng liền hướng súng về cả nhóm mà vừa điên cuồng xả vừa đuổi theo, nhưng vì khoảng cách xa nên đạn không bắn tới. Xe tuk tuk được đẩy số lên nấc cao nhất, Thạch lái xe rẽ vào con đường khác, may mà đối phương không có xe để truy đuổi, rất nhanh cả nhóm đã cắt đuôi được kẻ địch.
- Tụi mình đang đi đâu vậy? - Mạnh hỏi.
- Chạy lên huyện Angkor Thom trước đã. - Thạch đáp. - Rồi tìm đường về lại quốc lộ 6 sau. Đám phần tử khủng bố lập chốt chặn hết đoạn quốc lộ 6 chạy qua địa phận Xiêm Riệp rồi, phải kiếm đường vòng mà đi thôi.
Thạch là người duy nhất thông thuộc đường sá, Mạnh và Mai Anh không phản đối kế hoạch này, im lặng mặc cho cậu ta tùy cơ ứng biến.
Chiếc tuk tuk rời khỏi khu vực đô thị, hai bên đường là những hàng cây xơ xác trụi lá, ảm đạm không chút sức sống. Cả nhóm cứ đi mãi, cảnh rừng chết hai bên đường biến mất, phía trước xuất hiện một hồ nước, dù bèo tấm sinh trưởng phủ kín mặt hồ, nhưng chẳng thể che khuất được hình ảnh phản chiếu của Angkor Wat.
Từ xa nhìn lại, khu đền chính với ba tầng lầu của Angkor Wat khoác một vẻ yên ắng hoang vu, tựa hồ nó đã trở lại với giấc ngủ dài hàng thế kỷ giữa những cánh rừng nhiệt đới trước khi được Alexandre Henri Mouhot khám phá. Những ngọn tháp cao vút được đắp từ thềm đá rêu phong, vươn mình thâm nghiêm dưới ánh dương yếu ớt, toát lên vẻ cổ kính, uy nghi kỳ lạ.
Người ta kháo nhau rằng những công trình được xây dựng bằng đá sẽ tồn tại hàng nghìn năm, Angkor Wat cũng chẳng phải ngoại lệ. Giờ đây khu đền đài này không chỉ là dấu ấn về lịch sử huy hoàng của dân tộc Khmer, mà nó trở thành di sản thế giới theo đúng nghĩa đen, như cái danh hiệu mà UNESCO đã gán cho vào năm 1992, mang theo một chút hơi tàn về thời kỳ vàng son đã qua của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com