Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Huyện Phra Pradaeng, tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3.

[Tôi cảm thấy dường như mình được quay về những tháng ngày an cư lạc nghiệp ở Sài Gòn, có khác chăng tổ ấm lần này lại không thuộc về tôi và Mai Anh nữa.]

[Cơ mà lần này cũng chẳng dễ dàng như căn nhà đầu tiên, bởi lẽ mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Ánh dương tuy vẫn xuyên qua bầu trời tràn ngập muội than, nhưng chưa đủ để sản xuất quang năng. Bốn bề quanh đây toàn là cây cối rậm rạp, sức gió không quá mạnh để vận hành turbin điện, mà độc mỗi việc xây lắp và bảo dưỡng những công trình như vậy cũng rất cầu kỳ, trong số bốn người một chó, không ai có đủ kiến thức và kinh nghiệm để đảm đương việc này.]

[Sau cùng cả nhóm thống nhất sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu diesel và chỉ được dùng vào những lúc cần thiết, tạm thời giải quyết được vấn đề điện năng. Ai nấy đều hiểu đây không phải biện pháp lâu dài, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khả thi hơn.]

[Kế đó là xoay sở nguồn nước. Thạch sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước, ít nhiều cũng biết cách biến nước sông thành nước uống. Ý tưởng ban đầu là bơm nước sông, nhưng chỗ này gần cửa biển, nước sông là nước lợ, không thể xài được. Thạch phải dành hẳn nửa ngày, khảo sát các giếng nước ngọt đã được đào sẵn trên khắp Phra Praedaeng, rồi phác thảo một hệ thống gồm máy bơm nước và các màng lọc RO để loại bỏ các tạp chất trong nước giếng, biến chúng thành nước sinh hoạt mà không tiêu thụ quá nhiều điện năng. Tôi nghe Thạch trình bày mà chẳng hiểu mô tê gì, thôi thì đành giao phó cho Thạch vậy.]

[Điện nước đầy đủ thì phải tính đến việc lấp đầy cái bụng. May từng kể rằng sau khi mùa đông hạt nhân xuất hiện, Bangkok và các tỉnh lân cận đã từng trải qua vài trận mưa, dẫn tới việc khả năng cao đất đai ngoài trời đều bị nhiễm xạ, cho dù không ai sợ chết vì ăn rau củ trồng trên đất nhiễm xạ thì cũng chưa chắc hoa màu sinh trưởng được. Do đó theo tôi nên lấy đất từ các vườn ươm hoặc nhà kính xung quanh thành phố, bởi đất ở đây vừa giàu dưỡng chất mà còn cô lập với môi trường đất bên ngoài, tránh được việc đất bị ô nhiễm. Ngoài ra cũng nên xây dựng nhà kính trồng thực phẩm, ngộ nhỡ trời có đổ mưa lần nữa thì mọi người cũng không bị mất cái ăn.]

[Và người phụ trách việc này không ai khác chính là Thạch. Cố lên Thạch!]

[Tiếp theo là vấn đề phòng thủ cho ngôi nhà. Dù bán đảo này khá tách biệt so với đất liền, nhưng không đồng nghĩa với việc nơi này an toàn 100%. Mấy hôm nay tụi tôi phải chụm đầu lại để cùng thiết kế hệ thống bẫy rập, yêu cầu đưa ra là phải đơn giản, không bị phụ thuộc vào nguồn điện, tận dụng các đặc điểm tự nhiên xung quanh, vừa tiêu hao sinh lực địch vừa đánh động cho người trong nhà biết có kẻ xâm nhập. Đằng sau biệt thự còn có một cầu tàu dẫn ra sông Chao Phraya, ở đó neo đậu sẵn một chiếc cano vẫn chạy được, để dành trong trường hợp nhóm tôi không chống cự nổi thì có thể tận dụng đường thủy để rút lui.]

[Cuối cùng là sửa kính cho Mai Anh. Cái này thì kiếm đại một tiệm mắt kính nào đó, rồi nhờ Thạch đo và cắt kính giùm Mai Anh ... Vãi, sao càng viết càng thấy mình giống tư bản thế nhỉ ...]

- Ông viết gì thế Mạnh? - Thạch nhoài người, tò mò nhìn vào. - Cho tôi đọc với.

- Nói xấu ông ở trỏng thôi chứ không có gì. - Mạnh gập cuốn nhật ký lại, đẩy xe lăn quay lại nhìn Thạch. - Sao ông chưa đi đi còn đứng đây?

- Đang đợi hai bà kia. - Thạch thở dài. - Chẳng biết đang trang điểm hay gì mà lâu dữ.

- Thì giờ ông xuống khởi động xe trước, bật máy lạnh để lát hai người đó lên xe không bị ngợp. - Mạnh nói. - Đàn ông gì chả tinh tế hết trơn."

Thạch: "..."

Thạch thấy Mạnh nói chí phải bèn làm theo. Ngay khi cậu ta vừa rời đi, Mai Anh bước vào phòng, trên tay cầm sẵn một khẩu AK-47. Trông thấy cô, Mạnh liền ân cần hỏi han:

- Em chuẩn bị xong hết chưa? Đạn dược mang theo đủ chưa?

- Xong hết rồi. - Mai Anh ngồi xuống giường, mặt đối mặt với Mạnh. - Mà anh có chắc ở nhà một mình được không? Có cần em ở lại với anh không?

- Không có em đi cùng thì Thạch với May giao tiếp với nhau kiểu gì được. - Mạnh trấn an. - Anh nói rồi, anh trông nhà được, quanh đây cũng chẳng có ai đâu. Vả lại còn có Cậu Vàng nữa mà, em khỏi phải lo.

Thấy Mai Anh chưa tin tưởng hẳn, Mạnh liền bổ sung:

- Hôm bữa anh diệt được boss cuối ở chỗ khách sạn Pullman còn gì, em cứ yên tâm.

- Cứ vênh váo đi. - Mai Anh bĩu môi. - Chân cẳng như này không cẩn thận té ngã là què luôn chứ ở đó mà diệt boss.

- Không sao, nay anh sẽ ngủ cả ngày. - Mạnh nói. - Không sợ đi lại rồi gãy chân đâu.

- Đã quá ha. - Mai Anh lườm Mạnh, đoạn đưa khẩu súng AK-47 cho cậu. - Súng của anh nè, cầm đi.

- Em có súng chưa? - Mạnh đón lấy khẩu súng, đoạn hỏi Mai Anh.

- Thạch đang giữ súng của em rồi. - Mai Anh nói. - Xíu đi rồi lấy.

Mai Anh vừa dứt lời, bỗng có tiếng Thạch oang oang dưới sân:

- Mai Anh ơi, đi được chưa? May xuống rồi nè.

Bị Thạch thúc giục, Mai Anh chợt bồn chồn. Cô rút ra một khẩu súng lục kèm một con dao sáng loang, đưa cho Mạnh rồi dặn dò:

- Anh giữ đi, lỡ có chuyện gì còn có cái để phòng thân.

- Em giữ đi. - Mạnh toan trả lại. - Em phải ra đường mà, nguy hiểm hơn nhiều, phải mang theo mấy thứ này chứ.

- Em có hết rồi, anh cứ giữ đi. - Nói xong, Mai Anh đứng dậy, trước khi rời đi thì dặn dò lần cuối. - Anh nghỉ ngơi đi, em đi xíu rồi về liền.

Mai Anh đi rồi, căn phòng chìm vào tĩnh lặng lạ thường. Mạnh đẩy xe lăn tới bên cửa sổ, nhìn Thạch, Mai Anh và May trèo lên chiếc xe Mercedes GS63 mà cậu vẫn ao ước được cầm lái, dõi theo chiếc xe đến khi nó đi khuất sau những tán cây, để lại Mạnh một mình trong căn biệt thự rộng lớn.

Hôm nay Mai Anh, Thạch và May quay lại Bangkok để thu thập vật tư xây lắp hệ thống điện nước, nhà kính và bẫy rập cho căn biệt thự. Mạnh bị chấn thương xương chậu, tất nhiên là phải ở nhà một mình, vì nếu Mai Anh ở nhà chăm Mạnh thì Thạch không giao tiếp được với May, không có Thạch thì Mai Anh và May không biết những thứ cần thiết có hình hài như thế nào, mà May không đi cùng thì Mai Anh và Thạch chẳng biết đường nào mà lần.

Bàn qua bàn lại một hồi, chỉ có Cậu Vàng là đủ điều kiện ở nhà trông nom Mạnh.

Mạnh không thể tự do đi lại, cũng chẳng có ai để chuyện trò. Cậu nghĩ đến đống sách chôm được ở thư viện đại học Chulalongkorn, nhưng chợt nhớ ra cả đám đã bỏ hết sách vở lúc chạy khỏi khách sạn Pullman. Laptop của Mai Anh đã cạn sạch pin, còn Cậu Vàng ngoài dụi đầu vào chân Mạnh thì cũng chẳng thể làm gì khác để mua vui cho Mạnh.

Ngồi bẹp dí trên xe lăn mãi cũng chán, Mạnh quyết định đi ngủ. Cậu đẩy xe tới sát giường, chịu đựng cơn đau truyền tới từ vùng hông mà đứng dậy, đến khi ngồi lên giường mà toát cả mồ hôi, tim đập thình thịch như thể cậu vừa vận động mạnh.

Nhưng khi nằm xuống rồi thì Mạnh thấy dễ chịu hẳn, cơn đau cũng thuyên giảm vài phần. Ánh nắng mờ nhạt chiếu vào phòng, bụi mịn lơ lửng trong không khí, Mạnh lim dim nhắm mắt, Cậu Vàng cũng nhảy phốc lên giường, nằm rúc vào lòng cậu, tạo nên khung cảnh bình yên.

Khi một người một chó đang chìm trong mơ màng, thính giác Cậu Vàng chợt phát giác tiếng động. Tai con chó vểnh lên, nghe ngóng rồi phi người leo lên bệ cửa sổ rồi nhìn xuống, đoạn vội vã quay lại giường, liếm láp tay Mạnh, đánh thức cậu dậy:

- Gì thế? - Mạnh rụt tay lại, kinh hãi nhìn lòng bàn tay thấm đẫm nước bọt. - Dơ tay tao mày!

Khổ nỗi Cậu Vàng không thể nói chuyện, bèn diễn đạt bằng cách hướng về cửa sổ, hai chân trước khuỵu xuống, vẻ mặt hung hãn, gầm gừ nghiến răng, như thể đang đe dọa ai đó ngoài kia.

Đầu Mạnh nhảy số, cậu nghĩ ý Cậu Vàng muốn nói có kẻ đột nhập vào nhà. Như để chứng thực cho suy đoán của cậu, từ dưới nhà có tiếng mở cửa Cạch rất nhỏ, phải tập trung cao độ mới có thể nghe thấy.

Với sức khỏe hiện tại, Mạnh không thể đối đầu trực diện với những kẻ lạ mặt. Cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng, xác định mình chỉ trốn được đằng sau cánh tủ, bèn chống tay, dồn hết sức lực xuống thắt lưng, cắn răng nhích người từng chút một đến sát mép giường, rồi đưa hai chân chạm đất.

Mạnh hít một hơi thật sâu, dứt khoát đứng lên, cơ hông chịu một áp lực đột ngột, đau như hàng vạn kim châm vào xương tủy. Cậu cắn chặt răng, tâm trí bị hành hạ bởi cơn đau không kể xiết, chân cậu run rẩy như sắp sụp đổ tới nơi. Cậu ép mình không được phát ra tiếng động, quàng khẩu súng AK-47 lên vai, cầm theo khẩu súng ngắn, bám vào bờ tường, chậm rãi bước từng bước một, quãng đường chỉ vài bước chân mà ngỡ như đi một vòng trái đất.

Mạnh đến được tủ quần áo, cùng Cậu Vàng chui vào. Qua khe cửa, cậu thấy một nam một nữ được vũ trang đầy đủ vào phòng. Cả Mạnh và Cậu Vàng cùng nín thở, nắm chặt súng ngắn, đứng yên theo dõi từng động tĩnh đối phương.

Đôi trai gái kia trao đổi với nhau bằng tiếng Thái, rồi chia ra lùng sục căn phòng. Chắc hai kẻ đó tới đây để hôi của là chính, chúng canh lúc những người khác rời đi mới dám xâm nhập, có lẽ cũng không hẳn là bệnh nhân Cúm Điên.

Người nữ đi tới tủ quần áo, mở từng cánh tủ để tìm kiếm những thứ đáng giá. Khi đến ngăn tủ Mạnh đang ẩn nấp, ả giật nảy mình, theo phản xạ định hét lớn. Nhưng Mạnh không cho ả cơ hội làm việc đó, cậu nâng cao khẩu súng AK-47, trong chớp mắt nòng súng đã dí thẳng vào cổ cô gái, đoạn dứt khoát nổ súng.

Đoàng đoàng!

Máu nóng đỏ tươi bắn tung tóe, đầu cô gái gần như đứt lìa khỏi cổ, nghiêng hẳn sang bên một góc 90 độ, chỉ còn một mảng da thịt với gân xương nối liền phần còn lại của cơ thể. Đồng bọn đi cùng nghe được tiếng động thì xoay người nã đạn lung tung, Mạnh giữ lấy xác người nữ, vừa làm lá chắn vừa kê thân súng lên vai, sau đó điểm xạ, nhưng người kia mạng lớn nên né kịp, gã vội cúi đầu chui vào gầm giường để tránh đạn.

Mạnh dấy lên một nỗi bất an, cậu sợ người kia đánh úp mình từ dưới giường, liền ra hiệu cho Cậu Vàng ra tay. Con chó hiểu ý, nó rời khỏi ngăn tủ, bò vào gầm giường, lát sau một tiếng rú thất thanh vang vọng, kế đó là tiếng súng đùng đoàng, khiến trái tim Mạnh nhảy vụt lên cuống họng, lo lắng cho an nguy của Cậu Vàng.

Vài giây tiếp theo trôi qua trong tĩnh lặng, rồi Mạnh thấy Cậu Vàng bò ra, chạy vào ngăn tủ cùng Mạnh. Mạnh vội kiểm tra toàn thân con chó, thấy nó vẫn bình an vô sự, bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Gã kia không tốt số như Cậu Vàng, hắn mang theo thương tích đầy mình, lồm cồm đứng dậy, ánh mắt long sòng sọc nhìn Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi ném một quả lựu đạn đã rút chốt về phía Mạnh và Cậu Vàng.

Mạnh kinh hãi, đẩy thi thể cô gái sang một bên rồi đóng cửa cái rầm.

Bùm!

Quả lựu đạn va vào cánh tủ, lập tức nổ tung, tông sập cửa vào bên trong, đổ đè lên người Mạnh, vừa vặn che chắn bớt uy lực từ vụ nổ, giúp Mạnh và Cậu Vàng không phải chịu nhiều thương vong. Nhưng tiếng nổ sát rạt khiến Mạnh ù tai đến độ gần điếc hẳn, uy lực vụ nổ làm cậu hoa mắt chóng mặt, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn tùng phèo. Chân Mạnh không thể đứng vững nổi, cậu ngã khuỵu xuống, vùng xương chậu đau như sắp vỡ vụn tới nơi, song Mạnh chẳng còn thần trí đâu mà kêu rên nữa.

Mạnh ngồi thở dốc, mơ hồ trông thấy một bóng người dè dặt tiến lại gần, bèn giả vờ bất động như thể đã chết, nhưng cánh tay len lén cử động, nắm chặt khẩu súng ngắn trên tay. Gã kia đi tới thi thể cô gái, khi thấy không còn hy vọng thì bật khóc nức nở, rồi rút súng ra, khí thế tràn ngập sát ý, hùng hổ đi tới chỗ Mạnh.

Ngay khi đối phương lật tấm ván cửa lên, Mạnh chĩa súng thẳng vào trán y, không chần chừ liền bóp cò.

Đoàng!

Tiếng súng gọn ghẽ vang lên, giữa trán người kia xuất hiện lỗ máu, nét mặt vẫn lưu lại biểu cảm ngỡ ngàng của gã. Gã đổ người, nằm đè lên xác đồng bọn, hoàn toàn tắt thở.

Thể lực của Mạnh đã cạn kiệt, hơi thở yếu ớt dần, ý thức trở nên mờ nhạt, chỉ lờ mờ thấy Cậu Vàng chồm lên người cậu, lè lưỡi liếm bụi bẩn trên gương mặt, rồi tầm nhìn đột ngột tối sầm lại.

***

Mạnh thấy mình đang bay bổng giữa chín tầng, bỗng hụt chân một cái, khiến cậu ngã huỵch xuống đất. Cậu choàng tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ phẳng phiu ở căn phòng khác của căn biệt thự.

- Anh tỉnh rồi à? - Giọng Mai Anh vang lên, Mạnh gượng người dậy, thấy cô kê ghế ngồi sát giường cậu, uể oải như thể vừa mới ngủ gục. - Anh thấy trong người sao rồi?

- Anh ... bình thường. - Ngoại trừ vùng hông đau nhức và bụng dạ quặn thắt, những nơi khác trên cơ thể Mạnh chẳng cảm nhận được đau đớn gì. - Con chó đâu rồi?

Chẳng để Mai Anh kịp trả lời, Cậu Vàng đã nhảy phốc lên giường, vẫy vẫy đuôi dụi đầu vào lòng Mạnh. Mạnh nhột đến bật cười, cậu xoa đầu Cậu Vàng, đoạn ôm má con chó rồi ngó nghiêng hai bên, thấy con chó không bị xây xát nghiêm trọng thì an tâm hẳn.

- Anh nằm nghỉ đi. - Mai Anh đứng lên. - Để em lấy nước cho anh uống.

Mai Anh đi rồi, để Mạnh chơi đùa cùng Cậu Vàng. Nhìn con chó nằm lim dim, Mạnh thiết nghĩ phải tích đức mấy đời mới có thể gặp Cậu Vàng, bởi nó không đơn thuần chỉ là thú cưng, nó còn là một người bạn đồng hành, một người trợ thủ trung thành đã sẵn sàng xả thân vì cậu vào thời khắc hiểm nguy.

Mạnh ngẩn ngơ một hồi, chợt nghe tiếng cửa mở, thấy Mai Anh cầm một ly nước đầy, còn Thạch và May nối gót theo sau. Vừa trông thấy Mạnh, Thạch liền oang oang:

- Đỉnh vậy cha nội, què giò mà một lần diệt được hai tên luôn.

- Chuyện nhỏ ấy mà. - Mạnh hất cằm đầy vẻ ngạo nghễ. - Mà xác hai người đó đâu rồi?

- Quăng xuống sông cho cá ăn rồi. - Thạch đáp ngắn gọn.

Mạnh: "..."

- Mà để Mạnh ở nhà một mình như vầy cũng nguy hiểm thiệt sự. - Thạch chép miệng.

- Đành chịu thôi chứ sao giờ. - Mai Anh ngán ngẩm. - Giờ thiếu một trong ba người thì sao mà phối hợp với nhau được.

Thạch không đáp lời Mai Anh, vẻ mặt thoáng một sự trầm tư, song chẳng ai chú ý đến, chỉ có May đứng ra nói:

- Chúng ta ra ngoài đi, để Mạnh còn nghỉ ngơi nữa.

Thế là mọi người, kể cả Cậu Vàng lần lượt rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Mạnh dưỡng thương.

***

Sau chuyến đi vào trung tâm Bangkok, cả nhóm đã thu gom đủ những vật liệu cần thiết, Thạch xắn tay áo, dựa theo thiết kế từ trước, tiến hành cải tạo lại căn biệt thự.

Từ khi quen biết nhau tới giờ, đây là lần đầu Mạnh và Mai Anh được diện kiến tay nghề cơ khí của Thạch. Cậu ta thuần thục dựng khung nhà bằng thép, lợp những tấm màng polyethylene chất lượng cao làm thành tường và mái che, đảm bảo ánh sáng có thể xuyên thấu, đồng thời giữ được nhiệt lượng bên trong công trình. Đoạn Thạch lắp đặt các thiết bị thiết yếu như quạt thông gió và hệ thống tưới tiêu, sau hai ngày thi công, một căn nhà kính hoàn chỉnh đã sẵn sàng đưa vào hoạt động.

Một ngày kia, Mạnh bỗng thấy chấn chường vì nằm một chỗ quá lâu, cậu quyết định xuống sân để hóng gió, nhân tiện xem bạn mình làm việc. Lúc này Thạch đang tất bật đấu nối máy bơm nước, thấy Mạnh lởn vởn sau lưng, bỗng khó chịu như gặp phải ruồi, không nhịn được liền sai khiến:

- Ê Mạnh, kéo vòi nước kia lại cho tôi với.

- Nghĩ sao nhờ vả người tàn tật vậy ông? - Mạnh thoái thác trách nhiệm.

- Biết tàn tật còn ra đây làm gì? - Thạch bốp chát.

Mạnh: "..."

Mạnh sưng sỉa chưa biết phản bác thế nào, bỗng thấy May bước ra từ trong nhà, trên tay cầm một bình nước đá lạnh, vừa đưa cho Thạch vừa nói:

- Tôi có pha nước chanh nè, uống đi em trai.

Thạch tuy không biết tiếng Anh, nhưng nhìn động tác của May thì cũng đoán được chị ta đang mời mình nước, bèn dừng tay rồi nhận lấy, bập bõm nói hai chữ "Thank you".

- Còn tôi thì sao? - Mạnh mặt dày chìa tay xin phần.

May nhìn Mạnh từ đầu đến chân, ánh mắt tràn ngập sự khinh khỉnh, sau cùng chốt hạ một câu:

- Có làm thì mới có ăn nhé.

Mạnh: "..."

Nhìn May tận tình chăm sóc Thạch, Mạnh thấy mình chẳng khác gì người thừa, đành hậm hực bỏ đi.

Thấy còn mỗi mình ở cùng May, Thạch bỗng hối hận vì không níu kéo Mạnh lại. Cậu ta nhận ly nước từ người phụ nữ, run run uống cạn, rồi nhận ra chị có ý nán lại, cậu ta lại chẳng biết nói thế nào để mời đối phương rời đi, bèn mặc kệ May đứng đó, còn bản thân tiếp tục làm việc.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Thạch, cậu ước gì mình giỏi tiếng Anh như Mạnh và Mai Anh thì hay biết mấy, Hoặc tốt nhất nên là tiếng Thái, như vậy cậu mới có thể giao tiếp cùng May mà không cần sự giúp đỡ của hai người kia, Mai Anh mới theo sát Mạnh được từng chút mốt, tránh để Mạnh ở một mình rồi gặp phải tình huống như hôm bữa.

Ở gần một mình một người khác giới, trái tim non nớt chưa từng trải qua một lần yêu của Thạch không kiềm được mà rung động từng hồi. Cậu cố dồn mọi sự tập trung vào ống nhựa PVC đang dần được chôn lấp dưới đất, nhưng một góc nhỏ trong tâm trí chẳng thể nào rời khỏi người phụ nữ yêu kiều bên cạnh.

Cứ như thể, một người làm còn một người đứng xem, cảnh tượng này vừa vặn lọt vào sự chú ý của Mạnh.

- Sao anh cảm giác May thân thiết với Thạch quá ta? - Mạnh tựa lưng vào tường, nói chuyện cùng Mai Anh.

Mai Anh đang bận rộn trong nhà bếp, nghe Mạnh nói thì quay đầu nhìn trong tích tắc, rồi trở lại với công việc xào nấu, không quên đáp lại Mạnh:

- Thạch vừa giỏi vừa đẹp trai, ai lại chẳng mê.

Mạnh: "..."

Mạnh tủi thân vô cùng, cậu thề sau khi chân khỏi hoàn toàn, nhất định cậu sẽ phô trương mọi kỹ năng hiện có, bằng mọi giá phải giành lại hào quang của cái nhà này từ tay Thạch.

***

Sáng hôm sau, khi Mạnh còn say giấc nồng, chợt có tiếng Mai Anh gọi dồn dập bên tai:

- Dậy đi Mạnh, có chuyện rồi!

Mạnh theo phản xạ liền mở mắt, song không ngồi dậy ngay vì chấn thương, cậu giữ nguyên tư thế nằm trên giường, trông thấy Mai Anh, May và Cậu Vàng đứng bên cạnh, bèn hỏi:

- Sao thế? Mới sáng sớm có vụ gì vậy?

- Thạch lấy chiếc GS63 đi đâu mất tiêu rồi. - Sắc mặt Mai Anh tràn ngập hoang mang.

- Cái gì? - Mạnh tỉnh ngủ ngay tắp lự, cậu toan bật dậy, nhưng cơn đau ở thắt lưng nhói đau khiến cậu nhăn mặt. - Con xe đó anh nhắm từ trước rồi, sao ổng dám lấy đi vậy?

Mai Anh: "..."

Cậu Vàng ư ử trong họng, ánh mắt ngán ngẩm như muốn chất vấn Mạnh tại sao cái khác không lo lại lo cho cái xe.

- Xem ra bạn của hai đứa không chịu khổ được mà bỏ trốn rồi. - May khoanh tay, tựa lưng vào bệ cửa sổ, chen ngang Mạnh và Mai Anh, giọng điệu đều đều như máy, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. - Nhưng thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, tôi không vì chuyện này mà châm chước đâu nhé.

Mạnh và Mai Anh ỉu xìu nhìn nhau, không cần nói cũng biết May đã chặn đứng ý tưởng tái thương lượng vừa mới nhen nhóm trong đầu cả hai. Cuối cùng hai người đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi lẽ May là một thành viên cực kỳ quan trọng, khi mà cả nhóm vẫn đang còn đang ở Thái Lan, ngay tại địa bàn của chị ta.

***

Tối hôm đó, khi ba người một chó đang lặng lẽ dùng bữa, đột nhiên hai tai Cậu Vàng dỏng lên, sau đó nó đứng dậy, nghiến răng gầm gừ một cách đề phòng, khiến Mạnh, Mai Anh và May trông thấy mà trở nên căng thẳng.

- Cho anh khẩu súng lục với. - Thấy Mai Anh và May thủ sẵn súng trường, đứng lên sẵn sàng chiến đấu, Mạnh không nhịn được mà xung phong.

- Không được. - Mai Anh khẽ gắt với Mạnh. - May, tôi với chị dìu Mạnh vô trong kho trốn đi.

- Khoan đã. - May bỗng đơ ra một nhịp. - Tiếng xe này quen quen ... Nghe thử đi.

Cả Mạnh và Mai Anh cùng lắng tai, quả nhiên nghe thấy âm thanh động cơ mạnh mẽ của chiếc xe GS63, cùng lúc đó có ánh đèn pha rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng cả nhà ăn.

Ai nấy đều khấp khởi mừng thầm, song Mai Anh và Mai vẫn duy trì một sự cảnh giác, đứng ngay ngưỡng cửa căn phòng, dùng thân mình che chắn cho Mạnh.

- Tôi về rồi đây! - Giọng Thạch lanh lảnh truyền tới, rồi cậu ta xuất hiện, hai tay khệ nệ bê một chồng sách báo bước vào.

- Ông làm tụi tôi sợ chết khiếp! - Mai Anh quở mắng, thấy Thạch cười khì khì thì bó tay. - Sáng giờ ông đi đâu thế? Sách vở gì đây?

- Tôi quay lại Campuchia một chuyến. - Thạch đặt đống sách lên bàn một cái Ầm trước mặt Mạnh. - Mấy cuốn này tôi không biết ở Bangkok chỗ nào có nên chạy về biên giới kiếm thử.

Mạnh tò mò lật một cuốn sách dày cộm, thấy bìa sách lẫn lộn tiếng Khmer và tiếng Anh, dòng chữ "Tiếng Anh cho người Campuchia" được in nổi bật đập vào mắt cậu, khiến cậu khẽ nhăn mặt:

- Ông định học tiếng Anh hả Thạch?"

Đoạn Mạnh giở ra một cuốn khác, cuốn này khác với cuốn trước ở chỗ chẳng có lấy một từ tiếng Anh nào, thậm chí cả quyển sách không có lấy một ký tự Latin, các trang sách đều được in dày đặc những nét chữ ngoằn ngoèo chẳng thể phân biệt.

- Còn đây là sách gì? - Mạnh khó hiểu hỏi.

Thạch còn chưa kịp trả lời, May liếc qua một cái rồi ngạc nhiên:

- Đây là sách dạy tiếng Thái ... dành cho người Campuchia ...

- Wow! - Cả Mạnh và Mai Anh cùng trầm trồ nhìn Thạch. - Ông định học hai ngoại ngữ cùng một lúc à? Nhắm học nổi không đấy?

- Không học nổi cũng phải học thôi. - Thạch nhún vai. - Biết tiếng Anh mới có thể nói chuyện chung với mọi người được.

Thạch khẽ ngưng lại một giây, đoạn nhìn qua May, rồi tự tiếp lời:

- Còn học tiếng Thái là để nói chuyện riêng với chị May.

Trong một khoảnh khắc khi Mạnh và Mai Anh không để ý, May nhìn Thạch đầy hài lòng, lần đầu tiên chị nở nụ cười với cậu ta, ngấm ngầm giơ ngón tay cái khích lệ mà chỉ riêng cậu ta nhìn thấy, làm ngọn lửa quyết tâm học hành trong lòng Thạch được châm thêm dầu, rực cháy một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com