Chương 28 - Cố tổng, kế hoạch sai lầm rồi!
Trong phòng làm việc có để phòng ngừa một cái bàn là hơi nước, Lâm San là phẳng lại cái cà vạt cho hắn, lúc đưa trả thì phát hiện hắn đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn hỏi: "Anh đang nghĩ cách giải quyết đấy à?"
Ban nãy Đường Vy chủ động hôn hắn xong còn hùng hồn tuyên bố như vậy, chưa đầy nửa tiếng mà tin đồn đã bay khắp ngóc ngách công ty. Lý Hạ còn chưa đến nhưng trợ lý của anh ta là Tiểu Nhiếp cũng nghe được tin tức, còn chạy tới tìm Lâm San để hóng chuyện.
Cố Minh Tiêu thắt lại cà vạt, tức giận nói: "Có gì phải nghĩ chứ, trực tiếp từ chối là xong thôi."
"Cố tổng, anh đúng là chả hiểu tí gì về phụ nữ cả. Cô ta đã công khai như vậy, nếu anh vẫn tiếp tục lấy cứng đối cứng với cô ta, chưa biết chừng cô ta sẽ làm ra chuyện tốt gì đâu."
"Cô ta còn có thể làm được gì chứ? Cũng không thể kéo tôi lên giường." Cố Minh Tiêu triệt để không muốn lãng phí thời gian với Đường Vy. Đường Lễ Âm chỉ vừa mới đồng ý tiếp tục sửa nhà, nếu lúc đến công ty mà nghe được mấy lời đồn đại linh tinh đó, không phải anh sẽ lại hiểu lầm hắn sao?
"Sao anh biết cô ta không làm được gì ?" Lâm San nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một quả nho còn non và xanh lắm.
Cố Minh Tiêu bị cảnh báo mới nhớ đến cái đêm sinh nhật của Đường Vy. Khi đó đúng là cô ta cố tình chuốc say mình, chẳng may mình say thật không biết đã xảy ra cớ sự gì rồi...
Nghĩ đến đây Cố Minh Tiêu cảm thấy người đàn bà này thực sự không phải loại phiền phức bình thường. Hắn cũng chẳng có điểm tốt gì, cớ gì cứ bám lấy hắn không buông? Nếu là người khác thì hắn mặc kệ, ngặt nỗi cô ta là họ hàng của Đường Lễ Âm. Nếu để cô ta phát hiện ra hắn đang theo đuổi anh, bằng tính tình của cô ả, thực sự không thể lường được cô ả sẽ gây ra những chuyện gì nữa.
Cố Minh Tiêu cảm thấy cứ kéo dài như vậy thực sự rất nguy hiểm bèn nhìn Lâm San nói: "Cô giúp tôi một chuyện đi, cuối năm tôi sẽ dùng danh nghĩa cá nhân tăng tiền thưởng gấp đôi cho cô."
Lâm San không hề mừng rỡ như mọi ngày, trái lại còn tỏ ra vô cùng thận trọng: "Cố tổng, anh muốn làm gì?"
"Cô cũng chưa có bạn trai mà đúng không? Cứ giả làm bạn gái tôi đi, chỉ cần lừa cô ta là được rồi." Cố Minh Tiêu thẳng thắn.
Lâm San biết không thể trông cậy vào việc này, vội vàng lắc đầu: "Không được, chắc chắn cô ta không tin đâu."
"Tại sao lại không tin? Boss và trợ lý, tình tiết này không phải trong mấy phim truyền hình hay đề cập tới hả?" Cố Minh Tiêu khó hiểu nói.
Hắn thân là phó tổng kiêm nhà thiết kế, nhưng đối nhân xử thế lại không tự cao tự đại, bởi vậy nhân viên trong công ty không kể là nam hay nữ đối với hắn đều rất nhiệt tình niềm nở. Lúc mọi người ở trong phòng trà nước rôm rả nói chuyện phiếm mà có nhìn thấy hắn đi vào cũng rất tự nhiên chủ động chào hỏi hắn đôi ba câu.
Cố Minh Tiêu không hay xem phim truyền hình, có điều những lúc ở trong phòng nước nói chuyện với mọi người thường được nghe các nhân viên nữ bàn luận về những bộ phim tám giờ, kịch bản thường là cung đấu hoặc tình yêu đô thị. Trong đợt team building năm ngoái của công ty còn có người mặc mấy trang phục nhà Thanh mà mấy năm trước rất được ưa chuộng, lên sân khấu diễn lại một tiết mục trong Chân Hoàn truyện, là cảnh các vị nương phi xinh đẹp đấu đá nhau.
Lần đó Cố Minh Tiêu cũng theo dõi tiết mục kia, cảm thấy tâm tư của mấy người phụ nữ này thực sự quá khó lường, rất dằn vặt người xem.
Không phải Lâm San tự coi nhẹ mình mà khi nghĩ đến vẻ ngoài của Đường Vy cũng không tránh khỏi tự ti: "Không được đâu, cô ta xinh đẹp như vậy lại còn biết trang điểm, nói thiệt là đứng với anh cũng rất đẹp đôi. Nếu nói tôi là bạn gái anh, chắc chắn cô ta sẽ bóp chết tôi mất."
"Củ cải với rau còn có người thích, ai nói đàn ông chúng tôi chỉ thích kiểu con gái chỉ có bề ngoài như cô ta chứ?"
"Tôi vẫn thấy không ổn. Đường Vy thông minh như vậy, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay." Lâm San vẫn như trước không đồng ý.
"Cô chỉ để ý chuyện này thôi hả?" Cố Minh Tiêu hỏi.
Lâm San ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ: "Còn chưa đủ hả?"
Cố Minh Tiêu động não một chút, nói: "Như này đi, tôi có một người bạn mở studio tạo mẫu, chút nữa tôi gọi điện thoại cho anh ta, buổi chiều cô trực tiếp qua đó để anh ta giúp cô tút tát lại từ đầu đến chân luôn."
Nói xong hắn rút từ trong ví ra một cái thẻ: "Mua thêm mấy bộ quần áo với giày dép mới đi, chỉ cần đánh bại được Đường Vy thì không cần giúp tôi tiết kiệm đâu. Còn nữa, phải giải quyết cô ta trước thứ bảy giúp tôi."
Lâm San không cầm thẻ, get đúng trọng điểm: "Tại sao lại là thứ bảy?"
Cố Minh Tiêu trả lời: "Tôi hẹn người ta thứ bảy này đi suối nước nóng."
"Là người anh thích á hả?"
Cố Minh Tiêu trịnh trọng gật đầu: "Bởi vậy cô phải giúp tôi."
Lâm San do dự một lát, nghĩ đến việc Cố Minh Tiêu hơn hai năm rồi không yêu đương, vất vả lắm mới tìm được một người khiến hắn thích lại bị Đường Vy nhảy ra chắn đường, bèn cầm lấy tấm thẻ: "Được, Cố tổng, thấy anh thảm như vậy tôi đành phải giúp anh vậy."
Cố Minh Tiêu nhe răng cười: "Vậy mới đúng, không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu, mau đi đi."
-----
Buổi chiều, Lâm San đã đi từ sớm, Cố Minh Tiêu bận rộn tới hơn bảy giờ tối mới làm xong hết công việc của ngày hôm nay.
Hắn và Đường Lễ Âm đã hẹn nhau buổi tối cùng xem lại bản thiết kế, Đường Lễ Âm nói mình phải ăn cơm với Kỳ Kỳ, sau bữa tối anh mới ra ngoài được. Cố Minh Tiêu ra khỏi toà nhà công ty, trước tiên là tìm một tiệm mì sợi kiểu Nhật để giải quyết bữa tối, sau đó gọi cho Đường Lễ Âm hỏi anh đang ở đâu, có cần mình đến đón không.
Tối hôm qua Đường Lễ Âm đã đến muộn nên hôm nay bèn ra ngoài sớm hơn, lúc hắn gọi cho anh thì anh đã có mặt ở đường Công Viên rồi. Cố Minh Tiêu giẫm chân ga phóng nhanh tới, đợi hắn xuất hiện ở cổng biệt thự, Đường Lễ Âm đã chụp được một mớ ảnh ở trong nhà rồi.
Cố Minh Tiêu lấy bản thiết kế ra khỏi túi xách, dẫn anh lên tầng ba. Vấn đề khiến Đường Lễ Âm không hài lòng chủ yếu nằm ở phòng ngủ chính và gác mái.
Ban đầu anh nghĩ phòng ngủ thì không cần tivi quá lớn, nhưng lúc đi dạo ở trung tâm đồ điện gia dụng mới phát hiện thì ra tivi 100 inch xem rất thoải mái, vì vậy anh cũng muốn gắn một cái trên tường trong phòng ngủ. Mà nếu như vậy thì khoảng cách giữa bức tường treo tivi với giường ngủ lại không đủ rộng.
Cố Minh Tiêu bèn nghĩ cách tăng diện tích phòng ngủ, lại sửa đổi một ít chi tiết, tổng thể vẫn dựa theo phong cách châu Âu dùng màu trắng và xám làm chủ đạo. Lần này Đường Lễ Âm không thể soi ra một điểm nào để bắt lỗi nữa, đi thẳng đến gác mái.
Thiết kế ban đầu của gác mái là để những đồ linh tinh, Đường Lễ Âm cảm thấy như vậy thì quá lãng phí ô cửa sổ trên mái nhà. Cố Minh Tiêu bèn sửa nó lại thành một phòng nghỉ nhỏ ấm áp, cửa sổ gắn trên mặt nghiêng của mái nhà được thiết kế lại để có thể mở ra 90 độ. Có điều, để đề phòng không may Kỳ Kỳ mở cửa sổ, hắn lại thêm vào khung cửa sổ một song sắt có hoa văn cách điệu. Nếu Đường Lễ Âm chỉ có một mình, anh có thể mở song sắt ra để ngắm cảnh, khi không làm gì thì có thể kéo vào khoá lại. Song cửa sổ được thiết kế theo phong cách retro, hoa văn và chất liệu đều được chọn đồng bộ với tay vịn cầu thang. Đường Lễ Âm vô cùng hài lòng, quyết định không thay đổi chi tiết này nữa.
Hai người dạo quanh một vòng, Cố Minh Tiêu trình bày cho anh tất cả những điểm mà hắn đã sửa đổi, anh lại chỉ ra hai chi tiết nhỏ muốn chỉnh sửa lại đôi chút. Đến khi xuống tới tầng một, Cố Minh Tiêu nhìn xung quanh bốn bức tường trống trơn mới hỏi anh tính thế nào với chi tiết bắc cực quang.
Đây là vấn đề khó giải quyết nhất, Đường Lễ Âm nói: "Vốn dĩ tôi định dùng giấy dán tường in sẵn, nhưng mà như vậy thì có hơi cứng nhắc, tôi nghĩ vẫn nên vẽ tay thì hơn."
Cố Minh Tiêu trả lời: "Chuyện này không khó, tôi sẽ tìm mấy bản vẽ tranh tường cho anh xem thử rồi chọn."
Đường Lễ Âm nói: "Được."
Cố Minh Tiêu lại hỏi: "Phòng làm việc bằng kính bên cạnh vườn hoa thì sao? Có cần sửa gì không?"
"Không cần, phòng đó cứ để nguyên như thế là được."
"Thực ra anh sáng của phòng kính kia không thích hợp cho anh viết kịch bản đâu, anh dùng phòng đó làm gì vậy?"
Đường Lễ Âm cong môi: "Hồi sau sẽ rõ."
Sau khi đã bàn bạc xong bản thiết kế, đích thân Cố Minh Tiêu bắt tay vào chuẩn bị những công việc tiếp theo. Bên phía Lâm San cũng "biến hình" dựa theo yêu cầu của hắn. Ngày hôm sau vừa mới bước vào công ty, không chỉ có Cố Minh Tiêu kinh ngạc tột độ, cả một đám nhân viên trong phòng đều lập tức vây lại, ồn ào tra hỏi chuyện gì đã xảy ra với Lâm San, có phải là cô nàng đang yêu đương hay không.
Đường nét trên khuôn mặt Lâm San không tệ, chỉ là thường ngày quen mặc trang phục OL kiểu dáng công sở nhàm chán cứng ngắc, tóc tai không thèm tạo kiểu lại còn đeo kính cho nên nhìn thoáng qua không tạo được ấn tượng gì. Hiện tại sau khi qua tay nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, mái tóc được uốn xoăn bồng bềnh kết hợp với lớp trang điểm tinh tế, màu sắc trang phục cũng được đổi mới sáng sủa hơn, lại đi trên đôi cao gót mỏng manh khiến cho khí chất cả người được nâng lên thấy rõ.
Cố Minh Tiêu vô cùng hài lòng với diện mạo mới của Lâm San, còn đang nghĩ xem khi nào Đường Vy lại mò tới công ty thì lập tức nhận được điện thoại của cô ta hẹn hắn tối thứ sáu dùng cơm.
Cố Minh Tiêu vui vẻ đồng ý, mang theo Lâm San cùng tới chỗ hẹn. Nói đến cũng thật trùng hợp, địa điểm Đường Vy hẹn hắn lần này chính là trung tâm thương mại gần nhà Đường Lễ Âm.
Mới đầu Cố Minh Tiêu còn lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy không đến nỗi trùng hợp tới mức sẽ gặp anh ở đây. Hắn và Lâm San nhanh chóng tiến thẳng vào thang máy của trung tâm, nhấn nút số bảy, vừa mới đứng vững bỗng nghe thấy phía sau vang lên giọng cười vui vẻ của một bé gái.
Trong thang máy rất đông người, Cố Minh Tiêu không thể động đậy. Khi thang dừng lại ở tầng ba, rất nhiều người đi ra ngoài, sau đó cửa thang máy một lần nữa đóng lại, hắn lại nghe thấy tiếng cười của trẻ con ở sau lưng.
Hắn quay đầu nhìn ra sau, Đường Lễ Âm ôm Kỳ Kỳ, hai cha con cười khanh khách nhìn hắn. Đặc biệt là Kỳ Kỳ, hai tay cô bé che miệng, dường như đang quan sát điều gì, đôi mắt to tròn loé lên một tia ranh mãnh.
"Tiểu Cố, trùng hợp quá." Đường Lễ Âm chủ động chào hỏi.
Cố Minh Tiêu làm sao lường được thế mà hắn thực sự gặp phải hai cha con ở đây, trong lòng vô cùng kinh hãi nhưng cũng chỉ có thể giả bộ trưng ra vẻ mặt tươi cười hết cỡ: "Thiệt đúng là trùng hợp, hai người đi đâu đây?"
Kỳ Kỳ bỏ tay xuống: "Chú Cố, daddy mang cháu đi ăn Miracle Donuts, sao chú cũng tới đây vậy ạ?"
Cố Minh Tiêu chỉ có thể tiếp tục cười: "Chú tới gặp khách hàng, ăn cơm cùng họ."
Đường Lễ Âm nhìn qua Lâm San: "Mới không gặp một thời gian ngắn mà trợ lý Lâm đẹp lên rất nhiều." Anh thực tâm khen ngợi cho nên Lâm San cũng rất vui vẻ khiêm tốn mấy câu. Thang máy lên tới tầng sáu thì dừng lại, Đường Lễ Âm nói: "Vậy cha con tôi đi trước nha."
Đường Lễ Âm ôn Kỳ Kỳ lách qua trước mặt Cố Minh Tiêu để ra ngoài. Hắn gọi với theo: "Lễ Âm!"
Đường Lễ Âm quay đầu nhìn hắn.
"Trễ một chút tôi gọi cho anh sau nhé." Trong lúc hắn đang nói cử thang máy từ từ khép lại, hắn chỉ kịp trông thấy Đường Lễ Âm mỉm cười gật đầu. Sau khi cửa thang hoàn toàn đóng lại, một hương thơm quen thuộc thoang thoảng luồn vào khoang mũi hắn.
Hắn giống như bị chó nghiệp vụ nhập vào, không thèm để mắt tới trong thang máy còn có người khác, mũi dùng sức cố hít thật sâu mấy hơi.
Lâm San nghi hoặc nhìn hắn: "Cố tổng, anh làm gì vậy?"
Cố Minh Tiêu không rảnh đáp lại, mùi hương kia đã nhạt đến mức không ngửi được nữa. Hắn cẩn thận phân biệt, tuy rằng rất nhẹ nhưng mùi hương này thực sự giống với mùi nước hoa hắn xịt trên gối đầu.
Hắn nhớ lại Đường Lễ Âm vừa mới đi ngang qua mặt mình, có phải anh đã xịt lọ nước hoa mà hắn tặng cho anh không?
Kinh sợ lúc nãy trong nháy mắt đã chuyển thành sự vui mừng bất ngờ, Lâm San không thể hiểu nổi sếp mình đứng bên cạnh tự dưng lại cười ngu, cô cảm thấy thật mất mặt, khi cửa thang máy mở ra một lần nữa thì nhanh chóng lôi kéo hắn bước ra ngoài.
Cố Minh Tiêu vui tới mức mồm không khép lại được, Lâm San hỏi chuyện gì xảy ra với hắn hắn cũng không trả lời, cô chỉ đành theo hắn tới chỗ hẹn dùng cơm.
Đường Vy chọn nhà hàng Thái, bọn hắn là người tới trước tiên. Nhân viên phục vụ dẫn hai người tới ngồi ở một bàn gần cửa sổ, sau đó bê lên hai cốc nước chanh.
Cố Minh Tiêu cầm điện thoại lên, mở khung chat với Đường Lễ Âm định bụng nhắn tin cho anh nhưng nghĩ mãi mà không biết nói gì. Thực ra điều hắn muốn hỏi nhất chính là "Có phải anh đã dùng nước hoa tôi tặng không?" nhưng lý trí hắn vẫn còn, hắn biết nói ra mấy lời đường đột này rất không ổn, vẫn nên tìm cơ hội khác gặp mặt hỏi thì hơn.
Lâm San ngồi bên cạnh hắn nói chuyện công việc qua điện thoại, không thèm liếc mắt đến hắn. Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa lớn nhà hàng một lần nữa mở ra, nữ nhân viên tiếp đón mặc váy dài của Thái đi vào, theo phía sau còn có một lớn một nhỏ.
Cố Minh Tiêu còn đang nhìn màn hình điện thoại nhưng Lâm San lại rất tinh mắt, vừa trông thấy người đi vào đã chọt chọt Cố Minh Tiêu.
Lâm San không biết Đường Lễ Âm là anh họ của Đường Vy, thế nên cô không thể hiểu tại sao nhìn thấy Đường Lễ Âm Cố Minh Tiêu lại giống như bị doạ sợ mất hồn, suýt chút nữa làm đổ cả ly nước trên bàn.
Nhân viên đón khách đưa hai cha con Đường Lễ Âm tới vị trí gần tường, Đường Lễ Âm không nhìn thấy hai người kia, sau khi ngồi xuống trực tiếp cầm menu hỏi ý con gái muốn ăn gì.
Cố Minh Tiêu cảm thấy nhất định là ông trời đang trêu hắn, bình thường muốn gặp được anh phải tìm đủ mọi cớ, hôm nay không muốn thì lại chạm mặt tới hai lần.
Hắn vơ lấy menu che mặt lại, nói với Lâm San: "Gọi điện thoại cho Đường Vy, nói là hôm nay tôi dị ứng hải sản, không thể ăn đồ Thái."
Hắn vô cùng gấp gáp, cũng không nghĩ lại lý do đó có gì không ổn. Lâm San quả nhiên chưa kịp phản ứng lại, che micro di động hỏi: "Cái gì mà hôm nay dị ứng hải sản? Không phải anh thích ăn hải sản nhất hả?"
Cố Minh Tiêu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không hề giải thích thêm gì mà thúc giục Lâm San ra ngoài trước đã. Lâm San chưa kịp ngắt điện thoại đã bị hắn đẩy người đứng dậy, chỉ đành vội cầm lấy ví da, còn chưa ra khỏi chỗ đã thấy cửa lớn lại mở ra lần nữa.
Nữ nhân viên đón khách dẫn theo Đường Vy phía sau, khoảnh khắc trông thấy cô ta Cố Minh Tiêu lập tức cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía Đường Lễ Âm, cầu nguyện anh đừng nhìn về phía này, đừng phát hiện ra hắn.
Lâm San mắt thấy Đường Vy bèn nhanh chóng ngắt điện thoại, Đường Vy lúc đi vào mặt mày vẫn rất hớn hở nhưng khi trông thấy Lâm San cô ta xụ mặt xuống ngay tức thì.
Cô ta không nhìn ra thái độ bất ổn của Cố Minh Tiêu, chỉ vào Lâm San giận dữ nói: "Cố Minh Tiêu, cậu đưa cô ta tới đây làm gì?"
Mắt thấy Đường Vy vừa xuất hiện đã lên cơn, Cố Minh Tiêu nghĩ bụng trước tiên phải nhanh chóng đưa cô ta ra ngoài rồi tính sau. Không may lúc này Lâm San lại ôm lấy cánh tay hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực quét mắt với Đường Vy: "Cô đang ve vãn bạn trai tôi, tại sao tôi lại không thể tới?
Lời này vừa bắn ra, ngay cả nữ nhân viên đón khách đứng bên cạnh Đường Vy cũng kinh ngạc không thôi, thực khách ngồi ở mấy bàn gần đó cũng xôn xao nhìn về phía họ. Cố Minh Tiêu mồ hôi chảy ròng ròng, hắn lập tức quay đầu lại, quả nhiên, Đường Lễ Âm cũng đã nhìn sang bên này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com