Chương 54 - Em Không Đến Được Thì Muốn Địa Chỉ Để Làm Gì?
Lúc Đường Vy và Chu Kỳ đến nơi, nhìn đến bàn đã đặt trước không thấy người đâu, Đường Vy gọi điện thoại muốn hỏi Cố Minh Tiêu đang ở đâu, ai dè điện thoại đổ chuông một lúc lại truyền đến tiếng còi xe cứu thương hòa với tiếng người kêu la ồn ào.
Giọng nói của Cố Minh Tiêu cũng có chút chật vật: "Xin lỗi, tối nay e là tôi không thể đến được."
Trong lòng Đường Vy lộp bộp, vội la lên: "Tại sao? Cậu đang ở đâu đấy?"
Nhìn thai phụ đang nằm trong xe cứu thương đau đến mức đầu đầy mồ hôi, ngoài việc cho người ta tóm lấy cánh tay mình để mượn lực ra thì Cố Minh Tiêu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể vội vàng giải thích nguyên nhân.
Vừa rồi hắn đi từ trong trung tâm thương mại ra, vừa định qua đường thì nhìn thấy trên làn đường dành cho xe đạp ở phía đối diện có một đám người đang xoay quanh một người mặc đồng phục học sinh với vẻ mặt bối rối hoảng loạn đang bị một thai phụ ngồi dưới đất lôi kéo. Ba bốn người xung quanh chỉ trỏ bàn tán nhưng không một ai tiến tới giúp đỡ.
Cố Minh Tiêu lập tức đi qua hỏi rõ sự tình, hóa ra là học sinh trung học kia trong lúc đạp xe lại cúi đầu nghịch điện thoại, không nhìn đường nên đụng phải thai phụ đang muốn qua đường.
Bụng thai phụ kia to giống như đã được ** tháng, làm sao chịu nỗi cú va chạm này, đau đến mức mặt mũi vặn vẹo hết cả. Học sinh trung học nọ cũng luống cuống chân tay, sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tuôn như mưa.
Cố Minh Tiêu vội hỏi bọn họ đã gọi xe cứu thương chưa, học sinh trung học kia nhặt điện thoại lên mới phát hiện lúc làm rơi đã hỏng rồi. Cố Minh Tiêu bèn giúp bọn họ gọi xe cứu thương, tiếp theo lại gọi điện thoại báo cảnh sát.
Trong khoảng thời gian đợi xe cứu thương tới, thai phụ kia lại xem Cố Minh Tiêu như cọng rơm cứu mạng, tóm lấy hắn đến chết cũng không chịu buông. Cho nên sau khi chờ được xe cứu thương tới, Cố Minh Tiêu đành phải đi theo đến bệnh viện.
Đường Vy tức giận hung hăng dậm chân, giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh "cồm cộp". Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn cô ta, thấy cô ta mới nói vài câu đã ngắt máy, tiếp sau đó lại trưng ra bộ mặt thối nói với mình: "Phía bên hắn xảy ra ít chuyện, không tới được."
Chu Kỳ là anh trai của Chu Lê, cũng biết chuyện Đường Vy thích Cố Minh Tiêu, nhưng không biết ý định đêm nay của cô ả, còn an ủi mấy câu, nói rằng sau này vẫn còn cơ hội.
Đường Vy bóp chặt di động, tức đến độ không nói nên lời. Lần trước Chu Lê vẫn chưa chuẩn bị được thuốc cho cô ả, khiến cô ả phải liều mình tự ra trận. Khó khăn lắm lần này mới chuẩn bị đầy đủ thuốc cần dùng, vậy mà bên phía Cố Minh Tiêu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù vừa rồi ở trong điện thoại cô ả vẫn nghe được Cố Minh Tiêu không hề nói dối, nhưng điều đó càng làm cô ả càng thêm nổi điên lên, sao mọi chuyện lại không được suôn sẻ vậy chứ?
Chu Kỳ đưa qua cho cô ta một ly rượu vang đỏ, cười nói: "Được rồi Tiểu Vy à, em có nổi giận cũng vô ích. Đợi vài hôm đi, chờ anh đi Băngkok về rồi lại hẹn hắn giúp em."
Đường Vy nhận lấy ly rượu nốc một hơi cạn đáy, dằn cái ly xuống bàn thật mạnh.
Cố Minh Tiêu đưa thai phụ đến bệnh viện, sau khi đưa người vào tận phòng cấp cứu rồi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị mấy viên cảnh sát theo tới gọi đi lấy lời khai.
Hắn chỉ giúp người ta báo án, nhưng cuối cùng vẫn bị dày vò đến tận khuya mới xong xuôi. Chờ đến khi quay trở về trong xe đã là 11 giờ, hắn móc di động ra xem, Đường Lễ Âm không gửi cho hắn một tin nào cả.
Hắn nhớ rõ hôm nay là ngày mẹ của Đường Lễ Âm xuất viện, hẳn là Đường Lễ Âm sẽ không có thời gian rảnh rỗi, nhưng hắn vẫn gửi qua một tin nhắn wechat, hỏi Đường Lễ Âm đang làm gì.
Sau khi gửi tin nhắn xong hắn bèn lái xe về nhà, chuẩn bị tắm rửa ngủ nghỉ, ngày mai thu dọn hành lý xong xuôi là có thể bay qua đó rồi. Tưởng tượng đến lúc nhìn thấy hắn vẻ mặt của Đường Lễ Âm sẽ ngạc nhiên và vui mừng như thế nào, ngay lập tức hắn đã cảm thấy sung sướng nhỏ giọng ngâm nga, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều bị đánh bay.
Đường Lễ Âm nhìn những con chữ hiện trên màn hình, thế nhưng đầu ngón tay lại không có cách nào ấn xuống.
Anh cúi đầu, trạng thái ưu tư ngưng tụ giữa hai đầu lông mày, bị người đối diện thu hết vào trong mắt.
Trác Trí Viễn suy tư một lúc, cuối cùng vẫn chủ động mở lời phá tan sự im lặng trước: "Em bận việc thì trước tiên cứ nói đến đây thôi. Dù sao em cũng biết phòng bệnh của anh rồi, có thể đến thăm bất cứ lúc nào."
Đường Lễ Âm ngẩng đầu, giọng điệu lạnh lùng không nghe ra được cảm xúc gì: "Tôi sẽ không tới một mình. Về phần Kỳ Kỳ, tôi sẽ hỏi qua ý muốn của con bé. Nếu con bé muốn trở về bên cạnh anh tôi cũng sẽ không cản trở."
Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy, Trác Trí Viễn vội vã bắt lấy tay anh, bị anh dứt khoát rút về.
Nhìn vẻ mặt càng lúc càng sa sầm của anh, Trác Trí Viễn thở dài: "Lễ Âm, anh vẫn chưa nói hết lời muốn nói."
Đường Lễ Âm vẫn không ngồi xuống: "Anh đã nói hết những chuyện anh gặp phải mấy năm nay, tôi cho rằng chúng ta không còn đề tài nào để phải tiếp tục nói nữa."
"Đúng vậy, nhưng em vẫn chưa nói với anh em đã sống như thế nào, vẫn còn độc thân sao?" Trác Trí Viễn e dè nhìn anh.
Trong mắt Đường Lễ Âm vẫn không biểu hiện ra cảm xúc gì, nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của Trác Trí Viễn, khóe miệng anh cong lên, trưng ra nụ cười tươi tắn đầu tiên kể từ sau khi gặp lại gã cho đến giờ: "Tôi sống rất tốt, cũng đã có người yêu, cám ơn sự quan tâm của anh."
Trác Trí Viễn không lường trước được anh sẽ thẳng thắn như vậy, có hơi nghẹn họng, xấu hổ siết chặt nắm tay.
Đường Lễ Âm nhích sang bên cạnh một bước, đẩy ghế dựa sát vào bàn bên cạnh, nói: "Tôi còn phải đi đón mẹ tôi xuất viện, vậy nhé."
"Vậy em có thể cho anh cách liên lạc không? Anh cũng không ở bệnh viện mãi đâu, đợi sau khi có kết quả kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì anh cũng phải xuất viện mà." Trác Trí Viễn cũng đứng dậy, nhưng bởi vì trên đùi có vết thương cũ nên chỉ có thể chống cạnh bàn từ từ nhích tới.
Đường Lễ Âm biết chân gã bị thương lúc gặp phải tai nạn chìm tàu, nghĩ đến mấy năm nay gã sống cũng thật khó khăn thì không có cách nào buông ra những lời tàn nhẫn làm tổn thương gã được. Huống hồ gì đúng là bản thân cũng cần phải lấy được cách liên lạc với gã để tiện cho việc sắp xếp cuộc sống sau này cho Kỳ Kỳ nữa.
Đường Lễ Âm nói: "Đưa số của anh cho tôi đi, có gì tôi sẽ gọi cho anh."
Vẻ mặt của Trác Trí Viễn một ời khó nói hết: "Anh vừa trở về, vẫn chưa hoàn tất thủ tục xóa bỏ tử vong, hiện tại cũng không có điện thoại."
Lúc này Đường Lễ Âm mới nhớ tới tình trạng quẫn bách của gã, đành phải đi sang bàn hỗ trợ bên kia để mượn giấy bút, sau đó viết số điện thoại của mình rồi đưa cho Trác Trí Viễn.
"Đây là số điện thoại ở Trung Quốc? Em về nước rồi à?" Trác Trí Viễn nghi hoặc hỏi.
Đường Lễ Âm gật đầu, anh không muốn dây dưa thêm nữa bèn xoay người bỏ đi. Bỏ lại Trác Trí Viễn đứng tại chỗ một mình trông theo, đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa mới cúi đầu nhìn dãy số trên mặt giấy.
Ngón tay thô ráp vuốt ve những con số đã khô nét mực, Trác Trí Viễn lại quay trở lại ngồi xuống ghế dựa, nhìn chằm chằm vào ly nước Đường Lễ Âm vừa mới uống.
Gã không ngờ rằng sau khi mình "chết" đi Đường Lễ Âm lại nhận nuôi Kỳ Kỳ, còn đổi cả họ cho con bé. Nghĩ đến loại việc làm của đấy của anh là chứng tỏ cho điều gì, Trác Trí Viễn chộp lấy cái ly thủy tinh kia, mân mê vị trí mà Đường Lễ Âm chạm môi vào.
An Tư chết rồi, trở ngại lớn nhất giữa gã và Đường Lễ Âm đã không còn nữa. Hiện giờ Đường Lễ Âm còn đang nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, đây chẳng phải là biểu hiện của việc gã vẫn còn cơ hội hay sao? Mặc dù Đường Lễ Âm nói anh đã có người yêu, thế thì có làm sao chứ?
Gã tin rằng Đường Lễ Âm vẫn chưa quên được gã, nếu không cũng sẽ không cố tình đối xử lạnh nhạt với gã như vậy.
Đường Lễ Âm nào có biết đến những suy nghĩ của Trác Trí Viễn, sau khi ra khỏi căn tin, anh không trở về phòng bệnh của Lâm Uyển mà tìm một chỗ vắng người ngồi xuống, ngước nhìn lên khoảng không xám xịt, muốn ổn định lại cảm xúc.
Có làm sao anh cũng không ngờ được Trác Trí Viễn vậy mà chưa chết, còn quay trở lại nữa. Đổi lại là trước kia, hẳn là anh sẽ vô cùng vui mừng mới đúng, còn bây giờ trong lòng anh lại tràn ngập bàng hoàng.
Trác Trí Viễn đã biết anh nhận nuôi Kỳ Kỳ, còn nhắc đến chuyện muốn nhanh chóng gặp mặt con bé. Thế nhưng mà anh phải nói với Kỳ Kỳ thế nào đây? Nếu thực sự để cho Kỳ Kỳ trở về với gã, như vậy cũng chẳng khác nào đang nói với ba mẹ anh rằng Kỳ Kỳ là còn của Trác Trí Viễn, nhất định ba mẹ sẽ không thể tiếp nhận được thông tin này. Lại còn Cố Minh Tiêu nữa, hẳn là anh cần phải nhanh chóng nói chuyện này cho Cố Minh Tiêu, nhưng anh thực sự không biết phải mở miệng như thế nào.
Cố Minh Tiêu sẽ tin anh chứ? Sẽ yên tâm để anh tiếp xúc với Trác Trí Viễn sao?
Trong đầu anh cực kỳ rối loạn, vốn dĩ mọi chuyện đều đang tốt đẹp lại bị sự xuất hiện của Trác Trí Viễn làm xáo trộn cả lên. Anh ngồi một lúc lâu cũng chưa sắp xếp lại được ý nghĩ trong lòng, cho đến khi Lâm Uyển gọi điện thoại giục anh đi lên, anh mới tạm đè nén những rối rắm trong lòng xuống, trước tiên cứ giải quyết chuyện trước mắt cái đã.
Lâm Uyển không biết vừa nãy anh đã gặp người nào, nhưng trông thấy sắc mặt anh không được tốt, bà hỏi có phải anh không thoải mái không. Đường Lễ Âm đánh trống lảng giả vờ bảo rằng công việc xảy ra chút vấn đề, sau khi về đến nhà thì trốn vào phòng sách ngay lập tức.
Đường Lễ Âm nhìn cửa sổ wechat của Cố Minh Tiêu, nghĩ rằng ở Trung Quốc hiện tại chắc đã là nửa đêm, nếu hồi âm tin nhắn có thể sẽ đánh thức hắn. Thế nhưng bây giờ anh thực sự rất muốn được nghe giọng Cố Minh Tiêu, bèn thử gọi qua.
Điện thoại đổ vài hồi chuông đã được kết nối, giọng Cố Minh Tiêu cùng với tiếng nước chảy truyền đến: "Lễ Âm, anh đợi chút nha, em đang tắm."
Đường Lễ Âm ngẩn người: "Được rồi, anh cúp máy trước."
Vừa dứt lời anh đã ngắt máy ngay lập túc, Cố Minh Tiêu bảo đợi một chút nhưng không kịp nữa rồi, hắn chỉ có thể gọi lại cho anh. Có điều, một ý nghĩ lóe qua trong đầu Cố Minh Tiêu, hắn mở cửa sổ wechat, nhấn vào cuộc gọi video.
Đường Lễ Âm nhìn lời mời trò chuyện video được gửi đến trên màn hình, mặc dù có hơi do dự nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận.
Cuộc gọi được kết nối, hình ảnh Cố Minh Tiêu để trần thân trên hiện ra trước mắt anh: "Đừng ngắt máy, em tắm gần xong rồi."
Nhìn mái tóc ướt đẫm cùng với đám bọt nước không ngừng chảy xuống nơi bờ ngực của người kia, lại nhìn đến làn hơi nước lượn lờ bên dưới khuôn mặt đẹp trai nọ, Đường Lễ Âm có hơi không chịu nổi: "Đợi em tắm xong rồi nói, như này em cũng không thể tắm tiếp được."
"Sao lại không thể chứ?" Vẻ mặt nghi hoặc của Cố Minh Tiêu vô cùng chân thật.
Đường Lễ Âm bị hắn hỏi ngược lại cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành nói: "Đừng quậy nữa."
Cho dù gọi video không thể thấy được rõ ràng những chi tiết nhỏ như khi đối mặt trực tiếp, nhưng Cố Minh Tiêu vẫn nhận ra được mặt của Đường Lễ Âm đỏ lên. Hắn nhếch khóe môi, cố ý hất tóc mái về phía camera của điện thoại, đồng thời hình ảnh cũng chuyển động xuống phía dưới trong nháy mắt. Trông thấy Đường Lễ Âm đột nhiên trợn trừng hai mắt, hắn mới thỏa mãn chấm dứt hành động xấu xa: "Được rồi, không trêu anh nữa. Nhưng mà không được tắt video, anh cứ nhìn trần nhà mà nói chuyện với em cũng được."
Vốn dĩ tâm tình của Đường Lễ Âm vô cùng sa sút, kết quả là bị Cố Minh Tiêu quậy một trận như vậy thì không buồn nổi nữa. Đành nói: "Được rồi, vậy em cứ từ từ mà tắm."
Cố Minh Tiêu gửi cho anh một cái hôn gió, nhìn anh cười ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác mới đặt điện thoại trở lại trên giá đỡ, vừa ngâm nga một ca khúc yêu thích vừa tiếp tục tắm rửa. Đường Lễ Âm lắng nghe giọng ca có phần hơi lạc nhịp kia, tâm tình cũng dần dần ổn định lại, nghĩ đến động tác hiện tại của Cố Minh Tiêu, vừa nghĩ vừa móc tay vịn ghế dựa giám đốc*, càng móc càng cảm thấy nhộn nhạo.
*ghế giám đốc là cái ghế này nè, có thể mở phần phía dưới ra để gác chân và chỉnh cho nó nằm ngửa ra luôn á
Chờ đến khi Cố Minh Tiêu mặc áo tắm dài đi ra khỏi phòng tắm, mặt anh đã nóng rực. Cố Minh Tiêu cũng không vạch trần anh, hắn đi thẳng đến phòng bếp lấy một lon bia sau đó quay trở về phòng ngủ.
"Được rồi, em tắm xong rồi. Sao nào, anh có lời nào muốn nói với ông xã của mình không?" Cố Minh Tiêu ngửa đầu uống bia. Hắn không lau khô tóc, vài giọt nước đứt đoạn chảy dọc theo cần cổ sau đó biến mất dưới vùng ngực tối mịt. Đường Lễ Âm lia mắt nhìn thoáng qua lại không dám tiếp tục nhìn theo xuống, chỉ có thể di dời tầm mắt: "Khi nào thì em về nhà?"
"Ngày mốt, sao vậy? Nhớ em hả?" Cố Minh Tiêu chăm chú nhìn anh.
Đường Lễ Âm bị nhìn đến độ cử động cũng ngắc ngứ nhưng lại không nỡ ngắt video, cho nên dứt khoát dùng lòng bàn tay che kín camera bên phía mình.
Màn hình bên phía Cố Minh Tiêu bỗng dưng tối sầm, hắn giận dỗi nói: "Sao anh có thể làm vậy được chứ! Mau mau lấy tay ra để em nhìn nào."
Đường Lễ Âm mặc kệ hắn, sau khi che lại như vậy cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng rồi, anh nói: "Đúng là nhớ em, rất nhớ."
Cố Minh Tiêu không thể nhìn thấy anh, nhưng nghe được một lời bộc bạch thẳng thắn như vậy từ người mình yêu thì cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, cũng thôi không bắt ép anh nữa: "Nhớ bao nhiêu?"
"Sao em cứ luôn hỏi mấy cái vấn đề khó trả lời thế." Lần này là đến phiên Đường Lễ Âm trách móc.
Cố Minh Tiêu nhún vai đành chịu: "Chỉ tại em muốn biết thôi mà. Bỏ đi, không làm khó anh. Ngày mốt em về nhà rồi, địa chỉ nhà em thì anh biết rồi nhưng mà địa chỉ nhà anh thì em vẫn chưa được biết đâu. Để cho công bằng thì có phải anh cũng nên cho em địa chỉ nhà anh không?"
Đường Lễ Âm: "Em cũng không có tới đây, muốn địa chỉ làm gì?"
Cố Minh Tiêu bị một phen chột dạ, cũng may trên mặt vẫn không để lộ ra điều gì: "Kể cả em không sang đó thì cũng vẫn muốn biết địa chỉ nhà anh mà, biết đâu bất ngờ thì sao? Anh cứ cho em là được."
Đường Lễ Âm không biết hắn đang tính toán chuyện gì, cũng không suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, Lâm Uyển đến gõ cửa phòng sách, anh chỉ có thể vội vàng kết thúc cuộc gọi video.
Đến khi cúp máy rồi anh mới nhớ ra mình đã quên nói chuyện Trác Trí Viễn cho Cố Minh Tiêu.
Chỉ là anh nghĩ còn phải đợi anh nói chuyện với Kỳ Kỳ và ba mẹ trước đã, cho nên anh cảm thấy cứ đợi thêm hai ngày nữa hẵng nói cho Cố Minh Tiêu hay, ít nhất phải giải quyết gọn gàng vấn đề nuôi dưỡng Kỳ Kỳ trước, tránh để Cố Minh Tiêu về nhà ăn Tết mà còn phải bận tâm về chuyện ở bên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com