Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - Chồng Ơi Em Đang Ngủ Hở?

Hai tiếng "Kỳ Kỳ" vừa phát ra từ Trác Trí Viễn, Cố Minh Tiêu và Kỳ Kỳ cùng lúc quay đầu nhìn hắn.

Cố Minh Tiêu vẫn chưa xem qua ảnh của Trác Trí Viễn. Lúc trước Kỳ Kỳ được An Tư chăm sóc, không thường xuyên gặp Trác Trí Viễn, hơn nữa lúc đó vẫn còn quá nhỏ, không có ấn tượng gì nhiều về gương mặt của Trác Trí Viễn, hiển nhiên cô bé không nhận ra.

Hai người đều lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có Đường Lễ Âm sắc mặt tái xanh, anh chưa từng nghĩ Trác Trí Viễn lại có thể tìm đến nhà mình như thế này.

Chưa nói đến mẹ anh vừa xuất viện chưa được bao lâu đang ở nhà một mình, sẽ không chịu nổi kích động như vậy, hiện tại bên cạnh còn có hai người khiến anh bối rối nhất. Anh siết chặt nắm đấm, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vụt qua, nhưng anh biết bây giờ có làm gì cũng vô ích.

Anh tiến lên vài bước chặn Trác Trí Viễn, phẫn nộ nói: "Anh điên rồi sao?! Kỳ Kỳ còn chưa biết chuyện này, anh tùy tiện đến đây sẽ dọa con bé mất!"

Anh hạ thấp giọng nói, nhưng giọng điệu rất căng thẳng. Trác Trí Viễn không ngờ lại đột nhiên gặp Kỳ Kỳ ở đây, vì vậy gã cầm tập tài liệu trong tay lên: "Hôm qua em để quên báo cáo điều trị ở chỗ anh, anh đến để trả lại."

Đường Lễ Âm giật lấy bản báo cáo, còn chưa kịp mở miệng, Trác Trí Viễn đã nói tiếp: "Nếu đã gặp được Kỳ Kỳ, em để anh nói vài câu với con bé đi. Hơn hai năm rồi anh không gặp con bé."

Trái tim Đường Lễ Âm như bị treo ở cổ họng, nhưng Trác Trí Viễn cũng không đợi, đi lướt qua anh. Anh định kéo Trác Trí Viễn lại, lúc này Cố Minh Tiêu từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng liền lên tiếng: "Lễ Âm."

Đường Lễ Âm cứng nhắc quay đầu lại, không nhìn ra Cố Minh Tiêu đang nghĩ gì, hắn vẫn ôm Kỳ Kỳ như vậy, hòa nhã nói: "Anh qua đây đi."

Cố Minh Tiêu nói vậy làm Trác Trí Viễn dừng bước. Trong lòng Đường Lễ Âm rối như tơ vò, chỉ có thể bước nhanh đến bên cạnh hắn.

Cố Minh Tiêu đặt Kỳ Kỳ xuống đất nhưng vẫn không buông tay. Vừa rồi Đường Lễ Âm nói rất nhỏ nhưng Trác Trí Viễn thì không, vậy nên hắn nghe được, ít nhiều cũng đoán ra. Mặc dù rất kinh ngạc nhưng trước mắt không phải lúc để hỏi đầu đuôi sự việc.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Kỳ Kỳ, hắn hiểu Kỳ Kỳ vẫn chưa biết chuyện này. Hắn kề sát vào tai Đường Lễ Âm hỏi: "Hắn ta là Trác Trí Viễn?"

Hô hấp của Đường Lễ Âm như ngừng lại, anh cúi đầu không dám nhìn Cố Minh Tiêu. Dáng vẻ không trả lời này không khác gì lắm so với ngầm thừa nhận, Cố Minh Tiêu hiểu rõ, đưa tay Kỳ Kỳ cho anh, để anh đưa Kỳ Kỳ vào nhà trước rồi hẵng trở ra.

Đường Lễ Âm không biết Cố Minh Tiêu muốn làm gì, Cố Minh Tiêu cũng không cho anh thời gian để hỏi, giục anh mau nhanh lên.

Anh lo rằng Trác Trí Viễn sẽ nói lung tung, càng lo Cố Minh Tiêu sẽ hiểu lầm anh bắt cá hai tay. Nhưng bây giờ Kỳ Kỳ vẫn ở đây, anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nghe theo.

Trác Trí Viễn muốn ngăn anh lại, nhưng Cố Minh Tiêu đã ngắt lời hắn: "Anh Trác."

Trác Trí Viễn cau mày nhìn Cố Minh Tiêu.

Vừa rồi Cố Minh Tiêu kề sát vào tai Đường Lễ Âm nói chuyện, hết thảy đều lộ rõ cử chỉ thân thiết giữa cả hai. Dù cho không cần giải thích, gã cũng có thể nhìn ra thân phận của người này.

Gã không trả lời, Cố Minh Tiêu cũng không đợi gã nói. Hai người chỉ nhìn nhau từ xa, mãi đến khi Đường Lễ Âm lại mở cửa ra, vội vàng chạy tới.

Anh chạy đến trước mặt Cố Minh Tiêu, sắc mặt vừa rồi vẫn còn trắng bệch nay đỏ bừng vì kích động, cũng không đếm xỉa đến phản ứng của Trác Trí Viễn, vội vàng nói: "Em nghe anh giải thích."

"Anh chỉ cần cho em biết, anh đã từng làm gì có lỗi với em chưa?" Cố Minh Tiêu hạ giọng, chỉ dùng âm lượng hai người có thể nghe hỏi anh.

Đường Lễ Âm tức khắc lắc đầu, sốt ruột đến mắt cũng đỏ hoe: "Không có! Chỉ là anh chưa kịp nói chuyện này cho em!"

"Thế anh yêu em hay yêu hắn ta?" Vẻ mặt Cố Minh Tiêu vẫn như cũ không chút biểu tình hỏi.

"Đương nhiên là em rồi!" Đường Lễ Âm căng thẳng đến mức giọng điệu cũng thay đổi.

Anh cho rằng Cố Minh Tiêu sẽ hiểu lầm mình, không nghĩ đến Cố Minh Tiêu nghe xong liền bật cười, nắm lấy tay anh nói: "Vậy thì tốt rồi, giải quyết hắn ta trước đi, chuyện sai của anh đợi về khách sạn em sẽ phạt sau."

Hơi ấm quen thuộc lại truyền đến lòng bàn tay, Đường Lễ Âm ngơ ngác nhìn Cố Minh Tiêu, não bộ vẫn chưa bắt kịp sự thay đổi như tàu lượn siêu tốc của hắn, Cố Minh Tiêu đã dẫn anh đến trước mặt Trác Trí Viễn. Anh nghe Cố Minh Tiêu nói với Trác Trí Viễn: "Anh Trác, tôi là bạn trai của anh Lễ Âm. Nếu anh không phiền thì tìm một quán nào đó đi. Thời tiết lạnh như vậy, tôi không nỡ để Lễ Âm bị đóng băng ở chỗ này."

Ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng. Nét mặt của Trác Trí Viễn trở nên hung ác, nhưng không lập tức nổi giận, chỉ cười khẩy nói: "Được."

Đường Lễ Âm còn đang lọt vào mây mù bị Cố Minh Tiêu kéo lên taxi, khu nhà này của anh toàn là nhà dân, muốn nói chuyện cũng phải đến nơi xa một chút. Trác Trí Viễn ngồi ở ghế phụ lái, anh và Cố Minh Tiêu ngồi ở hàng sau, trong lòng bất an, không biết phải làm thế nào cho phải.

Cố Minh Tiêu nắm lấy vai anh, kéo anh tựa vào lòng. Rõ ràng là hành động thân mật như vậy, nhưng Cố Minh Tiêu còn không nhìn anh lấy một lần, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.

Anh biết Cố Minh Tiêu đang tức giận, anh cũng muốn lập tức đem hết mọi chuyện kể ra. Nhưng Trác Trí Viễn cũng đang ngồi trên xe, anh chỉ có thể ôm một bụng hoang mang chờ đến chỗ hẹn.

Cố Minh Tiêu dắt anh xuống xe, đẩy cửa quán cà phê. Người phục vụ tiến lại chào, hỏi họ muốn ngồi ở tầng một hay tầng hai. Cố Minh Tiêu quay lại nhìn Trác Trí Viễn, cười nói: "Chân của anh Trác không tiện cho lắm, vẫn là nên ngồi ở tầng một đi."

Hắn cười rất khéo, trong lời nói lại chẳng bới ra được điểm sai sót nào. Cố tình lại như một cái gai đâm vào người Trác Chí Viễn, khiến cho sắc mặt gã càng thêm khó coi.

Sau khi phục vụ đưa họ về chỗ ngồi, hắn lại nói với Trác Trí Viễn: "Trên đường đi Lễ Âm hơi mót, tôi dẫn anh ấy đến WC, anh gọi nước trước đi."

Đường Lễ Âm lại ù ù cạc cạc bị Cố Minh Tiêu kéo đi, nhưng nhìn khuôn mặt giận đến đỏ bừng của Trác Trí Viễn, anh cũng cảm thấy Cố Minh Tiêu cố ý làm vậy, liền ngoan ngoãn theo hắn vào WC.

WC của quán cà phê có bốn buồng, bên trong cũng không có người khác, Cố Minh Tiêu kéo anh vào buồng trong cùng, khóa cửa rồi ấn anh lên vách tường: "Em rất tức giận."

"Thật xin lỗi, anh thật sự không cố ý giấu chuyện này với em, chỉ là anh không tìm được cơ hội để nói với em." Đường Lễ Âm tức khắc dịu dàng nói, vươn tay ôm eo hắn, tha thiết nhìn hắn: "Anh chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em, thật sự không có, em phải tin anh!"

Cố Minh Tiêu nắm lấy cằm anh, trong lòng rõ ràng đang hừng hực lửa giận, nhưng trên tay lại không nỡ dùng lực, chỉ có thể dùng thái độ dọa anh một chút: "Trác Trí Viễn trở về lúc nào? Anh gặp hắn ta bao nhiêu lần? Nói những chuyện gì rồi?"

Đường Lễ Âm thành thật nói: "Ngày anh đón mẹ xuất viện là lần đầu tiên gặp hắn. Khi ấy hắn cũng ở cùng bệnh viện với mẹ anh. Hắn nói sau khi tàu bị đắm vài ngày mới trôi nổi đến một hòn đảo nhỏ, trên đảo vừa khép kín lại vừa ít người, hắn lại bị chấn thương não nên không nhớ được gì, nên mới chậm trễ đến như vậy.

Cố Minh Tiêu từng nhờ một người bạn kiểm tra hồ sơ về Trác Trí Viễn ở Cục Hàng hải Na Uy. Vị trí bị đắm của con tàu vào thời điểm đó là phía tây của Iceland, khu vực đó vốn đã hẻo lánh và hoang vắng. Đội tìm kiếm cứu nạn đã phải mất nhiều tháng mới tìm thấy thi thể các nạn nhân. Vì vậy trong tình huống như Trác Trí Viễn, xác suất tìm thấy thực sự rất thấp.

Cố Minh Tiêu trầm tư một chút, lại nghiêm mặt hỏi: "Vậy lần này hắn trở lại là muốn đưa Kỳ Kỳ về sao?"

Đường Lễ Âm mím môi: "Ừm."

"Kỳ Kỳ không biết gì cả?"

"Không biết."

"Vậy còn anh?"

"Anh cái gì cơ?"

"Hắn có nói linh tinh mấy chuyện kiểu muốn tái hợp với anh không?" Cố Minh Tiêu nheo mắt nhìn anh.

Đường Lễ Âm bị lườm mà chột dạ, căng thẳng đến độ nói lắp: "Hắn, hắn có nói. Nhưng anh không đồng ý!"

"Ồ? Thế mà thật sự nói ra rồi. Vậy tại sao anh lại không đồng ý? Trước đây không phải anh rất yêu hắn sao?" Cố Minh Tiêu buông tay, muốn đứng thẳng dậy, nhưng Đường Lễ Âm lại càng dùng sức ôm chặt hơn: "Cố Minh Tiêu!"

Nhìn thấy anh sốt ruột đến nỗi đôi môi trắng bệch, khóe mắt đỏ cả lên, Cố Minh Tiêu vẫn bày ra bộ dáng không bị lay động: "Anh đang làm gì vậy?"

"Không lập tức nói cho em là anh sai, nhưng em không thể chỉ vì chuyện này mà nghi ngờ anh không chung thủy!" Đường Lễ Âm kích động nói, nước mắt chực chờ trào ra.

Cố Minh Tiêu hiểu rõ con người của anh, vốn không thực sự muốn chất vấn anh, chỉ là tức giận anh giấu diếm không chịu nói với hắn. Lúc này nhìn anh bị hù dọa đến nỗi khóc lên, hắn không khỏi mềm lòng, sờ lên khóe mắt anh.

Đầu ngón tay vừa chạm vào lông mi, Đường Lễ Âm theo phản xạ nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống đầu ngón tay Cố Minh Tiêu.

Cố Minh Tiêu thở dài, thả tay xuống.

Đường Lễ Âm mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng rất tủi thân, lại mang theo vài phần quật cường. Trái tim Cố Minh Tiêu đau nhói, hắn cúi đầu hôn lên môi anh: "Gọi chồng cho em nghe đi."

Đường Lễ Âm vẫn trừng mắt nhìn hắn, mím chặt môi không chịu mở miệng.

"Ngoan, gọi chồng thì em không giận nữa." Cố Minh Tiêu dỗ dành.

Đường Lễ Âm mấp máy môi, dường như muốn nói ra, lại đột nhiên vùi mặt vào hõm vai Cố Minh Tiêu, nghẹn ngào nói: "Đừng có lợi dụng lúc này mà ép anh nữa."

Cố Minh Tiêu nâng mặt anh lên, nghiêm túc nói: "Em không ép anh. Người anh thích lúc trước quay về, anh còn giấu em, giờ là lúc anh nên làm em yên tâm không phải sao?"

Đường Lễ Âm im lặng một lát, rút tay về nói: "Em chờ chút."

Anh lấy điện thoại trong túi ra, tìm cửa sổ WeChat của Cố Minh Tiêu bắt đầu nhập. Cố Minh Tiêu không biết anh muốn làm gì, đợi anh gõ xong liền nghe thấy điện thoại của mình có thông báo.

Anh bảo Cố Minh Tiêu lấy ra đọc, trên đó có dòng chữ: "Chồng ơi, em đang ngủ hở?"

Cố Minh Tiêu khó hiểu nhìn anh: "Đây là cái gì?"

Hai tai Đường Lễ Âm đỏ cả lên. Anh nắm chặt điện thoại, hơn nửa mặt vùi vào trong cổ áo khoác, nhỏ giọng nói: "Không phải em hỏi anh thu hồi cái gì sao? Đây là tin nhắn anh đã thu hồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cqcn