Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Là Người Con Thích

Bởi vì hôm sau phải đi đón gia đình Lâm Vân, Đường Đông Lăng quyết định tạm thời không nhắc đến chuyện kia, cũng nhắc Đường Lễ Âm đừng vội nói cho Kỳ Kỳ biết.

Đêm đến sau khi người trong nhà đã ngủ, Đường Lễ Âm trốn trong chăn mở video call với Cố Minh Tiêu, kể lại mọi chuyện. Cố Minh Tiêu cũng nằm trên giường, vỗ vỗ vị trí trống bên trái, hỏi: "Vậy bây giờ anh có muốn tới đây không?"

Đường Lễ Âm lắc đầu: "Anh cũng muốn tới, nhưng mà đêm nay chắc là nên ngoan ngoãn một chút. Nhỡ đâu nửa đêm Kỳ Kỳ tỉnh dậy không thấy anh, sẽ đánh thức ba mẹ anh."

Cố Minh Tiêu vuốt ve bờ môi anh trên màn hình điện thoại, thở dài hỏi: "Ngày mai mấy giờ đi đón máy bay?"

"Nghe nói là chuyến bay hai giờ, giữa trưa là phải đi rồi." Đường Lễ Âm trở mình, kẹp chăn giữa hai chân.

Cố Minh Tiêu không thấy động tác nhỏ của anh, tiếp tục hỏi: "Không phải Đường Vy đã nói quan hệ giữa nhà cô ta với nhà anh không tốt à? Sao còn tới chỗ các anh ăn tết nữa chứ? Mẹ anh còn rất vui nữa?"

"Năm ngoái bà ngoại anh mất, an táng ở bên này, năm nay dì nhỏ anh bèn nói là sang đây ăn tết, chủ yếu là đến thăm mộ ngoại thôi. Thực ra quan hệ giữa mẹ anh và dì nhỏ không tệ, ngày trước Đường Vy cũng không giống như bây giờ, chỉ có sau khi biết được quan hệ của anh với người kia mới bắt đầu nhìn anh không thuận mắt." Đường Lễ Âm bất đắc dĩ nói, nhắc tới chuyện này là tâm tình chùng xuống liền.

Cố Minh Tiêu an ủi anh: "Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, vốn dĩ tính tình của Đường Vy không tốt. Không phải em đã kể anh nghe chuyện cô ta với Chu Kỳ hẹn em ăn tối sao? Hôm đó em bận chút việc nên không tới, nghe nói cô ta rất tức giận, mấy hôm nay cô ta cứ nhắn tin cho em liên tục, hỏi em có phải đã về nhà rồi không, khi nào thì về lại Vũ Ninh blah blah."

"Ý em là sao?" Đường Lễ Âm đã nghe ra được điểm kỳ lạ, nhưng anh muốn chính miệng Cố Minh Tiêu nói ra.

Cố Minh Tiêu nói: "Hẳn là anh hiểu Đường Vy rõ hơn em, anh cảm thấy cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho anh vậy sao?"

Chuyện Đường Vy tức giận ngày hôm đó đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Cố Minh Tiêu, cuối cùng Cố Minh Tiêu đã phải chịu đựng sự phiền phức của Đường Vy rất nhiều. Trước đó Lâm San cũng đã cảnh báo cho hắn, cái loại người có tính cách tự cao như Đường Vy này, dám tới tận công ty tỏ tình, sao có thể chỉ vì hắn đã có bạn gái mà chịu bỏ cuộc chứ? Hơn nữa rõ ràng khi đó Đường Vy, sau đó thái độ tự nhiên lại chuyển biến đột ngột như vậy, đúng là không bình thường.

Đường Lễ Âm cau mày, một lúc lâu sau mới thì thầm: "Nếu chuyện anh và em ở bên nhau bị nó phát hiện, chắc chắn nó sẽ quậy tung trời."

"Rất có thể." Cố Minh Tiêu đồng tình nói.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Bên phía Trác Trí Viễn vẫn còn chưa giải quyết xong nữa." Đường Đông Lăng mím môi, cảm thấy gần đây chuyện gì cũng không suôn sẻ, bao việc xui rủi cứ đổ lên người anh. Thế nhưng vẫn có một việc đáng mừng là Đường Vy vẫn chưa biết chuyện của anh và Cố Minh Tiêu. Nghĩ đến việc cho dù ngày mai hai gia đình gặp mặt, cô ả cũng sẽ không thể nói điều gì khiến ba mẹ anh khó đỡ.

Nghĩ vậy, anh nhìn người trên màn hình, nói: "Nếu không thì, trước tiên em khoan hãy gặp ba mẹ anh, đợi qua năm bọn họ đi rồi hẵng nói?"

Cũng không phải Cố Minh Tiêu nhất quyết lần này phải gặp được bọn họ, bèn hỏi: "Vậy anh tính ăn nói thế nào với ba anh? Ông ấy biết chuyện của bọn mình rồi."

Đường Lễ Âm đáp: "Chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, hiện giờ Trác Trí Viễn mới là phiền phức lớn nhất, ba anh biết phân biệt nặng nhẹ, ngày mai anh nói chuyện với ông ấy sẽ ổn thôi."

Cố Minh Tiêu nói: "Vậy được rồi, trước tiên tạm thời không nói đến chuyện tụi mình. Anh cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ sớm một chút đi, ngày mai đón máy bay xong lại nói."

Đường Lễ Âm gật đầu, áy náy nhìn hắn: "Xin lỗi, phải để em chịu thiệt thòi rồi."

Cố Minh Tiêu cười, bảo anh tiến sát đến màn hình đừng nhúc nhích, cách một cái màn hình hôn lên môi anh: "Vậy đêm mai anh phải bồi thường cho em thật tốt."

Lỗ tai Đường Lễ Âm nóng lên, hai chân kẹp chăn càng thêm chặt.

Sáng hôm sau, Lâm Uyển đánh thức Đường Lễ Âm, giục anh rửa mặt ăn sáng, đợi đến khi ra cửa Đường Lễ Âm mới phát hiện Kỳ Kỳ cũng đi theo.

Tuy rằng vợ chồng Lâm Vân không cay nghiệt như Đường Vy, nhưng cũng có ý kiến rất nhiều đối với chuyện anh nhận con nuôi. Cho nên Kỳ Kỳ chỉ gặp mặt nhà bọn họ một lần vào cái năm được nhận nuôi kia, về sau thì không còn gặp nữa.

Nhân lúc Lâm Uyển đang chỉ cho Kỳ Kỳ cách thay giày, Đường Lễ Âm lặng lẽ hỏi Đường Lễ Âm chuyện gì đang diễn ra.

"Tối hôm qua lúc gọi điện thoại dì nhỏ con có hỏi tình hình gần đây của Kỳ Kỳ, còn nói Kỳ Kỳ đã là một thành viên trong nhà, sau này phải thường xuyên gặp mặt, bảo mẹ con dẫn con bé theo." Dứt lời Đường Lễ Âm quay sang nhìn Đường Lễ Âm, thấy vẻ mặt giật mình của Đường Lễ Âm, bèn nói: "Con cũng thấy rất kỳ quái đúng không?"

Đường Lễ Âm cũng không biết nên nói gì mới tốt, Đường Lễ Âm nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi chồm hổm trên đất, dặn dò anh: "Có điều là mẹ con rất vui, chúng ta cũng đừng tạt nước lạnh bà ấy. Biết đâu cả nhà dì nhỏ con đã chấp nhận sự tồn tại của Kỳ Kỳ, không muốn cứ căng thẳng như vậy thêm nữa."

Đường Lễ Âm đành gật đầu, cả nhà ngồi lên xe đi về hướng sân bay. Tới sân bay lại nhận được tin báo chuyến bay của gia đình Lâm Vân bị trễ thêm một tiếng rưỡi nữa mới tới, Lâm Uyển và Đường Đông Lăng bèn dẫn Kỳ Kỳ sang khu vui chơi của trẻ em bên cạnh, Đường Lễ Âm thì tìm một quán cafe ngồi chờ, câu có câu không mà trò chuyện với Cố Minh Tiêu.

Một lần chờ này thẳng đến chạng vạng, khó khăn lắm mới nhìn thấy gia đình Lâm Vân đi ra. Lâm Uyển và Đường Đông Lăng lập tức đứng lên đón, Đường Lễ Âm nắm tay Kỳ Kỳ đứng bên cạnh không rục rịch.

Đường Vy vẫn trưng ra dáng vẻ kiêu căng kia, gọi một tiếng dì dượng xong lại tiếp tục cắm đầu nghịch điện thoại, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Đường Lễ Âm.

Trái lại thái độ của Lâm Vân và Đường Thịnh không tệ, nhất là Lâm Vân, sau khi thăm hỏi xong xuôi chị gái và anh rể lại chủ động gọi Đường Lễ Âm qua.

Đường Lễ Âm dắt tay Kỳ Kỳ đi tới.

Năm đó khi gặp bọn họ tuổi Kỳ Kỳ vẫn còn quá nhỏ, đã không còn nhớ được gì. Bọn họ cũng không có ấn tượng gì với Kỳ Kỳ, cũng may Lâm Vân biết cách nói chuyện, khen Kỳ Kỳ vài câu, lập tức hóa giải chút ngượng ngùng này.

Tối hôm qua Lâm Uyển đã dặn dò Kỳ Kỳ phải biết lễ phép, cô nhóc bèn dõng dạc chào thưa hai vị bề trên. Kỳ Kỳ lớn lên đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn Lâm Vân và Đường Thịnh không hề có chút sợ người lạ nào. Lâm Vân khen cô nhóc ngoan, còn nói mắt nhìn của Đường Lễ Âm thật tốt.

Lời khen đến muộn ba năm này không hề giả trân, nhưng để giữ mặt mũi với người thân thì vẫn phải làm. Đường Lễ Âm cười đáp lại vài câu, đợi cho mọi thủ tục đón tiếp đã thực hiện xong, Lâm Uyển mới nói đã đặt xong nhà hàng ăn cơm, hỏi bọn họ có muốn đến thẳng đó luôn không.

Lâm Vân không quen ăn cơm được phát trên máy bay, đã đói bụng từ lâu. Bọn họ mang hành lý đặt vào cốp sau xe Đường Đông Lăng, sau đó gọi taxi, theo sau xe Đường Lễ Âm quay về nội thành ăn cơm.

Vợ chồng Lâm Vân đều thích ăn đồ Trung Quốc, Lâm Uyển đã đặt sẵn một tiệm ăn gia đình Trung Quốc. Trong bữa cơm Đường Vy vẫn bày ra bộ dạng lạnh nhạt kia, không nói chuyện với Đường Lễ Âm, cũng không để ý đến Kỳ Kỳ. Ngược lại thì Kỳ Kỳ rất biết phép tắc, hai lần chủ động mời cô ả dùng cơm.

Đường Vy vẫn rất khó gần, tiếp tục vừa ăn vừa chơi điện thoại của mình.

Bữa cơm này cũng chỉ có Lâm Uyển và vợ chồng Lâm Vân ăn đến ngon lành, những người khác đều không ăn uống gì mấy. Thỉnh thoảng Đường Lễ Âm lại nhìn đồng hồ, Cố Minh Tiêu bảo anh đêm nay đến chỗ hắn, nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ, cơm nước xong còn phải đưa gia đình Lâm Vân đến khách sạn, cũng không biết có thể viện cớ ra ngoài được không.

Đợi đến 10 giờ, bữa cơm tiếp đón người nhà cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi, nhưng Lâm Uyển sợ bọn họ bất đồng ngôn ngữ không tiện trao đổi, bèn kiên trì đưa bọn họ đến khách sạn làm thủ tục check in.

Cho đến khi Lâm Vân nói tên khách sạn, trong lòng Đường Lễ Âm lộp bộp, tức khắc cảm thấy không ổn rồi.

Sao mà xui xẻo thế không biết, lại đụng ngay cái khách sạn mà Cố Minh Tiêu đã đặt chứ?

Sau khi lên xe, Đường Lễ Âm cấp tốc lấy điện thoại ra gọi cho Cố Minh Tiêu, nhưng bên kia lại vang lên âm báo tắt máy. Anh lại gửi tin nhắn wechat cho Cố Minh Tiêu nói lại chuyện này, đợi đến cửa khách sạn lại gọi điện thoại, vẫn là âm báo tắt máy.

Tim Đường Lễ Âm đập cực nhanh, anh nhìn đồng hồ, nghĩ rằng có phải Cố Minh Tiêu đã ngủ rồi mới tắt máy hay không?

Anh ngồi bên này âm thầm suy đoán, vừa nhìn sang Kỳ Kỳ ngáp liên tục, bèn lấy cớ Kỳ Kỳ mệt mỏi để ở lại trong xe, để Đường Đông Lăng và Lâm Uyển đưa bọn họ vào trong.

Anh đợi chờ trong lo âu, sau lại nhận được điện thoại của Lâm Uyển nói rằng có một thủ tục nào đó bọn họ không hiểu được, bảo anh đi vào xác nhận.

Đường Lễ Âm hết cách, nghĩ rằng sẽ không trùng hợp đến vậy đâu mới căng da đầu dắt Kỳ Kỳ cùng nhau đi vào. Kết quả là cho đến khi hoàn tất thủ tục cũng chưa xuất hiện cái hố nào, trong lòng anh mới thoáng lơi lỏng được một chút.

Nhân viên phục vụ tầng trệt xách hành lý lên, đám người Lâm Uyển cùng nhau đưa bọn họ đến cửa thang máy, đang định bảo ngày mai liên lạc lại, thì thấy thang máy "ding" một tiếng mở ra, một thanh niên vóc dáng cao lớn đi ra.

Đường Lễ Âm vừa thấy người đến thì sợ tới mức ngừng cả thở, Cố Minh Tiêu cũng không dự đoán được đột nhiên sẽ gặp phải cả nhà như vậy. Trái lại Kỳ Kỳ vừa nhìn thấy hắn thì tươi cười, thoát khỏi tay Đường Lễ Âm chạy về phía hắn: "Chú Cố! Sao chú lại ở đây vậy ạ?"

Cố Minh Tiêu bị cô nhóc bổ nhào vào chân, cả người cứng đờ. Lâm Uyển thấy Kỳ Kỳ chủ động như vậy, bèn tò mò hỏi: "Cậu là?"

Đường Vy cũng thấy Cố Minh Tiêu, cô ả khiếp sợ với suy nghĩ tại sao Cố Minh Tiêu lại ở đây, nhưng lập tức cô ả đã hiểu ra.

Hóa ra Cố Minh Tiêu lừa cô ả! Cái gì mà về nhà ăn tết với ba mẹ?! Rõ ràng là trốn cô ả sang đây hú hí với Đường Lễ Âm!

Nghĩ rằng Cố Minh Tiêu chỉ vì Đường Lễ Âm mà chơi đùa với cô ả như một con ngốc, Đường Vy bị lửa giận hun đốt, lồng ngực như muốn nổ tung. Chỉ là có một ý nghĩ nhắc nhở nàng, nhìn biểu hiện của Lâm Uyển như vậy hẳn là còn chưa biết quan hệ của Cố Minh Tiêu và Đường Lễ Âm, lúc này cô ả tuyệt nhiên không thể để Đường Lễ Âm lại làm bẽ mặt mình! Vì thế cô ả tiến đến gần Cố Minh Tiêu, bày ra dáng vẻ vui mừng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Cố Minh Tiêu và Đường Lễ Âm đối mặt nhau, cả hai đều không biết phải làm sao. Đường Vy thừa cơ chộp lấy cánh tay Cố Minh Tiêu, quay sang nói với Đường Thịnh và Lâm Vân: "Ba mẹ, đây là Cố Minh Tiêu, là người con thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cqcn