Chương 65 - Anh Ấy Tên Là Đường Lễ Âm (chương cuối)
Có sự can thiệp của Lâm Uyển và Đường Đông Lăng, Đường Lễ Âm không phải đi gặp Trác Trí Viễn một mình nữa. Nhưng dù sao Trác Trí Viễn cũng là cha ruột của Kỳ Kỳ, Đường Lễ Âm không muốn sự việc căng thẳng đến vậy, bèn trình bày ý nghĩ của Kỳ Kỳ thông qua một cuộc điện thoại.
Đương nhiên Trác Trí Viễn không đồng ý, gã yêu cầu được gặp mặt Kỳ Kỳ một lần.
Đường Lễ Âm thương lượng với cha mẹ, lại hỏi Kỳ Kỳ có muốn đi hay không. Kỳ Kỳ nói không muốn, xong lại cúi đầu chọt lòng bàn tay. Cố Minh Tiêu là người hiểu tâm lý trẻ con nhất, chỉ bằng mấy câu ngắn ngủi đã có thể khơi thông được ý nghĩ thực sự của cô nhóc.
Dù sao thì không có đứa trẻ nào lại không nghĩ về cha mẹ ruột của mình, Đường Lễ Âm bèn sắp xếp một cuộc hẹn với Trác Trí Viễn. Anh không yên tâm để Lâm Uyển và Đường Đông Lăng gặp riêng Trác Trí Viễn, Lâm Uyển lại không yên tâm nếu để anh và Cố Minh Tiêu đi, kết quả là cả nhà cùng dắt díu nhau tới.
Từ xa Trác Trí Viễn đã nhìn thấy cả gia đình họ, ngay cả Cố Minh Tiêu người mà hắn không muốn thấy nhất cũng có mặt, ngay lập tức bị cơn bực bội xông lên nghẹn trong lòng. Nhưng dù sao gã cũng chỉ có một mình, yếu thế còn bị đối phương bắt bí, trước tiên chỉ đành phải nhịn lại.
Bọn họ hẹn nhau ăn cơm, suốt bữa ăn thi thoảng Kỳ Kỳ sẽ đưa mắt liếc nhìn Trác Trí Viễn, nhưng vẫn tóm lấy góc áo của Đường Lễ Âm không rời.
Cố Minh Tiêu đảm nhận việc bón cơm cho Kỳ Kỳ, nghe Đường Lễ Âm và Trác Trí Viễn bàn bạc về quyền nuôi nấng cô nhóc. Từ sau khi ngồi xuống Lâm Uyển và Đường Đông Lăng cũng chưa hề chen miệng vào, vẫn yên lặng lắng nghe. Có lẽ bởi vì có bọn họ ở đây, nên Trác Trí Viễn đã kiềm chế không ít, dù cho thái độ của Đường Lễ Âm không còn dịu ngoan như trước kia, gã cũng không hung hăng đe dọa nữa.
Trác Trí Viễn không chịu từ bỏ quyền nuôi nấng, cũng khó mà đề cập đến việc quay lại với Đường Lễ Âm trước mặt người nhà họ Đường, thế nên gã chuyển mục tiêu sang Kỳ Kỳ, muốn dỗ cô bé sang ngồi cạnh gã.
Ai dè cô nhóc chỉ lắc đầu nhìn chằm chằm gã, áo khoác lông của Đường Lễ Âm bị nắm đến sắp hư cũng không chịu buông lỏng một chút nào.
Cố Minh Tiêu, người cũng yên lặng suốt từ sau khi ngồi xuống đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng: "Kỳ Kỳ, con nói lại lần nữa đi, con muốn ở với ai."
Câu hỏi được đưa ra vào thời điểm này cũng thật là khôn khéo, Kỳ Kỳ không cần suy nghĩ đã trả lời: "Muốn ở cùng Daddy ạ."
Cô nhóc vừa nhìn Đường Lễ Âm vừa nói, nói xong cũng không để ý đến Trác Trí Viễn, cánh tay ngắn ngủn vươn ra ôm lấy eo Đường Lễ Âm, chôn mặt vào bên người Đường Lễ Âm mà cọ.
Đường Lễ Âm ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng trấn an cô bé.
"Trác tiên sinh." Cố Minh Tiêu dùng khăn giấy lau tay, nhìn gã nói: "Anh cần gì phải gây khó dễ cho một đứa nhỏ? Lúc Kỳ Kỳ cần người thân ở bên cạnh nhất anh lại không ở bên con bé, bây giờ con bé đã quen với gia đình và hoàn cảnh sống hiện tại, nếu anh cứ nhất thiết phải mang con bé về, anh có đảm bảo được cho con bé một môi trường bình an hòa thuận vui vẻ mà trưởng thành không?"
Trác Trí Viễn khó chịu nhất là khi hắn lên tiếng, lập tức đáp trả lại: "Đây là chuyện nhà tôi, không liên quan gì đến cậu."
Cố Minh Tiêu cười cười: "Đây cũng là chuyện nhà tôi. Lễ Âm là người yêu của tôi, nếu Kỳ Kỳ đã gọi tôi một tiếng chú, tôi cũng không thể đứng nhìn người khác ức hiếp con bé được."
Sắc mặt Trác Trí Viễn lạnh xuống, muốn phun lửa. Đường Lễ Âm kịp thời lên tiếng: "Anh cũng thấy thái độ của Kỳ Kỳ rồi đó, nếu anh cứ tiếp tục dồn ép thì chính là anh đang cưỡng chế con bé. Nếu anh thực sự không chịu từ bỏ thì cứ đi theo trình tự pháp lý đi."
Trác Trí Viễn vẫn luôn cho rằng Đường Lễ Âm vẫn còn tình cảm với gã, dù sao thì Đường Lễ Âm đã từng yêu gã đến vậy mà. Nhưng hôm nay anh lại đối xử với gã như đang vứt bỏ một đôi giày rách, sự chênh lệch rất lớn này là thứ vẫn luôn treo trong lòng gã mấy ngày nay. Gã trừng mắt căm hận nhìn Cố Minh Tiêu, nếu không phải vì cái tên này, nhất định Đường Lễ Âm sẽ không thay lòng!
Gã châm chọc nói: "Lễ Âm, chẳng qua em chỉ là nhận nuôi con anh, em lấy tư cách gì để giành quyền nuôi con với anh chứ? Em không sợ ở trước tòa anh sẽ kể hết những việc mà em đã từng tình nguyện làm cho anh à? Để cho thẩm phán và tất cả mọi người cùng nhìn rõ xem em yêu anh như thế nào, yêu đến mức làm người thứ ba cũng không từ bỏ, đến độ anh chết rồi còn nhận nuôi con của anh?"
Khuôn mặt Trác Trí Viễn bắt đầu vặn vẹo theo những lời này, Đường Lễ Âm đã đoán được gã sẽ nói những lời khó nghe, nhưng không nghĩ rằng gã lại nói trước mặt cha mẹ và trẻ con như vậy. Sắc mặt anh tái nhợt, trong lòng cũng bắt đầu cuống lên.
Kỳ Kỳ đang được anh ôm trong lòng, cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, không nhịn được lo sợ mà nhìn anh: "Daddy..."
Dường như Đường Lễ Âm không nghe được, anh trừng mắt nhìn Trác Trí Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trác Trí Viễn, anh hành xử như một con người đi!"
Trác Trí Viễn cười ha ha, dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay nói: "Anh chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, sao hả? Ngày xưa em không hề sợ mất mặt, bây giờ lại kiêng dè rồi? Hay là sợ anh nói nhiều hơn sẽ khiến cho người tình mới bên cạnh em đây tức giận không chịu nổi sẽ bỏ rơi em?"
Trác Trí Viễn cũng mặc kệ Đường Lễ Âm chống đỡ khó khăn thế nào, nói xong thì quay sang Cố Minh Tiêu: "Cố tiên sinh, nhất định là cậu không hề biết những chuyện ngày xưa của tôi và cậu ta nhỉ? Thế nào, có hứng thú muốn nghe một..."
"Rầm" một tiếng, lời còn chưa nói hết của Trác Trí Viễn bị âm thanh đập bàn cắt ngang. Gã nhìn theo hướng phát ra tiếng động, thấy Lâm Uyển đứng lên, chộp lấy ly nước trái cây trước mặt, còn chưa kịp ra tay đã bị một người khác ngăn lại.
"Để con." Cố Minh Tiêu nhận lấy ly nước trái cây lạnh buốt kia, tạt thẳng vào mặt Trác Trí Viễn. tạt xong còn chưa thấy đủ, lại bưng khay thịt sợi xào ớt cay vẫn chưa ăn xong đổ ụp lên đầu gã.
Nhất thời, trên mặt Trác Trí Viễn nào là nước trái cây, hành băm rồi thêm cả thịt sợi, đủ mọi màu sắc giăng đầy trên mặt, còn bị rớt xuống quần áo không ít.
Thực khách bốn phía đều khiếp sợ nhìn về bàn bọn họ, Đường Lễ Âm mở miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Trác Trí Viễn cũng bị hành động đột ngột này dọa sợ, vừa nãy lúc Cố Minh Tiêu hắt nước gã không kịp tránh, nước trái cây chảy vào trong mũi khiến gã bị sặc ho khù khụ.
Lâm Uyển cũng kinh ngạc nhìn Cố Minh Tiêu.
Hắt xong đống đồ ăn Cố Minh Tiêu vẫn chưa hết giận, nếu không phải đây là nơi công cộng, Kỳ Kỳ cũng có mặt, hắn đã đấm thẳng vào mặt Trác Trí Viễn từ lâu rồi.
Thừa dịp Trác Trí Viễn còn đang ho sặc sụa, hắn mắng thêm: "Họ Trác, tôi nể mặt Lễ Âm mới khách sáo với anh như vậy. Anh thực sự cho rằng cái loại thủ đoạn đê tiện hèn hạ này của anh có thể uy hiếp được tôi à? Nếu anh thực sự dám làm như vậy, tôi cũng có rất nhiều cách để xử lý anh."
Hắn quay đầu nhìn Kỳ Kỳ: "Kỳ Kỳ à, vừa rồi người đó ức hiếp Daddy con, con nói xem phải là sao bây giờ?"
Kỳ Kỳ vẫn chưa thể nghe hiểu được hết lời nói ban nãy của Trác Trí Viễn, thế nhưng cô bé có thể cảm nhận được Đường Lễ Âm không vui, cũng thấy được bộ dạng tức giận đến vậy của Cố Minh Tiêu. Nhóc con ưỡn ngực, ôm lấy cổ Đường Lễ Âm dõng dạc nói: "Không ai được ăn hiếp Daddy của con!"
Cố Minh Tiêu hài lòng vuốt đầu cô nhóc: "Tốt, vậy chúng ta về nhà thôi."
Kỳ Kỳ gật đầu, Cố Minh Tiêu lại nhìn Đường Đông Lăng và Lâm Uyển: "Bác trai bác gái, nếu bữa cơm này là do Trác Trí Viễn đề nghị muốn ăn, vậy cứ để gã trả tiền đi."
Đường Đông Lăng sửng sốt, muốn nói rằng như vậy không ổn lắm đâu, lại thấy bà xã mình che miệng nở nụ cười, vô cùng vừa lòng vỗ vỗ bả vai Cố Minh Tiêu, kéo ông chồng già nhà mình rời đi.
Cố Minh Tiêu đỡ Đường Lễ Âm vẫn còn như đang lọt vào sương mù đứng dậy, để lại cái gã đang ho sặc sụa kia một mình đối mặt với người phục vụ.
Trải qua một trận náo loạn này, mọi người đều nghĩ hẳn là Trác Trí Viễn sẽ thu tém bớt lại, không ngờ rằng buổi chiều mấy hôm sau, sở cảnh sát lại gọi điện thoại đến.
Nghe điện thoại xong, sắc mặt Đường Lễ Âm thay đổi hẳn. Đường Đông Lăng vẫn đang ở nhà hàng, anh gọi điện thoại báo cho ba mình xong lại kéo theo Cố Minh Tiêu chạy đến bệnh viện. Cố Minh Tiêu hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh nói Lâm Uyển bị té xỉu ở công viên, trên đầu còn có vết thương.
Lúc đó anh hỏi cảnh sát có trông thấy một bé gái khoảng sáu tuổi không, cảnh sát và người báo nạn bảo rằng không thấy. Sau khi chạy đến bệnh viện, Lâm Uyển đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển về phòng bệnh bình thường để theo dõi. Bác sĩ nói Lâm Uyển không có gì nguy hiểm, vết thương trên đầu là bởi vì khi ngất không cẩn thận bị đụng phải, còn về nguyên nhân dẫn đến việc ngất xỉu thì, bác sĩ phát hiện ra trong cơ thể của bà có chứa một ít hoạt chất triclometan*.
*triclometan: hay còn gọi là chloroform, một chất có hại với môi trường được dùng như thuốc gây mê nhưng độc tính cao, dễ gây nên chứng loạn nhịp tim dẫn đến chết người, do đó mà hiện tại nó đã trở thành chất cấm ở tại rất nhiều quốc gia.
Triclometan là thành phần chủ yếu trong thuốc mê được dùng trong y học, nghe đến đó Đường Lễ Âm đã đoán được đại khái, tức giận tới nỗi mắt đỏ cả lên. Cảnh sát hỏi anh có manh mối nào không, anh lập tức khai ra vụ tranh chấp gần đây nhất với Trác Trí Viễn.
Xét cho cùng thì hoàn cảnh gia đình anh cũng không được xem là đặc biệt giàu có gì, quan hệ với đồng hương hàng xóm cũng khá hòa thuận, xung quanh khu vực công viên kia lại thường xuyên có người qua lại, không thể nào mà đột nhiên lại xuất hiện một sự kiện bắt cóc vào lúc này được.
Cảnh sát ghi chép lại các ghi chú xong thì bắt đầu đi làm việc. Cố Minh Tiêu ngồi bên cạnh giường bệnh cùng với anh, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của anh mà an ủi. Thế nhưng ngay cả một câu anh cũng không nghe lọt, rúc vào lòng Cố Minh Tiêu, tràn ngập trong đầu là sự an nguy của Kỳ Kỳ.
Có lẽ Trác Trí Viễn hẳn sẽ không gây thương tổn gì cho con gái ruột của mình, thế nhưng bây giờ Trác Trí Viễn đã không còn là con người của ngày xưa, gã có thể làm ra chuyện gì thì thực sự anh không dám nghĩ tới.
Hai người bọn họ ngồi một lúc thì Đường Đông Lăng tới, biết vợ mình không gặp nguy hiểm gì cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ba người túc trực ở bệnh viện đến hơn chín giờ tối Lâm Uyển mới tỉnh lại, bác sĩ đến thăm bệnh, nói rằng tình huống của bà đã ổn, thế nhưng vẫn cần phải nằm lại theo dõi hai ngày.
Đường Lễ Âm hỏi khi ấy đã xảy ra chuyện gì, Lâm Uyển kể, bà đang cùng Kỳ Kỳ chơi cầu trượt ở công viên, chơi một hồi thấy mệt bèn ngồi xuống cái ghế bên cạnh uống nước, một chốc sau thì đầu óc choáng váng té xỉu.
Biết Kỳ Kỳ có thể đã bị Trác Trí Viễn bắt đi, Lâm Uyển tức đến mức không màng hình tượng, chửi ầm cả lên, muốn ngồi dậy xuống khỏi giường đi tìm Trác Trí Viễn tính sổ, bị ông xã và con trai giữ lại can ngăn.
Có tin tức mà Đường Lễ Âm cung cấp, cảnh sát nhanh chóng đến tìm Trác Trí Viễn. Thủ tục hủy bỏ chứng tử của gã vẫn chưa được làm xong, không thể xuất viện. Khi cảnh sát tìm được gã, gã đang ngồi trên giường bệnh nhàn nhã xem ti vi. Đối với những câu hỏi mà cảnh sát đặt ra thái độ của gã vẫn rất phối hợp, thế nhưng lại là một hỏi ba không biết.
Cảnh sát dò hỏi nhân viên y tế, cũng trích xuất camera của bệnh viện, phát hiện đúng là cả ngày hôm nay Trác Trí Viễn không hề ra khỏi bệnh viện, ngay cả cửa phòng bệnh cũng chưa từng bước qua.
Trác Trí Viễn cũng không có điện thoại, hai ngày nay cũng không có ai tới thăm gã, tất cả video thu được ở các trạm điện thoại công cộng nằm trong tầm quay của camera giám sát cũng không xuất hiện bóng dáng gã. Cảnh sát chỉ có thể thu thập thêm chứng cứ từ hiện trường, đồng thời đến giúp Lâm Uyển ghi lại lời khai. Sau khi ghi chép xong lại hỏi Đường Lễ Âm có thể cung cấp thêm một chút thông tin khác nữa không? Bởi vì báo cáo tử vong của Trác Trí Viễn vẫn chưa được hủy bỏ, bọn họ không có quyền truy cập vào hồ sơ trước kia.
Đường Lễ Âm suy nghĩ trong chốc lát, nhớ tới lúc trước Trác Trí Viễn có hai người bạn rất thân.
Cảnh sát lập tức bám theo manh mối này mà điều tra, chưa đến một ngày đã tra ra được xe của Thụy An, một trong hai người bạn kia, bị camera giám sát ở gần công viên chụp lại được. Cảnh sát lập tức bắt giữ Thụy An, mới nói mấy câu đã khiến Thụy An khai ra toàn bộ sự việc. Y nói Trác Trí Viễn nhờ y giúp việc này, xong việc sẽ cho y một số tiền để cảm ơn.
Bởi vì cần tiền gấp nên Thụy An đồng ý, mà cũng vì gấp gáp nên không tính toán như vậy. Y thú nhận Kỳ Kỳ đang ở dưới tầng hầm nhà mình. Lúc cảnh sát cứu được người, Kỳ Kỳ đang hôn mê, đưa đến bệnh viện mới phát hiện đã bị cho uống thuốc an thần. Thụy An đành phải khai rằng Kỳ Kỳ cứ khóc quấy, hắn bèn cho cô bé uống một ít thuốc để cô bé yên tĩnh lại.
Đường Lễ Âm nghe xong tức đến độ không thở nổi, chỉ muốn đập cho Thụy An một trận. Cố Minh Tiêu ôm anh, không ngừng trấn an anh. Cũng may thân thể Kỳ Kỳ vốn khỏe mạnh, Thụy An cũng không cho uống nhiều, bác sĩ cẩn thận súc ruột cho cô bé, sáng hôm sau cô bé đã tỉnh lại.
Lúc vừa tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên thấy được là Đường Lễ Âm đang ngồi bên cạnh giường bệnh, duỗi cánh tay mềm nhũn sang, mới vừa được Đường Lễ Âm ôm vào lòng đã khóc nấc lên.
Lần này cô nhóc thực sự sợ hãi, bị nhốt dưới tầng hầm vừa lạnh vừa ẩm ướt một mình, khóc quấy cỡ nào cũng không có ai để ý đến. Nhìn con gái khóc tim Đường Lễ Âm đau như bị dao cứa, lại chỉ có thể để cô bé phát tiết hết cảm xúc của mình. Mãi mới đợi được lúc cô bé khóc xong mệt mỏi ngủ thiếp đi, định bụng đặt cô nhóc xuống, lại phát hiện ra cô nhóc vẫn cứ nắm chặt lấy quần áo mình, mặc dù đã ngủ mê cũng không chịu buông tay.
Trải qua một trận này, Đường Lễ Âm không kiêng dè gì nữa, một lá đơn tố tụng kiện Trác Trí Viễn được gửi lên tòa.
Phải mất hơn ba tháng mới có thể xử lý vụ kiện tranh chấp quyền nuôi dưỡng và giam giữ trái pháp luật, Cố Minh Tiêu không thể nghỉ lâu như vậy, anh để cho Cố Minh Tiêu về nước trước. Dù sao thì Trác Trí Viễn đã bị bắt giữ, với tình huống này thì vụ án đã thắng chắc, chỉ cần giao cho luật sư xử lý là tốt rồi.
Thời gian ba tháng này, hai người bọn họ chỉ có thể liên lạc qua video call. Thân thể Lâm Uyển hồi phục rất nhanh chóng, vết thương trên đầu cũng không đáng kể, trái lại là Kỳ Kỳ, trải qua một trận hù dọa như vậy, vẫn không thể dậy nổi tinh thần, bất kể là ăn hay ngủ đều phải dính với Đường Lễ Âm, một khi không thấy Đường Lễ Âm là lập tức khóc òa lên.
Đường Lễ Âm đưa con gái đến gặp bác sĩ tâm lý, nhận trách nhiệm hỗ trợ điều trị một thời gian, tình hình của cô bé mới dần dần tốt hơn. Đợi ra tòa làm chứng xong xuôi, có thể quay lại Vũ Ninh rồi, nụ cười mới bắt đầu xuất hiện lại trên mặt cô nhóc.
Trong khoảng thời gian này, Cố Minh Tiêu đẩy nhanh tiến độ trang trí căn biệt thự kia, mỗi ngày sau khi tan làm đều tự mình đến giám sát, có chỗ nào mà công nhân làm không vừa ý hắn, hắn bèn xắn tay áo lên tự mình ra trận. Sau khi đã trang trí hết thảy mọi thứ cả rồi, hắn mới bắt tay vào dựng bốn bức tường bắc cực quang ở phòng khách.
Đến cuối tháng sáu, cuối cùng Đường Lễ Âm cũng xách hành lý, dắt Kỳ Kỳ đáp xuống sân bay Vũ Ninh.
Cố Minh Tiêu lái xe tới đón bọn họ, còn tưởng rằng Kỳ Kỳ vẫn dính lấy Đường Lễ Âm, không ngờ vừa thấy hắn đã nhỏm dậy, thân thiết gọi một tiếng "chú Cố", vui vẻ víu vào ống quần thẳng thớm của hắn.
Cố Minh Tiêu bế cô nhóc lên, hôn khắp khuôn mặt bé xíu của cô nhóc, sau đó nhận lấy vali của Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm nói không nặng, bảo hắn ôm chắc Kỳ Kỳ là được rồi. Sau khi lên xe ba người cũng không vội về nhà, trước tiên đi ăn một bữa thịt nướng mà Kỳ Kỳ ưa thích nhất.
Trước đó dì Phân cũng đã quay lại. Sau khi về đến nhà, ở trong hoàn cảnh thân thuộc, cả người Kỳ Kỳ đều thả lỏng, rất nghe lời mà theo dì Phân tắm rửa ngủ nghỉ.
Cố Minh Tiêu thả vali xuống, kéo Đường Lễ Âm vào phòng, cửa vừa đóng lại đã đè người lên tường mà hôn.
Gần bốn tháng chia cách, mỗi ngày đều nhìn được mà không chạm được, cuộc sống như vậy khiến cho bọn họ bị nỗi nhung nhớ dày vò đến cực hạn. Đường Lễ Âm cũng không kiềm chế được cảm giác với hắn, ngay cả tắm rửa cũng không kịp dội sạch, bị hắn đè trên giường trừng phạt cả buổi, cho đến khi mệt tới nỗi nhấc tay không nổi mới chịu buông tha.
Kỳ Kỳ đã có dì Phân chăm sóc, hai người cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ như vậy mà lăn lộn từng đợt cho tới tận nửa đêm. Khó khăn lắm mới nói xong câu ngủ ngon, đã có thể ôm nhau ngủ, Kỳ Kỳ lại tới gõ cửa.
Trên người Đường Lễ Âm đều là dấu vết, không nhìn ra con người, lại thực sự mệt không nhấc nổi thân thể lên khỏi giường, Cố Minh Tiêu đành phải ra ngoài làm công tác tư tưởng cho Kỳ Kỳ.
Kết quả vẫn như vậy, Kỳ Kỳ, đứa trẻ vẫn luôn hiểu chuyện, lại cảm thấy không vui, ôm búp bê thỏ trắng, nhất quyết đòi ngủ chung với Đường Lễ Âm.
Đường Lễ Âm nằm trong phòng lắng nghe, nghĩ đến vấn đề cảm xúc của con gái mấy tháng vừa rồi, không nỡ từ chối cô bé, bèn lau sơ thân thể, mặc đồ ngủ rồi bảo Cố Minh Tiêu mang cô bé vào.
Đêm nay ba người cùng ngủ trên một cái giường, mặc dù chen chúc một chút, nhưng đặc biệt hài lòng. Sáng hôm sau Cố Minh Tiêu dậy sớm nhất, phát hiện Kỳ Kỳ giống hệt gấu koala, từ phía sau bám lấy hai vai Đường Lễ Âm, hai cha con đều nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn. Cố Minh Tiêu buồn cười, cảm thấy cảnh tượng này thật ấm áp, bèn cầm điện thoại lên chụp một tấm.
Chụp xong còn không đã ghiền, lại ghé mình vào trong khung hình, chụp thêm rất nhiều tấm ở nhiều góc độ khác nhau.
Tình hình của Kỳ Kỳ đã có thể đi nhà trẻ, thế nhưng hiện tại đã bắt đầu nghỉ hè, Đường Lễ Âm bèn đăng ký cho cô nhóc một lớp sở thích hè, ngoại trừ vẽ tranh sơn dầu ra còn phải bổ túc thêm chương trình học của lớp chồi, thời gian biểu mỗi ngày đều được xếp kín. Cũng may cô nhóc không thấy mệt, còn có sức sống hơn cả trước kia.
Nhà của Đường Lễ Âm cũng sắp được hoàn thiện, chờ khi anh dành ra được chút thời giờ cùng Cố Minh Tiêu tới đường Công Viên để xem thực cảnh, ngạc nhiên lẫn vui mừng đến mức không biết phải dùng lời nào để khen tặng.
Chưa nói đến việc mỗi căn phòng đều được xử lý hoàn hảo hệt như trong bản thiết kế, rất nhiều chi tiết được chỉnh sửa càng tuyệt vời hơn so với hiệu quả mà bản vẽ đã thể hiện. Bốn bức tường bắc cực quang ở phòng khách càng làm cho một biên kịch như anh rung động đến nỗi cạn hết từ ngữ.
Cố Minh Tiêu thực sự đã dùng tay để vẽ nên bốn mặt tường. Tuy rằng tranh sơn dầu không tạo hiệu ứng hình ảnh chân thật như in 3D, thế nhưng về mặt ấm áp và độc đáo thì lại ăn đứt. Hơn nữa Cố Minh Tiêu còn dùng loại màu vẽ huỳnh quang đặc biệt, ban đêm sau khi tắt đèn, bắc cực quang và tinh vân giao nhau, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, giống như có hàng vạn ngôi sao li ti được giấu giữa rừng thông liễu, chân thật đến độ rung động tâm can.
Đường Lễ Âm đã từng cảm thụ kỹ năng hội họa của Cố Minh Tiêu, thế nhưng anh vẫn không ngờ được, Cố Minh Tiêu lại có thể khôi phục khung cảnh trong tâm trí anh một cách hoàn hảo đến thế.
Nhìn phòng khách tràn ngập cảm giác nghệ thuật này, anh không kiềm được ôm Cố Minh Tiêu, chủ động dâng hiến đôi môi mình, truyền thụ hết thảy xúc động cùng vui sướng trong lòng mình cho người đàn ông này.
Cố Minh Tiêu đặt anh nằm trên mặt đất, đồ dùng trong nhà vẫn chưa được chuyển vào, thế nhưng cũng chẳng ảnh hưởng được nhiệt tình của cả hai.
Giữa phòng khách trống trãi mà lãng mạn này, hai người quấn quýt chiếm giữ lấy nhau, cho đến tận khi sức cùng lực kiệt mới thở hổn hển đầy thỏa mãn.
Đường Lễ Âm gối lên cánh tay Cố Minh Tiêu, tầm nhìn khi nằm còn rộng hơn khi đứng. Giống như anh thực sự đã về tới Nauy, về với rừng thông liễu được bao bọc bởi cực quang.
Chỉ là lúc này đây, anh không hề một mình cô độc, không cần dùng nước mắt để khóc tang cho những đau khổ kia nữa.
Anh ôm chặt Cố Minh Tiêu, dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Lúc nào đó đi xem cực quang với anh đi? Ngay bên cạnh Oslo là xem được rồi."
Cố Minh Tiêu ngửi mùi hương cam quýt giữa những sợi tóc Đường Lễ Âm, nghe nhưng không đáp, ngược lại lại nhớ đến một sự kiện. Hắn nhìn mảng bắc cực quang kia, hỏi: "Tháng 10 năm trước anh ở Oslo à?"
Đường Lễ Âm nghĩ nghĩ: "Ừhm, sao thế?"
"Lúc đó anh có đến hồ Neil không?" Cố Minh Tiêu bắt đầu cười.
Đường Lễ Âm gật gật đầu: "Có đến hai ngày, em hỏi chuyện này làm gì?"
Anh trả lời như thế, nụ cười của Cố Minh Tiêu càng thêm rạng ngời, trong mắt còn phảng phất như cất chứa ánh sao: "Vậy thì đúng rồi. Bảo sao ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã cảm thấy thật quen mắt, hồi đó em còn cho rằng anh là người của công chúng, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh bắc cực quang ở nhà anh hôm nọ mới nhớ tới chuyện này."
"Nhà anh?"Đường Lễ Âm nghi hoặc nói.
"Thì là nhà ba mẹ anh đó." Cố Minh Tiêu nhắc anh.
Đường Lễ Âm trì độn gật đầu, ban nãy anh quá mệt mỏi, đầu óc vẫn chưa thông. Thấy dáng vẻ cái hiểu cái không của anh, Cố Minh Tiêu đành phải nói toạc móng heo: "Tháng 10 năm trước em cũng đến hồ Neil, đúng vào hai ngày bắc cực quang đẹp nhất ấy."
Lông mi Đường Lễ Âm run lên, rõ ràng là có chuyện muốn nói. Cố Minh Tiêu dùng lòng bàn tay che miệng anh lại, tiếp tục nói cho xong: "Em vẫn nhớ rõ lúc đó em gặp được một người rất đặc biệt. Người kia đứng ven hồ, trên đầu trùm mũ áo khoác, rất giống con nai trắng em từng xem trong tranh. Cho nên em xoay camera về phía anh ấy."
Cố Minh Tiêu dừng một chút, dường như đang nhớ lại hình ảnh lúc ấy, cảm thán nói: "Sau đó em phát hiện, anh ấy thế mà lại đang khóc, lúc đó em có hơi do dự, chỉ một khoảnh khắc này, anh ấy đã xoay người rời đi."
Nhìn người trước mặt đang nghiêm túc trợn tròn mắt, Cố Minh Tiêu buông lỏng tay: "Khi đó em có hơi hối hận, sao lại không đuổi theo hỏi tên anh ấy chứ."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhanh chóng ửng đỏ của Đường Lễ Âm, thanh âm dịu dàng tựa như làn gió mát mẻ bên hồ Neil thổi vào trái tim: "Thế nhưng bây giờ em đã bắt được anh ấy rồi, còn biết được anh ấy có một cái tên rất êm tai."
Hắn nâng tay phải của Đường Lễ Âm lên, đặt ở bên môi hôn một chút: "Anh ấy tên là Đường Lễ Âm, là bạn đời của Cố Minh Tiêu em đây."
=== Hoàn chính văn ===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com