Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khi ánh mắt chạm nhau

Venus Relador- anh ấy/cậu ấy

Lutz Villian- cô ấy/tôi

Góc nhìn: thứ nhất của lutz/thứ ba(tùy theo nhịp điệu truyện)

/....../: hành động

(.......): suy nghĩ

"......": nhấn mạnh/âm thanh bất ngờ

________________________________________________

 -góc nhìn của lutz-

 Cơn mưa rào thoáng chốc như nỗi buồn của ai đó, tiếng sấm rền vang khắp mọi nơi như tiếng thét nhói lòng của một linh hồn cô đơn. Và tôi-Lutz Villian, người mà ai cũng gọi với biệt danh "ánh nắng mùa hạ" đang ngồi trong căn phòng ấm áp và nhìn ra bầu trời đen kịt ngoài kia. Chẳng hiểu sao lòng tôi bất chợt rung lên từng luồng linh cảm lạ lẫm, như có ai đó thúc giục mau ra ngoài. Nhìn ngoài trời mưa như trút nước, chẳng hiểu sao tôi chẳng vui vẻ như trước. Chẳng còn xem phim, chẳng còn làm bánh mà chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi rằng "Có phải mình đã quên thứ gì không?" nhưng mãi chưa thể giải thích.

 Khi tôi định đứng dậy định đi ngâm mình cho thư giãn thì đột nhiên khựng lại khi thấy gì đó- một bóng người cao gầy đứng dưới cơn mưa, cơ thể ướt sũng nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ như thể đã chẳng hề quan tâm đến bất cứ thứ gì. Tôi không thể nhìn rõ trong đôi mắt đó đang chứa đựng những gì, nhưng tôi hiểu rằng người đó đã phải trải qua một điều gì đó đau đớn lắm mới khiến cho thân xác và tâm hồn trở nên tan nát như này. Tôi không thể nhịn được thêm nữa, tôi liền lập tức chạy xuống nhà, khoác tạm chiếc áo khoác gió, rồi liền cầm ô chạy thẳng ra ngoài. Gió bên ngoài lạnh buốt khiến cơ thể tôi run lên, tôi siết chặt chiếc ô rồi tiến từng bước đến gần người đó. Dáng người cậu ấy cao lớn, vai rộng, ngũ quan sắc sảo như tạc tượng nhưng sâu trong đôi mắt cậu có gì đó đau đớn đến lạ.

-Sao cậu đứng dưới mưa vậy, sẽ bị cảm đó./tôi che ô cho cậu rồi cẩn thận hỏi han/

 Cậu nhìn tôi nhưng không nói gì xong liền quay mặt đi. Tôi bực mình khi bị bơ liền lấy áo khoác trùm lên người cậu.

-Này cậu không nghe thấy tôi nói gì hả, ít ra phải biết lắng nghe chứ.

 Tôi nói xong liền dứt khoát kéo tay cậu vào nhà, dù cậu có muốn thoát ra cũng không được vì bị tay tôi nắm quá chặt. Ánh sáng ấm áp trong căn nhà chiếu vào dáng người cao gầy của cậu, mái tóc vàng nhạt ướt sũng nhưng không thể che đi được đôi mắt xanh biếc và gương mặt góc cạnh ấy. Tôi lấy khăn xong liền choàng vào người cậu rồi hỏi han cẩn thận.

-Này cậu có lạnh không, ngồi ở ghế trước đi để tôi chuẩn bị nước ấm cho.

 Nói xong tôi định đi chuẩn bị nước thì đột nhiên bị một cánh tay lạnh buốt giữ lại; tôi nghi hoặc nhìn lại thì thấy cậu nắm chặt lấy tay tôi, môi mấp máy định nói gì đó.

-Có chuyện gì sao?/tôi hỏi khẽ/

-Cậu.....sao cậu lại.....giúp tôi?/cậu ấy ngập ngừng nói khẽ/

-Tại sao á? Vì tôi không muốn thấy ai buồn hay cô đơn./tôi cười nói với giọng tự hào/

-Tôi....có thể biết tên cậu không?/cậu ấy hơi sững lại rồi liền hỏi với giọng kiên định, đôi mắt cũng sáng lên phần nào/

-À tôi là Lutz Villian, rất vui được làm quen./tôi vui vẻ nói rồi giơ tay ra muốn bắt tay với cậu/

-Tôi....tôi là Venus....rất vui được làm quen./cậu hơi ngập ngừng nói rồi cũng đưa tay ra bắt tay với tôi/

-Ừm vậy cậu chờ tôi ở đây để tôi đi chuẩn bị nước tắm nha.

 Nói xong tôi liền chạy lên lầu chuẩn bị, không để ý đến ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo tôi và một nụ cười thật khẽ đã nở ra trên môi cậu, khẽ thôi nhưng thật lòng. Sau lần đầu tiên gặp nhau, cậu vẫn hay thường xuyên sang nhà tôi chơi hay chỉ đơn giản là đến đưa vài bó hoa nhỏ mà thôi. Tuy vẫn còn hơi ngại ngùng nhưng so với ngày đầu gặp nhau cậu ấy đã vui vẻ hơn trước, đôi mắt đã trở nên sáng hơn. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với cảnh cậu đến nhà, có hôm cậu bận không đến, lòng tôi cứ có cảm giác trống vắng và lạc lõng đến lạ. Chẳng biết sao, cảm giác tôi dành cho cậu không còn như bình thường nữa, cảm giác như tôi....thực sự đã rung động với cậu ấy mất rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com