Chương 2: Anh đâu rồi?
Tôi đã quen với việc Venus thường xuyên đến nhà tôi chơi hay tặng quà cho tôi bằng nhiều cách. Nhưng hôm đó khác với bình thường; cậu ấy không nhắn tin, không đến chơi, không tặng quà hay gì cả. Tôi bắt đầu thấy lạ lạ, có cảm giác gì đó vừa lạ mà cũng vừa quen. Bầu trời hôm đó không có nắng ấm, không có những đám mây trăng muốt, chỉ có khoảng trời lẳng lặng buồn bã. Tôi không chịu nổi nữa, tôi liền đi ra nhà cậu để xem cậu đang làm gì, khi bước vào sân vườn nhà cậu tôi đã thấy có gì khác biệt, sân vườn đã trống không, chỉ có những người làm vườn đang quét sân và dọn dẹp. Tôi tiến đến hỏi.
-Bác ơi cho cháu hỏi xíu, Venus cậu ấy đi đâu rồi ạ?
-Tiểu thư chưa biết gì sao, cậu chủ Venus tối qua vì phát bệnh nên gia đình đã lập tức chuyển cậu sang nước ngoài rồi. Chắc giờ cậu đang ở bệnh viên bên đó điều trị.
-Chuy.....Chuyển đi rồi ạ......
Tôi chết lặng khi nghe tin cậu ấy đã chuyển sang nước ngoài, và hơn hết "tái phát bệnh" là sao Cậu ấy chưa từng nói cho tôi nghe gì về bệnh tình của cậu. Tại sao lại như thế? Cậu đến đột ngột rồi cũng đi đột ngột như vậy sao? Chúng ta là bạn mà....đúng không? Nhưng giờ tôi không thể gặp lại và hỏi cậu nữa rồi. Gặp cậu giống như giấc mơ vậy, tưởng như chỉ là thoáng qua.
Tôi bước về nhà với tâm trạng lạc lõng, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, vườn hoa vẫn đó, kỉ niệm vẫn đó nhưng.....cậu đâu rồi? Tôi thực sự rất đau.....đau lắm khi người mà mình yêu quý hay có nhiều kỉ niệm lại đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.
Từ ngày đó, tôi cũng đã chuyển nhà sang gần trường, ký ức về cậu ấy cũng dần mơ hồ, chẳng còn nỗi đau, chẳng còn lưu luyến. Giờ đây tôi học được cách trưởng thành hơn, học được cách yêu bản thân, và hơn hết....học được cách buông tay. Giờ đây tôi sống rất vui vẻ và thoải mái, tôi đã kết được thêm nhiều bạn mới, và tôi gặp được Alice-một cô nàng hoạt bát, tích cực, khá xinh đẹp, chăm chỉ và siêu hài hước. Cô ấy luôn chọc cho tôi cười mỗi khi thấy tôi không thoải mái hay áp lực. Cô ấy chăm sóc từng li từng tí cho tôi khi tôi bệnh. Chúng tôi cùng nhau trưởng thành, cùng nhau khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Đến khai giảng đại học năm nay, chúng tôi cùng nhau nắm tay bước vào cổng trường, ánh nắng mai chiếu xuống người bọn tôi khiến cho nụ cười của cô càng rực rỡ hơn.
Rồi chưa gì đã đến mùa hè, tiếng ve sầu kêu không nghỉ như một bản giao hưởng mùa hạ. Trường tôi được nghỉ 3 tháng hè, tôi cùng Alice nghĩ xem nên đi đâu vào hè này. Năm ngoái vì bận ôn thi nên chúng tôi đã không thể đi du lịch hay khám phá khắp nơi. Chúng tôi thức đến 2 giờ sáng để nghĩ xem nên đi đâu, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ đi Iceland để ngắm cực quang. Vậy là tôi được phân công đặt vé và sắp xếp lịch trình, còn Alice thì sẽ chuẩn bị đồ.
Sáng hôm thứ hai của tuần nghỉ hè đầu tiên, tôi ngồi ở khu chờ của sân bay, đôi mắt hiện rõ vết thâm quầng do quá háo hức mà tôi không ngủ được. Alice thì vẫn như thường, bền bỉ và tràn đầy năng lượng, cậu ấy ngồi cạnh tôi tìm hiểu thêm sẽ ăn gì và đi đâu đầu tiên. Nhìn qua ô cửa kính thấy từng lượt máy bay cứ cất cánh rồi hạ cánh tôi lại thấy có cảm giác gì đó quen thuộc đến lạ. Vì đến hơi sớm nên bọn tôi tranh thủ chụp hình rồi đăng story. Đột nhiên Alice reo lên rồi bảo tôi nhìn ra phía gần đó.
-Kìa Lutz cậu thấy không, có anh đẹp trai đứng ở tiệm bánh kìa.
-Alice à cậu mê trai quá đi.
-Xí cậu cứ thử nhìn đi rồi hẵng nói hen.
Tôi nhìn theo hướng tay Alice chỉ, khi nhìn rõ tôi hơi sững người lại. Anh chàng đó có mái tóc vàng mềm mại, dáng người cao ráo, nụ cười dịu dàng khiến cho tôi chợt nhớ lại bóng dáng của một người nào đó. Người đó cũng có mái tóc vàng mềm mại, cũng có dáng người cao ráo, nhưng đôi mắt của người đó ấm áp và dịu dàng hơn, như chứa cả bầu trời vậy. Alice thấy tôi đứng sững lại thì cười mỉa mai trêu chọc.
-Đấy tôi đoán đúng chứ, cậu chắc chắn sẽ thấy đẹp mà.
-Giống người đó......./tôi khẽ thì thầm/
-Hả giống ai cơ?
-À khô......không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
Tôi chợt bừng tỉnh rồi liền kéo tay Alice lên máy bay, tim thì đập thình thịch. Bóng dáng đó thật sự rất quen thuộc nhưng tôi không thể nhớ rõ mặt người đó, chỉ có thể nhớ lại được câu nói cuối cùng của người đó thôi.
"Lutz......tặng cậu ngôi sao may mắn này......."
Trong lòng tôi rối như tơ vò, nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc máy bay đang từ từ di chuyển. Chẳng hiểu sao lòng tôi có linh cảm lạ rằng chuyến đi này sẽ có chuyện gì đó rất lớn xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com