Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh sáng của lời nguyện ước

-Cậu....thực sự là cậu ư.....

 Vẫn là mái tóc vàng mềm mại đó, vẫn là đôi mắt xanh biếc như bầu trời đầy sao đó, nhưng.....tôi thực sự vẫn chưa thể tin được. Có vẻ vì tôi đã quá nhớ chăng? Một người tưởng chừng như đã biến mất khỏi thế giới này đột nhiên xuất hiện thì làm sao mà có thể chấp nhận ngay được. Cậu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhẹ mà ấm áp đến lạ.

-Cậu bất ngờ lắm nhỉ Lutz? Tớ xin lỗi vì....vì lúc đó đã không thể gặp cậu lần cuối. Tớ thực sự.....thực sự rất xin lỗi cậu.....

 Cậu ấy ngập ngừng nói, giọng lạc đi như thể đã làm một việc tày trời, bàn tay cũng không tự chủ được mà siết chặt góc áo. Lòng tôi chợt rung lên một nhịp. Nhìn cậu như thế này thì làm sao tôi có thể giận được chứ, và cũng thật may khi cậu thực sự không quên tôi. 

 Tôi mở rộng vòng tay ôm cậu ấy thật chặt vào trong lòng, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều- cao lớn hơn, đẹp trai hơn; nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn dịu dàng và ấm áp với tôi như vậy. Cậu giống như một con cún to xác bên ngoài hung dữ, bên trong bám người. Đột nhiên một hơi ẩm nhỏ vào cổ tôi, tôi nghi hoặc nhìn xuống và sững người khi thấy Venus- người được ví như tủ lạnh di động đang.....khóc? Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má, cậu cố kiềm để những giọt nước mắt không rơi nhưng càng cố kiềm chế nó càng chảy ra nhiều hơn. 

-Tớ......tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu đã buồn và lo lắng rất nhiều.....tớ.....hức.....tớ xin lỗi nhiều lắm....

 Giọng cậu nghèn nghẹn cố gắng bật ra từng từ run rẩy, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn. Tôi  bối rối, lần đầu tôi thấy cậu khóc như thế này, lần đầu gặp cậu cậu chỉ im lặng đứng dưới mưa, dáng vẻ lạnh lùng luôn ngẩng cao đầu. Nhưng giờ đây khi đối diện với tôi cậu lại lặng lẽ, yếu đuối đến lạ. Tôi tiến đến bên cậu, tay khẽ lau những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt đó, ánh nhìn tôi dịu dàng an ủi cậu, tôi nói:

-Không sao mà, tớ đâu có trách cậu sao cậu lại sợ thế.

-Tại....tại vì tớ đã để cậu buồn nên tớ....tớ sợ cậu sẽ tránh tớ mãi mãi.

-Ngốc ạ, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đi đâu, nên hứa với tớ cậu cũng đừng bỏ tớ đi nhé.

 Tôi nhẹ nhàng nói rồi giơ ngón tay út ra, như lời hứa sẽ mãi hiệu nghiệm. Cậu khẽ nhìn tôi, ánh nhìn đã dịu đi không còn ngập ngừng nữa, mà chỉ còn lại sự kiên định.

-Tớ hứa chắc chắn tớ sẽ không bỏ cậu đâu.

 Cậu nói rồi móc ngón tay của cậu vào ngón tay tôi, rồi cậu ôm tôi vào lòng chặt đến mức tôi phải cố đánh mạnh thì cậu mới thả ra. 

-Rồi rồi cậu mau buông tớ ra đi, sắp ngạt chết tớ rồi.

-Tớ....tớ xin lỗi, tại tớ kích động quá.

 Cậu buông tôi ra, ánh mắt đã sáng lên trong đó còn lấp lánh ánh sao. Tôi khẽ bật cười đánh nhẹ vào vai cậu rồi kéo tay cậu đi.

-Trời mới nói thế đã sợ rồi, thôi đi trượt tuyết đi.

 Cậu để mặc tôi kéo đi, trên môi nở nụ cười nhẹ. Cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau, lời ước đã ứng nghiệm rồi. Từ sau có vẻ sẽ có rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra nhỉ?

__________________________________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nha, tại tui cũng có nhiều việc phải làm á, nhất là sắp tới 20/11 rùi nên thành ra không thể đăng truyện cho mọi người. Tui cũng sẽ cố gắng để đăng truyện cho mọi người đọc nha, nếu mọi người thấy tui không đăng truyện như lịch thường thì mọi người thông cảm hộ mình nhé. Tui thì không trong đội văn nghệ nhưng mà tui là người phụ trách chính trong cái việc vẽ bảng rồi trang trí lớp á nên thành ra mệt lém. Ai như tui chưa, đầu năm mới vào lớp vì lộ cái tính thích vẽ á xong cái việc trang trí bảng rồi trang trí lớp là do tui phụ trách lun >:(((. Mệt lém nhưng cũng vui vì có thể trốn tiết để vẽ bảng :)))). Đừng ai như tui vì lười học mà cứ thích đi vẽ rồi văn nghệ nhen(nếu các bạn bắt buộc phải đi hoặc chỉ vì đam mê thì cho tui xin lỗi vì bảo các bạn lười hen). Thoi đến đây cũng dài rồi nên tui xin phép bye nhe, tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại vào mấy chap mới nhen. Bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com