Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Váy đen và tiếng tim đập

Khi Ngọc Dao cùng người cha là Tô Dương Minh bước vào phòng ăn, gia đình của Thừa Du liền đứng dậy chào hỏi. Bố của anh – Ngô Khải – với ánh mắt trầm lắng, dịu dàng mời hai cha con cô ngồi vào chỗ.

Từ lúc bước vào, cô chỉ khẽ cúi đầu chào ông chủ Ngô và người phụ nữ bên cạnh. Cô chẳng buồn ngẩng lên nhìn hai người con trai ngồi ở bàn đối diện – Thừa DuThừa Hạo. Mọi thứ chỉ là một buổi tiệc xã giao nhạt nhẽo, cô nghĩ vậy, rồi ngồi xuống, lặng lẽ như một cái bóng.

Cuộc trò chuyện giữa hai gia đình sôi nổi, ồn ào với những chủ đề kinh doanh và hợp tác. Người đàn ông bên cạnh cô – cha ruột, nhưng lại xa lạ như người dưng – dù đã khoác lên mình bộ vest đắt tiền dành dụm cả mấy tháng lương, vẫn không thể che đi bản chất tầm thường trong từng câu nói đùa khiếm nhã. Vẻ mặt phu nhân nhà bên dần sa sầm, những động tác ăn uống nhăn nhó. Còn ông ta? Vẫn ăn như thể mấy hôm nay chưa từng được cho ăn no.

Ngọc Dao liếc nhìn ông, đáy mắt hiện lên sự chán nản và khinh bỉ. Cô chẳng còn thấy xấu hổ nữa. Chỉ thấy mệt.

Một lúc sau, Thừa Du rời bàn đi vệ sinh. Đúng lúc ấy, người phục vụ mang súp nóng bước vào. Trong lúc vội vã quay về, anh va phải người phục vụ. Bát súp nghiêng đi rồi đổ thẳng vào người cô gái đang ngồi gần lối đi – chiếc váy trắng của Ngọc Dao nhanh chóng loang một vệt sẫm, mùi súp bốc khói nhẹ.

Cô không hét lên. Cũng không giật mình.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống vết bẩn rồi ngẩng lên nói nhỏ với người phục vụ:

“Không sao.”


Phu nhân Ngô ái ngại định đứng lên theo sau cô, nhưng Ngọc Dao đã nghiêng người, khẽ mỉm cười:

“Cảm ơn bác. Cháu tự lo được.”


Cô bước đi, bình tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Nhưng có một người – Thừa Du – đã nhìn thấy tất cả.

Chưa đầy một phút sau, anh lao nhanh ra khỏi nhà hàng, đến cửa hàng thời trang bên cạnh. Thở gấp, anh chọn đại một chiếc váy đen dài đến gót chân, chẳng kịp xem giá, chỉ dúi tiền vào tay nhân viên rồi quay lại. Tim đập thình thịch, anh dừng lại trước cửa phòng vệ sinh nữ, vội nhờ một cô gái đang đi ngang:

“Xin lỗi, cô có thể giúp tôi đưa chiếc váy này cho cô gái trong kia không? Cô ấy... mặc một chiếc váy trắng đang-”


Người phụ nữ ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu,cười nói:"Được rồi tôi biết rồi" rồi cầm chiếc túi bước vào.

Trong phòng vệ sinh, khi Ngọc Dao nhận được chiếc túi sang trọng màu đen, cô thoáng sững người. Một chiếc váy. Còn mới nguyên, gấp gọn gàng, sạch sẽ.

Cô không vui. Không hẳn là cảm động.
Cô là kiểu con gái có chuyện gì cũng sẽ tự mình chịu. Một chiếc váy không khiến cô yếu lòng. Nhưng không hiểu sao... chỉ một chiếc váy thôi, lại khiến cô thấy có chút gì đó ấm lên bên trong.

Cô bước ra khỏi phòng, tay cầm chiếc túi váy. Gặp Thừa Du đang đứng ở hành lang, cô nhẹ nhàng nhìn anh, rồi đưa lại chiếc túi:

“Cảm ơn. Nhưng tôi không thể mặc nó.”


Anh thoáng bất ngờ, đôi mắt hơi chớp, nhưng sau đó chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt có phần thờ ơ nhưng lại dịu dàng đến lạ

“Tôi nghĩ cậu cần nó.”


Cô im lặng. Lòng ngập ngừng. Một dòng ấm áp len lỏi đâu đó. Tim cô đập nhanh hơn thường lệ. Cô ngẩng nhìn anh – mái tóc rối tung, chiếc áo sơ mi còn vương vài giọt mồ hôi, và ánh mắt đầy thấu hiểu.

Cô chẳng nói gì. Cứ thế quay người, mang chiếc váy vào lại phòng vệ sinh.

Vài phút sau, Ngọc Dao bước ra với chiếc váy đen dài, hơi rộng một chút nhưng ôm lấy dáng người cô một cách dịu dàng. Cô vừa ngốc nghếch, vừa xinh đẹp đến lạ.

Thừa Du nhìn cô, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ nhẹ giọng buông một từ:

“Đẹp.”


Ngọc Dao đỏ mặt, tim lại đập loạn. Lần này không phải vì bị bỏng. Là vì ánh mắt đó, vì một lời khen không phô trương.

Cô đi trước, dừng lại ở cửa phòng ăn. Nhưng anh thì vẫn đứng yên, không bước vào. Cô quay đầu lại, ngập ngừng hỏi:

“Cậu... tên gì?”


Anh quay lưng về phía cô, giọng nói trầm nhưng nhẹ như cơn gió mát buổi chiều hè:

Thừa Du.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com