Chương 10: Hứa Hẹn Dưới Bầu Trời Thu
Tiếng lá khô giòn tan dưới những bước chân, tiếng cười đùa vang vọng từ xa và từng cơn gió lạnh đầu mùa len lỏi qua những tán cây. Không gian công viên sáng nay thật dịu dàng, nhưng trong lòng Trương Trạch Vũ và Trương Cực, mọi thứ đang xoay chuyển như những con sóng mạnh mẽ đập vào bờ. Giữa một khung cảnh bình yên đến khó tả, trái tim họ lại xáo động.
Hai người tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng gượng ép. Đó là khoảng lặng đầy thoải mái và yên bình, nơi cả hai không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Trương Trạch Vũ cảm nhận bàn tay ấm áp của Trương Cực trong tay mình, mỗi nhịp đập trái tim hòa lẫn vào những âm thanh của thiên nhiên xung quanh.
"Có khi nào" Trương Trạch Vũ khẽ cất tiếng, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời xanh biếc, "chúng ta sẽ mãi mãi như thế này không? Cùng nhau đi dưới ánh mặt trời, không cần lo lắng gì về tương lai, không còn phải đối mặt với những điều khó khăn nữa."
Trương Cực mỉm cười, cái mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy thâm trầm. Hắn hiểu sự khao khát về một tương lai không gánh nặng, nhưng cũng hiểu rõ rằng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy. "Chúng ta không thể né tránh khó khăn, Trạch Vũ à" hắn đáp, giọng hắn trầm ấm nhưng cương nghị. "Nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ không đối diện với chúng một mình. Cậu sẽ không bao giờ phải bước đi một mình nữa."
Những lời ấy như một lời cam kết, một lời hứa ngọt ngào hơn bất kỳ điều gì Trương Trạch Vũ từng nghe. Cậu quay sang nhìn Trương Cực, thấy trong mắt hắn ánh lên niềm kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, Trạch Vũ không còn cảm thấy sự bất an nào nữa. Tất cả những nghi ngờ, những do dự tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng.
"Tôi cũng không muốn cậu phải gánh vác tất cả một mình" Trương Trạch Vũ thì thầm, đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh nắng rực rỡ. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua."
Họ ngồi xuống chiếc ghế đá, nơi lần đầu tiên những cảm xúc của họ bắt đầu nảy nở. Trương Cực nghiêng người, dựa vào lưng ghế, đôi mắt đăm chiêu nhưng vẫn lấp lánh niềm vui khi có Trương Trạch Vũ bên cạnh. "Đúng vậy, bắt đầu từ đây, mọi thứ sẽ thay đổi. Không còn chỉ là bạn bè, mà là... nhiều hơn thế."
Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh nắng len lỏi qua những tán lá vàng rực, rọi thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. "Tôi từng nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi là bạn, rằng những cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Nhưng bây giờ... tôi hiểu rằng chúng ta có một mối liên kết sâu sắc hơn rất nhiều."
Trương Cực lặng lẽ lắng nghe, lòng hắn tràn đầy niềm hân hoan, và một chút nhẹ nhõm. Hắn đã chờ đợi quá lâu để nghe những lời này từ Trương Trạch Vũ, để biết rằng tình cảm giữa họ là điều cả hai cùng cảm nhận, không phải chỉ là một giấc mơ đơn phương.
"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó" Trương Cực nói, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Tôi biết rằng từ lúc chúng ta gặp nhau, có thứ gì đó rất đặc biệt đã kết nối chúng ta. Và bây giờ, chúng ta chỉ cần để điều đó dẫn đường cho mình."
Trương Trạch Vũ cúi đầu, đôi mắt cậu bỗng nhiên trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu có nghĩ rằng... liệu chúng ta có thể thực sự làm được không? Cùng nhau vượt qua mọi thứ?"
Trương Cực gật đầu, ánh mắt hắn kiên định như một tấm gương phản chiếu sự quyết tâm trong lòng hắn. "Chúng ta sẽ làm được. Không phải bởi vì chúng ta hoàn hảo, mà vì chúng ta sẵn sàng cố gắng vì nhau. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu, Trạch Vũ."
Những lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, như một dòng nước mát thấm vào trái tim Trương Trạch Vũ. Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị nhưng sâu sắc đang trào dâng. Trái tim cậu không còn những nỗi hoài nghi, mà là một sự bình yên khi biết rằng mình có người đồng hành thật sự, một người sẽ luôn ở bên, bất kể chuyện gì xảy ra.
"Tôi tin cậu" Trương Trạch Vũ khẽ nói, và đó là tất cả những gì cậu cần nói. Những lời ít ỏi ấy chứa đựng cả một thế giới niềm tin và hy vọng mà cậu gửi gắm vào Trương Cực.
Trong một thoáng chốc, cả hai ngồi đó, cảm nhận sự kết nối không cần lời nói. Đôi tay họ vẫn nắm chặt, như thể chỉ cần giữ chặt nhau thì mọi thử thách phía trước sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dưới bầu trời thu trong xanh và mát mẻ, giữa những chiếc lá vàng rơi chậm rãi, một khởi đầu mới đang được mở ra cho hai con người ấy, đầy hứa hẹn và hy vọng.
Và trong khoảnh khắc ấy, Trương Trạch Vũ biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng khác biệt không còn khiến cậu sợ hãi. Cậu sẽ đối mặt với tất cả, miễn là có Trương Cực bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com