Chương 12: Nụ Hôn Đầu
Ánh nắng hoàng hôn vàng dịu đổ xuống mặt hồ, khiến những tia sáng lung linh phản chiếu thành từng mảng ánh sáng ấm áp. Trương Trạch Vũ vẫn còn ngây ngất trong khoảnh khắc mà cậu vừa mới trải qua. Những lời tỏ tình chân thành của Trương Cực như một cơn gió lùa qua tâm hồn, cuốn đi mọi sự ngần ngại, lo sợ.
Họ tiếp tục bước đi bên nhau, nhưng bây giờ, không còn những khoảng cách vô hình nào nữa. Mỗi bước chân, mỗi cái nhìn như sâu thêm một sự thấu hiểu ngầm mà cả hai chẳng cần nói ra cũng có thể cảm nhận được.
"Chúng ta có thể đi dạo thêm một lúc không?" Trương Cực hỏi, giọng hắn trầm và ấm.
Trương Trạch Vũ gật đầu nhẹ nhàng. "Tớ cũng muốn vậy."
Họ cùng nhau bước dọc theo bờ hồ, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người hòa cùng nhịp điệu của gió và nước. Trương Trạch Vũ không thể giấu nổi sự hồi hộp trong lòng. Từng khoảnh khắc đi qua, cậu càng thấy rõ tình cảm sâu đậm mà mình dành cho Trương Cực.
Dừng chân bên một gốc cây cổ thụ lớn, Trương Cực quay sang nhìn Trạch Vũ. Hắn lặng lẽ đưa tay lên, khẽ chạm vào tay cậu. Sự ấm áp từ lòng bàn tay của Trương Cực khiến tim Trạch Vũ đập rộn ràng. Hai đôi mắt giao nhau, không cần nói gì thêm, tất cả đều đã rõ ràng.
"Trạch Vũ, tớ thực sự rất trân trọng cậu" Trương Cực nói, giọng hắn như một lời thì thầm, vang lên giữa không gian yên ắng. "Tớ không nghĩ rằng một ngày nào đó tớ sẽ có can đảm nói ra, nhưng hôm nay... tớ cảm thấy mình không muốn để bất kỳ điều gì cản trở nữa."
Trương Trạch Vũ nhìn hắn, đôi mắt cậu ướt át bởi cảm xúc. "Tớ cũng vậy. Tớ đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhưng tớ luôn sợ rằng mình sẽ không thể nói ra."
Cả hai như bị hút vào ánh mắt của nhau, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại. Trương Cực nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi hắn chạm khẽ lên môi Trương Trạch Vũ, một nụ hôn đầy dịu dàng và trân trọng. Trương Trạch Vũ nhắm mắt lại, để mặc cho cảm giác êm dịu ấy tràn ngập trong lòng. Đó là nụ hôn đầu tiên, đầy sự vụng về nhưng cũng ngập tràn tình cảm chân thành mà cả hai đã giấu kín bấy lâu nay.
Khi cả hai tách khỏi nhau, không ai nói gì. Trái tim họ vẫn còn đang rung động mãnh liệt từ nụ hôn vừa rồi. Trương Trạch Vũ đỏ mặt, cậu cảm nhận được nhiệt huyết đang dâng trào trong lòng, nhưng không biết nên phản ứng thế nào.
Trương Cực bật cười khẽ, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu đáng yêu thật đấy."
Trương Trạch Vũ không thể nhịn cười, anh cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể. "Trương Cực, cậu biết không... tớ đã nghĩ nhiều về chúng ta, và tớ chưa từng cảm thấy điều này với bất kỳ ai khác."
Trương Cực gật đầu. "Tớ cũng vậy. Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mình có thể bỏ qua tất cả những lo lắng, những kỳ vọng, và sống thật với bản thân mình."
Trong ánh hoàng hôn mờ dần, họ đứng cạnh nhau, không cần thêm lời nào nữa. Tình yêu giữa họ giờ đây không còn là một bí mật, mà là một thực tế ấm áp, bao trùm cả hai. Họ đã tìm thấy nhau, không chỉ qua tình bạn, mà còn qua sự đồng điệu của hai trái tim đã chờ đợi quá lâu.
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau buổi chiều định mệnh tại hồ, Trương Cực và Trương Trạch Vũ trở về với những cảm xúc ngập tràn trong lòng. Từ lúc thừa nhận tình cảm, mọi thứ giữa họ dường như đã chuyển mình, tạo ra một không gian mới, không chỉ cho tình bạn mà còn cho tình yêu đang dần nảy nở.
Sáng hôm sau, Trương Cực đến quán cà phê đợi Trương Trạch Vũ. Hắn ngồi ở một góc quen thuộc, ánh nắng len lỏi qua cửa kính, tạo nên những vệt sáng lung linh trên bàn. Hắn không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra giữa hai người. Những kỷ niệm từ tuổi thơ, những câu chuyện chia sẻ, tất cả đều dẫn dắt đến khoảnh khắc quan trọng đó.
Khi Trương Trạch Vũ bước vào quán, nhìn thấy Trương Cực ngồi chờ, anh không thể không mỉm cười. Cảm giác hồi hộp cùng sự vui vẻ dâng trào trong lòng. "Cậu đến sớm quá!" anh nói, trong giọng nói có chút ngạc nhiên.
"Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu trước khi bắt đầu một ngày mới" Trương Cực đáp, ánh mắt hắn chân thành, không giấu giếm sự quan tâm.
Trương Trạch Vũ không thể kìm lòng, anh tiến lại gần, đặt tay lên bàn. "Tớ cũng muốn như vậy. Hôm qua thật tuyệt, phải không?"
Họ đã chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ, và giờ đây, những cảm xúc này như gắn kết họ lại gần nhau hơn. "Tớ không thể ngừng nghĩ về nó" Trương Cực thừa nhận, nụ cười của hắn như một ánh sáng ấm áp.
Cả hai cùng bắt đầu một cuộc trò chuyện dài, từ những sở thích cá nhân cho đến những giấc mơ trong tương lai. Họ không chỉ là bạn bè mà giờ đây còn là những người đồng hành trong hành trình tìm kiếm bản thân.
Những ngày tiếp theo, tình cảm giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ ngày càng sâu sắc hơn. Họ cùng nhau tham gia các hoạt động, từ việc nấu ăn, đến những buổi đi dạo dưới ánh trăng, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau đọc sách. Mỗi khoảnh khắc đều mang lại những cảm xúc mới mẻ và đầy ý nghĩa.
Một buổi tối, khi họ ngồi bên nhau trong một quán bar nhỏ, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian lãng mạn. Trương Trạch Vũ tựa đầu lên vai Trương Cực, cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng. "Trương Cực, cậu có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không?" anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư.
Trương Cực ngắm nhìn gương mặt Trương Trạch Vũ, ánh mắt hắn tràn đầy sự chăm sóc. "Tớ luôn nghĩ về nó. Dù không biết rõ từng chi tiết, nhưng tớ muốn có cậu bên cạnh trong mọi khoảnh khắc."
Trương Trạch Vũ mỉm cười, lòng anh ấm áp như ánh đèn quanh họ. "Tớ cũng vậy. Tớ muốn cùng cậu trải qua mọi điều, cả những vui vẻ lẫn thử thách."
Khi họ nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Tình yêu giữa họ đã vượt qua mọi rào cản, và cả hai đều hiểu rằng đây chính là điều họ đã tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com