Chương 8: Giữa Khoảnh Khắc Mong Manh
Bên ngoài quán cà phê, đêm đã dày đặc. Những tia sáng yếu ớt từ những bóng đèn đường xa xăm phản chiếu lên lớp cửa kính mờ sương, tạo thành những vệt loang lổ hệt như cảm xúc của Trương Trạch Vũ lúc này. Anh ngồi im lặng đối diện với Trương Cực, cảm giác trong lòng như đang trôi dạt giữa hai bờ bến – sự an toàn và nỗi lo âu.
Trương Trạch Vũ đưa mắt nhìn về phía Trương Cực, người đàn ông vẫn đang ngồi đó, thả hồn vào cốc cà phê đã nguội. Sự im lặng giữa họ lúc này không phải là sự xa cách, mà là một cách để thấu hiểu — từng chút, từng chút một. Trương Cực không phải là kẻ mà Trương Trạch Vũ đã từng ghét bỏ hay dè chừng nữa. Hắn đang dần trở nên gần gũi hơn, không còn chỉ là bóng dáng của quyền lực và sự kiểm soát.
Từng lời nói của Trương Cực vẫn vang vọng trong đầu anh, như những lời hứa thầm lặng mà lại mạnh mẽ. "Chỉ cần cậu còn ở đây, tôi sẽ không để chúng ta lạc lối." Câu nói ấy, tuy nhẹ nhàng, nhưng chứa đựng một sức mạnh vô hình, kéo Trương Trạch Vũ ra khỏi những hoài nghi và sợ hãi, nhấn chìm anh trong một cảm giác yên bình mà lâu nay anh không hề dám nghĩ tới.
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian nhỏ bé của quán cà phê, mọi thứ như ngưng đọng lại. Thời gian dường như dừng bước, chỉ còn lại nhịp đập của trái tim và hơi thở đều đặn, như những cơn sóng âm ỉ vỗ về, dẫn dắt anh tới gần Trương Cực hơn từng chút một.
Trương Cực lặng lẽ đưa tay lên, khẽ xoay tách cà phê trong tay mình, đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Trạch Vũ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên đôi mắt sâu thẳm ấy, như muốn chạm vào từng góc khuất trong lòng Trạch Vũ. Đôi mắt ấy, tựa như tấm gương phản chiếu những điều mà cả hai người chưa từng nói ra, những cảm xúc đang cuộn trào nhưng bị giam cầm dưới lớp vỏ bọc của sự im lặng.
Trương Trạch Vũ cảm thấy lòng mình rung lên như một sợi dây đàn bị chạm nhẹ. Anh biết bản thân không thể tránh mãi ánh nhìn ấy, một ánh nhìn không chỉ chứa đựng sự dò hỏi, mà còn cả những điều sâu xa hơn mà Trương Cực chưa từng thể hiện. Bàn tay anh khẽ siết chặt lấy tách trà trước mặt, hơi ấm của nó thấm qua lòng bàn tay nhưng không thể làm dịu đi cảm giác trĩu nặng trong ngực.
"Cậu có thấy... mọi thứ đang thay đổi không?" Trương Cực đột ngột lên tiếng, giọng nói của hắn không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó như tiếng vang đọng lại trên từng mảng tường lạnh. "Tôi cảm thấy nó đang thay đổi."
Lời nói của Trương Cực không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định, như thể hắn đang tự nói với chính mình. Trương Trạch Vũ nhìn sâu vào mắt hắn, đôi môi anh hơi mím lại, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang trào lên.
"Cậu nghĩ mọi thứ đã thay đổi thế nào?" Trạch Vũ hỏi, giọng anh trầm thấp, như một lời thì thầm giữa đêm khuya.
Trương Cực đặt tách cà phê xuống bàn, tiếng gốm chạm vào mặt gỗ vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong không gian này, nó như âm thanh duy nhất tồn tại. Hắn im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối của chính mình.
"Tôi không biết chính xác" hắn trả lời, giọng nói chứa đựng một chút bối rối mà Trạch Vũ chưa từng nghe thấy từ hắn. "Nhưng tôi biết rằng tôi không muốn mất cậu. Tôi không thể để mất điều này."
Trái tim Trương Trạch Vũ khẽ rung lên, như một cơn sóng ngầm vừa bị khuấy động. Những lời của Trương Cực thật nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong đó là sự thành thật đến mức khiến anh không thể phủ nhận. Cả hai đã quá quen với sự đề phòng, với những toan tính và những lớp mặt nạ che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng giờ đây, trước mắt anh, Trương Cực không còn là một người đàn ông nguy hiểm, không còn là kẻ thù. Hắn chỉ là một người đàn ông đang nỗ lực để giữ lại những gì hắn quý trọng.
Trương Trạch Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại, như thể anh đã sẵn sàng buông bỏ một phần của sự kháng cự vẫn còn trong lòng. "Tôi cũng không muốn mất đi điều này" anh thì thầm, giọng anh êm ái như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng. "Nhưng tôi vẫn không chắc... chúng ta có thể đi đến đâu."
Trương Cực nhíu mày, một chút nghi ngờ lướt qua gương mặt hắn. "Cậu không tin tôi sao?" Giọng hắn có chút khàn, pha lẫn giữa sự nghi ngờ và đau đớn mà hắn không thể che giấu.
Trương Trạch Vũ thở dài, đôi mắt anh dán chặt vào ánh nhìn của Trương Cực, không né tránh nhưng cũng không cố gắng trấn an. "Tôi không phải không tin cậu, Trương Cực" anh nói một cách chậm rãi, như thể từng từ ngữ phải được chọn lọc thật kỹ càng. "Tôi chỉ không chắc chúng ta có thể vượt qua tất cả. Chúng ta... quá khác biệt. Quá nhiều thứ đang chống lại chúng ta."
Sự im lặng kéo dài giữa họ, và Trương Cực chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng, mà là một cái nhìn thấm đẫm sự buồn bã và kiên quyết.
"Cậu đã từng nghĩ như vậy về tôi" Trương Cực cất tiếng, "và giờ đây cậu vẫn nghĩ vậy. Nhưng nếu chúng ta không thử... thì cậu có chắc rằng mình sẽ không hối tiếc?"
Trương Trạch Vũ không trả lời ngay. Những lời của Trương Cực xoáy sâu vào trong anh, lấp đầy những khoảng trống mà anh không muốn đối diện. Anh không thể phủ nhận điều đó, không thể chối bỏ rằng từ khi gặp Trương Cực, cuộc đời anh đã thay đổi theo những cách mà anh không bao giờ ngờ tới. Nhưng đồng thời, anh cũng hiểu rằng mọi thứ chưa bao giờ đơn giản.
"Có lẽ tôi sẽ hối tiếc" cuối cùng anh thừa nhận, giọng anh nhỏ đến mức gần như chìm vào không gian. "Nhưng tôi vẫn sợ rằng... chúng ta sẽ làm tổn thương nhau."
Trương Cực tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, hơi thở của hắn phả nhẹ vào không gian. "Tôi cũng sợ" hắn khẽ nói, giọng hắn bỗng trở nên trầm ấm, dịu dàng hơn bao giờ hết. "Nhưng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu, bảo vệ điều mà chúng ta đang có. Nếu có một chút cơ hội, tôi sẽ nắm lấy. Vì cậu... đáng để tôi liều mạng."
Trương Trạch Vũ cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa từ lời nói ấy, len lỏi vào từng góc khuất trong lòng anh. Những bức tường anh dựng lên từ bao lâu nay dường như đang dần rạn nứt, từng chút một.
Anh nhìn vào mắt Trương Cực, thấy trong đó sự kiên định, sự chân thành mà hắn chưa từng bộc lộ. Một con người đầy mâu thuẫn và phức tạp, nhưng lại mang trong mình niềm hy vọng nhỏ nhoi về một tương lai tốt đẹp hơn. Và chính điều đó, một cách nào đó, đã khiến Trạch Vũ muốn tin tưởng. "Tôi đang nghĩ... chúng ta sẽ đi đến đâu," Trương Trạch Vũ khẽ nói, giọng anh dịu dàng, ánh mắt chất chứa sự tin tưởng vào người đàn ông này.
"Chúng ta sẽ đi đến những nơi mà cậu muốn." Trương Cực đáp lại ngay, không do dự. Câu nói của hắn không phải là một lời hứa hoa mỹ, mà là một lời tuyên bố đầy chắc chắn, như thể hắn đã định sẵn con đường mà cả hai sẽ cùng đi.
Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười, đôi mắt anh thoáng ánh lên một chút ấm áp và sự dịu dàng hiếm thấy. "Cậu luôn tự tin như vậy sao?"
Trương Cực nhếch môi cười, đôi mắt hắn thoáng lên vẻ tinh nghịch nhưng lại dịu dàng vô cùng. "Không phải là tự tin. Tôi chỉ tin vào thứ mà tôi quyết tâm bảo vệ."
Trạch Vũ nhìn hắn, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại nơi khóe mắt sâu thẳm của Trương Cực. Có một sự chân thành đến lạ đang hiện hữu ngay trong đôi mắt Trương Cực.
"Vậy hãy thử đi" Trạch Vũ nói, giọng anh khẽ khàng nhưng mang theo một quyết tâm âm thầm. "Chúng ta sẽ thử, và nếu thất bại... ít nhất, chúng ta cũng đã chiến đấu vì điều đó."
Trương Cực không nói gì thêm. Hắn chỉ nhìn Trương Trạch Vũ một lúc lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí. Rồi hắn khẽ nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự cam kết đầy mạnh mẽ.
Hai người ngồi đó, trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp, giữa không gian tĩnh lặng nhưng không còn cô đơn. Họ không cần nói thêm bất cứ điều gì, vì sự tin tưởng đã dần hình thành giữa họ — một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để soi sáng con đường phía trước, dù có khó khăn hay hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com