Chương 8 :"Anh ơi "
Nhìn bạn nhỏ cứng đầu chịu đựng , còn không chịu lên phòng y tế , Trương Cực hôm nay rất cáu giận . Lúc về cũng đi trước cách xa bạn bé một khoảng . Thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn vẫn là không nỡ . Cuối cùng Trương Cực cõng bé con trên lưng , một đoạn đường ngắn để về nhà , bạn lớn cũng đau lòng .
Mẹ liên tục hỏi thăm , baba cũng lo lắng bạn nhỏ vô cùng . Mẹ thay cao dán cho bạn nhỏ , nịnh bạn bé ăn nhiều một chút , dù ốm ăn gì cũng khó nuốt nhưng mama vẫn đút cho bạn nhỏ từng miếng một . Sau đó đưa thuốc hạ sốt cho bạn bé uống đúng giờ .
Cả nhà ai cũng biết hôm nay tâm trạng bạn lớn vô cùng không tốt , mặt như không còn chút huyết sắc nào không kém Trương Trạch Vũ là bao .
"Con có sao không Trương Cực ?" Mẹ sờ trán bạn lớn , thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì thở phào . Trương Cực nhỏ giọng thì thào "Con ổn ạ , cảm ơn mẹ "
Trương Trạch Vũ lén nhìn đối phương , thấy bạn lớn vẫn đang tức giận nhìn mình thì mím môi quay mặt đi . Cậu ấy chắc giận lắm rồi !
Về phòng bạn bé hôm nay không cố học nữa mà nằm nghỉ trước , chăn quấn quanh người . Tắm xong lại có chút hương sữa tắm thơm thơm nhè nhẹ , như cục bông lăn trên giường .
Trương Cực vừa tắm xong liền bước ra , thấy bạn nhỏ nằm trên giường liền hắng giọng " Tớ pha nước cam , cậu đợi một chút uống rồi ngủ "
Bạn lớn tính quay ra ngoài thì tay áo lại bị kéo lại :
"Anh ơi "
(Giải thích xưng hô :Vì bị ốm mơ màng nên Trương Trạch Vũ sưng hô bằng anh em miết để dỗ bạn lớn giận , còn Trương Cực vẫn tỉnh nên xưng hô như thường nha)
Đôi mắt Trương Cực mở to , cả người đều sững lại , trái tim ngứa vô cùng , như vừa bị lông tơ mềm mại nào đó cọ vào .
Trương Cực cắn môi " Ừm"
" Anh chưa cắn má em "
Trái tim Trương Cực vừa được xoa dịu giờ lại như đám cháy lớn tra tấn cậu , bùng lên ngọn lửa muốn ôm người trước mắt , muốn cắn và cả hôn . Tại sao lại đáng yêu vậy chứ ?
Bạn nhỏ lại gật gù "Đúng rồi a , em bị ốm không cắn được ". Đôi mắt bạn bé lại ngấn nước "Vậy đừng đi , ở đây với em được không ?"
Trương Cực ngẩn người , giọng mềm oặt "Tớ pha nước cam rồi vào "
Bạn nhỏ lại lắc lắc đầu , tay nắm chặt áo Trương Cực hơn "Không muốn , anh phải ở đây , phải ở đây "
Trương Cực kéo ghế lại , ngồi xuống cạnh giường bạn bé . Dường như Trương Trạch Vũ lúc ốm và Trương Trạch Vũ lúc tỉnh là khác nhau hoàn toàn . Bạn bé giờ còn biết làm nũng nữa , đặc biệt rất dính người .
Mọi tức giận Trương Cực đều bị bạn nhỏ này một hơi thổi bay . Trương Cực mỉm cười , sờ mái tóc đang ướt của bạn bé , hất sang một bên . Chảy mồ hôi như vậy , chắc mai bạn nhóc nhà mình sẽ đỡ hơn . Trương Cực cúi xuống "Vậy tối nay tớ ngủ đâu đây ?"
Bạn nhỏ ngọ nguậy như một con giun , tay vẫn kéo lấy tay áo Trương Cực , người đã lui về sát tường . Ngón trỏ Trương Trạch Vũ chỉ bên mép kia của giường "Chính là ở đó " .
Trương Cực phì cười , ở đó chỉ dường như hai đầu giường cũng không xa lắm thì phải . Nhích một cái là cắn được bánh bao rồi . Bạn lớn gật đầu "Được rồi "
Bỗng ngón tay đang bị nắm của Trương Cực nóng dần , hơi đau . Trương Trạch Vũ cắn một cái "Anh không được giận em nữa"
Trương Cực vừa ngỡ ngàng vừa không khỏi ngạc nhiên ,cố nén giọng được vài chữ "Tớ giận gì cơ ?"
Bạn nhỏ chọc nhẹ vào lòng tay Trương Cực "Thứ nhất là không đợi em về , thứ hai là em hỏi gì anh đều không trả lời, thứ ba là ....."
Trương Cực hết chịu nổi , là do cậu , là do cậu quá đáng yêu , là do cậu quá hấp dẫn tớ rồi . Bạn lớn liền chồm lên , thơm đối phương một cái , nhưng không phải má , không phải tay , không phải đâu khác mà là miệng .
Trương Trạch Vũ đầu óc ù ù ong ong , nghĩ là bạn lớn cắn mình như mọi , nhưng cắn lệch rồi , cắn vào miệng , lại còn nhẹ tênh .
Miệng vẫn lẩm bẩm "Thứ ba là , trong giờ ăn , anh...."
Trương Cực trèo hẳn lên giường , đè lên người Trương Trạch Vũ , tay hất tóc bạn bé lên , chạm vào vầng trán nóng kia "Cậu bị ốm đến mê sảng rồi , chính là ngốc rồi nên sẽ không nhớ , phải không ?"
Trương Trạch Vũ vẫn lẩm bẩm "Thứ tư là ..."
Một lúc lại ngẩn người ,lông mày bạn bé nhíu lại " Sao anh bảo em ngốc " Bạn bé bĩu mỗi , đôi mắt giận hờn .
Trương Cực không để ý đến câu nói kia nữa , giữ hai má bạn bé , hôn lên môi như chuồn chuồn nước , cứ vậy liên tục . Giống như bobo em bé vậy .
Một hồi liền vén chăn lên "Thế này tớ cũng bệnh rồi , nằm cùng cậu nhé "
Bạn bé cắn cắn má bạn lớn , lại kéo chăn muốn đóng lại "Do anh, do anh tự làm đó , không được đổi tội "
Trương Cực gật đầu "Không đổi tội , là tớ tự mình "
Bạn nhỏ mỉm cười đầy nghịch ngợm lại có chút mơ hồ "Em không ngốc "
Trương Cực vén chăn lên , ôm chằm bạn nhỏ "Là tớ ngốc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com