Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trương Cực cứ nằm suy nghĩ như thế suốt một tiết, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Trương Trạch Vũ thấy Trương Cực vẫn ngủ say sưa chưa có dấu hiệu muốn tỉnh thì dùng sức lay người hắn, tay vỗ nhẹ vào một bên má còn đang phập phồng ngái ngủ.
"Trương Cực! Về thôi Trương Cực!"
Trương Cực mơ màng tỉnh dậy, sực nhớ lại chuyện vừa nãy liền cảm thấy bối rối không thôi.

Hắn len lén liếc nhìn cậu, trông biểu hiện chẳng có gì bất thường, mặt còn không đỏ.
Có ai vừa chiếm tiện nghi người ta xong mà nhởn nhơ thế không?
Hoặc là hắn nằm mơ, hoặc là Trương Trạch Vũ che giấu quá tốt.

"Trương Cực, cậu nóng à? Sao mặt đỏ thế kia?"
Trương Trạch Vũ định đưa tay lên kiểm tra thì hắn đã vội vã trèo lên bàn sau chạy biến ra ngoài:
"Phải, tớ nóng quá, đi lấy xe trước đây."

Trương Trạch Vũ khó hiểu nhìn theo, nhẹ nhàng kẹp chiếc lông vũ nhỏ vào trang vở rồi xách chiếc balo mà Trương Cực để quên chầm chậm ra khỏi lớp.
Trương Cực bị sao thế, không phải ngủ tới lú rồi đó chứ?

Trương Cực chạy biến vào nhà vệ sinh, vội vã hất nước lên rửa mặt. Hay lắm Trương Cực, mặt đỏ còn hơn trái cà chua chín. Nhưng mà rõ ràng là tại cậu ấy cơ mà.

Hắn tút tát xong xuôi thì hùng hổ bước ra nhà để xe, định bụng lúc gặp cậu sẽ đòi lại công đạo cho mình.

Thế nhưng giây phút vừa nhìn thấy Trương Trạch Vũ cầm theo cặp sách của mình đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn, Trương Cực cảm thấy tới sức lực nhấc chân còn không có, huống hồ là đòi lại công bằng.

Chưa kể nhỡ mà nói ra thì chắc cậu ấy sẽ xấu hổ lắm.

Trương Cực dắt xe với tốc độ chậm rì rì, sau một hồi thì Trương Trạch Vũ đã đứng trước mặt hắn lúc nào không hay.
"Trương Cực? Cậu ốm à?"

Trương Cực giật nảy mình, vội xua tay:
"Không có không có, tớ nghĩ về bài giảng hồi nãy ở trên lớp thôi."

Đầu Trương Trạch Vũ tràn ngập dấu hỏi chấm to đùng, cậu nghiêng đầu lại sát mặt hắn thăm dò:
"Cậu có nghe giảng á?"

Trương Cực cảm thấy trong người không ổn tí nào, bèn giật chiếc balo trong tay cậu rồi quay xe ra hiệu mau đi về.
"Về thôi về thôi, muộn lắm rồi."

Trương Cực dùng tốc độ thần sầu đạp xe về phía kí túc xá, rồi một mạch chạy biến vào phòng, cả đường đi Trương Trạch Vũ hỏi hắn rất nhiều câu hỏi mà hắn chả nhớ tí nào, trong đầu toàn là cảnh tượng ban chiều trên lớp.

Trương Cực thay đồ xong xuôi thì bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập, nhưng mà hắn có nghe giảng đâu, hiển nhiên là không biết làm.

"Trương Cực, người xấu hổ không phải mày, cậu ấy mới cần xấu hổ chứ, đi tìm cậu ấy đi!"
"Không được, công ty không cho phép yêu đương, nếu như đi gặp Trương Trạch Vũ sẽ khiến cậu ấy càng thích mình hơn. Thế thì sẽ rắc rối vô cùng."
"Chỉ là giải bài tập thôi mà, đứng dậy đi thôi không phải ngại. Bình thường toàn hỏi cậu ấy cơ mà."

Hai luồng ý kiến trái chiều đang đập nhau tới tấp làm chàng thiếu niên Trương gia cảm thấy đau đầu vô cùng.

Khẽ dồn lực hít sâu một hơi, Trương Cực quyết tâm đứng dậy cầm vở sang tìm Trương Trạch Vũ.

Mục Chỉ Thừa thấy Trương Cực cứ lén lút đứng trước cửa phòng mình thì chạy tới vỗ một phát lên vai hắn:
"Trương Cực? Cậu đi đâu đó?"
"Mục Chỉ Thừa? Hay quá, cậu vào bảo Trương Trạch Vũ cho tớ mượn vở ghi trên lớp hôm nay được không?"

Tiểu Mục cảm thấy rất lạ, không phải bình thường đều là Trương Cực tự xông vào phòng cướp người về hay sao, sao hôm nay còn bày đặt xin phép lằng nhằng thế?

"Ò, được rồi, để tớ vào bảo cậu ấy cho."
"Cảm ơn Ân Tử!"

Ai mà ngờ được Mục Chỉ Thừa vừa vặn tay nắm cửa ra thì Trương Trạch Vũ trên tay cầm quyển vở cũng cùng lúc đi tới, thấy Trương Cực và Mục Chỉ Thừa đứng dàn hàng trước cửa phòng thì thắc mắc:
"Trương Cực? Cậu đến mượn vở à? Sao không vào phòng tìm tớ mà đứng ngoài này?"
"À tớ...tớ..."

"Tớ đang định sang đưa cho cậu, cậu ở đây rồi thì cầm lấy này."
Trương Trạch Vũ không nhận ra gương mặt biến hoá của Trương Cực, đưa vở trong tay cho hắn rồi xoay người đi vào phòng.

"Sao thế, cậu muốn hỏi gì sao?"
Trương Trạch Vũ thấy hắn cứ đứng ngơ ngác, cũng không di chuyển bèn quay đầu hỏi.

"À không, cảm ơn cậu nha."
Trương Cực chạy biến một mạch về phòng mình, bắt gặp Chu Chí Hâm đang gấp quần áo với vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.

"Gì vậy Trương Cực? Mới đi ăn trộm về hả? Trông cưng hốt hoảng thế?"
Trương Cực nhìn anh, tỏ vẻ cạn lời, bực bội gãi đầu tóc làm nó xù lên như cái bờm nhỏ.

Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực, không hiểu sao thấy rất buồn cười, liền tiến đến vỗ lên vai đứa em trai ngốc:
"Có chuyện gì, nói cho đại ca nghe xem?"

"Anh, nếu mà tự nhiên một ngày có một người bạn thân thích anh, thì anh phải làm gì?"

Chu Chí Hâm cười quái dị, rồi cũng liếc mắt lên trần nhà tỏ vẻ suy tư.

"Thì...từ chối thôi, nếu em không có tình cảm với người ta."
"Nhưng mà cậu ấy thân lắm, từ chối xong có lẽ sẽ không làm bạn được nữa đâu."
"Còn hơn em để cậu ấy sống trong hy vọng, thấp thỏm không biết người ta có thích mình hay không."
"Ừm, cũng có lí, nhưng mà em vẫn không yên tâm lắm."

Trương Cực nhận ra mình lỡ lời, ngay lập tức chữa cháy:
"Ý em là, trong trường hợp đó thì em sẽ thấy như vậy."
"Thì có ai nói gì đâu mà phải giải thích."

Chu Chí Hâm không giấu nổi khoé miệng nhếch lên, Trương Cực thấy thế liền đập anh một cái:
"Chu Chí Hâm! Em nói nghiêm túc đó!"
"Rồi rồi, nghiêm túc nghiêm túc."

Cuối cùng sau một hồi giằng co thì Trương Cực cũng tập trung ngồi học, nhờ có Chu Chí Hâm mà hắn thấy chuyện đi hỏi bài cũng không hẳn là đáng sợ lắm, đều là bạn bè mấy năm nay thôi mà. Trương Cực nhanh chóng đánh dấu lại một số chỗ chưa hiểu rồi cầm vở đi tìm Trương Trạch Vũ.

"Tiểu Bảo, tớ có vài chỗ chưa hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ được không?"
"Được, cậu vào đi."

Trương Trạch Vũ bỏ điện thoại trong tay xuống, ra hiệu cho Trương Cực ngồi vào bàn học.

"Chỗ này, cả chỗ này nữa đều dùng phong cảnh để nói lên tấm chân tình của tác giả, ở đây có gió, chỗ này có mây trôi..."

Trương Cực cẩn thận ghi lại lời của Trương Trạch Vũ, quay đầu qua định hỏi cậu thêm một câu nữa thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu đang nhìn mình, nhất thời liền cứng họng.

"Trương Trạch Vũ, nếu như có một người thích cậu nhưng cậu không thể đáp lại thì phải làm thế nào?"

Trương Trạch Vũ giật mình, câu hỏi này có hơi soi trúng tim đen của cậu.
"Thì từ chối thôi, thà để người ta thất vọng một lần còn hơn là nuôi hy vọng cả đời, nhưng mà sao cậu hỏi thế?"

"À, tại vì tớ nhận thấy tâm tư của một người, nhưng mà tớ cũng biết rằng mình chẳng thể đáp lại, ờm... cậu cũng biết quy định của công ty đó, vả lại... tớ cũng chưa muốn yêu đương...
Tớ còn bé mà haha..."
Hắn đấu tranh một hồi mới lắp bắp được một câu hoàn chỉnh, cẩn thận hướng mắt nhìn phản ứng của cậu.

Trương Cực nhận ra sự biến hoá nho nhỏ trên gương mặt Trương Trạch Vũ, một cái nhíu mày rất khẽ rồi nhanh chóng biến mất không vết tích, trái tim bất giác cũng chùng xuống.
Trương Trạch Vũ, xin lỗi.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, mỉm cười. Tớ nhận được lời từ chối này rồi, Trương Cực.
"Tốt lắm, đúng là nhân viên hoàn hảo của công ty chúng ta, tớ cũng rất tự hào về cậu."
"À ha ha ha..."

Trương Cực thấy bản thân cũng chẳng cười nổi nữa, liền cầm vở lên, tạm biệt cậu rồi đi về phòng.

Chu Chí Hâm lại một lần nữa liếc thấy bản mặt như cái bánh mì nhúng nước của đứa em trai cưng thì suýt sặc nước.
"Sao thế này, lại sao nữa?"

"Anh ơi, em chẳng thấy ổn chút nào."
"Nói cho anh nghe coi."
"Không nói được."

Trương Cực để lại đúng một câu như thế rồi ủ rũ nằm trên giường. Bộ dạng cứ như vừa bị thất tình.

Chu Chí Hâm thấy hắn không ổn, không biết làm sao liền chạy đi tìm Tô Tân Hạo.
"Tô Tân Hạo, qua đây coi này."
"Chuyện gì thế?"

Một lúc sau, một đám người đã vây quanh chen chúc trước cửa phòng, ló đầu vào nhìn hắn, bao gồm Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, Đồng Vũ Khôn, Dư Vũ Hàm cùng với Diêu Dục Thần vừa đi tập luyện về.

Năm con người nhìn nhau rồi lại nhìn Trương Cực nằm co ro một cục trên giường, nhất thời không biết làm gì cho phải, đối phó với loại chuyện này thì bọn họ đúng là chưa có kinh nghiệm phút nào.

Cả bọn vẫn là thống nhất đẩy Chu Chí Hâm vào hỏi thăm hắn:
"Trương Cực, rốt cuộc em bị làm sao thế?"
"Em chẳng biết mình làm như thế có đúng hay không nữa."
"Nhưng mà là làm gì?"
"Em..."

Trương Cực bỗng vùng mình ngồi dậy, bắt gặp Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường mình cùng một đám người ló đầu ở ngoài cửa. Phù, may quá không có cậu ấy.
"Aiza, mọi người tập trung hết ở đây làm gì thế?"

Đám người bên ngoài giật mình rụt đầu ra ngoài, đóng cửa lại.
"Không có gì, làm phiền rồi."

Hắn lại quay qua Chu Chí Hâm, cười cười:
"Không có gì đâu, em chỉ suy nghĩ không ra câu hỏi mà thầy giáo cho ở trên lớp thôi."
"À ờ ok."
Anh nhìn Trương Cực, cũng chẳng dám hỏi thêm nhiều, thôi thì để dịp khác đi vậy.

Trương Cực đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, một lần nữa dùng nước vỗ vỗ vào mặt mình.
Trương Trạch Vũ, tại sao khi nói ra được rồi mà tớ lại chẳng thấy thoải mái hơn chút nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu