Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mục Chỉ Thừa và Trương Trạch Vũ ở trong phòng chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài, chụm đầu vào máy tính xem phát lại tư liệu.

"Tiểu Mục, xem tập nào đây?"
"Cậu mở lại tập nào mà lâu lắm rồi á, nhiều lắm lúc đó chúng ta vẫn chưa kịp xem hết."
"OK!"

Bỗng nhiên Trương Trạch Vũ nảy ra một ý tưởng:
"Hay là chúng ta bật bình luận lên đi, tớ thấy đọc cũng thú vị á."
"Không hay lắm đâu nhỉ."
Bình luận sẽ có nhiều điều tiêu cực, staff đã dặn bọn họ hạn chế truy cập mấy đường link dưa, bình luận linh tinh.

Mục Chỉ Thừa liếc nhìn cậu, lắc đầu, bình luận không phải lúc nào cũng toàn nói điều tích cực đâu đồ ngốc.
"Nhưng mà tớ chưa xem bao giờ, lần này mở lên đi moàaa."

Mục Chỉ Thừa nhìn bộ dạng làm nũng của cậu thì bất lực, thôi được, mở thì mở, đằng nào cũng chỉ có hai người họ biết thôi.

Vừa mở đầu video đã có hàng loạt bình luận hiện lên với đủ màu sắc sặc sỡ bay tán loạn, 2 đứa trẻ phút chốc cũng trở nên tràn đầy sức sống, háo hức ngồi thẳng lưng để quan sát.

Video đang chiếu tới cảnh Trương Cực và Trương Trạch Vũ buộc chân vào nhau chơi trò chơi, tới đoạn nhảy xuống từ trên một bức tường xuống, Trương Cực giơ tay về phía Trương Trạch Vũ phòng ngừa cậu nhảy xuống bị ngã.

"Ây dô."
Mục Chỉ Thừa có vẻ hơi sốc, liếc qua gương mặt có chút thất thần của người bên cạnh, nỗ lực nhịn cười.

"Cái dốc trông hơi cao nhỉ? Ha ha không hiểu sao lúc đó tớ có thể nhảy xuống được nữa."
Trương Trạch Vũ bên này cũng liếc về phía Mục Chỉ Thừa, vội vã nguỵ biện rồi mau chóng quay đi.

Nhưng mà, lúc đó có cả đoạn này sao? Sao cậu không để ý đến nhỉ?

Mục Chỉ Thừa khinh bỉ trong im lặng, tiếp tục xem đến đoạn tiếp theo, nhưng từ sâu trong lòng lại thấy có gì đó không đúng lắm.

"Tiểu Bảo, trông lúc đấy cậu cứ nhỏ nhỏ xinh xinh ý nhỉ?"
"Ò, nhỏ xíu, còn đen nữa."
"Phải đó, cậu với Trương Cực lúc ý đúng là cặp đen hoàn hảo luôn."
"Phải, ha ha ha."
Bây giờ Trương Cực cũng trắng lên, cậu cũng cao lên không ít rồi.

Tại tua tới đoạn Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm tranh giành nhau chiếc xe scopter, cuối cùng dưới sự giúp sức của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cuối cùng lấy được, còn cười hả hê nhìn cậu.

Trương Trạch Vũ bất lực mà bật cười, méc với Mục Chỉ Thừa:
"Chu Chí Hâm Tô Tân Hạo từ bé đã ỷ cao lớn hơn mà bắt nạt tớ, cậu thấy không? Lúc đó tớ tức chết đi được."
Mục Chỉ Thừa nhanh chóng gật đầu dứt khoát:
"Đúng là quá đáng!"

Vừa dứt câu, trên màn hình đã xuất hiện một gương mặt bầu bĩnh cùng giọng nói cao vút lanh lảnh:
"Tiểu Bảo, không cần tranh với họ, lại đây chơi xe đẩy với tớ này!"
Nhóc con Trương Cực đứng trên chiếc xe đẩy hàng bằng sắt đi tới bên cạnh cậu.

Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, chính là chẳng biết phải biểu cảm gì. Trên màn hình lúc này bùng nổ một loạt icon, bình luận đủ màu:
"Trời ơi Đậu Kỷ đáng iu quá!!!"
"Tiểu Bảo không cần tranh, chơi với tớ này!"
"Quý Vũ Mỹ Đế của tôi!"
"Tiểu Bảo gặp nạn, Trương Cực liền xuất hiện á á á cíu tui."

Trương Trạch Vũ trầm ngâm nhìn dãy bình luận đến hoa mắt kia một lúc rồi lên tiếng:
"Tiểu Mục, Quý Vũ là gì thế?"

Mục Chỉ Thừa suy tư một chút, rồi nghiêm túc trả lời:
"Liên quan đến couple của cậu với Trương Cực đó, hai người còn có cả siêu thoại riêng, rất đông fans."
"Couple?"

Mục Chỉ Thừa chỉ hận rèn sắt không thành thép, lấy điện thoại gửi cho cậu một đường link.
"Tất cả dựa vào huynh đài, tại hạ đi đây."
Nói xong thì nhóc con kia chạy biến.

Trương Trạch Vũ nhấp vào đường link dẫn tới siêu thoại.
"50 vạn người?"

Cậu bị choáng ngợp bởi số bài đăng và video trên siêu thoại, những điều này đều vô cùng mới mẻ với cậu.
Loay hoay một hồi, Trương Trạch Vũ ấn đại vào bài đăng mới nhất.

Trong video, Trương Cực đang chăm chú nhìn về phía đội của cậu, Đồng Vũ Khôn, Mục Chỉ Thừa cùng với Dư Vũ Hàm. À, đây là chuyến đi dã ngoại gần đây.

Chuyển qua cảnh khác, Trương Cực đi lấy đĩa thì cũng gặp phải cậu đang đi lấy than gần đó.
Trong lúc cậu lấy khăn để lau vết nhọ trên mặt thì Trương Cực cũng vừa xin xong tập giấy ướt, hắn nhìn cậu rồi lại lặng lẽ cất vào trong túi quần.

Lại lướt xuống một video nữa, lúc mấy người bọn họ chơi trò đập vỡ chai, Trương Cực lặng lẽ lại gần Trương Trạch Vũ, rồi như vô tình mà đứng chắn phía trước người cậu, phụ đề video đã nói: Không thể để người trong lòng bị thương.

Sang một loạt video nữa, đến phần trò chơi trong đại hội thể thao, Trương Cực rõ ràng có cơ hội xé bảng tên cậu nhưng lại không làm, chỉ lẳng lặng theo sát phía sau quan sát.

Trong hội thao ở trường, hôm đó Trương Trạch Vũ nhớ rằng mình đã than thở về tiết trời đột nhiên trở lạnh với Trương Cực, không ngờ rằng trong lúc hai người họ đang ngồi trên khán đài, hắn lại âm thầm lấy áo khoác ra đắp lên chân hai người, nhưng thực chất là chỉ đắp cho một mình cậu.

Trong một lần phỏng vấn, Trương Cực được hỏi về trò chơi mà hắn thích nhất, nhóc con ấy cười ngại ngùng, hai mắt tròn xoe mà đáp lời: Xe bay tình nhân. Đó là trò chơi mà Trương Trạch Vũ sống chết đòi hắn chơi cùng bằng được, hình như lúc đó Trương Cực nói với cậu, chỉ tình lữ mới cùng chơi trò này, còn cậu lúc ấy chỉ đơn thuần thấy trò chơi đó rất vui, chơi xong còn đập hắn một cái vì chóng mặt.
Mãi sau này Trương Trạch Vũ vẫn nhớ, còn tưởng rằng Trương Cực đã quên rồi chứ.

Khi mới xem được một phần của video tổng hợp, Trương Trạch Vũ ấn thoát khỏi siêu thoại.
Lướt siêu thoại một lúc mà cậu đã bị thao túng tâm lí mất rồi, nếu không có lời từ chối khéo léo ban nãy của Trương Cực, có lẽ ngay chính bản thân cậu cũng lầm tưởng rằng hắn cũng thích mình.

Nhớ lại bộ dạng trốn tránh giả vờ viện cớ của hắn vừa nãy, Trương Trạch Vũ không nhịn được mà mỉm cười.
Trương Cực, đến tận khi từ chối người khác mà cậu vẫn dịu dàng như thế.

Nhưng làm sao trách được cậu ấy cơ chứ, Trương Cực luôn đối xử tốt với mọi người, là một mặt trời nhỏ lúc nào cũng dương quang rực rỡ.
Trương Cực, gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất đối với tớ.

Nhưng mà, cậu ấy nhận ra lúc nào nhỉ?

Trương Trạch Vũ gập laptop lại, sắp xếp sách vở để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
"Thiếu mất một quyển rồi?"

Cậu sực nhớ ra vừa nãy mới cho hắn mượn, sao lâu như thế mà đọc chưa xong nữa, bình thường hắn học nhanh lắm cơ mà.

Trương Trạch Vũ đứng dậy đi ra ngoài tìm Trương Cực thì thấy một tốp người tụm năm tụm ba trên ghế sofa phòng khách:
"Mọi người đang làm gì thế?"

Đám người như bị bắt quả tang tại trận, giật mình một cách vô cùng lộ liễu rồi mau chóng tản ra.
Đồng Vũ Khôn và Mục Chỉ Thừa lên tiếng:
"Không có gì."
"Bọn tớ bàn xem cuối tuần này ba người kia về sẽ đi đâu chơi á."

"Thế mọi người bàn đến đâu rồi?"
"Chưa nghĩ ra nữa, cậu có ý tưởng gì không?"
"À, tớ cũng chưa có ý tưởng gì, trước mắt có lẽ ngày kia vẫn là chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở đây đã."
Trương Trạch Vũ nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.

Dư Vũ Hàm mau chóng kiếm cớ kết thúc chủ đề:
"Thôi cũng muộn rồi, mọi người về phòng ngủ đi ha. Mai nghĩ tiếp."
"Ò."
"Vâng."

Cả đám ăn ý mà bỏ chạy hết, để lại mình cậu với cái đầu đầy dấu hỏi.

Cậu đi khắp kí túc vẫn không thấy Trương Cực, bèn đi ra ngoài để tìm, vô tình bắt gặp hắn đang lôi kéo, thì thầm gì đó với Mục Chỉ Thừa, vừa định yên lặng tránh đi thì lại nghe hắn nhắc tới tên mình:
"Cậu giúp tớ trả cho Trương Trạch Vũ được không? Cậu ấy mà không thấy vở sẽ chạy đi tìm loạn lên mất."
"Sao cậu không tự mình trả đi?"
"Cậu tiện đường cơ mà, với lại có lẽ giờ này cậu ấy ngủ rồi, không hay."

"Được rồi."
Mục Chỉ Thừa khinh bỉ liếc nhìn Trương Cực một cái, rồi cầm quyển vở đi về phòng. Để xem cậu lý do lý trấu được bao lâu.

Với đôi mắt tinh tường của mình, Trương Trạch Vũ khéo léo nhìn ra hắn vừa thở phào một cái.
Trương Cực , cậu muốn tránh mặt tớ có phải không?

"Trương Cực!"

Hắn giật mình một cái, nhìn thấy cậu đang đứng dựa vào cửa nhìn mình liền chầm chậm đến gần, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Sao thế? Cậu... chưa ngủ sao?"

Mọi chuyện tưởng như rất bình thường, nhưng mà chỉ có Trương Trạch Vũ nhận ra ánh mắt chần chừ của Trương Cực khi bước lại gần cậu, hệt như sự ngại ngùng ban nãy lúc nhờ vả Mục Chỉ Thừa, và cả lúc đứng trước cửa phòng bọn họ.
Cậu cười vẫn rất đẹp, nhưng mà tớ lại thấy chẳng tự nhiên xíu nào.

Cực Bảo, có phải tình cảm của tớ đã trở thành gánh nặng của cậu rồi không?

Cậu diễn giỏi ghê đó, nhưng mà lại không qua mắt được tớ.

Trương Trạch Vũ cứ thế đi lướt qua người hắn mà trở về phòng, trước khi mở cửa thì để lại một câu:
"Trương Cực, cậu không cần lúc nào cũng phải miễn cưỡng bản thân mình."
Tớ thích nhất là nụ cười của cậu, thế cho nên không ai có thể làm cho nó biến mất, kể cả Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu