Chương 12
Trương Cực không hiểu sao hai ngày gần đây thái độ của Trương Trạch Vũ lại có chút không bình thường.
Cậu không cùng hắn đi xe đạp tới trường, hôm kia còn dậy từ rất sớm chạy biến lên xe của công ty, chiều về cũng vèo một cái lên xe ô tô về kí túc.
Nói về việc đi xe đạp, trước đây quản lý đều dùng xe riêng đưa hai người họ tới trường rồi về kí túc xá, đi đi lại lại, cuối cùng Trương Trạch Vũ nói rằng đi xe ô tô quá ngột ngạt, lại dễ gây chú ý nên nhất quyết muốn đi bộ theo đường tắt tới trường. Trương Cực cũng theo đó mà đi cùng cậu, vòng vèo một hồi cả hai lại đổi sang đi xe đạp lúc nào không hay. Mặc dù chính hắn cũng không biết cách đi này thì kín đáo chỗ nào, nhưng vẫn một mực đòi chở cậu.
Và cũng bằng một cách thần kì nào đó mà bọn họ cũng chưa bị fans phát hiện bao giờ.
Trương Cực vừa đạp xe, trong lòng lại suy nghĩ đầy mơ hồ:
"Cậu hết hứng thú đi xe đạp ngắm phong cảnh rồi sao?"
Cảm giác ngại ngùng mấy ngày qua phút chốc được thay bằng sự buồn bực không tên.
Chưa dừng lại ở đó, trên lớp học Trương Trạch Vũ cũng không để ý tới Trương Cực.
Bình thường đúng là hắn có chút ngứa đòn nên hay khiến cậu bực bội phớt lờ mình, nhưng mà cũng rất nhanh thôi Trương Trạch Vũ sẽ lại tươi rói cười đùa vui vẻ, còn lần này hắn còn chưa kịp chọc thì cậu đã không để ý tới hắn, thậm chí phản ứng còn có chút, ờm, kì lạ?
Hôm qua trên lớp Trương Cực gõ nhẹ vào vai cậu tính hỏi bài tiện thể coi như mở lời trước, ai dè Trương Trạch Vũ đưa luôn quyển vở xuống bàn hắn, chẳng nói lời nào, còn không nhìn hắn thêm một giây đã quay lên.
Sao thế? Hắn làm gì sai rồi?
Trương Cực của tuổi 15 có hai lần thấy hoảng loạn nhất, thứ nhất là khi nghĩ cách từ chối, thứ hai là nghĩ cách hoà giải. Đối tượng đều là Trương Trạch Vũ.
"Không sao, không có gì mà mình không làm được! Cố lên Trương Cực!"
Sử Quân - người bạn cùng bàn cả năm số lần trò chuyện với Trương Cực đếm được trên đầu ngón tay, thấy nãy giờ hắn cứ ngồi lẩm bẩm một mình liền lên tiếng:
"Trương Cực? Cậu cố lên cái gì thế?"
Trương Cực giật mình một cái, cười cười:
"Không có gì đâu, làm phiền cậu rồi!"
Thế là Trương Cực chuyển từ thì thầm rất nhỏ trong miệng sang suy nghĩ miên man trong đầu, hắn phải tìm cách gây sự chú ý với Trương Trạch Vũ!
Giờ ra chơi, Trương Cực giơ cây bút hình nấm sặc sỡ vừa mới mua lên khoe với cậu:
"Trương Trạch Vũ, nhìn nè? Trông quả thực rất giống cái đầu của cậu."
Hắn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghe cậu càm ràm mình, thậm chí còn mỉm cười một cách chờ đợi. Nhưng thay vì bực mình, Trương Trạch Vũ chỉ lặng lẽ gật đầu, không những không thèm nhìn mà còn phụ hoạ cùng hắn:
"Quả thực rất giống."
Trương Cực đặt một chai nước trái cây lạnh lên bàn cậu.
"Uống nước đi này, trên đường đi học tớ tiện đường mua đó."
"Cảm ơn cậu, tớ không uống đâu, cậu uống đi."
"Tớ một chai cậu một chai, tớ vẫn còn nè, không cần ngại."
Trương Trạch Vũ chỉ nhìn hắn mỉm cười:
"Vậy cảm ơn cậu nhé."
Trương Trạch Vũ, cậu đột nhiên khách sáo thế để làm gì? Còn cảm ơn tới hai lần?
Chờ cả buổi Trương Cực cũng chẳng thấy cậu động tay vào chai nước kia, cuối cùng nó lại xuất hiện trong tay Mục Chỉ Thừa ở kí túc xá, nhóc con kia uống xong còn khen lấy khen để.
Toang rồi!
Chẳng lẽ vì cậu ấy thích mình nên tỏ ra ngại ngùng chăng?
Ủa theo như lý thuyết thì cậu ấy mới phải theo đuổi mình chứ? Sao trông bây giờ cứ như là...
Trương Cực nhăn nhó, có lẽ hắn đã chọc cậu giận rồi. Quan trọng là hắn còn không biết mình đã làm gì sai nữa!
Điều hắn không mong muốn nhất đã xảy ra, Trương Trạch Vũ quá đau lòng vì bị từ chối nên không còn muốn nhìn mặt hắn!
Chiều hôm qua bọn họ ra sân để cổ vũ bóng đá cho lớp, Trương Cực đứng trước, tìm một hồi mới thấy được cậu đang len lỏi cùng một đám người cao lớn bên cạnh, hiển nhiên là không nhìn thấy, liền ngỏ lời muốn đổi chỗ với cậu.
"Trương Trạch Vũ, cậu lên đây đi, trên này dễ nhìn lắm."
"À, không cần đâu."
Nói xong cậu chen chúc tách ra luôn khỏi đám đông. Ngoan ngoãn ngồi một góc trên sân cỏ.
Trương Cực thấy thế cũng đi ra ngồi xuống bên cạnh Trương Trạch Vũ, bắt đầu tán gẫu vài câu:
"Trời hôm nay nóng quá nhỉ? Tớ chảy hết cả mồ hôi rồi, cậu nhìn xem."
Vừa nói hắn vừa phẩy phẩy góc áo lộ ra một mảng nước ướt đẫm.
"Ừm, cũng có hơi nóng."
Cậu đáp lại qua loa, chớp chớp đôi mắt vì nắng, rồi tiếp tục nhìn dàn người kín mít trước mặt.
Trương Cực gật đầu, đứng dậy chạy đi đâu đó một lúc rồi quay lại với cây dù lớn trên tay.
"Cậu thấy tớ lợi hại không, tớ vừa mới đi vòi vĩnh thầy giáo xong đó!"
Vừa nói hắn vừa bung dù ra che sang cả người cậu.
Trương Trạch Vũ trầm mặc một lúc rồi khẽ đẩy cán dù ra, còn khéo léo không chạm vào tay hắn.
"Cảm ơn cậu, nhưng mà ô bé quá, hay là cậu che đi tớ ra kia ngồi cũng được."
Nói xong thì cậu cũng đứng lên đi đến một cái ghế đá râm mát gần đó.
Trương Cực thực sự thấy rất không ổn, nhìn theo cậu một hồi rồi lại nhìn cái dù đủ che cho tận 2 3 mống người trên tay mình, cuối cùng gập luôn cái dù xuống để ở bên cạnh.
Ô bé cái con khỉ, có mà cậu không thích ngồi gần tớ thì có.
Hôm nay là ngày Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Trần Thiên Nhuận về nước. Vì tránh ồn ào và phiền phức không cần thiết nên cả đám quyết định không ra sân bay đón mà chỉ ở kí túc chuẩn bị tiệc đơn giản, không khí cũng không tồi.
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm treo băng rôn và cờ, sắp xếp chỗ ngồi.
"Chu Chí Hâm lấy hộ em cuốn băng keo với. Trong túi màu đen ý."
"Ok."
Đồng Vũ Khôn thì bận rộn cùng Dư Vũ Hàm và Trương Cực xào nấu trong bếp.
"Đúng rồi, phun cái kem màu xanh đấy lên đi!"
"Như này hả?"
"Hơi lệch nhưng không sao. Tiếp tục đi."
"Trương Cực em rửa hoa quả xong chưa?"
"Sắp xong rồi, em đang ngâm nốt mấy quả lê."
"Xong thì gọt vỏ luôn nhé!"
"Vâng."
Trương Trạch Vũ và Diêu Dục Thần đi giăng dây đèn led.
"Đúng rồi em cuộn nó vào đi Diêu Nhi."
"Nó bị hở dây rồi anh ơi."
"Đâu? Ok để anh cuốn băng keo đen vào cho an toàn."
Mục Chỉ Thừa phụ tránh việc vặt và canh cửa, lâu lâu lại chạy ra ngoài ngó ngang liếc dọc canh chừng.
Mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành, chỉ chờ người về là hoàn hảo.
"Á, về tới rồi về tới rồi!"
Mục Chỉ Thừa hú lên một phát rồi xong vào phòng tắt hết đèn đóm, ai nấy vào vị trí chuẩn bị tạo bất ngờ.
"Chào mừng trở về!"
Cả bọn đồng thanh hoà âm, doạ cho Tả Hàng đi đầu hết hồn, song lại nở nụ cười tươi.
"Mấy cái người này!"
Sau một hồi quẩy bay nóc, ăn uống no nê, một đám nhóc được yêu cầu xếp đội hình chụp ảnh.
Trương Cực lên tiếng:
"Đứng ngẫu nhiên được không ạ?"
"Được."
Hắn nhanh chóng mon men tiến đến gần chỗ Tả Hàng và Trương Trạch Vũ, đưa tay khoác lên vai hai người họ.
Trương Trạch Vũ hơi mất tự nhiên khẽ động người một cái, nhưng Trương Cực bằng một cách nào đó "vô tình" không nhận ra mà bám vào vai cậu càng chặt hơn.
Tàn tiệc, Trương Cực lôi kéo Tả Hàng đi tâm sự gì đó, để lại một chục con mắt đứng bất lực nhìn theo.
Trương Trạch Vũ vốn cũng chẳng thể cười nổi, yên lặng đi dọn dẹp bớt rác và thức ăn thừa.
Trương Tuấn Hào để ý tới sắc mặt ủ rũ của cậu liền đến giúp cậu xách bớt một túi đồ.
"Tiểu Bảo, cậu không vui à?"
"Hả?"
"Trông mặt mày cậu cứ như trẻ con bị cướp đồ ăn vặt ý."
Trương Trạch Vũ bật cười, so sánh cái kiểu gì không biết nữa.
"À, tớ chỉ là thấy cuối cùng chúng ta lại đoàn tụ thôi, rất vui."
"Thật không đó?"
"Thật mà."
Bên kia nhộn nhịp thì bên đây cũng xì xào.
"Đó, chuyện là như vậy đó."
Dư Vũ Hàm cứ chốc chốc lại liếc Trương Trạch Vũ, miệng thì luôn hồi kể chuyện hóng dưa cho Trần Thiên Nhuận.
"Cái gì cơ? Trương Trạch Vũ với Trương Cực hai cậu ấy..."
"Đúng đó, nhỏ tiếng thôi. Hôm trước anh còn thấy Trương Cực trốn một mình khóc thầm trong phòng ý."
"Thật không thể tin được!"
Trần Thiên Nhuận đăm chiêu suy nghĩ, cũng chẳng biết có nên tin Dư Vũ Hàm hay không.
Chẳng phải bọn họ vẫn cười vui vẻ đó hả? Nhưng mà cũng có chút kì quái, Trương Trạch Vũ đi với Trương Tuấn Hào, còn Trương Cực thì đi với Tả Hàng, có chút nào là thích nhau đâu ta?
Dư Vũ Hàm vừa đi thì Đồng Vũ Khôn cũng đến ngồi bên cạnh khoác vai Trần Thiên Nhuận tiếp tục trình bày:
"Như em thấy đó, mấy hôm nay hai đứa nó còn chẳng đi chung tới trường, đoán chừng là một trong hai đứa nó tỏ tình thất bại nên ngại ngùng nhau, khó có thể nhìn mặt! Đó cưng nhìn xem, Tiểu Bảo với A Thuận, Trương Đậu với Hàng Tương, đây rõ ràng là đi tìm tình yêu mới!"
Trần Thiên Nhuận càng nghe càng thấy mù mờ, gì mà khói lửa nhân gian trong phim điện ảnh, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một chút.
Dư Vũ Hàm quay lại với một chùm quýt nhỏ trên tay, xông vào bàn luận:
"Nhưng không phải là Trương Cực thích Tả Hàng còn Trương Trạch Vũ thì là đơn phương sao?"
Đồng Vũ Khôn tỏ vẻ trẻ nhỏ khó dạy, vỗ vai Dư Vũ Hàm rồi lắc đầu:
"Cậu phải nhìn kỹ hơn nữa thôi Tiểu Dư à, đúng là chẳng để ý gì sất. Chậc chậc."
Trương Cực đi ra ban công vừa ngó nghiêng xung quanh vừa thấp giọng thì thầm với Tả Hàng:
"Anh, Trương Trạch Vũ lạ lắm, hình như cậu ấy bơ em."
"Thằng bé bơ cưng à? Đáng đời."
"Nè em còn chưa làm gì..." Hình như là cũng có làm rồi nhỉ?
Tả Hàng nhìn hắn xoắn xuýt một hồi, lại phải quyết định giúp hai đứa em trai ngốc.
"Thì đi hỏi người ta không phải xong rồi à?"
Trương Cực bĩu môi:
"Còn lâu..."
Rõ ràng là cậu ấy không quan tâm tới mình trước mà...
Tả Hàng hơi mất kiên nhẫn, cái đồ nhóc con bướng bỉnh này.
"Thế có muốn làm hoà nữa không?"
"Muốn..."
"Trước hết thì em phải kể xem có chuyện gì đã."
Trương Cực chần chừ nửa ngày, vẫn quyết định không nhắc tới cái chuyện từ chối rắc rối tối hôm đó.
"Cậu ấy cứ không để ý đến em, phải nói thì em mới biết mình sai để xử lý chứ. Đây cậu ấy không nói gì, đùng một cái xa lánh em."
Trương Cực có hơi buồn rầu, chốc chốc lại liếc ngang ngó dọc rồi nói tiếp:
"Ngoại trừ lúc ăn cơm trưa ở trường, còn lại cậu ấy còn chẳng nói với em được 5 câu, đúng là quá đáng thật đó!"
"Hơn nữa cậu ấy vừa về thấy Trương Tuấn Hào là đã ríu ra ríu rít, còn thái độ vô lí đẩy em ra nữa. Rõ ràng... em mới là bạn thân nhất của cậu ấy."
Tả Hàng im lặng gật đầu, lại lên tiếng:
"Tại sao phải là Trương Trạch Vũ?"
"Hả?"
"Ý anh là tại sao em nhất định phải chọn Trương Trạch Vũ làm bạn thân nhất?"
"Không phải vì cậu ấy hiểu em nhất sao? Em cũng rất thích chơi cùng cậu ấy."
"Chỉ thế thôi á?"
Trương Cực suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
"Vâng."
"Giả dụ anh cũng rất hiểu em, mà chúng ta chơi cùng nhau cũng rất hợp, thì giữa anh và Trương Trạch Vũ ai sẽ là bạn thân nhất của em?"
"Trương Cực, có nhiều chuyện không phải cứ muốn là có thể nói. Ví dụ như cái phương diện... tình cảm chả hạn."
Tả Hàng ẩn ý một câu rồi quay đầu đi thẳng, nhóc con này phải tự suy nghĩ thì mới hiểu ra được.
Trương Cực, nếu như tình cảm có thể lý giải dễ dàng thì người nghệ sĩ cũng đâu viết ra được muôn ngàn bài thơ, hát lên được nhiều ca khúc đến thế?
Trương Cực nhìn Tả Hàng, lại nhìn theo bóng dáng cậu vừa vặn xuất hiện sánh vai bên cạnh Trương Tuấn Hào, hắn chắc chắn rằng trái tim mình đang run lên từng đợt, trong đầu cũng hiện lên muôn vàn câu hỏi:
Tại sao phải là cậu ấy?
Trương Trạch Vũ, tớ đột nhiên lại rất muốn nghe cậu giải thích lại một lần nữa, yêu thích một người rốt cuộc sẽ là loại cảm giác như thế nào nhỉ?
Liệu có phải là cảm giác của tớ lúc này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com