Chương 19
Có dùng đầu gối để nghĩ thì Trương Trạch Vũ cũng nhận ra được Trương Cực đang không vui.
Là lo cho mình à?
Đến tận lúc vào trong lều chung mà hắn vẫn chẳng nói với cậu lời nào.
Giận thật rồi sao?
Trương Cực chui vào túi ngủ, lăn một vòng vào góc trong cùng nhắm mắt lại.
Trương Trạch Vũ cũng bắt chước theo, lăn một vòng nằm ngay bên cạnh hắn.
Rồi bây giờ phải làm gì đây?
Quả thực là cậu không biết, bởi loại cảm giác được người mình thích vừa nói thích mình, vừa quan tâm lo lắng cho mình, là thứ cảm giác mà lần đầu tiên Trương Trạch Vũ được trải nghiệm.
Staff dặn dò lũ trẻ vài câu, chúc ngủ ngon rồi tắt đèn. Trương Trạch Vũ nương theo ánh sáng bên ngoài, nhích người lại gần Trương Cực.
Hình như ngủ rồi thì phải.
Hơi thở hắn đều đều, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu sẽ bất giác chép miệng một cái.
Nếu như là buổi trưa còn có thể thấy những cái nhíu mày rất khẽ.
Trương Trạch Vũ nhìn đến say sưa, mãi cho đến khi Trương Cực trở người, quay lưng về phía cậu.
Cậu bơ vơ nhìn tấm lưng to lớn trước mặt mình, lặng lẽ thở dài một cái, sau đó cũng từ từ nhắm mắt.
Đối với Trương Cực, đây là một đêm dài. Hắn ngủ không yên, một phần vì lạnh, một phần do nỗi bất an không tên đang từng bước cắm rễ trong lòng.
Vừa mới 5 giờ sáng hôm sau Trương Cực đã thức giấc, trở mình nhẹ nhàng ra khỏi lều.
Trời âm u hơn so với ngày mà bọn họ xuất phát, vẫn chưa thấy chút dấu ấn nào của mặt trời. Rải rác những quầng mây trắng như gần như xa, chen chúc lên nhau thành nhiều tầng.
Gió lùa từng đợt làm cây cối chao đảo, khiến cho lỗ tai hắn cũng ù đi.
Trương Cực vươn mình hít sâu một cái, một ngụm khí lạnh ùa vào phổi làm hắn sặc một hơi ba bốn tiếng, thế mà lại tỉnh táo thêm vài phần.
Có vài nhân viên trong đoàn đã thức dậy, đang sửa soạn để bắt đầu ngày quay mới.
Nghe tiếng ho, một staff liền lại gần:
"Tiểu Cực dậy sớm thế? Ngủ không ngon sao?"
Trương Cực hơi gật đầu, kèm theo một vài tiếng sụt sịt nhỏ xíu :
"Vâng, hơi lạnh một chút ạ."
"Em mau vào mặc thêm áo đi, tí nữa mọi người dậy thì chúng ta sẽ xuống núi."
"Dạ."
Trương Trạch Vũ hình như vẫn còn say giấc, tướng ngủ rất ngoan, thi thoảng còn bĩu môi một cái.
Trương Cực nhón chân bước qua cậu, lục tìm chiếc áo khoác mỏng trong túi mình, quay sang đã thấy cậu mở một mắt ra nhìn hắn chăm chú:
"Cậu làm gì thế?"
Trương Cực không hiểu sao mình phải quay phắt mặt đi:
"Tớ... lạnh."
Trương Trạch Vũ trở người thức dậy, từ từ chui khỏi túi ngủ, đầu tóc vẫn còn rối thành một đám.
Vừa mới chui ra nửa thân trên, nhóc con đã run rẩy rùng mình một cái, như không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Sao lạnh thế?
Trương Cực buồn cười nhìn cậu, lôi hai miếng dán giữ nhiệt từ trong balo ra đưa cho cậu, miệng vẫn không nói tiếng nào mà
bắt đầu mặc áo khoác.
Trương Trạch Vũ chần chừ nhận lấy, hỏi hắn:
"Cậu không cần dùng sao?"
Trương Cực im lặng một chút, lấy ra hai miếng còn lại, giơ lên trước mặt cậu:
"Tớ mang 4 miếng, cho cậu 2."
Trương Trạch Vũ nhận ra giọng Trương Cực hơi khan, nhìn hai miếng giữ nhiệt trong tay rồi lại quay qua nhìn hắn, định bụng mang trả lại:
"Thực ra tớ..."
Lời còn chưa dứt câu, Trương Cực đã ném cho cậu ánh mắt như con mèo hoang hung dữ, Trương Trạch Vũ nuốt nước miếng ực một cái, cũng thu lại bàn tay cầm miếng dán đang lơ lửng.
"À, cảm ơn cậu nhé."
Mục Chỉ Thừa từ ngoài cửa xông vào, mang theo hơi lạnh buổi sáng trên núi cao ngồi phịch xuống bên cạnh cậu:
"Này Tiểu Bảo, cậu còn miếng giữ nhiệt không cho tớ vài cái đi? Lạnh quá tớ chẳng thể ngủ nổi."
Trương Trạch Vũ lấy balo, xách ra 2 miếng giữ nhiệt đưa cho Tiểu Mục, cũng phát giác ra ánh nhìn trầm trồ của người bên cạnh.
Trương Cực đợi Mục Chỉ Thừa đi khỏi thì lập tức hỏi cậu:
"Cậu có mang theo hả?"
"Ban nãy tớ còn chưa nói xong nữa, cái này là hôm qua Trương Tuấn Hào cho tớ."
Trương Cực càng sửng sốt hơn:
"Cái gì? Cho một mình cậu á?"
Trương Trạch Vũ cũng ngơ ngơ ngác ngác theo:
"Thì... thì hình như có mỗi tớ hỏi xin cậu ấy."
Trương Cực không vui, tớ đã bảo cậu là tớ có mang cơ mà, tớ còn mang hẳn 4 cái, sao cậu lại không hỏi tớ chứ.
Đã bị ốm lại còn thêm phiền lòng nữa.
Ngẫm nghĩ gì đó một hồi, cậu xé miếng giữ nhiệt mà Trương Cực đưa, dán vào áo khoác, vờ như không nhìn hắn:
"Dù sao, tớ vẫn dùng của cậu chứ không phải của cậu ấy."
Dừng một chút, Trương Trạch Vũ đường hoàng bổ sung:
"Tớ cũng sợ cậu lạnh mà, Trương Cực."
Trương Cực bay sạch nỗi tức giận trong lòng, hài lòng cười:
"Tớ... hắt xì..."
Được rồi tớ chịu lạnh không tốt bằng cậu.
Trương Trạch Vũ chờ hắn đứng dậy:
"Đi nào, xuống núi thôi."
Đợi cả 11 đứa tập trung đông đủ lên cáp treo thì cũng đã 6 giờ hơn, mặt trời lúc này chói chang khác hẳn vẻ âm u vừa rồi. Không khí cũng theo đó mà bớt lạnh một chút.
Đội hình hai người một buồng treo không có gì thay đổi, Trương Cực sau khi bước lên cáp treo thì gật gà gật gù.
Nói gì thì nói, việc 5 giờ sáng đã thức lại thêm giấc ngủ không ngon tối qua làm hắn không sao mà thích nghi kịp, đã thế còn phải đi cáp treo!
Trương Trạch Vũ nhìn hắn suýt đập vào cửa kính mấy lần mà thót tim, liền dứt khoát quay ống kính máy quay ra bên ngoài rồi đưa vai ra làm điểm tựa.
Chỉ có điều cái người này chê vai cậu bé hay sao đó, ngọ nguậy một chút rồi lại nghiêng đầu trở về tư thế ban đầu chao đảo cùng cửa kính.
Điều này làm Trương Trạch Vũ rất phiền lòng, vừa giơ máy quay vừa canh chừng khuôn mặt đẹp đẽ bên cạnh không để cho nó bị va đập làm tổn thương.
Chớp mắt mà đã trôi qua đến ngày thứ hai.
Sử Quân bước vào nhà, bắt gặp ngay Sử Thanh Nghi đang nướng bánh trong bếp, dụi mắt đầy nghi hoặc:
"Chị, hôm nay rảnh rỗi thế, còn tới đây thăm em."
"Ừm, mới khám phá ra một công thức mới."
Sử Thanh Nghi vui vẻ mở lò nướng bánh, những chiếc bánh cupcake màu nâu thơm lừng, nở bung đều.
Sử Quân nhìn khay bánh, rồi lại nhìn người chị họ lớn hơn mình 6 tuổi, từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá:
"Chị, chị rảnh lắm hả? Đừng làm em sợ."
Sử Thanh Nghi bất lực lắc đầu:
"Nè, bộ bình thường chị mày bận rộn từ sáng tới khuya hả?"
"Không phải, chỉ là hiếm khi thấy chị có thời gian nướng bánh thôi. À, Trương Cực hôm qua nghỉ học."
Sử Thanh Nghi dừng lại động tác bóc bánh, sau đó lại tiếp tục:
"Ờ biết rồi, cũng không thấy thằng bé tới trường, ở công ty hình như cũng không. Có lẽ là đi xa quay tư liệu.
Mà mày thấy thằng bé bình thường ở trường vẫn ổn chứ?"
Sử Quân nhận lấy một cái bánh, bóc lớp giấy ra, đáp lời đều đều:
"Ừm, có điều hơi ít nói, bình thường cũng không thấy cậu ấy nói chuyện nhiều."
"Ồ..."
Như nhớ ra gì đó, Sử Quân tiếp lời:
"À có đó, nói chuyện với Trương Trạch Vũ."
Sử Thanh Nghi gật đầu, sau đó bày ra bộ dáng đau lòng quỳ xuống:
"Bình thường lúc chị đi chụp ảnh cũng thấy hai nhóc đó khá thân, nhưng mà chị đây cũng lỡ thích Tiểu Cực mất rồi. Không thể chia đôi trái tym này nữa ~".
Sử Quân cũng không quản sự múa may của bà chị mình, tập trung thưởng thức bánh. Dù sao cũng hiếm khi bọn họ được gặp nhau, gây gổ không có lợi.
Đôi khi cậu sẽ bắt gặp Sử Thanh Nghi leo lên cái cây nào đó, hoặc là từ ban công toà cao tầng sau trường để chụp ảnh Trương Cực.
Còn về vì sao à? Người chị này thế mà lại thần tượng bạn học của cậu được 2 năm, là một trạm tỷ có tiếng.
Sử Thanh Nghi đột ngột đập tay lên bàn một cái, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu:
"Này, mà Tiểu Cực với Tiểu Bảo thân lắm hả? Đến mức độ nào?"
"Tiểu Bảo? À Trương Trạch Vũ hả? Bình thường ở trường hai cậu ấy cứ dính lấy nhau, còn có thân thật không thì em cũng chả biết nữa." - Sử Quân vừa nói vừa lấy cái bánh khác bắt đầu đánh chén, lại như nhớ ra gì đó mà tiếp tục đáp:
"À, một người đến trường nằm ngủ, một người thì ở bên ngắm nhìn. Trương Cực hay trêu Trương Trạch Vũ lắm, bị cậu ấy mắng hoài."
Sử Thanh Nghi hơi bất ngờ, sau đó vội vã cởi tạp dề cầm chìa khoá bỏ chạy:
"Ừm, chị biết rồi. Chỗ bánh còn lại cho mày luôn, thưởng công quan sát."
"Ơ."
Sử Thanh Nghi phóng lên xe đi về nhà, bắt đầu công cuộc thăm dò couple của bé con nhà mình với bé con nhà hàng xóm.
Xem nào, ồ, nhiệt độ khá tốt nhỉ?
Sau gần một tiếng xem xét, Sử Thanh Nghi tắt máy chống cằm suy nghĩ, lại bật file máy ảnh của mình lên lục tìm các bức ảnh cũ.
Có nhiều bức Trương Cực nhìn ai đó rồi cười rất đẹp, nhưng hồi đó cô cũng chỉ tập trung mình nhóc con nhà mình mà không để ý lắm tới đối tượng mà nó hướng tới.
Thế mà lại là Trương Trạch Vũ.
Thế mà chậu cây nhà mình lại ngang nhiên bị cuỗm mất!
Thảo nào lúc xem video hai nhóc này Sử Thanh Nghi lại cảm thấy khác lạ như thế, cái loại cảm giác cứ như lén lút mến mộ nhau, đôi khi lại chẳng khác gì chó với mèo này rốt cuộc là gì vậy!
"Rõ ràng là có khác, thế nhưng lại không biết khác ở đâu."
Trương Cực thực ra nhìn ai ánh mắt cũng toát lên vẻ dịu dàng lấp lánh, thế nhưng khi nhìn Trương Trạch Vũ...
Chắc không phải như mình nghĩ đâu, Sử Thanh Nghi có hơi hoài nghi rốt cuộc mình có vấn đề hay không, lợi ích của Trương Cực nhất định phải đặt lên hàng đầu, không thể vì một phút yếu lòng mà lung lay ý chí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com