Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trương Cực lờ mờ tỉnh dậy sau cú chao đảo mạnh của buồng cáp, thở phào một cái như vừa trút một núi gánh nặng. Cổ họng có hơi khô.

Trương Trạch Vũ đưa qua cho hắn một chai nước nho nhỏ:
"Uống nước đi này."
Trương Cực nhận lấy, vặn nắp uống một hơi, trong chốc lát cũng cảm thấy khá hơn nhiều:
"Cậu kiếm đâu ra thế?"
"Tớ đi xin staff. Còn đau họng không?"

Trương Cực quay sang nhìn cậu, mục đích nhằm săm soi ra một tia trêu chọc nào đó, nhưng chốc lát lại bị ánh nhìn chân thành của Trương Trạch Vũ làm cho đứng hình.

Cũng không biết cậu nghe ngóng ở đâu thông tin hắn bị đau họng, Trương Cực hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói dối không chớp mắt:
"Còn, vừa rát vừa đau."

Trương Trạch Vũ nhìn hắn, giọng điệu có chút khó chịu:
"Buổi sáng cậu làm gì mà chạy ra ngoài trời thế? Sáng sớm trên núi rất lạnh."
"Thì tớ không ngủ được mà." - hắn ủ rũ nghiêng đầu theo hướng khác.

Cáp treo dừng lại, đã đến trạm.
Trương Trạch Vũ đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn lẩm bẩm rất nhỏ tiếng:
"Mang thuốc cảm cho người ta, cuối cùng vẫn là tự mình dùng lấy. Đồ ngốc!"

Trương Cực chẳng nghe rõ lời phía trước lắm, nhưng hai chữ cuối cùng lại nghe rất rõ ràng.
"Này, cậu chê tớ ngốc đấy hả?"
"Sao chứ? Tớ không được nói thế à?" - Trương Trạch Vũ quay đầu đáp trả.
"Tớ không có ngốc!"
"Cậu có!"
"Không có mà..."

Tả Hàng đang đứng khoanh chân chờ đợi ở hành lang thì bắt gặp cảnh tượng cãi nhau chí choé, bất lực lắc đầu, sao hôm trước vừa mới thấy sáp vô nhau lắm mà ta?

Trương Cực thấy Tả Hàng, cãi cũng dần nhỏ lại, đương nhiên sự thay đổi này không vượt khỏi được tầm mắt của Trương Trạch Vũ, cậu cũng mau chóng ngậm miệng.

Bằng một lý do nào đó mà Trương Cực rất nể sợ Tả Hàng, cũng rất quan tâm đến anh ấy, điều này từ nhỏ tới lớn đều chưa từng thay đổi, kể cả là sau khi tỏ tình với cậu.

Trương Trạch Vũ ở một bên âm thầm đau lòng, cậu thực ra cũng chẳng thể biết được, câu thích cậu mà Trương Cực nói hôm qua hôm nay có còn tính nữa hay không.
Chỉ là, Trương Trạch Vũ quyết định tin tưởng hắn.

Staff bắt đầu bắc loa thông báo nhiệm vụ mới của hôm nay:
"Ok các đồng chí hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ thoải mái hết chứ ha? Hôm nay mọi người sẽ thực hiện khá nhiều thử thách thú vị, lát nữa sau khi ăn sáng xong thì các em sẽ cùng nhau trải nghiệm bắt cua đồng và nhuộm vải nhé!"

"Đã rõ ạ!" - tất cả đồng thanh hô lớn.
"Rồi bây giờ sẽ phân tổ ngẫu nhiên 5 nhóc đi nhuộm vải và 6 nhóc ra bắt cua đồng nha mấy đứa!"

Tiết mục chia tổ thực hiện nhiệm vụ diễn ra sôi nổi, Trương Cực may mắn chiến thắng nên có quyền lựa chọn trước. Dĩ nhiên là hắn chọn nhuộm vải, dù sao trời nắng đổ lửa như thế, nhuộm vải vẫn là được ở trong nhà nhiều hơn một chút.

Hắn bắn ánh mắt mong chờ nhìn về phía Trương Trạch Vũ, thế mà chẳng hiểu bằng thế lực nào mà cậu oẳn tù xì thua liên tiếp, cuối cùng mất quyền lựa chọn đội, đành chầm chậm bước về phía đội đi bắt cua đồng.

Ngày gì mà xui thế không biết!
Cứ khi nào mà hắn thuận lợi cái gì là Trương Trạch Vũ lại xui xẻo cái đấy!

Trương Cực theo đội của mình di chuyển về nơi học nhuộm vải, còn Trương Trạch Vũ đi theo đội hình đi ra đồng bắt cua.

Ban đầu vốn tưởng công việc này sẽ rất vất vả, thế mà Trương Trạch Vũ lại thấy cũng không tồi. Cảm giác kích thích mỗi khi chụp lấy một nắm bùn, lần tìm từng chú cua nhỏ xíu cũng khá hay ho.

Cho dù nãy giờ cậu vẫn chưa bắt được con nào, tất cả đều dựa theo mô tả của Trương Tuấn Hào để chém gió lại an ủi tâm hồn mình.
"Ê Trương Thuận, sao cậu bắt giỏi thế?"
Trương Tuấn Hào cầm con cua đồng nhỏ trên tay vẫy vẫy:
"Đơn giản lắm, nhưng mà cậu phải mò trong hang nữa cơ."

Trương Trạch Vũ nằm luôn xuống đống bùn lầy, dùng cả hai tay vơ lấy nhưng ngoài vẻ lấm lem do bị bùn quật phải thì vẫn chẳng có thêm chút thành tựu nào.

Dư Vũ Hàm thấy thế liền đi đến phụ giúp cậu, vừa ra tay đã bắt được con cua đồng to tướng.
Trương Trạch Vũ thấy rất thần kì, đưa tay cầm lấy, thế nhưng sự bỡ ngỡ lần đầu cầm con cua sống khiến cậu run tay một cái, cua đồng cũng rơi tõm xuống nước lặn mất tăm.

Trần Thiên Nhuận nãy giờ cũng chung hoàn cảnh, nhìn sang Trương Trạch Vũ cười sằng sặc vô cùng khoa trương.

Trương Trạch Vũ cảm thấy rất bất lực, chắp tay cười cười nhìn Dư Vũ Hàm, sau đó huých nhẹ vai anh một cái rồi tiếp tục tìm khu vực khác để rèn luyện tay nghề.

Trương Cực bên này cũng mau chóng thực hành công việc nhuộm vải. Hắn cầm trong tay một cái que tre, nhúng miếng vải tơ sợi vừa dệt vào trong nồi nước màu đang sôi ùng ục. Xong xuôi thì lại dùng cán gỗ vớt ra lán, cầm đi phơi.

Những tấm vải đầy màu sắc được treo lên dây phơi, dưới ánh nắng chói chang lại càng thêm rực rỡ.

Sau khi chắc chắn mình đã thành thạo các khâu, Trương Cực bắt đầu đi quanh trợ giúp đồng đội.

"Ê Trương Cực!" - Tả Hàng gọi lớn tiếng.
"Sao thế?"
"Màu lên như này đã được chưa?"

Trương Cực quan sát một chút rồi đưa tay cầm cán gỗ trên tay Tả Hàng nhúng vải xuống sâu hơn.

Thấy khoảng cách có vẻ không phù hợp lắm, Tả Hàng định nhích ra một chút nhưng chưa kịp làm gì thì Trương Cực đã nhanh hơn một bước bỏ tay ra khỏi cán gỗ, trở về bộ dáng thanh niên nghiêm túc:
"Anh nhúng thêm chút nữa đi, sẽ lâu phai màu hơn."
"À... được."

Đồng Vũ Khôn nhìn một màn vừa rồi đến say sưa, anh thề là mình chẳng muốn nghe lén chút nào, nhưng mà thế quái nào mấy cái bùng binh nó lại kịch tính thế nhỉ?
Ví dụ mà Trương Trạch Vũ cũng ở đây thì thú vị biết mấy.

Còn đang suy nghĩ miên man, Đồng Vũ Khôn giật mình nhận ra chính chủ Trương Cực đã lại gần mình từ lúc nào.
Bộ dạng của hắn lúc nghiêm túc quả thật vô cùng chuyên nghiệp, không có bản mặt cà lơ phất phơ thường ngày nên trông cũng đẹp trai ra hẳn.

"Anh có cầm được không, cần em giúp không?"
Đồng Vũ Khôn giờ mới phát hiện nãy giờ mình vẫn đang kéo tấm vải nhuộm còn dang dở, lại cười cười nhìn Trương Cực.
Nhóc này mà biết mình nghĩ bậy nghĩ bạ chắc lại hằm hằm cho coi.

Trương Cực liếc anh, vẫn không nặn thêm một nụ cười nào mà đưa tay phụ giúp Đồng Vũ Khôn đưa vải lên dây phơi rồi quay đầu đến giúp anh em khác.

Trương Cực một tay phơi vải, cái đầu lại suy nghĩ miên man.
Nhuộm vải vui đến thế à, sao ai cũng cười vui vẻ thế nhỉ?

Lăn lộn tầm 2 tiếng thì đội nhuộm vải cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, tiến hành di chuyển về nơi tập kết, Trương Cực và Đồng Vũ Khôn thì tò mò chạy đến nơi bắt cua đồng vẫn còn đang vô cùng nhộn nhịp.

Chu Chí Hâm đang giúp Trương Trạch Vũ bẫy cua, sau nhiều lần đánh rơi "thành quả" thì cậu quyết tâm phải bắt được đồng chí cua này bằng mọi giá.

Chu Chí Hâm thấy cậu đánh rớt con cua lần thứ n thì mất kiên nhẫn lớn tiếng:
"Trương Trạch Vũ! Hay là em bỏ nghề này đi chứ anh cũng bó tay với em mất! Lần này là lần thứ mấy rồi!"

Trương Trạch Vũ cũng tủi thân chết đi được, dù có không muốn thừa nhận nhưng mà bản thân đúng là vụng về không ai bằng:
"Để em tìm nó, lần này chắc chắn sẽ tìm ra!"

Bàn tay nhỏ nhanh chóng lần mò trong bụi cỏ nơi con cua vừa rơi xuống, cuối cùng cũng sờ thấy cái mai của nó.
Trương Trạch Vũ phấn khích giữ chặt, vô tình chạm trúng cái gai nhọn hoắt, xuyên qua lớp bao tay bằng nhựa đâm một phát vào lòng bàn tay, đau đến nghiến răng. Thế nhưng cậu vẫn nhịn lại, cầm con cua lên khoe với anh:
"Em nói rồi mà!"

Chu Chí Hâm giờ mới hài lòng gật đầu, xách cái giỏ tre đi qua chỗ khác. Căn bản là anh vừa đánh hơi thấy mùi của nhóc con Trương Cực hay sao đó.

Trương Cực nhắm chuẩn vị trí của Trương Trạch Vũ mà bước tới:
"Êy, cậu đang làm gì đó!"
Cậu hưng phấn vẫy vẫy con cua:
"Xem nè, con cua đầu tiên của tớ đó! Mà các cậu nhuộm vải xong nhanh thế?"

Trương Cực thấy thế cũng cười tươi phụ hoạ, mắt cố định trên tay cậu.
"Ừm. Cậu dạy tớ bắt được không?"
"Được chứ!"

Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm xách cái xô đầy chiến lợi phẩm đi ngang qua, tiện thể xen vào vài câu:
"Cậu chắc chưa, đừng có hối hận đấy!"
"Trương Cực, em không lường được trình độ của ẻm đâu."

Trương Cực lườm hai người họ, quay sang tiếp tục chăm chú vào màn hướng dẫn của Trương Trạch Vũ.

Cậu cầm cái rọ tre, tìm vị trí rồi cắm xuống một phát, sau đó dùng tay lần mò vào bên trong để tìm kiếm "đối tượng". Chỉ có điều nãy giờ cắm rọ tre 3 lần mà chưa tìm được bé cua nào.

Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đứng một bên lắc đầu bỏ đi. Đã bảo rồi mà.

Trương Cực nhận ra vẻ mặt lúng túng của Trương Trạch Vũ, cố gắng nhịn cười:
"Nè, để tớ thử nhé?"

Trương Trạch Vũ cũng hơi xấu hổ, đưa rọ cho hắn rồi tránh qua một bên đứng nhìn.

Trương Cực lần mò một lúc cũng chẳng thấy con cua nào, còn làm rớt chiếc mũ tai bèo vừa mới chôm được từ staff.

Trương Trạch Vũ nhặt cái mũ dính đầy bùn đất nhão nhoét lên, cầm lấy rồi chạy đi đâu đó:
"Cậu ở đây chờ tớ."

Một lát sau nhóc con quay lại với hai cái lá sen trên tay, đem một cái đội lên đầu Trương Cực, một cái đội lên đầu mình.

Trương Cực nhìn cái lá sen trên đầu cậu, có chút mắc cười:
"Mũ của cậu đâu rồi?"
"Tớ thích đội cái này hơn. Cậu... có thích nó không? Cái lá sen này ý?"

Trương Cực vừa nói vừa cười:
"Thích. Rất đặc biệt, rất gần gũi với thiên nhiên."
Nhưng mà mũ có dây còn rơi được, cái lá này còn chẳng biết trụ được bao lâu.

Trương Trạch Vũ cũng rất hài lòng, tiếp tục đứng bên cạnh giữ rọ cho hắn, đồng thời dùng tay đỡ lấy không để tre nhọn trên vành của nó chọc cho cả hai đứa bị thương.

Mục Chỉ Thừa dùng tay áo lau mồ hôi, ngước lên nhìn quanh thì bắt gặp hai người nào đó đang đội cái lá sen trên đầu, chổng mông lên trời tìm cua, nhìn đến ngây ngốc.

Dư Vũ Hàm bên cạnh vỗ vai cậu nhóc một cái, ôn tồn giảng giải, ban nãy bản mặt anh cũng y chang Mục Chỉ Thừa bây giờ:
"Haiz. Tình thú đó chú thấy không, chúng ta không thể hiểu được đâu."
"Hơ hơ hơ."

Mãi cho tới trưa lúc tổng kết kết quả, hai người họ mới chỉ bắt được 4 con cua, may mắn là con nào cũng to hơn so với các bạn đồng trang lứa.

"Rồi chúc mừng hai bé lá sen nha, 4 con cua to!"
Trương Trạch Vũ và Trương Cực nhìn nhau, không hẹn mà cùng vỗ tay thật lớn chúc mừng.

Sau khi ăn trưa, ngủ nghỉ xong thì bọn họ cũng được thông báo nhiệm vụ cho buổi chiều nắng đẹp.
"Chiều nay nhẹ nhàng thôi, các em sẽ cùng nhau đi học làm kẹo đường, không phân nhóm nha!"
"Dạ!" - tất cả đồng thanh phấn khích.

"Công việc này đơn giản thôi, chỉ có hai bước là khuấy đường và đổ ra khuôn hoặc là tự mình vẽ kẹo. Chỉ có điều hơi dễ cháy nên các em cẩn thận là được." - một anh trai đứng ra phổ biến các bước.

11 bé con ngoan ngoãn đứng nghe hướng dẫn, sau đó từng đứa vào làm thử.

Trương Cực nhìn Trương Trạch Vũ đang đứng chăm chú khuấy đường, bắt đầu ngứa mồm lải nhải:
"Ây ây, khuấy lộn chiều rồi kìa!"
"Trương Trạch Vũ, coi chừng cháy!"
"Trương Trạch Vũ, cậu cần thêm củi không? Tớ cho vào nhá?"
"Trương Trạch Vũ, mạnh cái tay lên coi!"

Trương Trạch Vũ nghe đến đinh tai nhức óc, quay sang lườm hắn một cái:
"Trương Cực im lặng đi."

Sau đó ngoài tiếng cười ha hả hóng chuyện của Chu Chí Hâm và Đồng Vũ Khôn thì chẳng nghe thấy người-nào-đó hó hé nửa lời.

Đến lượt Trương Cực, vẻ mồm mép tép nhảy ban nãy bay sạch sành sanh, bắt đầu khuấy một cách vụng về, làm đóng lại một lớp đường cát phía đáy nồi.

Chu Chí Hâm được nước chê bai:
"Có biết làm không thế Trương Cực? Aida!"

Trương Trạch Vũ nhìn không nổi nữa, lại gần quan sát một chút rồi cầm lấy cán tre giúp hắn một tay.

Đồng Vũ Khôn đột ngột rời khỏi vị trí, chạy lên gần bếp để nhìn cho rõ hơn.
Hai người nào đó chỉ hận khoảng cách còn quá xa, đứng sát sàn sạt vào nhau, lại còn lộ liễu tới mức cùng nhau cầm một cái que tre khuấy chảo đường.

Đồng lão sư gật gật đầu như vừa giác ngộ ra chân lý, thở một hơi thật là dài rồi về chỗ, mặc kệ ai hỏi gì cũng lắc đầu nguầy nguậy.

Mấy đứa bạn thân dạo này ngộ nghĩnh ghê. Rồi mắc gì một đứa không khuấy nổi hay sao mà phải hai mống người nhỉ?

Trương Trạch Vũ giúp hắn một hồi rồi buông tay, chỗ bị gai cua đâm vừa nãy bắt đầu hơi nhức, chắc là do tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Trong lúc chờ đường được rót vào khuôn, Trương Cực ngó quanh, thấy Trương Trạch Vũ ở góc phía xa đang đưa tay lên xem xét gì đó.

"Bị bỏng rồi à?" - Trương Cực vừa hỏi vừa nhìn vào lòng bàn tay cậu.

Trương Trạch Vũ bối rối buông thõng tay xuống, cười cười:
"Tớ thấy tay ai mà đẹp ghê hồn quá nên ngắm chơi thôi."
Trương Cực còn lâu mới tin:
"Đưa tớ xem xem, cũng đâu có ăn thịt cậu."

Trương Cực cẩn thận cầm tay Trương Trạch Vũ nâng lên xem xét, ngoài hai cái lỗ li ti có hơi sưng thì cũng không thấy vết thương lớn, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Đau à?"

Trương Trạch Vũ thấy có staff đi tới thì vội rụt tay lại, vỗ lên cánh tay hắn:
"Tớ không yếu đuối thế đâu.
Đi thôi!"

Trương Cực xin staff một cái băng cá nhân nhỏ, lấp liếm đại cái lý do vớ vẩn nào đó rồi nhét vào túi quần, tiếp tục đi học gói kẹo đường.

Trương Trạch Vũ chắp tay đau đằng sau lưng, tay kia chống vào cạnh bàn, đang buôn chuyện rất sôi nổi.

Hắn dùng lợi thế chiều cao đứng ở đằng sau quan sát, chốc chốc lại có vài sợi tóc của cậu chọc lên mũi hắn ngưa ngứa.
Trương Cực yên lặng không quấy rầy cậu.

Trương Trạch Vũ, tớ biết là cậu không phải người yếu đuối, trùng hợp thay tớ cũng chẳng muốn đóng vai một người tốt.
Nhưng làm sao đây, tớ lại rất muốn bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu