Chương 23
Hiện trường im lặng như tờ. Không ai có can đảm lên tiếng, ngoại trừ Chu Chí Hâm:
"Bọn em đã rõ ạ."
"Mọi người lại đây chụp một tấm ảnh đi."
Trong hoàn cảnh như thế mà chụp ảnh, có ai có thể cười nổi sao?
Ngay sau đó, Chu Chí Hâm dẫn theo Tô Tân Hạo về phòng, Trương Cực nhìn cậu một cái, gật nhẹ đầu rồi cũng theo ngay phía sau.
Nhất thời Trương Trạch Vũ cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Tại sao lại đột ngột như thế?
Tả Hàng vỗ vai cậu:
"Em... đừng nghĩ nhiều, về phòng nghỉ ngơi trước đã."
"Dạ."
Trương Trạch Vũ đêm đó mắt mở thao láo không sao ngủ được. Liền chui trong chăn đăng nhập weibo để tìm hiểu, vẫn chưa có ai biết cả.
Nếu đến ngày mai mọi chuyện có khác đi không?
Trương Trạch Vũ bật dậy rón rén mò đường ra ngoài, cũng không bật lên ngọn đèn nào.
Quả nhiên staff vẫn còn làm việc.
"Anh ơi, em muốn làm phiền mọi người một chút được chứ ạ?" - cậu gõ cửa, lên tiếng.
"Em muốn hỏi chuyện đổi phiên sao?"
"Dạ."
"Chuyện này bọn anh cũng chỉ truyền đạt lại từ cấp trên thôi, cũng... không chắc chắn nữa."
"Anh cứ nói đi ạ."
"Không biết em có hiểu không, nhưng đại khái theo phân tích số liệu của tam đại trong vòng 1 năm qua, em đứng thứ hai."
"Số liệu... là sao ạ?"
"Cái này..."
Trương Trạch Vũ nhìn thấy nét bối rối trên mặt staff, liền hiểu ra:
"À vâng, em cảm ơn anh nha."
"Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi."
"Dạ."
Trong đêm đó, Trương Trạch Vũ đã âm thầm tìm hiểu tất cả, từ việc làm số liệu, cho đến sự đãi ngộ, tài nguyên vòng trên vòng dưới, tư liên, thậm chí là chuyện nâng nhà này lên đạp nhà kia xuống, sự bất công thiên vị... Cả tích cực lẫn tiêu cực trong một đêm mà hiểu rõ.
Thì ra có quá nhiều thứ mà cậu không biết.
Trương Trạch Vũ có một trạm số liệu của riêng mình, thì ra bọn họ đã duy quyền từ rất lâu. Các fans vẫn luôn muốn cậu nhận được nhiều quyền lợi hơn. Còn vì cậu mà tranh giành quyết liệt với tất cả các nhà khác.
Trương Trạch Vũ cũng nắm bắt được một phần thông tin, các lần trước là dùng phiếu vote trong mỗi một đêm diễn để quy định vị trí thực tập sinh. Còn lần này, chẳng có gì ngoài một lời thông báo cả, có chăng cũng chỉ là mượn một cái concert làm cơ hội thôi.
4 giờ sáng, Trương Trạch Vũ chìm vào giấc ngủ sâu.
6 giờ sáng, Tô Tân Hạo tỉnh dậy, yên tĩnh ngồi một mình trong căn phòng khách rộng lớn. Cậu cũng chẳng biết chuyện hôm qua là thật hay mơ, cứ như trong một đêm thế gian này đã đổi ngược.
Có phải do bản thân chưa đủ giỏi không? Vì quá lười biếng nên mọi người đều không cần cậu nữa?
Sự việc đổi phiên được công ty ngầm thừa nhận lúc 7 giờ sáng, chỉ có một tấm ảnh chụp cùng với sự thay đổi vị trí trên siêu thoại thực tập sinh tam đại.
Từ khoá "Tam đại đổi phiên" chễm chệ chiếm ngôi bốn hotsearch trên weibo.
Kéo theo đó là dòng chữ "Thực lực Trương Trạch Vũ" cũng trở thành chủ đề hot được bàn luận sôi nổi, bên trong chủ đề bạo đỏ rực là một loạt lời lẽ khó nghe kèm với video cậu hát hôm concert, theo sau đó là một loạt bình luận ác ý.
Các đại fans cùng các trạm của cả hai nhà bắt đầu đồng loạt lên bài yêu cầu công ty giải thích rõ ràng. Trước là để tâm phục khẩu phục, sau là để bảo hộ đứa trẻ mà họ yêu thương.
Thế nhưng, công ty im lặng.
Hôm đó, staff đã ra hiệu tịch thu điện thoại của tất cả mọi người, nói là để chú tâm học hành sau khi đã vất vả tập luyện mấy ngày qua.
Trương Trạch Vũ biết, có chuyện không hay rồi.
Một ngày sau, bọn họ có lịch thu âm bài hát mới nên phải di chuyển tới phòng thu, cách trụ sở công ty 5 con đường lớn.
Phân đoạn của Trương Trạch Vũ không nhiều, thế nên cũng là người cuối cùng ra khỏi kí túc xá.
Trước cổng công ty, một loạt người hâm mộ, lẫn cả fans cuồng tập trung chật cứng, cứ như thể chỉ cần bước một chân ra thôi sẽ "tan xương nát thịt".
Thế mà, Trương Trạch Vũ phải xông vào giữa đoàn người đó, cùng với chỉ vẻn vẹn hai vị bảo an cùng hai sợi dây đỏ mong manh ngăn cách hai bên đường đi.
Hiện trạng xô đẩy hỗn loạn vô cùng, cứ như thể một đàn báo săn đang cấu xé con mồi của chúng, bên tai cậu vang lên vô vàn những âm thanh hỗn tạp, nhưng làm sao bây giờ, Trương Trạch Vũ đều nghe hiểu hết.
"Trương hoàng tử!!!"
"Lý Trạch Vũ cướp phiên!"
"Vịt đực tới rồi kìa chị em!"
"Hẳn là hôm qua mày ngủ ngon giấc lắm, tại sao 10 người phải chờ một mình mày?"
"Trả lại quyền lợi cho phiên 2 chân chính!"
"Đồ xấu xí! Đồ vô dụng!"
Một người phụ nữ lao vào giật chiếc khẩu trang đang đeo trên mặt cậu, bị bảo an đẩy văng ra. Trương Trạch Vũ hoảng hốt đưa tay ra định đỡ lấy, cô ta hét lên:
"Đừng chạm vào tôi đồ dơ bẩn! Sao trên đời lại có người như cậu?"
Sau đó là hàng loạt những lời nói nhục mạ vang lên:
"Đồ biến thái!"
"Tránh xa người hâm mộ chân chính!"
"Thật kinh tởm!"
"Cậu còn dám sàm sỡ cô ấy?"
Một vài fans của cậu bất chấp lao vào đẩy hết những hàng người đó ra ngoài, mặc cho chân tay bị họ cào cấu tới rách da chảy máu, miệng không ngừng hô lớn:
"Mau đi đi!"
"Trạch Vũ chạy mau!"
Vài phút sau đó, một số bảo an cũng được huy động chạy tới nhanh chóng tách đoàn người ra.
Trương Trạch Vũ nghe tới choáng váng, chỉ biết lúc lên tới xe, mồ hôi đã ướt sũng quần áo.
Trùng hợp làm sao, lúc dừng chân tại điểm đến, Tô Tân Hạo cũng vừa từ bên trong bước ra ngoài.
Trương Trạch Vũ lúng túng nhìn cậu, có nhiều điều muốn nói, nhưng mở miệng ra lời lẽ lại nghẹn lại trong cổ họng, trước sau chỉ thốt lên được mấy từ:
"Cậu thu âm xong rồi sao..."
Tô Tân Hạo không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười bước đi.
Đó là nụ cười miễn cưỡng nhất trong đời mà Trương Trạch Vũ nhìn thấy.
Soái Soái, hẳn là cậu ghét tớ lắm phải không?
Đến phòng thu, trạng thái của Trương Trạch Vũ không tốt chút nào, thường xuyên bị phân tâm.
"Tiểu Vũ, em tập trung một lần này nhé! Chúng ta đã thu âm 4 lần rồi."
"Dạ."
Một lúc sau, Trương Cực cũng bước vào phòng thu trước ánh nhìn đầy bất ngờ của cậu.
"Trương Cực cậu... sao cậu còn ở đây?"
"Lão sư bảo tớ ở đây... cùng cậu thu âm bài hát mới."
"Chỉ hai chúng ta?"
"Ừm. Mà trên đường có chuyện gì sao, cậu đi lâu thế?"
"Không có gì, xe bị tắc đường một chút."
Trương Trạch Vũ muốn nói thêm vài điều thì đã bị vẫy vào bên trong học lời bài hát.
Cả quá trình cậu căng thẳng vô cùng, tại sao lại chỉ có hai người bọn họ? Đây lại là loại đãi ngộ gì?
Trương Cực huých nhẹ vào tay cậu, liếc mắt ra hiệu thầy giáo đang nhìn.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Trương Trạch Vũ và Trương Cực liên tục được sắp xếp luyện tập và hoạt động cùng nhau.
Bỗng nhiên Trương Trạch Vũ có một loại dự cảm không lành.
Sau khi được trả lại điện thoại, mọi tin tức cứ như gió cuốn bụi bay, không một vết tích. Các video xô đẩy của fans tư sinh cũng không cánh mà bay. Mọi chủ đề liên quan tới "đổi phiên" đều biến mất.
Hôm nay là tiết học vũ đạo, như thường lệ, chỉ có Trương Trạch Vũ và Trương Cực đến lớp.
Bài học hôm nay là một bài khiêu vũ đôi.
Trương Cực đến phân đoạn ôm eo thì lúng túng tới độ tay chân không ăn nhập vào nhau.
Cô giáo vẫy tay ra hiệu dừng lại:
"Trương Cực, em không thoải mái sao?"
"Dạ, không ạ."
"Phần này em phải nắm vào thắt lưng của Tiểu Bảo. Em hiểu rõ chứ? Đã thuộc động tác hay chưa?"
"Em xin lỗi, em có hơi mất tập trung."
"Điều chỉnh đi ha, gắng lên nào."
Sau một hồi chật vật thì cả hai cũng hoàn thành tương đối phần luyện tập.
Trương Cực bảo Trương Trạch Vũ ra ngoài chờ mình trước, bản thân thì nán lại bên trong nói chuyện riêng một lúc với cô giáo và một vài staff.
"Cô ơi, tại sao dạo này tần suất hợp tác của em và cậu ấy lại nhiều thế ạ?"
Trên mặt giáo viên hiện lên một nét bối rối, song vẫn kìm nén lại không để nó quá dễ nhận ra:
"Đây là sắp xếp của công ty."
Trương Cực im lặng một chút, khi ngẩng cao đầu ánh mắt đã phủ lên một tầng u ám:
"Trong giai đoạn này mà mọi người lại muốn đẩy mạnh couple sao?"
Thì ra hắn vẫn luôn biết.
Vài nhân viên thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng hoà giải:
"Không phải đâu, chỉ là thấy hai đứa khá thân thiết cho nên công ty mới tạo điều kiện thôi.
Đúng rồi, đây chính là phúc lợi của mấy đứa vì lượng fans couple đông."
Trương Cực kín đáo nhếch mép:
"Ồ, còn có cả chuyện tốt này nữa à."
Staff trong phút chốc liền đổi giọng:
"Em... đừng nói cho Trương Trạch Vũ biết chuyện này được chứ? Push couple có lợi cho cả hai bên mà Tiểu Cực."
Trương Cực dừng bước:
"Tại sao em phải làm thế? Chẳng phải mọi người đang cố làm cho cậu ấy càng bị ghét hơn sao? Tại sao phải đẩy mạnh điều đó trong thời điểm này?"
"Nếu em nói cho cậu ấy, Trương Trạch Vũ sẽ có cái nhìn không tốt về công ty..."
"Chẳng phải em cũng đang như thế sao ạ?" - hắn bật cười.
"Em muốn cậu ấy rời đi sao?" - một staff nữ lên tiếng.
Trương Cực như bị điểm trúng huyệt, đứng yên không nói thêm lời nào, sau đó quay đầu đi thẳng.
Hắn nhìn Trương Trạch Vũ vẫn đang đợi ở ngoài cửa, sau khi thấy mình ra hai mắt nhóc con kia liền sáng như sao.
"Tiểu Bảo, về thôi."
Trương Trạch Vũ giật mình, biệt danh này quả là lâu rồi mới được nghe lại. Cậu chớp chớp mắt, nhìn hắn mỉm cười:
"Trương Cực, cậu nói chuyện gì mà lâu thế?"
"Không có gì đâu, tớ thảo luận với họ vài động tác thôi. Dẫn cậu đi mua nước nhé?"
"Được thôi, tớ muốn uống trà chanh."
"Ừm."
Trương Cực nhìn cậu, không kìm được mà kín đáo thở một hơi dài.
Tiểu Bảo, tớ phải làm sao mới tốt đây?
Phía bên trong, các staffs đứng tập trung lại nhìn nhau.
"Tôi cũng chẳng hiểu tại sao chúng ta phải làm thế nữa?"
"Đây là chủ ý của cấp trên, biết làm sao được."
"Hẳn là Tiểu Cực sẽ thất vọng lắm. Tôi chưa thấy thằng bé như thế bao giờ."
Một staff cất giọng phá toang bầu không khí đang bàn luận sôi nổi:
"Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là, nhất định không thể để Trương Trạch Vũ được debut. Đây là mệnh lệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com