Chương 25
Vừa ra tới cửa, Tô Tân Hạo vỗ trán nhận ra mình đã để quên chiếc tai nghe trong phòng làm việc, liền bảo Chu Chí Hâm ra xe trước, bản thân thì quay trở lại lấy.
Chưa kịp mở cửa thì tiếng xì xào nói chuyện trong phòng cũng vọng ra, ngoài ý muốn lọt vào tai cậu.
"Nhưng... những thứ xứng đáng với bản thân mình tớ cũng sẽ không bỏ qua."
Là giọng của Trương Trạch Vũ.
Tô Tân Hạo đẩy cửa, trong phút chốc ngay cả một nụ cười nhạt nhẽo cũng chẳng muốn thể hiện, nhẹ nhàng cầm chiếc tai nghe lên rồi im lặng quay đầu nhìn Trương Trạch Vũ.
"Tớ quên đồ nên quay lại, các cậu cứ tiếp tục đi đừng để tâm."
Trương Trạch Vũ im lặng ngước nhìn bóng lưng Tô Tân Hạo.
Đáng lẽ mình không nên nói gì cả.
Trương Tuấn Hào huýt sáo, đưa tay phất tờ giấy ghi lời bài hát:
"Nè, đừng quan tâm, cậu ấy vẫn đang buồn một chút thôi."
"Ừm." - Trương Trạch Vũ máy móc gật đầu.
Trương Cực hôm nay trống tiết, chỉ học vũ đạo buổi sáng sau đó trở về kí túc xá nằm ườn ra bên cửa sổ.
Hắn đã ngó nghiêng cũng tầm chục lần, mãi vẫn chưa thấy Trương Trạch Vũ đi thu âm trở về.
Trương Cực lắc lư người, xem đồng hồ rồi chạy xuống tầng ngó đầu tìm cậu.
Người đâu rồi?
"Em làm gì ở đây thế?" - giáo viên thấy có nhóc con cứ lấp ló ngoài cửa thì lại gần.
"Cô ơi, Trương Trạch Vũ học xong rồi ạ? Cậu ấy đâu rồi?"
"À... Trạch Vũ và Thuận Thuận vừa mới ra ngoài rồi."
"Dạ..."
Trương Cực nhón chân nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng định hình xem cậu đang ở đâu. Như thể minh hoạ "sinh động" hơn cho tâm trạng của hắn, sấm trên trời vang lên "đoàng" ba cái liên tục.
Trương Cực lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trương Trạch Vũ.
[Cậu đang ở đâu thế?]
[Trời sắp mưa rồi, có cần tớ bảo bọn họ cầm ô tới cho cậu không?]
Không có ai trả lời.
Chắc là đang bận ăn uống mất rồi.
Lúc nào nhóc con kia ăn thì hầu như chẳng màng tới sự đời gì nữa.
Một lúc sau, trời thật sự đổ cơn mưa rào, rất lớn rất lớn.
Có lẽ là staff sẽ mang ô ra cho hai người họ thôi.
Nhưng mà Trương Trạch Vũ nhiều lúc chẳng thèm đợi ô tới đã men theo lề đường, dưới mấy mái che của các cửa hàng hoặc biển hiệu quảng cáo để trở về trong tình trạng ướt sũng rồi.
Hơn nữa, còn có fan tư sinh, Trương Trạch Vũ sợ bọn họ.
Trương Cực đợi mãi chẳng thấy hồi âm, bèn nói với staff một tiếng rồi trùm áo đeo khẩu trang đi ra ngoài, còn không quên cầm theo cái dù to và một cái áo mưa tiện lợi.
Chính bản thân hắn cũng biết mình làm thế này là hết sức dư thừa, nhưng mà, Trương Cực vẫn muốn làm thế.
Không vì điều gì cả.
Vừa mới bấm thang máy, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm cũng trùng hợp về tới, 6 con mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Cậu đang định đi đâu à?" - Tô Tân Hạo thấy màn hoá trang của hắn thì thắc mắc.
"À ờ... tớ định đi đón các cậu, haha."
"Bọn tớ đi xe ô tô về chứ đâu phải đi bộ?" - Tô Tân Hạo lại càng khó hiểu, tự nhiên nhiệt tình ngang vậy?
Chu Chí Hâm là đứa duy nhất nhìn thấu:
"Chờ người khác à? Trương Trạch Vũ?"
"Em..."
"Đừng lo, Trương Tuấn Hào có mang theo ô. Mang bánh về cho em này, bọn anh vừa ghé một tiệm bánh ngọt khá ngon."
Chu Chí Hâm cầm cái hộp hường phấn đưa cho hắn. Bên tay kia xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh khác.
Trương Cực ngượng nghịu trở về, nở một nụ cười, đương nhiên là không mấy vui vẻ.
Hình như việc mình làm đúng là dư hơi thật, không biết người ta ở đâu đã ào ào đòi chạy đi đưa ô.
Thậm chí còn chẳng biết, đối phương có cần tới nó hay không.
Trương Cực không thích đồ ngọt chút nào, nhưng giờ phút này lại cầm thìa xúc một miếng bánh to cho vào miệng nuốt xuống. Chỉ có đồ ngọt mới làm tâm trạng lúc này của hắn khá hơn một chút.
Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào còn chưa kịp thấy hình thấy dạng thì đã nghe tiếng xì xào rôm rả.
"Tớ đã bảo mua áo mưa rồi. Cứ đòi che ô là sao, ướt hết cả quần rồi thấy chưa." - Trương Trạch Vũ càm ràm, tay ôm theo một túi đồ màu trắng.
"Thì tớ cũng không nghĩ là mưa to thế mà..."
Bước vào cửa, Trương Trạch Vũ bắt gặp Trương Cực đang ngồi ăn một cái bánh kem. Vừa nhìn thấy cậu, hắn vội vã đóng hộp lại rồi im lặng đi vào phòng mình, cũng chẳng chào hỏi lời nào.
Trương Trạch Vũ âm thầm giấu túi bánh tiêu nhân thịt vẫn còn nóng hổi ở sau lưng.
Trương Cực ngồi thừ người một lúc, lấy điện thoại ra lướt một vòng tin tức.
Xem nào, một vài tin tức thời sự.
Gì đây?
Hắn nhấn vào một bài viết vừa đăng có độ thảo luận khá cao, tiêu đề còn rất nổi bật.
["Cực Vũ - kịch bản từ quý công ty hay tâm cơ của một ai khác."
Là một fan của Tiểu Cực, đã từng rất yêu quý Trương Trạch Vũ, cảm thấy giọng hát của cậu bé này rất hay. Đặc biệt là Trương Trạch Vũ và Trương Cực còn chơi rất thân với nhau, tương tác của hai đứa trẻ cũng rất đáng yêu.
Cho tới khi Trương Trạch Vũ lên phiên.
Sau khi ngồi lên vị trí phiên 2 mà không có một lời giải thích nào rõ ràng, tôi dần dần mất thiện cảm. Cảm tưởng như là đạp đổ mọi nỗ lực của người khác vậy. Sau đó fandom nhà họ cũng đi khắp nơi, trên mọi mặt trận gáy vocal, thực lực, còn thêm cả ngoại hình lẫn visual xuất chúng.
Sau đó, tôi tình cờ xem được video một fan quay lại cảnh Trương Trạch Vũ và Trương Tuấn Hào đi chơi hôm nay.
Không phải một fan couple, tôi còn thấy rất đau lòng.
Không phải Tiểu Cực, tôi còn thấy rất tổn thương.
Lần trước, là ai bảo vệ Tiểu Bảo khi đi cùng fan tư sinh? Là ai một mực che chắn cho thằng bé trong khi bản thân bị xịt nước đầy người? Là ai năm lần bảy lượt bỏ qua muôn vàn ánh mắt săm soi, chỉ để dành ánh sao trời cho người bạn thân nhất của mình? Những điều đó người ngoài đều thấy, bản thân fan đồng đội đều thấy, còn Trương Trạch Vũ có thấy không?
Trương Cực mấy hôm nay bị đau tay, nghe nói là trầy xước gì đó mà quấn theo một vòng băng trắng, mặt mũi Trương Trạch Vũ ở đâu không hề thấy. Trương Cực khó khăn vỡ giọng, không thấy ai ủi an nó lấy một câu. Trương Cực tập nhảy, trước sau chỉ có Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm nán lại cùng nó luyện tập. Trương Trạch Vũ ở đâu? Thế mà mỗi lần em tôi gần gũi với bất kì ai ngoài Tiểu Bảo, các người lại ào ào nhào vào chửi bới em ấy? Thằng bé cũng cần có bạn, ai mà thích ở một mình chứ...
Tại sao lại bỏ rơi một người bạn thuở thiếu thời tay trắng, để chạy theo mốt của thời đại, là mục đích nào khác hay là chỉ đơn thuần muốn cọ nhiệt Tiểu Cực xong thì vứt bỏ đứa con trai tội nghiệp này của tôi?
Cực Vũ và Phong Điều Vũ Thuận lên ngôi, ai sẽ là người được lợi nhất, còn chẳng phải là người duy nhất đứng giữa ba người hay sao?
Đã từng rất yêu quý couple của hai đứa nó, bây giờ đây nhìn lại thực sự cảm thấy quá đau lòng và thất vọng.
ID: Rosie - Sử Thanh Nghi]
Trương Cực đọc xong tâm trạng thực sự rất ngổn ngang, đây là bài viết từ một đại fan, bên dưới bình luận có rất nhiều ý kiến đồng tình, đa số hoặc là thương cảm cho hắn, hoặc là mắng chửi Trương Trạch Vũ rất khó nghe.
Khoảng một lúc sau, một đại fan của Trương Trạch Vũ cũng share bài viết về, một vài đại fan couple thì chia sẻ lên tường nhà, thảo luận vô cùng náo nhiệt, tranh cãi nhau nảy lửa không ai nhường ai.
Trương Cực im lặng tắt điện thoại, rốt cuộc hôm nay là cái ngày tồi tệ gì thế?
Hắn lặng lẽ mở cửa toan đi vứt vỏ hộp bánh ngọt, trùng hợp thấy được một cảnh tượng hay ho.
Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa đang ngồi trên sofa ăn bánh tiêu nhân mặn.
Loại bánh mà hắn thích nhất.
Một nhà ba người thật ấm áp.
Trương Trạch Vũ ơi, cậu có nhớ tớ rất thích ăn bánh nhân mặn không?
Trương Trạch Vũ đã để ý Trương Cực từ lúc hắn bước ra khỏi phòng, còn chuẩn bị tư thế sẵn sàng mời mọc món bánh khoái khẩu của hắn, để riêng ra hai cái rất đẹp đẽ nguyên vẹn trong chiếc túi giấy nhỏ.
À, ra là Trương Cực đi vứt vỏ hộp bánh. Ăn bánh ngọt xong, cậu ấy có còn muốn ăn bánh mặn nữa không?
Trương Cực đi rất chậm, tiếng dép lê loẹt xoẹt một cách hết sức phô trương xuống nền đá.
Chỉ cần Trương Trạch Vũ gọi hắn một tiếng thôi, Trương Cực thề rằng bản thân sẽ dùng tốc độ nhanh nhẹn nhất chạy tới, bọn họ sẽ lại tiếp tục cười nói vui vẻ.
Thế mà bọn họ lại ăn ý một cách không hề ăn ý với nhau.
Trương Trạch Vũ cũng đang chờ hắn mở lời, chỉ cần Trương Cực nói hắn muốn ăn, cậu sẽ cầm túi bánh tới tận nơi. Trương Trạch Vũ cũng không thích cái không khí lạnh lẽo này chút nào, mọi lời muốn nói cô đọng lại thành một âm thanh rất nhỏ vang lên như tiếng muỗi kêu:
"Này..."
Bàn tay cầm túi lơ lửng, ngại ngùng đưa lên lại đặt xuống, Trương Cực đóng cửa phòng rồi.
Trương Tuấn Hào nhìn cậu rồi nhìn cánh cửa vừa đóng lại, có chút không nói nên lời.
Giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ tồn tại một thế giới riêng, người khác căn bản không chen vào được. Chỉ là không ai trong số hai người họ nhận ra điều đó.
Trương Tuấn Hào không ngốc, anh biết tình cảm của bọn họ là song phương, chỉ chực chờ đối phương chọc thủng lớp màng mỏng vô hình. Bản thân không muốn mình thua cuộc, lại chẳng biết làm sao để lung lay vị trí ưu tiên của Trương Cực trong lòng Trương Trạch Vũ.
Trương Cực gác tay lên trán, trong đầu hiện lên hình ảnh bài viết vừa rồi mình đọc được. Lại nhìn chằm chằm dòng tin nhắn mình gửi đi vẫn chưa có hồi âm.
Hắn cũng mệt rồi.
Trương Trạch Vũ buồn bã bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn Trương Cực gửi cho mình từ 30 phút trước. Giờ phút này bỗng nhiên lại không biết phải trả lời thế nào, đắn đo một chút rồi vội vàng gõ bừa những gì mình nghĩ được:
[Trương Tuấn Hào mang ô, tớ không bị ướt gì cả.]
[Tớ có để phần bánh cho cậu.]
Chờ đợi thật lâu, hắn chỉ nhắn lại vài chữ:
[Cảm ơn cậu, tớ ăn no rồi.]
[Sau này cũng không cần để phần cho tớ nữa.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com