Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Sở Sở, vào học rồi kìa."
"Anh lại đuổi em." - nhóc con bĩu môi, xách cặp rồi chạy biến.
"Nhóc con!" - Trương Trạch Vũ bất lực nhìn nó.

Trương Trạch Vũ trả lại quyển sách lên kệ rồi mang theo balo rời đi.

"Nghe nói hôm nay có học sinh mới của em đó!"
"Dạ?"

Một cậu nhóc chừng 10,11 tuổi lon ton gập người cúi chào đầy tiêu chuẩn:
"Chào thầy Trương ạ!"
"Ngoan lắm. Em tên là gì, mấy tuổi rồi?"
"Em là Trương Quế Nguyên, năm nay 10 tuổi ạ!"

Trương Trạch Vũ xoa đầu nhóc, ánh mắt dừng lại nhìn chiếc bảng tên quen thuộc trên áo nhóc con.
"Em làm việc ở Thời Đại Phong Tuấn sao?"
"Sao thầy biết ạ?"
"Ừm, công ty đó rất nổi tiếng."
Chó má nổi tiếng.

Trương Trạch Vũ lấy cây ghita điện ra, đặt một bản nhạc lên khung bắt đầu hướng dẫn cơ bản cho Tiểu Nguyên.

"Thầy ơi thầy có muốn đến xem nơi em làm việc không?"
Trương Trạch Vũ xoa đầu nhóc:
"Gọi anh là được. Vả lại chỗ đó rất xa, em định đưa anh đi bằng cách nào chứ?"
"Đâu có đâu, nơi đó chỉ cách chỗ này 3 con phố thôi."

Trương Trạch Vũ ngớ người:
"Hả? Ở ngay đây sao? Ở Bắc Kinh?"
"Vâng ạ?"
"Ừm."

Trương Quế Nguyên liếc thấy cậu không nói gì nữa, liền bối rối cúi đầu chào rồi lên xe rời đi.

Vẫn như thường lệ, Trương Trạch Vũ trở về căn nhà nhỏ của mình bắt đầu ngồi soạn nhạc.
Cầm phổ nhạc nặng trĩu trong tay, bất giác cậu cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Mở điện thoại lên gõ vào một vài kí tự, rốt cuộc cũng nhanh chóng nhìn thấy người đó.

Nhóm nhạc của bọn họ không được tính là quá xuất sắc, nhưng nhìn chung cũng gây được tiếng vang không nhỏ. Trên môi ai cũng nở nụ cười rạng rỡ vào khoảnh khắc nhận lấy chiếc cúp âm nhạc đầu tiên.

Kể từ sự việc năm đó, Trương Trạch Vũ rất hạn chế lên mạng, 2 năm gần đây còn như thể thoát ly khỏi lĩnh vực giải trí, chuyên tâm học tập chuyên ngành mới của mình.
Chỉ là cậu biết, trái tim mình sẽ chẳng bao giờ rời xa được ánh đèn sân khấu.

Sáng sớm ở công ty diễn ra rất có trình tự. Tả Hàng cầm theo quyển sách nhỏ trên tay bước vào phòng vũ đạo.
"Trương Cực vẫn chưa đi làm sao?"
"Vẫn chưa."

Chu Chí Hâm quay đầu lau mồ hôi trên trán, trong ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
"Hình như mấy nay đang cùng Tô Tân Hạo soạn nhạc."
"Ồ?"

Không lâu sau, Mục Chỉ Thừa cũng tiến vào bên trong phòng, bật nhạc lên khởi động chân tay.

"Tiểu Mục, chiều em có hẹn đi thu âm sao?"
"Vâng."
"Đi ăn gì đó chứ?"
"Oke ạ."

Cuộc sống sau khi thành đoàn của bọn họ căn bản đều trôi qua đơn giản như thế. Những thiếu niên 15 16 tuổi năm nào mang thêm vài nét trưởng thành hơn, cũng nhiều tâm sự hơn.

Trương Trạch Vũ đứng chờ đèn đỏ bên vệ đường, tầm mắt vô thức hướng về ánh đèn led nhấp nháy đang hiện quảng cáo một bộ phim hoạt hình.
Một bộ phim về Marvel mà hồi bé cậu chưa từng xem, lúc đó còn bị Tả Hàng cười mất mấy ngày vì nhầm lẫn tên các nhân vật.

Đứng ngơ ngác một hồi lâu, chợt nhận ra đèn xanh đã qua được mấy lượt.

Trương Trạch Vũ vội vã băng qua đường khi đồng hồ chỉ còn đếm ngược vài giây, bất ngờ xuất hiện tiếng bíp còi vang dội.
Một chiếc xe ô tô lao tới.

"Này! Đi đứng kiểu gì thế!"
Giọng nói ầm ĩ từ khoang tài xế vang lên doạ cho cậu giật hết cả mình, vội vã cúi gập người xin lỗi rồi quay đầu chạy đi.

"Xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì, có một đứa trẻ không biết sang đường."

Trương Tuấn Hào ban nãy đang ngủ, bị cú phanh xe làm cho xóc người chúi về phía trước tỉnh giấc.
Đột nhiên anh ra hiệu dừng xe rồi mở cửa chạy thật nhanh, chỉ để lại một câu:
"Các cậu về trước đi."

"Chuyện gì thế?" - Tô Tân Hạo ngơ ngác không hiểu sự tình gì, tự nhiên phanh xe, lại đột nhiên mở cửa phóng đi là sao?

Người còn lại trong xe bất thình lình mở miệng, tai nghe vẫn còn nhét trên tai không muốn gỡ xuống:
"Kệ cậu ta đi, mau về thôi."

Trương Tuấn Hào bịt mặt kín mít chạy qua 2 con phố, cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình nhỏ bé ngồi rất ngoan bên vệ đường.
Nói là nhỏ bé, thực ra so với người bình thường vóc người còn có chút vượt trội.

Chàng trai 1m80+ nấp sau cây cột điện rộng hai bàn tay vì sợ một chàng trai 1m80 khác nhìn thấy.

Trương Tuấn Hào lặng lẽ quan sát người đó thật lâu, vào khoảnh khắc ánh đèn điện hắt lên một bên sườn mặt, anh liền chắc chắn đó là Trương Trạch Vũ.

Trương Tuấn Hào bước đi rất nhẹ nhàng, cùng với âm thanh hỗn loạn bên vệ đường tạo thành thanh âm đồng nhất.

Trương Trạch Vũ an tĩnh ngồi trên ghế đá lướt một vài video về phát thanh truyền hình, đôi lúc sẽ lọt vào vài bản nhạc tự phối mà cậu thích nghe.

"Trương Trạch Vũ..." phải không?

"Ừm, cậu là..." - cậu quay đầu bắt gặp một chàng trai cao lớn trùm kín mít từ đầu tới chân.

Bàn tay thon dài đưa lên kéo khẩu trang xuống quá nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc.

"Trương Tuấn Hào?"
Trương Trạch Vũ bất ngờ, tầm mắt vô thức liếc về phía sau rồi dịch người sang để lại chỗ cho anh.

"Mấy năm qua cậu đi đâu?"
"Tớ... về nhà, sau đó dốc sức ôn tập để thi vào đại học."
"Cậu đang học trường nào?"
"Tớ... Học viện Hý Kịch Trung Ương."
"Tốt quá rồi. Cậu... có còn đi hát không?"

Trương Trạch Vũ lắc đầu.
"Chưa có cơ hội."

Trương Tuấn Hào trầm mặc muốn nói lại thôi. Có biết bao nhiêu điều chưa kể, chợt nhận ra những thứ bọn họ biết về nhau từ khi nào đã trở nên thật ít ỏi.

"Bọn tớ đã giành được cúp âm nhạc đầu tiên rồi."
"Ừm, tháng 8 năm ngoái."
"Bài hát của tớ và Mục Chỉ Thừa được phát hành rồi."
"Woa, chúc mừng các cậu. Vậy, có kế hoạch gì mới gần đây không?"
"Tớ hợp tác với Tả Hàng một bài, với Chu Chí Hâm một bài chưa ra mắt."
"Ồ."

Trương Tuấn Hào một bên nói, một bên Trương Trạch Vũ vui vẻ lắng nghe, lâu lâu sẽ gật đầu mỉm cười. Hoá ra đã nhiều năm như thế, lại gần gũi như chỉ mới vừa hôm qua bọn họ cùng nhau đi ăn khuya tản bộ trên những con phố nhộn nhịp ở Trùng Khánh.
Chớp mắt một cái, đã rời đi, lại chớp một cái, đã tương phùng.

Đột nhiên Trương Tuấn Hào trở nên nghiêm túc:
"Trương Trạch Vũ."
"Hửm?"
"Tớ rất nhớ cậu."

Trương Trạch Vũ rũ mắt, lại cười thật tươi:
"Tớ cũng rất nhớ mọi người."

Trương Tuấn Hào nhìn cậu, lại nhìn ánh đèn đường vừa được bật sáng, trong mắt xuất hiện một tia không cam lòng.
Tại sao vẫn không phải là tớ?

"Cậu có định theo hướng âm nhạc nữa không?"
"Ừm... tạm thời là không."

Trương Tuấn Hào gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Cậu không về sao? Công ty không sốt ruột chứ?"
"Bọn họ ấy à... chắc là không đâu."

Vừa mới dứt lời, điện thoại di động trong túi áo phản chủ mà nhấp nháy sáng đèn.
Cuộc gọi hiển thị hai chữ quen thuộc: Trương Cực.

Trương Trạch Vũ liếc nhìn màn hình 2 giây rồi làm như vô tình mà quay đầu đi.
"Tới giờ về rồi kìa."

"Trao đổi số điện thoại đi."
"Được."

Sau khi Trương Tuấn Hào lên xe rời đi, Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên chặn số hay không. Dù sao nếu đã có duyên gặp lại cũng xem như là chuyện tốt. Nhưng mà cậu một chút cũng không muốn liên can gì với công ty đó.

Đã một lần giẫm nát bản thân mình dưới chân, đâu có ai chắc chắn rằng sau khi biết được Trương Tuấn Hào còn liên lạc với mình sẽ không có lần thứ hai. Hơn nữa, Trương Tuấn Hào đã ra mắt rồi.

Ban nãy trò chuyện, Trương Trạch Vũ cố tình không nói bản thân chỉ ở lại đây tầm 3-4 tháng. Suy cho cùng có lẽ cũng không gặp lại, thôi thì cứ để lại chút phương thức liên lạc đi, dù sao cơ hội gặp mặt cũng không còn.

Điện thoại reo lên, lời mời kết bạn  nhanh chóng được gửi tới kèm theo một loạt tin nhắn nối tiếp nhau:
[Cậu không được bỏ chạy, tớ vẫn còn chuyện chưa nói xong với cậu.]
[Tớ thu thập xong bằng chứng năm đó rồi, đừng chạy, tớ sẽ sớm đưa cho cậu.]
[Chuyện sau đó, tuỳ cậu quyết định.]

Trương Trạch Vũ lắc đầu cười.
Nhóc con bé hơn cậu 3 tháng này, giả dụ lấy xong bằng chứng cậu bỏ chạy thì chẳng phải cậu ấy cũng sẽ lỗ một đống công sức rồi sao?

Hơn nữa sau khi kiện cáo xong, lùm xùm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhóm bọn họ.
Cậu cũng chẳng cần tiền bồi thường, dù có kiện thắng thì vị trí năm đó cũng chẳng đòi lại được.

Không cam lòng thì đã sao, tiếc nuối thì đã sao, việc vô ích thế này, tội gì cứ phải chấp nhất không buông chứ?

[Không cần đâu.]

Vừa gõ xong, màn hình cũng ngay lập tức hiển thị tin nhắn mới:
[Cậu không muốn biết tình trạng mấy năm qua của Trương Cực sao?]

Trương Tuấn Hào nhìn 3 dấu chấm hiện đang nhập cứ xuất hiện xong lại vụt tắt, cả người cũng nóng ruột vô cùng.

Với tính cách của Trương Trạch Vũ thì tám chín phần là chuẩn bị cự tuyệt liên hệ với anh, chỉ còn cách này là hạ sách thôi.

Nhưng phàm là điều Trương Trạch Vũ không muốn, Trương Tuấn Hào chưa bao giờ ép cậu.

Anh ngồi bần thần trong phòng nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng vừa nhận cách đây một phút:
[Tớ không muốn.]
[Tớ không chạy, cậu cũng đừng nhắc tới cậu ấy.]
Kèm theo lời xác nhận đồng ý kết bạn.

Trương Tuấn Hào đáng ra sẽ phải vui vẻ biết bao vì cuối cùng Trương Trạch Vũ cũng buông xuống được niềm vướng bận trong lòng. Thế nhưng ngoài sự xót xa dâng lên trong đáy mắt, anh chẳng cảm nhận được điều gì cả.

Trái tim cậu không còn Trương Cực, hẳn đã từng đau đớn biết bao.
Một trái tim đầy vết thương như thế làm sao có thể chữa lành bây giờ?

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm điện thoại chừng năm sáu phút, sau khi trạng thái online của đối phương tắt đi mới đặt xuống, một hơi thở dài.

Chẳng ngờ được sáng hôm sau thứ Trương Trạch Vũ nhận được còn khiến cậu sốc hơn gấp trăm lần.
[Sắp tới em theo Tiểu Vương làm trợ lý quản lý nhé, coi như lấy chút trải nghiệm.]

Bản thông báo kèm theo hình ảnh và thông tin của từng thành viên cậu đã sớm quen thuộc.

Chính xác cậu sẽ trở thành trợ lý cho quản lý mới của nhóm nhạc bọn họ!

Trương Trạch Vũ kìm nén xúc động muốn đấm người.
Trương Tuấn Hào, cậu thế mà lại chơi trò này!
Cậu ấy rốt cuộc muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu