Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, bình tĩnh đọc lại cẩn thận để xác nhận mình không nhìn nhầm, sau đó lập tức gửi email phản hồi lại cho giảng viên.
"Thầy ơi, thật sự phải đi sao?"

Nhấn nút gửi đi để giải toả cảm xúc khó tả trong lòng thôi, bởi thực ra cậu đã chắn chắn tám phần mình phải đi chuyến này. Việc được kèm cặp thực tế như vậy rất khó có được, phải nói là sinh viên được tiến cử đi cùng thầy Vương rất rất ít, chưa kể một sinh viên trao đổi nhỏ bé như cậu lại càng khó hơn bao giờ hết. Nghe phong thanh đâu đó đã có 3-4 thực tập sinh đến làm việc cùng người này không trụ quá 1 tháng vì áp lực công việc.

Khoảng 8h sáng của một tuần sau, như thường lệ Trương Trạch Vũ tham gia lớp học theo chương trình, đến tầm 12h trưa một chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn trước cổng đưa cậu đến công ty.

So với cơ sở ở Trùng Khánh thì rõ ràng nơi này trông khang trang hơn nhiều, tuy diện tích không quá lớn nhưng cơ sở vật chất bên trong vẫn khiến cho người ta phải ngoảnh đầu nhìn không chớp mắt.

Lần mò theo hướng dẫn ghi trong email, Trương Trạch Vũ chạy theo một nhân viên từ phòng này sang phòng khác, phổ biến quy định làm việc rồi tất tần tật mọi thứ liên quan, rốt cuộc thành công được cấp dấu xác nhận thực tập sinh. Trên đường đi thầy Vương còn kể cho cậu nghe khá nhiều về cung cách hoạt động, dần dần lạc hẳn sang bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất liên quan đến các tình huống khó đỡ có thể xảy ra ở chốn công sở.

Trương Trạch Vũ nghe đến hoa mắt, lúc bước vào thang máy Vương Duệ vỗ nhẹ vào vai cậu ra hiệu:
"Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp bọn họ nhé, đừng lo lắng quá."
"Dạ..."

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Nghe danh lâu như thế nhưng tới tận chiều qua giảng viên mới nói cho cậu biết Vương Duệ rất có tiếng nói trong các vấn đề liên quan tới tài nguyên chuyên môn ở đây. Những người giỏi giang luôn có một từ trường đặc biệt thu hút cậu.

Như Vương Duệ nói, gặp lại đồng đội cũ mới chính là khoảnh khắc hồi hộp nhất.

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Trương Trạch Vũ theo sát sau lưng Vương Duệ bước đến đứng trước một căn phòng, có lẽ là phòng họp chung của bọn họ.

Mở cánh cửa ra, 5 người tề tựu nhìn thẳng vào cậu, có bất ngờ, có hoảng hốt, còn có... khó xử.

Tả Hàng mở to mắt, cũng là người đầu tiên cất lời:
"Trương Trạch Vũ? Phải em không?"

"Hai nhóc Trương Cực Trương Tuấn Hào lại không họp sao? Haiz. Hôm nay giới thiệu với mọi người một trợ lý mới, mới chỉ là thực tập sinh thôi nên mấy đứa cũng giúp đỡ em ấy nha." - Vương Duệ làm như không nhận ra muôn vàn sắc thái thiên biến vạn hoá vừa rồi, treo trên môi nụ cười tiêu chuẩn.

Trương Trạch Vũ dựa theo quy tắc đã được phổ biến, cúi đầu 120 độ, khi ngẩng đầu lên vẻ mặt trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết, cứ như thể bản thân chuẩn chỉnh là một sinh viên thực tập đang hồi hộp và đầy mong đợi.

"Được rồi, 5 giờ chiều nay cả nhóm sẽ có lịch trình chung, bây giờ mọi người làm quen với em ấy trước đi nhé! Có lẽ từ nay mọi người sẽ gặp nhau nhiều đấy." - Vương Duệ quăng lại một câu rồi phóng ra ngoài, còn đóng cửa vô cùng cẩn thận.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Trương Trạch Vũ cảm thấy một chút hứng thú mở miệng cũng không có. Muôn vàn lời nói được tập duyệt một tuần qua như gió thoảng mây bay, chẳng đọng lại một hạt bụi nào trong đầu cậu.

Vương Duệ có thể không biết, nhưng giảng viên hướng dẫn cũng không thể nào không biết hoàn cảnh có chút éo le của cậu.

Cho nên có phải Trương Tuấn Hào len lén nhúng tay vào hay không?
Nếu đúng như thế, tại sao hôm nay cậu ấy lại không xuất hiện. Còn nữa tại sao Trương Cực cũng thế, chẳng lẽ bình thường không khí cũng ngột ngạt thế này hay sao?

Mục Chỉ Thừa chạy đến kéo cậu, phá tan sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy họ:
"Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta tâm sự với nhau chút."

Trương Trạch Vũ có hơi chần chừ:
"Thế này không ổn lắm đâu Tiểu M..., à... Mục lão sư."

Một hồi quay cuồng trong đầu, đến cuối cùng kết thúc bằng một cỗ im lặng kéo dài.

"Không cần khách sáo thế đâu." - Chu Chí Hâm nở nụ cười, ánh mắt sáng long lanh đẹp trai chói mắt.
"Em đang học chuyên ngành quản lý sao?"

"À... dạ không."
Em còn chẳng biết tại sao em lại đi tới đây thực tập.
An ổn mà viết nhạc luyện đàn không được sao?

Chu Chí Hâm chẳng nghe thêm được thông tin gì, phỏng chừng là đối phương không muốn nói nên cũng không hỏi nhiều, chỉ khiến đôi bên càng thêm khó xử.

Trương Trạch Vũ bình ổn tâm tình, lấy lại dáng vẻ mà bản thân vẫn thuần thục bao năm qua.
"Xin tự giới thiệu với mọi người, em là Trương Trạch Vũ. Năm nay sắp 20 tuổi. Sắp tới em sẽ nhận chức trợ lý sinh hoạt cho các thành viên. Thật sự vinh hạnh và mong được mọi người giúp đỡ."

Thông tin vừa đủ, nụ cười vừa đủ, giọng nói lại dễ nghe vô cùng. Trong thoáng chốc cả 5 người đều sững sờ.

Chẳng giống một thái độ lạnh lùng xa cách, nhưng một chút gần gũi cũng chẳng cảm nhận được.

Trương Cực bị một cái búng tai làm cho tỉnh giấc, đưa tay vỗ vỗ cần cổ đau nhức do nằm bò ra bàn từ nãy tới giờ rồi đưa mắt lườm "hung thủ" đang thảnh thơi xem trò vui.
"Trương Tuấn Hào, rảnh lắm sao?"

Trương Tuấn Hào khoanh hai tay trước ngực, bộ dáng khoan thai vô cùng:
"Lại trễ họp rồi."

Trương Cực vội vàng nhìn đồng hồ, song lại với lấy chiếc điện thoại bị quăng dưới một xấp giấy tờ. Trên màn hình hiển thị một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

"Kệ đi, bị phạt cũng quen rồi."

Trương Cực với lấy chiếc áo khoác treo trên giá, cầm chìa khoá đi một mạch ra khỏi cửa. Trương Tuấn Hào ngoan ngoãn theo sau.

"Đi đâu?" - Chu Chí Hâm vác theo cây búa đồ chơi đứng chặn ngang cửa kí túc xá nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

"Viết nhạc hăng quá, ngủ quên mất. Hì." - Trương Cực gãi gãi đầu cười ngại.
"Lần thứ mấy rồi?"

Thế mà hắn thật sự bấm đốt tay tính toán, cuối cùng bật hơi: Năm.

Chu Chí Hâm cạn lời, căn bản hết sạch ngôn từ để biểu đạt. Làm sao anh có thể không nhận ra đứa trẻ này chẳng có chút ý tốt nào với hoạt động của công ty chứ?

Năm ngoái Trương Cực vốn dĩ có tài nguyên tốt bên ngoài, chỉ là một bộ sitcom nhỏ thôi nhưng tác dụng nâng độ nhận diện công chúng cũng không vừa. Tưởng chừng như phúc lợi đến tay, cuối cùng lại bị quản lý và đại diện gạt bỏ vì lý do "muốn tập trung cho sự nghiệp ca hát".
Không chỉ mình Trương Cực, Dư Vũ Hàm và Tả Hàng cũng bị dùng một lý do tương tự để gạt bỏ mọi loại tài nguyên ngoại vụ, từ lúc debut tới giờ ngoài những hoạt động lẻ tẻ cùng một vài quảng cáo thương hiệu thì căn bản chẳng còn gì.

Dưới sự duy quyền mạnh mẽ của fans và nghệ sĩ, cuối cùng bọn họ cũng chịu nhượng bộ mà thêm vào một vị quản lý khác, chính là Vương Duệ.

Dù vẫn chẳng mấy hài lòng, nhưng rốt cuộc vòng fans cũng yên ổn bởi nghệ sĩ đã có nhiều cơ hội hoạt động liên quan tới âm nhạc sở trường hơn. Chỉ cần đứa trẻ của họ vui, tất sẽ chịu an phận.

Chu Chí Hâm vác búa ngồi chầm chậm xuống ghế. Mắt nhìn chằm chằm Trương Cực hòng nhìn ra được chút biểu cảm của hắn sau khi có thông báo trợ lý quản lý mới sẽ tiếp quản hoạt động sinh hoạt của bọn họ.
Đáng tiếc hình như tên nhóc này còn chẳng thèm đọc tin nhắn.

Nhanh-gọn-chuẩn xác, Trương Cực xách bình nước 20l lên bắt đầu đi lên đi xuống cầu thang. Đây là hình phạt hắn đã làm qua mấy lần tới quen thuộc, thậm chí một ngày không làm còn có chút nhớ mong.

Trương Trạch Vũ thong thả cầm quyển sổ đi xem xét khắp các phòng, kiểm tra đồ đạc liên quan cho hoạt động buổi chiều tại đài truyền hình quốc gia.

Không phải lần đầu làm hậu cần, tóm lại mấy việc này căn bản cậu đều được trải nghiệm qua. Thế nhưng suy cho cùng, ở Đông Bắc so với Bắc Kinh vẫn là có chút khác biệt.

Bước tới gần cầu thang, một loạt âm thanh lạ lọt vào tai thu hút sự chú ý của cậu.
"Hây dô, hây dô."
"Bảo bảo bé bỏng, sao mỗi lần ta vác con lại nặng thêm thế nhỉ?"
"Bảo bảo, vòi nước gãy mất tiêu rồi nè."

Đối phương ôm bình nước đến là hăng say vui vẻ, trên môi treo một nụ cười ngớ ngẩn - trông không được tỉnh táo cho lắm.

Vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Trương Trạch Vũ đột nhiên bật cười, khoé miệng cong lại thành nửa vầng trăng non:
"Đó là con trai cậu sao?"

Dường như nhận ra mình lỡ lời, Trương Trạch Vũ thu lại nụ cười, khoé mắt cũng rũ xuống đầy bối rối.

Trương Cực sững người thả bộp bình nước trong tay xuống, lại gần chớp chớp mắt, xác nhận quả thực người đang đeo thẻ trợ lý đứng sừng sững ở đây chính là Trương Trạch Vũ.
"Tại sao... cậu lại trở về?"

Cậu bị một câu này làm cho đứng hình.

Giọng nói nhẹ nhàng lại như một thứ vũ khí sắc bén, cứa vào đáy lòng bao năm tưởng như chẳng mảy may một chút vết thương.

Trương Trạch Vũ cười nhạt, không lộ ra ý tứ đặc biệt nào.
"Trương lão sư, tớ chỉ đến làm trợ lý cho quản lý Vương thôi. Tuyệt đối không có ý đồ xấu gì."

Trương Cực trong phút chốc biến sắc, vội vã níu lấy tay áo cậu:
"Ý tớ không phải như thế."
"Vậy ý cậu là gì?"

Trương Trạch Vũ đưa đầu bút gạt một vài sợi bông nho nhỏ vương trên vạt áo hắn, treo bên miệng một nụ cười mỉa mai mang theo nét trào phúng vô hình:
"Trương Cực, tớ cũng chẳng phải đến để tranh giành vị trí của bất cứ ai. Tại sao cậu luôn phải dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tớ nhỉ?"

Cậu hướng mắt xem giờ trên đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nhắc nhở:
"2 giờ rồi, Trương lão sư mau đi chuẩn bị đi thôi, không phải tới giờ giấc ghi hình mà cậu cũng quên đó chứ?"

Trương Cực khó khăn mở miệng:
"Tớ không quên."

Ánh mắt hắn vừa vặn đặt trên đôi mắt cún con lanh lẹ đang phản chiếu gương mặt của mình:
"Trương Trạch Vũ. Tớ sẽ cùng cậu rời đi. Chúng ta sẽ cùng nhau hát, cùng nhau sáng tác, cùng nhau chơi đàn, có được không?"
"Cậu nói gì thế?" - Trương Trạch Vũ càng thêm khó hiểu.

Trương Cực kích động nắm chặt khuỷu tay cậu, viền mắt đỏ ngầu:
"Chúng ta đi cùng nhau... được không?"

Trương Trạch Vũ bị thái độ này của hắn làm cho lúng túng. Này là đang cầu xin hả? Nhưng mà thực sự cậu chỉ định đến làm trợ lý thôi mà? Chuyện nhất định phải đi khỏi đây là sao nữa?

Mọi vỏ bọc Trương Trạch Vũ cất công dựng lên từ trưa tới giờ ngoài ý muốn từ từ sụp đổ:
"Trương... Trương Cực, cậu buông tớ ra trước đã, có gì từ từ nói."

Trương Cực vội vã buông tay, chạy biến đi đâu đó rồi mau chóng quay về, hơi thở cũng chưa kịp bình ổn:
"Cậu nhìn này. Đồ của cậu tớ không để bọn họ mang đi, đều ở đây cả."

"Trương Cực, đều là những thứ đồ không quan trọng. Cậu việc gì phải làm thế?" - Trương Trạch Vũ liếc nhìn chiếc thùng nhỏ trên tay hắn, giọng nói hoà hoãn vài phần.
"Đợi đã, cậu không nhìn chúng một chút sao?" - Trương Cực luống cuống thả thùng bìa xuống đất, bắt đầu tháo gỡ mấy miếng băng dính trên đó.

Trương Trạch Vũ nhìn thùng carton nguyên vẹn được bọc kĩ càng, quay đầu bước đi:
"Trương lão sư, đây không phải là dáng vẻ một minh tinh nên có đâu."
Không cần phải níu mãi không buông như thế.

Trương Cực dừng động tác trong tay, giọng nói mang theo vài phần chua xót:
"Đến cơ hội được giải thích cậu cũng không cho tớ sao?"

Trương Trạch Vũ dừng bước, bàn tay bên hông siết chặt nỗ lực kiềm chế giọng nói dần trở nên run rẩy:
"Cậu quên rồi sao? Một ánh nhìn cậu cũng chưa từng cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu