Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, song rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu liếc nhìn bình truyền sắp cạn tới đáy, mở cửa ra ngoài tìm nhân viên y tế để tháo kim truyền.

Trương Cực ho khan vài cái, vươn người ngồi dậy, thay quần áo bằng da thô cứng bằng một bộ quần áo thể thao mỏng hơn, được Trương Trạch Vũ dìu ra xe.

Về việc tại sao lại là cậu, thì lý do chính là chẳng còn nhân viên nào còn ở lại nơi ghi hình. Đúng giờ làm là đến, hết công việc là đi, có chăng cũng có biết sơ sơ là Trương Cực gặp chút vấn đề sức khoẻ, đã có người chăm sóc, và bọn họ cũng hết phận sự của mình.

Trên cánh tay Trương Cực còn đeo một miếng băng gạc, do vừa mới bị sốt nên hơi ấm theo đó mà truyền sang cả vai cậu, khiến Trương Trạch Vũ khẽ rùng mình.

Trương Cực và Trương Trạch Vũ trở về bằng một chiếc xe khác. Dòng người đông đúc trước đài truyền hình đã tản bớt từ lâu.

Group chat bắt đầu vang lên mấy tiếng thông báo:

[Lớp học thể năng sáng mai: 9h00. Xác nhận tham gia thì nhắn cf nhé!]

Hầu hết thành viên sau khi nhận tin đều phản hồi, Trương Cực cũng không ngoại lệ. Ngay khi thấy dòng chữ "cf" từ tài khoản của hắn, Trương Trạch Vũ vô thức quay đầu sang nhìn.

Liều mạng tới vậy luôn?

Vương Duệ bên kia máy hơi nhíu mày, sau đó rất nhanh đã nở nụ cười quái dị.
[Trương Trạch Vũ, em thì sao?]

Trương Trạch Vũ vốn đang thảnh thơi mặc kệ sự đời, thấy tên mình được nhắc tới liền sốc tới mở to mắt:
[Sao lại có cả em ạ?]
[Quy định mới, trợ lý cũng cần có thể lực tương đương với nghệ sĩ, ca hát, thanh nhạc, thể lực, vũ đạo,... tất tần tật đều có.]

!!!!!!!
Cái gì cơ?

Trương Trạch Vũ cảm thấy từ đầu tới chân đều không ổn. Mấy việc này với công việc trợ lý một phân cũng chẳng liên quan tí nào!

Trương Cực bỗng dưng nhìn cậu, không nhịn được bật cười.

"Vui lắm à?" - Trương Trạch Vũ liếc nhìn đầy cảnh cáo.

Hắn đột nhiên bị mắng có hơi giật mình, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn lắc đầu.
Nhưng mà được gặp Trương Trạch Vũ mỗi ngày quả thật rất vui.

Trương Trạch Vũ quay cuồng với đống thông tin vừa tiếp nhận, xoắn xuýt một hồi rồi gọi điện thoại cho Vương Duệ.
"Thầy Vương, em nghĩ là em không đủ thể lực để hoàn thành công vụ sắp tới đâu ạ! Em xin phép nhường cơ hội lại cho người khác xứng đáng hơn ạ."

"Không không không em hiểu lầm rồi!" - Vương Duệ vội vàng thanh minh.
"Điều này cũng là bình thường thôi, thay vì em phải luyện tập các bài tập thể lực khác, thì thay vào đó em sẽ tập luyện cùng mọi người. Không phải một công đôi việc sao? Rất tiện cho lịch trình của em, vừa đi làm vừa có sức khoẻ lại vừa được học hỏi thêm."

Cậu nghe tới đầu óc choáng váng, hơi nhích điện thoại ra xa khỏi tai mình.
Sao giờ cậu mới nhận ra giọng điệu của thầy Vương rất là "đa cấp" nhỉ?

"Em biết đây là cơ hội khó có, nhưng em thấy mình cũng không quá phù hợp với công việc này. Vả lại thầy biết đấy, nó cũng không phải chuyên ngành em đang theo đuổi."
"Alo, alo? Tín hiệu không tốt lắm, tí tôi gọi lại sau nha."

Trương Trạch Vũ mang vẻ mặt hết sức hoài nghi nhìn màn hình đen thui vừa tắt phụt.

Trương Cực bên này chầm chậm co người thành một con tôm nhỏ. Có lẽ vì trong người quá khó chịu, đôi mày cũng theo đó nhíu lại.

Lồng ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở mạnh, khoé miệng hơi mở phả ra hơi nước nóng ấm, phủ lên cửa kính ô tô một lớp sương mỏng.

Trương Trạch Vũ bí mật quan sát, cả người đều kháng cự ý định nho nhỏ vừa nảy ra trong đầu. Thế nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Trương Cực lúc này, lòng thương người của cậu lại trỗi dậy.

Trương Trạch Vũ vĩnh viễn không phát hiện, đối với người đó bản thân sẽ luôn không kìm được mà dễ dàng mềm lòng, thậm chí là tha thứ.

Cậu thở dài tiến đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tay áp lên trán kiểm tra nhiệt độ. Thân nhiệt không quá cao, nhưng vài lọn tóc mái đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Trương Trạch Vũ ra hiệu cho tài xế tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, đưa tay cài khoá chiếc áo khoác đang mở tung trên người Trương Cực.

Trương Cực cựa quậy nghiêng đầu dựa vào một bên vai cậu.

Trương Trạch Vũ nhìn mái tóc xù đang ngọ nguậy bên tay mình, cất giọng thì thào:
"Trương Cực, đừng mang sức khoẻ của mình ra đùa."

Trương Cực cứng đờ người trong chốc lát, khịt mũi không lên tiếng.

Vào khoảnh khắc Trương Trạch Vũ tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, âm thanh trầm khàn không đúng lúc phả vào bên tai cậu.

"Trương Trạch Vũ."
"Năm đó tớ không viết phiếu loại cậu. Tờ giấy đó đúng là nét chữ của tớ, nhưng mà không phải là phiếu bầu loại trừ thành viên."

Trương Trạch Vũ chớp mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
"Ừm."

Trương Cực buồn bã thở dài.
Hình như Trương Trạch Vũ đã thực sự chẳng còn bận tâm đến hắn nữa.

Tới tận đến khi xe đỗ trong bãi đỗ ở công ty, Trương Trạch Vũ vẫn không lên tiếng.

Trương Cực bước xuống xe, bước đi thật chậm, như thể chỉ cần đi qua cánh cổng kí túc xá sẽ chẳng còn cơ hội được nói chuyện cùng Trương Trạch Vũ.
Hắn ho khan hai tiếng, lặng lẽ đứng ở một nơi khuất lấp đèn đường nhìn theo bước chân cậu.

Trương Trạch Vũ đi thật lâu, quay đầu lại mới hoảng hốt phát hiện hắn không có ở sau, liền tăng tốc trở lại tìm.

Không phải mình đi lộn đường chứ?
Hay là Trương Cực sốt tới lú lẫn nên lạc đường?

Trương Trạch Vũ lia mắt phát hiện hắn vẫn đứng nguyên chỗ cũ, dưới một tán cây rộng lớn chăm chú nhìn cậu.

"Tại sao vẫn đứng đây?"
"Mau về thôi. Ngoài trời đêm rất lạnh." - cậu lại gần hắn, nhét hai tay vào túi áo chuẩn bị bước đi.

"Tớ biết sau khi bước vào kí túc xá, cậu sẽ giống như hồi sáng coi tớ như không khí..." - hắn nhất quyết đứng yên tại chỗ không bước đi.

Trương Trạch Vũ hơi bất lực, nhìn thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu đang đứng yên không chịu nhúc nhích. Cậu hướng mắt lên bầu trời đen kịt chẳng có lấy một gợn mây, lại gần đứng cùng hắn.

Trương Cực rũ mắt, tựa như đang nói với chính mình của bốn năm về trước:
"Cậu có thắc mắc tại sao năm đó tớ không chọn cậu không?"
"Bởi vì tớ hèn nhát."
"Tớ không dám đối diện. Tớ không chấp nhận được việc bản thân tớ lại... đơn phương một người mà không có kết quả."
"Thế nên... thế nên tớ không chọn cậu, tớ cảm thấy lúc đó mình đứng cùng cậu rất chênh lệch."

"Tớ chưa bao giờ nghĩ tới cậu sẽ không có tên trong danh sách ra mắt."
Hắn dừng lại một chút quan sát cậu, lại chỉ bắt được mấy sợi tóc mai nho nhỏ đang bay nhè nhẹ.
"Tớ đã nghĩ chúng ta sau này sẽ còn có rất nhiều cơ hội."

"Trương Trạch Vũ, tớ biết, tớ đã hành động như một tên ngốc, một chút cũng không thèm suy nghĩ."

Sắc mặt hắn tái nhợt, hai cánh môi khô khốc nở một nụ cười méo mó:
"Trương Trạch Vũ, xin cậu, đừng phớt lờ tớ nữa."

Trương Trạch Vũ hơi sửng sốt, nhận ra bản thân đúng là không thể theo nổi mạch suy nghĩ của đối phương:
"Mọi chuyện qua rồi, tớ đưa cậu về."

Trương Cực biết đây là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của cậu dành cho hắn, liền chậm rãi gật đầu.

Trương Trạch Vũ cảm thấy kì lạ, tại sao từ lúc bước vào, một nhân viên cũng chẳng để tâm đến Trương Cực.
Chẳng lẽ sức khoẻ của nghệ sĩ trong công ty bọn họ không đáng được quan tâm sao? Hay là chỉ có một mình hắn là bị đối xử khác biệt như thế?

Trương Trạch Vũ vô thức lại gần hắn thêm một chút, mới phát hiện có một làn xúc cảm ấm áp dễ chịu truyền sang cả người mình.
Tuy rằng bản thân đang coi người ta là cái máy sưởi, nhưng vẻ mặt cậu lại hưởng thụ vô cùng.

Trương Cực liếc nhìn, bước sang một bước nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trương Trạch Vũ, nhận về ánh mắt hoảng hốt điên cuồng cảnh cáo của cậu. Trương Trạch Vũ cố sức rút tay, ngược lại càng bị hắn nắm chặt hơn:
"Tranh thủ chút đi, tớ hết sốt rồi sẽ không còn ấm nữa."

Thang máy vừa lúc mở ra, Trương Trạch Vũ đi sau bị cú dừng người đột ngột của người phía trước khiến cho mất thăng bằng đập thẳng mặt vào ngực hắn, vội vã đứng thẳng người.

"Suỵt." - Trương Cực kéo cả người cậu lại, nép vào một bờ tường.
"Làm gì thế, sao mà phải lén lút vậy?" - Trương Trạch Vũ bị vẻ bí mật trên gương mặt hắn làm cho tò mò, bản lĩnh hóng chuyện trỗi dậy.

Phía xa có 3-4 nhân viên có cả nam lẫn nữ vừa đứng tựa lan can vừa nói cười hô hố:
"Nhóc con mới đến giờ này vẫn chưa đưa được Trương Cực về à?"
"Một là bị vứt vào xó nào đó, hai là bị thủ tiêu rồi."
"Tôi cứ tưởng nhóc này trông sáng sủa thanh thuần, ai ngờ cũng chỉ là một đứa bám đùi người khác để sống."
Một nhân viên nam tiếp lời:
"Ôi dào, có ai mà không bị đồng tiền làm mờ mắt chứ, hơn nữa Trương Cực cũng đẹp trai cao ráo thì ai mà không thích. Ngoài cái nết hơi lạnh lùng đáng sợ thì chẳng có gì để chê."
"Hơn nữa vào được đây kiểu gì cũng có chống lưng. Chắc lão già Vương có gì đó với nó ấy."
"Trông mặt non choẹt mà hoá ra cũng tâm cơ ra phết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy mặt nhóc đó quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi ấy."
"Có mà mắt bà bị mờ ý, bổ sung vitamin đê. Một đứa vô danh tiểu tốt thôi."

Trương Cực vuốt một chỏm tóc bắt đầu dựng ngược bất quy tắc trên đỉnh đầu cậu:
"Xem ai mới đến ngày đầu đã bị người ta nói xấu kìa."

Trương Trạch Vũ không quá để tâm mấy lời ra lời vào của thiên hạ nhằm vào mình, nghiêng đầu né tránh móng vuốt của hắn:
"Tớ không quan tâm."

Trương Cực mỉm cười nhìn cậu, sau đó khoác vai ôm cả người vào bên sườn, hiên ngang đi qua chỗ mấy người nọ.

Đám đông staff: "..."

Trương Trạch Vũ bị lôi lôi kéo kéo tới chẳng buồn phản kháng, liếc nhìn Trương Cực:
"Tớ đã nói tớ không sao."

"Tớ biết, nhưng mà tin đồn phải có xác thực."
Trương Cực bám mãi không buông, từ tốn tiếp lời:
"Là tớ ôm đùi cậu, chứ không phải ngược lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu