Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Trương Trạch Vũ vùng vẫy, cả khuôn mặt đều trở nên mất tự nhiên.

Trương Cực xót xa nhìn cậu. Thiếu niên năm đó đứng dưới mặt trời rực rỡ, khi đứng trước hắn lại kiên quyết phủ lên mình một lớp áo gai.

Trương Trạch Vũ bước đi, nép sau một cánh cửa khuất người qua lại, lặng lẽ thở dài.
Bản thân cậu, gia đình cậu đã trải qua những gì, không ai biết được.

Cậu trở về phòng, bật laptop lên hoàn thành nốt bài tập rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Chuỗi ngày sau đó có thể nói là chuỗi ngày kinh khủng bậc nhất mà từ trước tới giờ Trương Trạch Vũ trải qua.

Cậu hoàn thành lịch tập luyện phi lý dành cho một người trợ lý, sau đó lại dốc sức nỗ lực không để ảnh hưởng tới kết quả học tập dành cho sinh viên trao đổi vốn rất khó nhằn của mình. Thức dậy lúc 6 giờ sáng, làm việc đến 11 giờ đêm trở thành một thói quen mới.

Rèn luyện thể năng và vũ đạo mất 1 tuần, sang tuần tiếp theo sẽ luyện tập thanh nhạc.

Trương Trạch Vũ nhất quyết buông rèm đi ngủ.
Chắc chắn cái này không dành cho mình.

Vương Duệ gõ cửa xông vào tận giường lôi cậu dậy.

"Tại sao em phải đi ạ?"
"Công vụ thôi em, gắng lên nào."
"..."

Giáo viên thanh nhạc là một người phụ nữ đã ngoài 30, thoạt nhìn rất hoạt bát nhiệt tình.
"Cậu bé trợ lý giờ này mới đến hả? Mau vào mau vào."

Trương Cực nhìn thấy cậu, hơi bất ngờ song cũng không có biểu tình gì đặc biệt.

Buổi luyện thanh nhạc đó Trương Trạch Vũ xếp hạng bét, đội sổ, đội nồi đội thúng,... Tóm lại cả cái công ty có bao nhiêu người, thì vị trí của cậu là thấp nhất.
Mặc dù Trương Trạch Vũ cũng là người ngoài nhóm nhạc duy nhất được cắt cử đi luyện thanh nhạc.

Một vài nhân viên xem trực tiếp buổi luyện thanh sau khi kết thúc liền bắt đầu cười khúc khích:
"Giọng hát này thật thú vị!"
"So với tôi năm 2 tuổi còn có kém hơn."
"Lệch nhịp lệch phách hết trơn chẳng vào cái tone gì."

Trương Trạch Vũ không quan tâm, đã nói cậu không tham gia, ai là người bắt ép không buông chứ?

Cái đầu nghĩ như thế, nhưng mà hành động lại rất thành thật.

Trương Trạch Vũ vừa đi vừa chắp tay lẩm bẩm:
"Xin lỗi đồng chí bài hát, tôi nhất định sẽ đền bù cho đồng chí tử tế!"

Tô Tân Hạo sánh vai cùng Trương Cực theo sát ngay sau:
"Cậu quyết định thật rồi?"
"Ừ."

Trương Cực thả chậm bước chân:
"Các cậu cũng quyết định rồi mà."

Tô Tân Hạo mắt hơi đỏ lên:
"Rời khỏi Bắc Kinh thì chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa."

Trương Cực hơi trầm mặc, có cuộc gặp nào là mãi mãi nhỉ?
"Tô Tân Hạo, chúng ta sẽ luôn là bạn tốt!"

Trương Trạch Vũ bên này lơ mơ va phải Trương Tuấn Hào, bị đối phương lườm một cái đầy đanh đá.
"Bạn Trạch Vũ, bạn có nhìn đường không thế?"
"À, tớ không." - Trương Trạch Vũ khiêu khích.

Trương Tuấn Hào hết cách, không muốn so đo với cậu. Anh đột ngột ghé sát một bên tai Trương Trạch Vũ thì thào:
"Giả giọng rất tuyệt vời. Không ai nhận ra luôn."

Trương Trạch Vũ cười cười:
"Mới đi đâu về đấy?"

Trương Tuấn Hào lén la lén lút:
"Suỵt, mới từ phòng sản xuất về."
"Tại sao phải sợ thế?" - cậu nhìn anh, đầu đầy thắc mắc.
"Bọn họ không cho bọn tớ nhúng tay vào mấy việc này. 4 năm qua các dự án riêng đều phải qua xét duyệt của staff, không được làm bừa." - Trương Tuấn Hào che miệng thì thầm.

Trương Trạch Vũ sửng sốt:
"Có chuyện như thế sao?"
"Ừm."

Trương Tuấn Hào lại hớt ha hớt hải chạy đi, không biết bằng cách nào mà đã hốt về một đống đồ ăn vặt dúi vào tay cậu.
"Cho cậu. Không có cà chua."
"Cảm ơn." - Trương Trạch Vũ hơi cảm động. Cả một túi to đều là vị bim bim cậu thích ăn nhất.
"Đi trước đây."
"Ừm."

Một bóng người cao lớn bỗng chắn ngang trước mặt làm Trương Trạch Vũ giật mình đánh rơi cả túi đồ lớn, chưa kịp khom xuống nhặt đã bị thanh âm khàn khàn doạ cho đứng hình:
"Mời cậu đi cùng chúng tôi."

Bóng lưng quen thuộc trên ghế tựa, từ từ quay đầu:
"Không biết em tới đây từ bao giờ nhỉ?"
"Ừm, khoảng 2 tuần trước ạ."
"Làm trợ lý sao?"
"Vâng."

Người đàn ông xoay ghế lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đánh giá thiếu niên trước mặt.
"Em có mục đích gì?"

Trương Trạch Vũ nhếch khoé môi cười cười, giọng điệu đầy châm chọc:
"Em thì có thể có mục đích gì được chứ? Chỉ là muốn... thăm lại cảnh xưa người cũ thôi."

"Em có biết tại sao năm đó mình không được debut không?"
"Kết quả quá rõ ràng rồi, không phải sao?" - Trương Trạch Vũ lười biếng tựa người lên ghế.

Người đàn ông trở nên trầm mặc. Câu này có hai nghĩa: một là nói kết quả rõ ràng đã thua, thứ hai là, rõ ràng kết quả có vấn đề. Theo ngữ điệu này, chắc chắn phương án thứ hai khả thi hơn.

Người đàn ông hơi rướn người quan sát cậu:
"Lý do em nhượng bộ, chẳng phải chỉ vì thằng bé Trương Cực hay sao?"

Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày:
"Cậu ấy không phải lý do."
"Ơ, các người mới là kẻ có tội mà? Sao bây giờ cứ như thể tôi đang mang bộ mặt thánh thiện hiền lương không chấp nhặt với mấy người nhỉ?"

"Tránh xa bọn họ ra đi, cậu hết cơ hội rồi. Đồng đội cũ của cậu đều sống tốt!" - giọng người đàn ông vang lên đều đều.

Trương Trạch Vũ không cười nữa, đứng dậy đi thẳng ra ngoài, không quên ngoái đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đang dần mất kiên nhẫn:
"Ngài đang sợ gì sao?"

Trên đường trở về với muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang, Trương Trạch Vũ vô thức nhìn vào bên trong phòng tập, ngăn cách một lớp kính thấy được nụ cười rạng rỡ của Tả Hàng và Dư Vũ Hàm.

Có lẽ thật sự là như thế.
Cũng có khi không phải là như thế.

Tầm mắt cậu va phải ánh nhìn chăm chú của Trương Cực, không hiểu sao chột dạ mà quay mặt vội bước đi.

Trương Cực chậm rãi theo sau cậu, dưới hàng chục con mắt mở cửa bước ra ngoài.

Trương Trạch Vũ tựa đầu vào tường ngồi một mình trong một căn phòng cuối hành lang, xếp trước mặt là một loạt đạo cụ quay hình.

Trên tay cậu cầm bản lịch trình công tác tuần tới, đầu óc lại bắt đầu bay về phương xa.

Rốt cuộc thì mình đang làm gì ở đây vậy nhỉ?

Trương Cực dạo khắp hành lang không thấy người đâu, bèn mở cửa các phòng để tìm.

Khi đến kho dụng cụ, vừa mới bật đèn lên hắn đã bắt gặp Trương Trạch Vũ đang ngồi trên một chiếc ghế bông, mái tóc bết dính được gạt vội lên trên lộ ra vầng trán cao đầy nổi bật. Trên gương mặt hơi ửng hồng tràn ngập vẻ mệt mỏi khó giấu.

Trương Cực lại gần, kiên nhẫn chờ cậu mở mắt ra, doạ cho thiếu niên trước mặt giật mình hoảng hốt.
Chút lo lắng lan tràn trong đáy mắt, thốt lên thành một lời hỏi thăm vụng về:
"Sao thế?"

Trương Trạch Vũ khiếp sợ nhìn hắn, nhịp tim vọt lên tới tận cổ họng.
Trương Cực thối! Sớm muộn ông đây cũng bị cậu làm cho đau tim mà đi đời!

Cậu bình ổn trạng thái bão bùng trong lòng, lắc đầu nói không sao, đứng dậy định đi ra ngoài.

Trương Cực thấy cậu đứng dậy cũng đứng dậy theo sau, bị Trương Trạch Vũ quay mặt lại ghét bỏ:
"Cậu đi theo làm gì?"
"Tớ..."
"Đừng theo nữa." - Trương Trạch Vũ dứt khoát quay đi.

"Bọn họ làm khó cậu sao?" - Trương Cực lên tiếng, duy trì một khoảng cách vừa phải.

Trương Trạch Vũ im lặng.

Trương Cực lấy trong chiếc túi nhỏ ra một tập hồ sơ đưa cho cậu:
"Cái này, cùng với một bản bổ sung của Trương Tuấn Hào, đủ để mang đi khởi tố."

Trương Trạch Vũ giật mình nhìn hắn:
"Cậu biết?"

"Bọn tớ đều quyết định rồi, sẽ rời khỏi công ty. Mọi thủ tục đều được chuẩn bị xong."

"Cậu điên à? Nói cái gì đấy?" - Trương Trạch Vũ hoảng hốt nhìn hắn, đôi mắt nhỏ trở nên nghiêm túc.
"Khó khăn lắm mới được ra mắt, giờ nói đi là đi sao!"

Trương Cực mỉm cười, dúi hồ sơ vào tay cậu:
"Cũng không phải là bây giờ mới có ý định đó."

Trương Trạch Vũ chần chừ nhận lấy, song đương nhiên cũng chỉ định nhận cho có. Có lẽ con đường này sẽ rất dài, rất lâu.

"Trương Cực, đừng để tớ biết các cậu lén lút sau lưng tớ làm gì không rõ ràng."

Trương Cực nhún vai cười trừ.
Sao mà dữ thế nhỉ?

Sau khi Trương Trạch Vũ rời đi, Trương Cực mở điện thoại, nhìn chằm chằm vào bài đăng được hẹn giờ sẵn, đôi mắt hạnh rốt cuộc cũng bao bọc sắc buồn thoáng qua.

Dường như là ngay ngày hôm sau, thông tin về sự rời đi của toàn bộ thành viên nhóm nhạc X cùng sự gian lận trong kết quả thành đoàn trở thành tâm điểm thảo luận khắp các trang mạng.

[Ai nói với tôi là giả được không!!!???]
[Vãi????]
[Chuyện gì xảy ra thế????]

Hotsearch sau bài đăng thông báo tan rã của 7 người, leo lên top 1 bảng chung. Do sức nóng quá lớn mà chễm chệ trên đó 3 tiếng không lung lay, dập không xuống.

[Vãi, tôi là người qua đường mà sốc tận óc luôn!!!!]
[Hôm trước bọn họ còn quay hình cho bản tin mới, tại sao lại...]
[Hoá ra là quỷ công ty âm thầm tráo đổi danh phận!]
[Đừng để tiểu nữ sốc như thế, đau tim lắm SDFJ!!!]

Bảng tiếp ứng không hẹn mà gặp, rực rỡ khắp mọi nẻo đường. Khung cảnh năm đó như được tái hiện lại một lần nữa.
Điều kì lạ là không có đại fans nào trong 7 người lên bài đòi giải thích, cứ như thể mọi thứ đã được sắp xếp từ trước một cách vô cùng hoàn hảo.

Người bất ngờ ở đây là đại diện phía công ty.

"Chuyện này là sao? Hôm nay không phải cá tháng tư?!"

"Bọn họ đâu rồi? Sao lịch trình mà các cậu không nắm rõ được à?"

Một nhân viên lí nhí lên tiếng:
"Dạ, Vương Duệ dẫn bọn họ đi ghi hình... Còn lịch trình kín đáo, chỉ có đoàn đội mới biết..."
"Có chắc là ghi hình không? Đồ đạc dọn đi sạch sẽ rồi!"

No.2:  Trương Trạch Vũ - nhóm nhạc X.
No.3: Trương Trạch Vũ - minh oan.
No.4: SDFJ thật khốn nạn!
No.6: SDFJ - bóc lột lao động, gian lận đêm thành đoàn.

[Tiểu Bảo!!!!!]
[Ông đây biết ngay là kết quả có vấn đề, không dưng mà tự nhiên top đầu lại bị loại, thực lực lại bị xếp cuối như thế được!]
[Là ai? Ai đã bóc ra trần trụi ngài Tuấn thế này :)))))]
[Năm đó sau khi biết kết quả, tôi đã âm thầm tìm hiểu tình hình con trai tôi. Đếch thể ngờ lũ khốn kia còn tung tin hắt nước bẩn khiến thông tin như mò kim đáy bể!]
[Nói không phải điêu, năm đó sức chi fans Trương Trạch Vũ có thể ngang ngửa C vị Chu Chí Hâm. Nếu để fan vote thì chẳng biết ai hơn ai.]
[Chờ công ty bị bế lên phường nha hihihi!]

Topic thảo luận nào cũng có vô vàn bình luận. Vừa có fans, vừa có người qua đường, thậm chí là antifan cũng ra ra vào vào mấy chục dạo để hóng biến.

Người đàn ông tức giận đập bàn:
"Trương Trạch Vũ đâu! Mau tìm cậu ta! Liên lạc với Chu Chí Hâm! À không, liên lạc với Vương Duệ ngay cho tôi!"
"Lũ người bất tài vô dụng!"

Dường như chỉ trong 2 giờ, cả công ty náo loạn cứ như vừa xảy ra địa chấn, ai nấy cũng không ngơi tay. Vừa xử lý thông tin, vừa đối phó với một đoàn nhà báo đang xếp hàng dài trước cổng.

Trương Cực ngồi trên xe, nhìn dòng người đứng hai bên ngay ngắn, khoé mắt hơi ẩm ướt.
5 năm thực tập sinh, 4 năm làm thần tượng cứ thế mà trôi qua rồi.

Trương Tuấn Hào liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, bản thân sau đó cũng không nhịn được mà nhắm mắt không để giọt nước rơi ra.
Không muốn khóc.
Nhưng mà kể từ khi ra mắt tới nay, tình yêu dành cho rap, cho guitar cứ thế bị người ta mang ra chà đạp.

Sát bên vai là tiếng thở dài của Tả Hàng:
"Cuối cùng cũng xong rồi."

Bọn họ đã làm rất tốt rồi.
Những năm qua, miễn cưỡng cũng tính là trải nghiệm đầu đời đi.

Ở sân bay, một chị gái ở phía xa xa âm thầm nhìn theo 7 người đang rời đi, khẽ gật đầu với cái nhìn vô tình bắt gặp của Trương Cực. Khẩu hình miệng có thể đọc ra:
"Thượng lộ bình an."

Trương Trạch Vũ vừa mở điện thoại, dòng thông tin tan rã sừng sững đập vào mắt cậu, liền bấm máy gọi cho Trương Cực!
Không ai trả lời.

Cuộc gọi vừa mới đến, hiển thị người gọi là Vương lão sư.
"Trạch Vũ, quay về thôi, có chuyện quan trọng cho em rồi đây."
"Dạ?"
Điện thoại cúp máy.
"????"

Trương Trạch Vũ không hiểu tại sao mình phải vội, tức tốc ba chân bốn cẳng kéo theo vali bắt taxi chạy ra sân bay.

Trương Cực mở điện thoại, ấn vào màn hình gửi đi một tin nhắn nhỏ, chờ mãi cũng chưa thấy đối phương trả lời liền tắt máy nhét vào túi áo.

Trương Trạch Vũ hẳn là đang trong phòng giáo vụ lấy giấy xác nhận hoàn thành khoá trao đổi rồi nhỉ?

Tiếc thật, phải bay sớm hơn nhóc con nửa tiếng.

Tớ chắc cũng không được tính là làm gì đó lén lút đâu ha?
Chỉ là thực hiện sớm một chút, đòi lại những thứ thuộc về cậu.

Tìm một con đường khác cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu