Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 (End)

Hôm nay là buổi họp báo công chiếu bộ phim đầu tiên mà Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ và Trương Cực cùng tham gia.

Chu Chí Hâm được giao vai nam phụ còn hai người bọn họ đóng vai bạn thân của anh.

Trương Cực cầm lấy chai nước, vặn nắp đưa cho cậu trước sự trợn mắt ghét bỏ từ Chu Chí Hâm.

"Cảm ơn bạn hiền."

Trương Cực hơi khựng người, cốc một cái vào giữa trán cậu.
"Này, đau đấy!"
"Gọi tớ là gì?"
"Cực Bảo!"
"Ngoan lắm." - Trương Cực vừa nói vừa xoa đầu cậu khen ngợi.

"Ôi trời ôi trời!" - Chu Chí Hâm tức giận đứng dậy rời đi, vứt hai nụ cười thiếu đánh của hai đứa em ra sau đầu.

Trương Trạch Vũ nhìn góc nghiêng với nụ cười chói loá của Trương Cực, bỗng nhiên nhớ về một buổi chiều sau khi nhóm nhạc cũ của bọn họ tan rã.
Lúc đó hình như cậu vẫn chẳng thể giao tiếp bình thường với Trương Cực.

Dường như chỉ mất hai ngày, Trương Trạch Vũ đứng ngơ ngác nhìn 7 người còn lại trong phòng họp cấp cao trên một toà cao ốc ở Thượng Hải.

Vương Nguyên cười cười nhìn cậu:
"Trạch Vũ mau vào đi! Có chuyện vui muốn báo với các em đây."

"Giới thiệu qua với mọi người chút, 6 người đây là thành viên mới ở công ty chúng ta: Tiểu Chu, Tiểu Tả, Tiểu Dư, Tiểu Hào, Tiểu Mục, và... Tiểu Cực."

Trần Thiên Nhuận liếc Trương Trạch Vũ một cái, bất giác ngồi thẳng lưng.

"Có nhiều chuyện xảy ra phải không nào. Không giấu gì mấy đứa, anh đây cũng từng là nghệ sĩ trực thuộc công ty đó, nhưng đều là quá khứ rồi. Giờ đây mọi người đã quyết định chọn về với bọn anh, thì nhất định cũng không làm các em thất vọng."

"Chắc mấy đứa cũng biết nhau rồi nhỉ? Thế thì không làm phiền nữa, bản hợp đồng đều ở trên bàn, mọi người cũng là người một nhà cả thôi. Anh có việc nên mấy đứa cứ tự nhiên nha." - Vương Nguyên sửa sang áo vest rồi ra ngoài.

Bầu không khí rất mực kì lạ. Không ai nói với ai câu gì, nhưng cũng chẳng giống hoàn cảnh của Trương Trạch Vũ khi mới đến nhậm chức trợ lý cho nhóm nhạc bọn họ.

Trương Tuấn Hào mở miệng đầu tiên:
"Hi, Trương Trạch Vũ, Tú Nhi!"

"Phụt!"
Trần Thiên Nhuận ở trong không khí căng thẳng lại đột nhiên không nhịn nổi cười, Trương Trạch Vũ ở một bên cũng nở nụ cười theo.

Vương Duệ mở cửa đi vào trước sự bất ngờ của cả đám người:
"Hello mấy đứa! Ừm thì là tôi cũng thôi việc và về đây cùng mấy đứa nè!"
"Bây giờ chúng ta phổ biến một chút quy cách hoạt động của các em nha."
"Đại khái thì mục 5, mục 6 trong hợp đồng đều có nói rồi. Mọi người có thể tự do chọn hoạt động theo nhóm hoặc là hoạt động cá nhân. Công ty cũng không giới hạn các công việc theo nguyện vọng của các em, muốn hợp tác với nhau cũng được... Chỉ có điều tài nguyên của chúng ta không nhiều, đều dựa vào sự nỗ lực của mấy đứa các em."

Vương Duệ liếc qua một lượt, thở dài:
"Dĩ nhiên, cũng sẽ có người có những quyết định riêng, ngoài sự tôn trọng ra thì tôi cũng không làm được gì."

Trương Trạch Vũ theo ánh mắt kia, đoán được có lẽ đang nói về Tô Tân Hạo.
Phải rồi, hôm nay cậu ấy không ở đây.

Vương Duệ vỗ trán một cái:
"Xém tí là quên. Có lẽ tháng sau sẽ có một buổi meeting ra mắt cho mọi người. Sẽ là kiểu giống concert hoà nhạc ý, tiết mục tự chọn, có điều phải giới hạn thời gian, tính cả mở màn chắc khoảng 2,5-3 tiếng nha."

Sau khi tan họp, Tả Hàng sà vào kéo cậu cùng Thiên Nhuận đi chơi, mấy cái việc vàng chất đống gì đó cũng quăng hết ra sau đầu.

Trương Cực vội vã kéo tay cậu:
"Khoan đã, tớ muốn mượn cậu ấy một chút."

Trần Thiên Nhuận cùng Tả Hàng nhanh trí "vứt bỏ" Trương Trạch Vũ, cao chạy xa bay.

Trên hành lang còn mỗi hai người.

"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ muốn hợp tác sân khấu với cậu." - Trương Cực vào thẳng vấn đề.
"Tớ từ chối."

Trương Cực hơi giật mình:
"Cậu còn không xem nội dung biểu diễn."
"Tớ cũng không nói mình sẽ tham gia buổi ra mắt."

Không khí nhất thời đông cứng.

Như nghĩ ra gì đó, Trương Trạch Vũ lại lên tiếng:
"Ừm. Cảm ơn các cậu vì đã gửi đơn. Nếu không có yêu cầu chấm dứt hợp đồng, có lẽ bọn họ cũng không tới mức thảm như thế."

Trương Trạch Vũ nói lời này là thật lòng. Cậu không muốn mắc nợ, nhưng mà thực ra vẫn là có vướng bận mất rồi.
Cổ phiếu SDFJ trực tiếp rớt thẳng xuống đáy vực, suýt nữa dẫn tới phá sản. Nguồn vốn đầu tư bị rút ra một nửa. May mắn là trên phương diện làm ăn thì SDFJ vẫn có khá nhiều uy tín. Chứ với cái đà dồn hết vào giải trí, cùng hai cáo buộc gian lận và bóc lột lao động thì có lẽ sẽ không tài nào trụ nổi mà "bay màu".
Có lẽ công ty bọn họ cũng khó mà lấn sâu vào lĩnh vực giải trí nữa.

Sau buổi đi chơi hôm đó, 8 người bắt đầu có những kế hoạch riêng.
Dẫu sao cũng hoạt động nhóm nhạc 4 năm, mặc dù không được phát huy nhiều, song mấy việc này không quá khó khăn với bọn họ.

Cái gọi là gánh nặng thần tượng, trong phút chốc bị sự háo hức vui vẻ làm cho biến mất hoàn toàn.

Mục Chỉ Thừa nhập hội hóng dưa cùng Tả Hàng:
"Sao Trương Cực chỉ có một tiết mục hát solo thôi thế nhỉ?"

Tả Hàng bí mật liếc quanh rồi thì thầm:
"Thực ra là tiết mục 2 người, nhưng mà người kia từ chối."
"Người kia là ai?"
"Không nói được."
Thực ra Tiểu Mục đã sớm đoán xong, chắc chắn là Trương Trạch Vũ chứ chẳng bí mật được cái nỗi gì.

Vào ngày diễn ra concert, 30 tiết mục được biểu diễn.
Mặc dù mang danh nghệ sĩ của một công ty hoạt động tự do, nhưng sân khấu được dàn dựng vô cùng hoành tráng, lượng người hâm mộ từ nhóm nhạc cũ cũng không có dấu hiệu sụt giảm đáng kể nào.

Trương Trạch Vũ lúc này vẫn đang trong giờ học. Đầu óc lại suy nghĩ vẩn vơ, cuộn tóc thành một chùm rơm nho nhỏ.

Tan học cũng là lúc concert đã diễn ra được một nửa.

Trương Trạch Vũ mở wechat, nhấp vào một đường link mà mẹ cậu gửi tới cách đây 1 giờ, ánh mắt dừng lại trên bài đăng mới nhất của một đại fan đã rất lâu không cập nhật bất cứ trạng thái nào.

Tiêu đề rất nổi bật: Từng rất thất vọng, nhưng cũng vô cùng biết ơn.

Cả một bài đăng dài hơn 3000 chữ, không nhắc cụ thể là thất vọng về ai, cũng chẳng nói rõ là biết ơn người nào. Thế nhưng từng câu từng chữ lại chỉ cùng về một hướng.

[Nhóc con có gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười toả sáng cả vùng trời.]
[Người bạn thân thiết nhất, cũng là người đồng đội ăn ý nhất, là sự ưu tiên tuyệt đối trong mắt em... Cũng là người mà chẳng có lấy một phút giây nào một lòng nhìn lại bé con với đôi mắt lấp lánh ấy.]
[4 năm của em ấy trôi rất nhanh, cũng là 4 năm em ấy sống trong bất an và u ám. Chẳng thể nào ngờ được quyết định cuối cùng của cậu bé đó là mang theo nỗi day dứt của em ấy cùng nỗi tuyệt vọng của bản thân để rời đi.]

Từ bày tỏ nỗi xúc động của bản thân, tới những uất ức kìm nén vì bất công mà chẳng thể làm gì được.

Làm thế nào mà chị ấy biết được người mà cậu quan tâm?
Làm thế nào mà vẫn còn có một người xa lạ để tâm tới cậu như thế?

Trương Trạch Vũ không biết được.

Cậu suy tư rất lâu, lại nhìn thấy dòng chữ dùng để kết thúc bài đăng được in đậm, cũng được trích đoạn để share lại rất nhiều:
"Em ơi, chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi! Phải thật hạnh phúc nhé, Đại Vũ bảo bảo, ủng hộ mọi quyết định của em."

Trương Trạch Vũ hít một hơi cũng chẳng ngăn được tiếng sụt sùi nghẹn ngào trong cổ họng.

Bao năm qua, vì sự tẩy chay tràn ngập các trang báo năm đó mà cậu vẫn chưa dám động vào mạng xã hội. Chủ yếu chỉ có đi học, đi làm, xem một chút tin tức trên thời sự vào cuối ngày.

Nhiều khi đối với những biến động đổi thay, Trương Trạch Vũ không hề biết. Từ khi nào cậu đã chẳng dám đối diện với sự thật mà chỉ dám trốn tránh nó, nỗ lực làm giảm tới tối đa sự tồn tại của bản thân để né tránh sự tổn thương.

Trương Trạch Vũ không nghĩ tới vẫn còn người hâm mộ để tâm tới cảm xúc của cậu như thế.
Bọn họ vẫn luôn ở đó chờ đợi.

Cũng có nhiều người vẫn luôn luôn chờ đợi.

"Mình tồi thật." - Trương Trạch Vũ nhìn lên bầu trời có chút âm u của mùa đông đến muộn.

Hạnh phúc ư?
Mình có thật sự hạnh phúc không?

Một bóng người vụt qua đâm sầm vào cậu. Cả hai đứa ngã lăn quay ra đất.

"Tô Tân Hạo?"
"Xin lỗi tôi đang vội... Ủa, Trương Trạch Vũ? Sao cậu lại ở đây? Không phải đang ở trong buổi biểu diễn sao?" - Tô Tân Hạo chỉnh trang chiếc kính râm vừa tụt xuống tận cằm, phủi phủi bụi trên áo Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ cười cười không trả lời.

"Chẳng phải cậu với... sao cậu lại ở đây thế?" - Tô Tân Hạo tiếp tục hỏi dồn.
"À, tớ vừa đi học về."

Trương Trạch Vũ thấy xung quanh nhiều người, lập tức bản năng làm mẹ trỗi dậy, kéo Tô Tân Hạo vào góc khuất cạnh nhà hát.

Tô Tân Hạo nhận ra cảm xúc biến hoá trên khuôn mặt cậu, quyết định không hỏi nữa.
Mà chuyển sang kể chuyện tâm tình.

"Trương Trạch Vũ này, có phải cậu từng không thích tớ không? Ý là thấy chán ghét í."
"Tớ á? Không hề." - Trương Trạch Vũ sửng sốt tới lạc giọng.
"Vậy còn Trương Cực?"
"..."

"Tớ nói cho cậu biết một bí mật nè. Tớ từng không mấy ưa cậu đâu. Không phải vì chuyện phiên vị gì đó nhá..." - Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm như sợ cậu hiểu lầm ý mình.
"Bởi vì sức ảnh hưởng của cậu rất lớn. Kể cả sau khi cậu đi, hình bóng của cậu vẫn luôn phảng phất trên người Trương Cực. Cậu ấy có một thời gian đã tập luyện đàn guitar điện đó."
"Cậu ấy bởi vì chọn tớ, và từ chối cậu mà sau đó áy náy một thời gian dài. Cả một năm trời bọn tớ chẳng thể trò chuyện tự nhiên được với nhau."

"Cậu ấy chọn tớ làm bạn thân nhất. Cậu ấy không nói đùa, cậu biết vì sao không?"

Trương Trạch Vũ mơ màng lắc đầu.

"Bởi vì suốt những năm tháng đó tớ là người hiểu cậu ấy nhất... Ừm thì... chính là như vậy."

Trương Trạch Vũ im lặng rất lâu, rốt cuộc lên tiếng:
"Thực ra tớ không trách ai hết."
"Hửm?"

"Ai cũng có sự lựa chọn riêng, và tớ cũng chưa bao giờ ép buộc mọi người phải thế này phải thế nọ."
"Chặng đường mới mở ra rồi mà, sẽ đều tốt thôi."

Tô Tân Hạo gật đầu, khoác vai cậu bước về phía cổng vào.

Trương Trạch Vũ tiến thẳng vào cánh gà.

"Tiết mục biểu diễn tiếp theo: Trương Cực với bài hát Cả họ lẫn tên." - tiếng MC vang vọng trên sân khấu, dần chìm vào tiếng vỗ tay rầm trời từ phía dưới khán đài.

"Trời ơi tôi chờ mãi!"
"Trương Cực, chị còn suýt tưởng rằng không có em trong đó!"
"Mãi mới thấy bảo bảo!"
"Trương Cực!!!"

Trương Cực đã nhuộm mái tóc màu xám bạc, mặc một chiếc áo lụa màu đỏ với viền cổ cách điệu, bờ vai rộng cùng tỉ lệ chân với độ dài hoàn hảo khiến cho cả thân hình đều toát lên vẻ siêu thực.

Đôi mắt hắn đượm buồn, dường như còn cố ý quét qua khán đài để tìm kiếm gì đó. Lại từ tốn lên tiếng:
"Hôm nay vốn dĩ là một tiết mục đôi, nhưng mà người bạn này của em lại có việc bận đột xuất. Nếu thay người thì cậu ấy sẽ buồn lắm á! Nên, phần bị trống mọi người hãy hát thay cậu ấy nhé!"

Dưới khán đài lập tức reo hò ầm ĩ.
Loáng thoáng còn nghe được mấy tiếng hét: "Ai vậy?", "Là ai thế?".

Trương Trạch Vũ nín thở nghe tiếp.
Thực sự không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua part của cậu.

Dưới khán đài, một góc phòng nho nhỏ vụt sáng những ánh đèn màu xanh lá cây rực rỡ, xuôi theo chiều tay tạo thành một biển sóng màu xanh nho nhỏ ở góc khán đài.
Có vài ngọn đèn màu vừa tắt đi, càng làm nổi bật sắc xanh trong góc tối.

Đến phần cao trào, khi cả khán đài cùng cất lên tiếng hát, mấy ngọn đèn màu xanh từ khắp phía nở rộ như rừng chồi non bung tràn sức sống của mùa xuân tới sớm.

Tả Hàng đi tới vỗ vai cậu:
"Em định cứ mãi ở trong bóng tối thế này sao?"

Trương Trạch Vũ không trả lời.

"Em thấy sắc xanh phía dưới không? Bọn họ đều đang đợi em. Đằng sau vẫn còn tiết mục, nhưng mà là tiết mục vũ đạo. Đây chính là sân khấu thanh nhạc cuối cùng."

Trương Trạch Vũ nhìn anh, ánh mắt hướng về nơi khán đài dần trở nên lấp lánh những vì sao nhỏ bé.
Bọn họ vẫn luôn chờ cậu.

Tả Hàng lập tức chớp thời cơ một mạch lôi Trương Trạch Vũ đi thay đồ. Khoé môi cũng chỉ kịp bôi ít son, mái tóc được xịt một lớp keo vội vã.

Khoảng 2 phút sau, bài hát dần tiến về đoạn kết, Trương Trạch Vũ uống vội cốc nước ấm, bước vào tư thế sẵn sàng.

Bục nâng chuyển động, thiếu niên với mái tóc vuốt gọn vội vàng, khoác trên mình bộ vest màu trắng bạc dần xuất hiện cùng đoạn cao trào cuối cùng.

Cả khán đài nín thở không cất lên tiếng hát, chỉ có những ngọn đèn mang theo tâm trạng kích động của chủ nhân điên cuồng vẫy qua vẫy lại.

Người trên sân khấu cũng không ngoại lệ.
Trương Cực đứng đó. Sự chờ mong và kích động lan tràn trong đáy mắt, lặng yên nhìn chăm chú người vừa xuất hiện.

Lại được anh nhắc đến nhưng đã cả họ lẫn tên
Nhận bạn nhưng lại tránh nhất thể
Bao nhiêu người yêu em
Nhưng em lại không quên được anh
Đây mật ai cũng biết
Chỉ anh không vạch trần

nghĩ bao nhiêu lần đi nữa
Chuyện cũng chẳng còn liên quan đến em
Không biết lấy đâu ra dũng khí, nhưng em sẽ không bỏ cuộc
Em thể thử yêu người khác hoặc rời đi
Nhưng thực ra đang chờ đợi anh
Đây chính sự ăn ý cuối cùng giữa hai ta
Nếu lại bỏ qua nhau
Thì xin đừng quay đầu lại nữa.

Câu hát cuối cùng vang lên. Trương Trạch Vũ và Trương Cực cũng nhìn rõ bóng hình của đối phương phía sân khấu đối diện.

Dù chẳng có lấy một lần tập luyện chung, nhưng phần hát vừa rồi đến một sai sót nhỏ cũng không phát hiện.

Trương Cực mỉm cười nhìn cậu.
Hắn biết Trương Trạch Vũ đã giả vờ trót lọt ở tiết luyện thanh ngày hôm đó.

Toàn bộ thành viên đứng trong cánh gà đều nghe tới sởn da.
Không nghĩ tới là Trương Trạch Vũ sẽ lên hát, càng không nghĩ tới cậu sẽ hát hay tới xé lòng.

Giọng hát trải qua kì đổi giọng trở nên trong trẻo và ấm áp, nghe kĩ thì thực sự một số đoạn không hề giống với giọng cũ trước đây. Cột hơi ổn định, vừa dày lại vững, hát nốt cao sáng rõ từng chữ.

Trương Trạch Vũ nhanh chóng dời mắt, cất giọng giới thiệu:
"Xin chào mọi người, em là Trương Trạch Vũ."

Dưới khán đài như vỡ oà, thiếu điều chỉ muốn lao lên khỏi sân khấu.

Khẩu hiệu "Trương Trạch Vũ!" vang lên không ngớt, xen lẫn một vài tiếng hét vì kích động mà biến giọng, đâu đó còn có mấy chị gái quá xúc động mà đứng chẳng thể vững.

Thực sự đã chờ quá lâu.
4 năm qua cái tên Trương Trạch Vũ luôn đi liền với vô vàn tội danh và biệt hiệu vô lý từ trên trời rớt xuống.
Thậm chí chỉ cần nhận là fans thôi cũng bị người qua đường ghẻ lạnh chửi mắng.

Bọn họ còn tưởng rằng sau thời gian đó sẽ không bao giờ được thấy bé con trên sân khấu nữa.

Bài hát năm đó treo trên no.2 bảng chung, nhiệt độ liên tục tăng cao.
Ngay cả siêu thoại cp trong một đêm cũng như đội mồ sống dậy, độ thảo luận sôi nổi chưa từng có tiền lệ.

"Này, Trương Trạch Vũ? Nghĩ gì thế?" - Trương Cực búng tay đánh thức cậu khỏi mộng tưởng vừa vụt qua trí nhớ.

Trương Trạch Vũ cười ngờ nghệch:
"À, tớ chỉ nghĩ tại sao mà chúng ta cãi nhau tối ngày vẫn có thể làm bạn tốt nhỉ."

Trương Cực không nói gì, cả buổi sau đó cũng chẳng hé răng một lời.

Trương Trạch Vũ đứng dưới ánh hoàng hôn, quay đầu cất giọng gọi với:
"Này Trương Cực! Sao không tiến lên đi cùng tớ? Sao nay cậu đi chậm thế?"

Trương Cực tiến lên đứng đối diện cậu, tay chỉ về phía hoàng hôn:
"Đẹp không?"
"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" - Trương Trạch Vũ đầu đầy thắc mắc song vẫn ngoan ngoãn, tập trung quan sát theo hướng tay hắn.

"Chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn. Lần này không có người khác, chỉ có hai chúng ta."
"Ờm. Quá đẹp!" - Trương Trạch Vũ gật gù, vẫn không hiểu lắm.

Trương Cực bất lực tới bật cười.

"Trương Trạch Vũ, tên của cậu rất đẹp. Từ lần đầu tiên tớ nghe thấy đã rất ấn tượng rồi."
"À, cảm ơn." - cậu ngại ngùng gãi đầu.

"Tớ rất thích viết tên cậu. Tớ học không giỏi ngữ văn, nên chỉ có thể viết tên cậu ra thôi."
Hắn lôi từ đâu ra cái phong bì màu tím lấp lánh bling bling, có lẽ vì cái cũ đã phai màu nên phải đắp thêm "phụ kiện".
"Biết đây là gì không? Tớ đã quay lại làng quê đó mua đấy. Ước muốn của tớ cũng đã thành hiện thực rồi."

Trương Trạch Vũ lờ mờ đoán ra, vì căng thẳng mà bờ môi cũng trở nên run rẩy:
"Cậu... đã ước điều gì?"

"Tớ ước rằng tớ sẽ gặp lại cậu."
"..."

Trương Cực đặt phong thư vào tay Trương Trạch Vũ, ánh mắt dịu dàng như vầng trăng nhỏ:
"Đừng diễn vai bạn bè nữa, cậu thừa biết tớ xem cậu là gì."

Ở phía xa, một chiếc xe màu đen lặng lẽ đứng chờ:
"Bám theo ta làm nhiều như thế, đến cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Quá kém!"

Trương Cực rũ mắt thật lâu, lần này đã bước đi trước cậu, ngước mắt về phía người đàn ông đã sớm chẳng đợi được mà đứng hẳn ra ngoài xe chờ hắn.
Ba, con thua rồi.

Còn 2 ngày nữa mới tới kì hạn, thế nhưng thà sớm chấm dứt sẽ bớt đau đớn hơn.
Lần này hắn chấp nhận.

Người đàn ông cười chua xót:
"Xem ra phải quay về thôi, quản lý công ty cũng đâu có tồi mà mặt con cứ như đưa đám thế?"
"Ba, chủ yếu là cậu ấy sẽ không bao giờ quay đầu nhìn con nữa."
"Ờ, thôi được công ty nhà mình luôn chờ con."

Ba Trương vỗ vai hắn, còn định quay qua tạm biệt Trương Trạch Vũ thì đã chẳng thấy người đâu.

Trương Trạch Vũ chạy tới cách cửa xe khoảng 7-8 mét, cất giọng gọi hắn:
"Trương Cực."

Trương Cực lập tức ló đầu quay lại, dang tay chờ cậu.

Trương Trạch Vũ lao sầm vào lòng Trương Cực, mặt cũng không ngẩng lên, chóp mũi ấm áp cọ nhẹ vào cổ hắn ngưa ngứa.
"Trương Cực, không còn cơ hội cho tớ quay đầu nữa đâu."

Trương Cực siết chặt người trong ngực, nhẹ nhàng thì thào:
"Ừ. Không để em phải quay đầu nữa."

HOÀN CHÍNH VĂN.

Ngoại truyện nhỏ:
"Tiểu Vũ, gọi ca ca đi."

Trương Trạch Vũ không thèm nhìn hắn:
"Nói vớ vẩn gì đó?"

"Anh lớn hơn em 2 tháng mà 🥺."

Trương Trạch Vũ buông bản thảo trong tay, đột ngột lại gần chụt một phát thơm lên môi hắn:
"Ca ca, em phải làm việc.
Anh ngoan một chút, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu