Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hai tiết tự học trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến các tiết học chính buổi sáng.
"Trương Cực, dậy thôi, cô giáo vào lớp rồi."
"Ừm..."

Bóng người cao lớn từ từ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, đi xuống bàn phía dưới.
Trương Cực mơ màng cố nhét đống chữ khô khan vào đầu, thế nhưng thứ đập vào mắt hắn nhiều nhất chỉ là chiếc gáy phập phồng đang loay hoay ghi chép của người ngồi đằng trước. Bất giác hắn giơ tay lên hất hất mái tóc mềm mại của cậu làm nó rối một mảng.
"Trương Cực!"
Cậu cố nén tông giọng thật thấp quay đầu cảnh cáo, lườm hắn thật lâu.
Nhìn xem, Trương Trạch Vũ lại bực mình rồi.

"Xin lỗi mà, tóc cậu bị vướng bụi, tớ phủi một chút thôi á thề luôn."
"Cậu nghiêm túc giùm tớ đi."
"Được rồi biết rồi."

Trương Cực dừng tay, lại quay về ghi ghi chép chép, nhưng chẳng hiểu sao một lúc sau trên tờ giấy chỉ có chi chít chữ "Trương Trạch Vũ Trương Cực", có lẽ đầu óc của hắn không hợp với học hành cho lắm.
"Chữ mình thật là đẹp."
Trương Cực lẩm nhẩm trong miệng, không ngờ bị Trương Trạch Vũ ngồi phía trên nghe thấy, liếc cũng chẳng thèm liếc, chỉ lắc đầu bất lực.
"Trương Cực, cậu tập trung học hành đi."
Trương Cực khẽ cười, suy tư một lúc rồi lại loáy hoáy viết thêm hai chữ "Tả Hàng" vào bên cạnh tên hai người bọn họ rồi úp mặt xuống ngủ tiếp.

Giờ về đã điểm, Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn Trương Cực thì thấy hắn đã ngủ say từ bao giờ, bên người còn lộ ra một góc giấy nho nhỏ đề hai chữ "Tả Hàng". Lúc đó cậu đã biết nguyên do câu hỏi lúc sáng Trương Cực hỏi mình.

"Tớ đã có người mình thích, cậu cũng thế, nhưng đáng tiếc không phải là tớ."

Trương Trạch Vũ nhìn chằm chằm góc giấy đó thật lâu, mãi đến khi người đang nằm đè lên nó cựa quậy tỉnh giấc, Trương Trạch Vũ mau chóng quay mặt đi, giả vờ giục hắn mau về nhà.

Trương Cực còn đang định khoe khoang chữ viết của mình với cậu thì liếc thấy tâm trạng Trương Trạch Vũ không tốt lắm, chắc do đợi mình lâu quá, liền kẹp tờ giấy vào vở, cho vào cặp rồi xách cặp lên mau chóng đuổi kịp cậu.
"Cậu đợi tớ lâu à? Sao không gọi tớ dậy?"
"Tớ lười gọi cậu."
Trương Cực rất thắc mắc, sao lý do vô lý như thế mà cũng có thể nghĩ ra, mà hắn còn cảm thấy vô cùng hợp lý.
"Tớ nhìn thấy chữ cậu viết rồi, rất đẹp."
"Hả? Cậu thấy rồi à? Tớ biết mà!"
Trương Cực dương dương đắc ý, Trương Trạch Vũ vẫn để ý đến hắn, còn tưởng cậu sẽ hung dữ mắng hắn một phen vì dám ngủ trong giờ chứ.

Trương Trạch Vũ cả đường không nói chuyện, chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra phía xa xăm, Trương Cực lôi kéo cậu đi tới hàng khoai lang mua hai củ khoai nướng to, bóc vỏ đưa cho cậu một củ.
"Ăn đi, tí nữa về tập luyện lại chẳng kịp ăn gì."
"Cảm ơn."

Trương Trạch Vũ nhận lấy củ khoai đã được lột sạch vỏ, như nhìn thấy sự dịu dàng mà hắn từng dành cho mình năm xưa, phút chốc cảm thấy rất muốn khóc.
"Sao thế Tiểu Bảo, cảm động rồi sao?"
"Nóng quá..."
Trương Cực thấy thế liền đổi củ khoai đã được thổi nguội trên tay mình sang cho cậu, ai dè Trương Trạch Vũ vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ, cảm giác còn xúc động hơn vừa nãy.
"Này, cậu sao thế? Không ngon à, thế thì không ăn nữa, chúng ta ăn cái khác nhé?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu nguầy nguậy, giật lấy củ khoai vừa đổi sang trên tay Trương Cực rồi giục hắn mau lấy xe đạp đi về.

Trương Cực vừa đi vừa vô thức nhìn củ khoai trên tay mà lòng dạ rối bời, hắn đã cắn tới miếng khoai thứ ba mà vẫn không nhận ra sự bất thường nào về hương vị.

Không phải bình thường thích ăn khoai lang nướng lắm sao, sao hồi nãy trông cậu ấy có vẻ không vui nhỉ?

Trương Cực dắt xe ra tới cổng, liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé ngồi xổm trước vỉa hè, tay cầm củ khoai lang vẫn còn nguyên vẹn.
"Tiểu Bảo?"

Trương Trạch Vũ như bị làm cho giật mình, quay đầu nhìn hắn một cái, trong khoảnh khắc đó một tia nắng hoàng hôn chiếu ngang qua vai, xen vào mái tóc dày của Trương Cực, khắc ghi bóng hình hắn vào góc nhỏ trong tim Trương Trạch Vũ.
"Về thôi?"
"À, ừm."

Trong giây phút ấy, Trương Trạch Vũ có ảo giác rằng trước mắt mình là vực sâu vạn trượng, mà cả đời này mình chẳng thể thoát ra.
Hoặc là có lẽ, mình chẳng thể nào ngừng thích Trương Cực.

Về đến kí túc xá, Trương Trạch Vũ mau chóng trở về phòng, dùng việc luyện thanh để xoá bỏ những rối bời trong lòng mình.  Cậu cầm điện thoại ghi âm một đoạn nhạc nho nhỏ rồi tự nghe lại, bao nhiêu năm qua cách này vẫn hữu dụng trong việc bộc lộ những ưu nhược điểm trong giọng hát của cậu.

Trương Trạch Vũ nghe xong đoạn hát ngắn, lặng lẽ thở dài. Sau khi đổi giọng, có vẻ cậu không thể hát được các nốt cao, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể mở rộng âm vực nữa. Trương Trạch Vũ đã ghi đi ghi lại hàng chục lần, với gần 10 bài hát khác nhau nhưng kết quả vẫn không khiến cậu hài lòng. Đúng lúc này Mục Chỉ Thừa gõ cửa, nhẹ nhàng mở ra.

"Tiểu Bảo, vừa về đã luyện giọng rồi?"
"Tiểu Mục, có phải giọng hát của tớ không còn hay nữa không?"
"Cậu đừng nghe mấy người đó nói lung tung, cậu có lẽ cần thêm thời gian để ổn định giọng hát, giọng cậu vẫn rất hay."
"Mấy người nào cơ?"

Mục Chỉ Thừa nhận ra mình đã lỡ lời, vội vã chữa cháy:
"Không có không có, tớ ví dụ vậy đó, ví dụ như cậu đừng có tự ghi âm rồi tự mình buồn bã nữa, đi ăn kem với tớ không?"
"Sắp tới giờ ăn tối rồi cậu còn ăn kem nữa."
"Ờ ha quên mất, tớ đi tắm đây."
"Ò."

Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng, tính chạy đi rủ Tả Hàng chơi cờ caro thì nhận ra anh đã đi công tác được 3 tuần rồi, lại giật mình nhớ lại tờ giấy trên bàn của Trương Cực vừa nãy, lại lắc lắc cái đầu nhỏ.
Mình bị sao vậy nè?

Trương Trạch Vũ tự mình mắc kẹt trong mớ bòng bong mang tên huynh đệ thân thiết - người trong lòng, cứ thơ thẩn bước đi, đập thẳng người vào người đang đi ngược chiều đối diện, ngã xuống đất.

"Tiểu Bảo? Cậu sao còn ở đây? Giờ ghi hình sắp bắt đầu rồi, còn chưa thay đồ kìa."
Trương Trạch Vũ hơi chóng mặt, nheo mắt nhìn rõ người đối diện, trời, là Trương Cực. Cậu lại lặng lẽ thở dài thườn thượt.

Cằn nhằn một hồi cũng không thấy người kia phản bác, tưởng mình đã đụng người ta hơi mạnh, Trương Cực hốt hoảng ngồi xuống kiểm tra tình hình của Trương Trạch Vũ:
"Cậu ốm à? Hay tớ đụng mạnh quá?"

Ngay khi bàn tay to lớn của Trương Cực chạm vào trán Trương Trạch Vũ, cậu cảm thấy mình thực sự sẽ phát ốm ngay lúc này. Trương Trạch Vũ khéo léo né tránh cái chạm tay vừa rồi, đứng dậy bước đi.

"Cậu đúng là đụng tớ khá mạnh đấy, ê hết cả mông rồi."
"Xin lỗi nhá, thì cũng tại chạy vội quá thôi à."
Trương Trạch Vũ vờ phủi phủi mông, nhìn sang Trương Cực đang đi bên cạnh, giơ tay đấm một cái vào vai hắn rồi hậm hực bước đi.
"Hoà nhau."

Trương Cực sờ tay vào bên vai vừa bị đánh, mỉm cười lắc đầu, vẫn chẳng có tí lực đạo nào.

Cả bọn nhanh chóng nhận được hiệu lệnh di chuyển ra bãi cỏ ven một con sông vùng ngoại thành, cắm lều dựng trại qua đêm.
Xong xuôi mọi việc thì trời vẫn chưa tối, đạo diễn nhanh chóng hội ý, quyết định để bọn họ chơi trò "diều hâu bắt gà con".

Chu Chí Hâm nhanh nhẹn sắp xếp đội hình.
"Nào bây giờ chúng ta sẽ phân làm hai đội, để cân bằng lực lượng thì Dư Vũ Hàm và anh sẽ làm đội trưởng hai đội ok không?"
"Rồi, thế bây giờ lần lượt theo đôi oẳn tù xì nhá, ai thắng được chọn."

Sau một hồi cuối cùng Trương Trạch Vũ về đội Dư Vũ Hàm, Trương Cực về đội Chu Chí Hâm.

Lượt một trò chơi, Trương Cực làm diều hâu, đương nhiên gà mẹ sẽ là Dư Vũ Hàm.
Trương Cực nhanh chóng tấn công, dưới sải chân dài nhanh chóng tóm được Mục Chỉ Thừa ở phía cuối hàng.

Trò chơi tiếp tục, lần này Dư Vũ Hàm phòng ngự sắc bén hơn, hai người giằng co một hồi vẫn bất phân thắng bại.

Trương Cực liếc Trương Trạch Vũ đang đứng cuối hàng, khoé miệng khẽ câu lên một nụ cười, bất thình lình lôi Dư Vũ Hàm một cái rồi tăng tốc bám theo Trương Trạch Vũ.

Uỵch!
Hai người níu nhau lăn ra sân cỏ.
"Bắt được cậu rồi, Tiểu Bảo."
Trương Trạch Vũ đầu váng mắt hoa, tốc độ của hắn quả là kinh khủng khó lường, nhưng mà Trương Cực ngã có đau không thế.

Trương Cực nhìn biểu cảm biến hoá trên gương mặt cậu vẫn nhìn chằm chằm mình nãy giờ, cảm thấy rất buồn cười.
"Sao thế? Lo lắng cho tớ à? Không sao đâu, khuôn mặt này vẫn đẹp trai đủ cho cậu ngắm."
"Cậu trả thù tớ có phải không hả?"

Cả bọn xúm lại đỡ hai người ngồi dậy, xem xét thấy cả hai đều không sao, Trương Cực còn cười toe toét thì thở phào rồi ra hiệu tiếp tục trò chơi.

Trương Trạch Vũ nhìn Trương Cực, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bé gà con bị bắt về chuồng, ngồi im quan sát diều hâu chơi tiếp.

Trương Trạch Vũ chợt nhớ về tình huống vừa nãy, Trương Cực nhất quyết đuổi theo bắt cậu, vì ham mê chạy trốn nên Trương Trạch Vũ đã tuột tay, theo quán tính văng ra khỏi hàng, là Trương Cực đã nhanh chóng bắt lấy tay cậu, lấy thân mình bọc ở bên ngoài để tránh cho cậu bị thương.

Dẫu biết hắn là một người tốt, gặp ai rơi vào tình huống ấy cũng sẽ làm như thế. Trương Cực vẫn luôn ấm áp như vậy.

Nhưng bởi vì người đó là Trương Cực, nên Trương Trạch Vũ mới rung động, bởi vì là hắn, cho nên Trương Trạch Vũ mới ích kỉ chỉ muốn hắn đối tốt với một mình mình.

"Trương Cực, rốt cuộc tớ phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jiyu