Chap 10 :Trương Tuấn Hào
Hôm đó Trương Cực trở về nhà , cũng từ hôm đó hai bạn nhỏ chẳng hề gặp nhau . Mỗi buổi sáng , Trương Cực đều đến trước nhà Trương Trạch Vũ . Nhưng chưa hôm nào gặp được .
Lúc cậu biết yêu cũng là lúc phải đối mặt với nỗi nhớ . Nhớ bóng dáng bạn nhỏ , ánh mắt sáng ngời , nụ cười dịu dàng tan chảy trái tim . Cũng nhớ khi hai ánh mắt chạm nhau , người ấy khóc , Trương Cực cảm thấy khó chịu nhường nào .
Một câu " Xin lỗi " dường như chưa đủ , vậy mà trong lòng cậu còn nảy sinh tình ý . Dường như quá đỗi dày vò đại ca trường. Nếu như có thể quay lại , hôm ấy nhất định sẽ đến cùng bạn nhỏ , sẽ không để cậu ấy trong màn đêm một mình . Nếu như có thể quay về , nhất định sẽ ôm cậu ấy thật chặt , sẽ trân thành mà tỏ tình .
Nhưng trên đời này chẳng có " nếu như ",chỉ có hiện thực hối hận không thể quay lại .
Mùa hè năm ấy , Trương Cực trong những dằn vặt , quyết định khi gặp lại Trương Trạch Vũ . Sẽ trói chặt cậu , sẽ không để cậu rời đi một lần nữa . Sẽ yêu cậu đến không thể hơn được nữa .
-------
Trương Trạch Vũ về quê cả hè . Cậu tràn ngập sức sống dưới ánh nắng , chơi bóng đá cùng các bạn trên quê . Xà vào vòng tay ông bà nũng nịu , trái tim cảm thấy rất ấm áp . Dần dần quên đi bạn cùng bàn , hàn lại vết sứt trong tim .
Cậu cũng học võ , thậm chí đại ca trường đáng ghét kia , chưa chắc đã vật thắng cậu .
Mùa hè ngắn ngủi , ngày tịu trường cũng đến . Bạn nhỏ ở gần trường . Phòng có hai phòng ngủ một phòng ăn . Xem ra , cậu ở ghép với một bạn học , bạn ấy chưa đến .
Trương Trạch Vũ liền chuyển đồ vào phòng mình , ngăn nắp đặt quần áo gọn gàng . Bạn bé gọi về nhà báo cho bố mẹ đã đến Ba Thục Thường Xuân an toàn, để bố mẹ yên tâm .
Cậu ăn qua loa bữa tối rồi ngủ sớm để mai đến khai giảng . Mùa thu năm ấy , Trương Trạch Vũ bước sang môi trường mới , một đoạn đường tươi đẹp tuổi học trò. Chỉ có , bóng dáng của một đại ca cùng bàn , âm thầm khóa lại , trong góc nhỏ trái tim .
Như một vết sẹo , không thấy không đau ; thỉnh thoảng nghĩ đến sẽ lại nhói lên .
Trương Trạch Vũ bước vào lớp , chọn vị trí bàn cuối lớp ngồi . Tiếng cười nói , âm thanh náo nhiệt giống những năm tháng cấp hai , mọi người bắt đầu hòa nhập dần .
Bạn nhỏ trong lòng có chút hoảng hốt , rốt cuộc vẫn không khí này , tất cả đã đều thay đổi . Có chút không quen , có chút thiếu vắng . Bóng hình bạn cùng bàn quát lên " ngồi lui sang kia đi " " đừng có đi theo nữa " .
Bạn nhỏ cúi xuống , có một nỗi buồn không tên . Bỗng trên bàn có một bóng người cao , gầy . Cậu cười tươi , nói " Tớ là Trương Tuấn Hào , tớ ngồi đây nhé " .
Bạn nhỏ ngẩng mặt lên , lại thêm một Alpha cấp SSS đầy anh tuấn . Người cao ,nụ cười ôn hòa có chút ngầu . Cặp sách đeo một bên vai đặt xuống , ngồi bên cạnh bạn nhỏ .
Vẻ ngoài có chút lạnh lùng , nhưng cậu bạn Trương Tuấn Hào này vô cùng nhiệt tình , tốt bụng . Ngày qua ngày ,nói chuyện lâu , cậu cảm thấy người này rất dễ chịu , mang lại cảm giác thoải mái .
Trương Tuấn Hào nghiêng đầu , tay với lên vuốt tóc bạn nhỏ qua một bên " Cậu cười giống tiên nữ ghê á " .
Trương Trạch Vũ cau mày " Cậu so sánh tớ với con gái sao , coi chừng tớ có thể đánh ngã 10 cậu " . Trương Tuấn Hào nâng mi , nhại lại " Tớ có thể đánh ngã 10 cậu " giọng nói có chút trêu chọc , không tin .
Trương Trạch Vũ thật sự đứng dậy , vậy mà bẻ tay Trương Tuấn Hào ra sau . Bạn học mới gặp ngây người , tay đau vội xin tha . Cậu cảm thấy bạn nhỏ bên cạnh tính tình đáng yêu ,tay chân lại thật sự linh hoạt . Cảm giác mới gặp lại như bạn thân từ bao giờ , cảm thấy vô cùng thoải mái . Trương Tuấn Hào chỉ muốn dính chặt lấy bạn nhỏ đầy thú vị này .
Trương Trạch Vũ học đến tiết thứ ba , có chút mệt mỏi úp mặt xuống bàn ngủ . Bạn cùng bàn mới của cậu liên tục nài nỉ như trẻ con đòi xuống căn tin mua đồ ăn . Cậu xua xua tay ,ý muốn ngủ một lát nữa .
" Cậu tập hợp đủ người chưa , dù sao Trương Cực kia cũng là đại ca trường trung học số 57 đấy ". Một hội bạn nam bàn bên bàn tán .
" Có mỗi 5 đứa bọn mình rồi, nỗi thù này không trả không được . Hắn ta làm crush tao tổn thương " Cậu bạn khí thế đập bàn một cái , trong lòng đầy tức giận .
Trương Trạch Vũ giật mình , người này , thật sự rất quen . Vết sẹo kia lại nhói đau , không thuốc chữa . Chỉ có giải thoát cho nó , mới hết ấm ức , mới hoàn toàn chấm dứt nỗi đau này .
" Bọn mình sẽ tập kích lúc hắn đi một mình , xong sẽ đánh một trận " Cậu bạn đeo kính bắt đầu lấy giấy , viết chiến lược phân phó người này làm gì , người kia làm gì .
Một thân hình mỏng manh , gương mặt thuần khiết đứng bên cạnh , một tay chống cằm đánh giá , ngón tay cái đưa lên . " Không tồi , tôi tham gia với " .
Cả nhóm nhìn lên , gương mặt một omega đầy tươi sáng , thân hình mảnh mai . Cảm giác gió thổi cũng có thể đổ . Cậu bạn nghi ngờ " Cậu , quá yếu rồi " .
Trương Trạch Vũ liền đi về bàn mình , khóa tay Trương Tuấn Hào đằng sau . Mặc dù khá đau nhưng Trương Tuấn Hào đã khá quen với chiêu khoá tay của bạn nhỏ . Cậu vẫn nuông chiều bé con này , liền rất hợp tác kêu lên "Aaaaaa , đau " .
Cả nhóm há mồm , người nhỏ mà thật có sức , khiến Alpha cấp SSS cũng phải chịu thua . Liền cho cậu vào bàn chiến lược . Bên cạnh đó một bóng dáng to cao cũng tham gia , là cậu bạn Alpha yếu đuối vừa kêu lên kia . Trương Tuấn Hào ma mãnh mỉm cười thầm nghĩ bạn nhỏ này lại bày truyện gì nữa đây .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com