Chương 9: "Xin lỗi"
Cơn mưa rào đột nhiên trở xuống ,Trương Cực ga lăng che áo lên . Lyly thu gọn người trong áo Trương Cực .
Đứng dưới một hiên nhà bên đường nhìn sang cánh đồng . Hít không khí trong lành , mùi cỏ cây . Lòng đại ca trường thoải mái trở lại sau những ngày căng thẳng học tập .
Quay sang tòa nhà bên cạnh ,dường như trái tim bạn lớn thoáng nảy lên một cái .Chỉ là cách hai tòa nhà kia có một bóng người nhỏ , ôm gối . Bóng người đó rất quen thuộc , ngày ngày trong ánh tà chiều ngồi ôn bài cùng cậu , ngày ngày nhìn cậu ăn bánh uống sữa mà vui vẻ không thôi , nắng mưa đều từng bước sóng đôi bên nhau .
Sợi dây thừng siết chặt trái tim Trương Cực ,cậu gần như nén thở , đau quặng thắt.
Lyly đứng dưới làn mưa , dưới vạt áo Trương Cực . Đôi mắt hếch lên , tròn xoe nhìn đối phương . Khoảng khắc gần nhau quá , tim cô đập mạnh quá . Cơ hội này , quá thích hợp để tỏ tình , Alpha trước mắt , anh tuấn mỹ mãn . Cô chắp tay vô ngực , giọng nói phá lên giữa tiếng lộp bộp của làn mưa , vang lên ba chữ " Tớ thích cậu " .
Trương Cực ngẩn người , trong lòng lập lờ hình bóng một bạn nhỏ . Hai người một thấp , một cao ; bạn bé ngẩn đầu lên " Hôm nay gặp mặt được không , chỉ hai bọn mình " , ánh mắt Trương Trạch Vũ sáng ngời . Nhưng lúc ấy đại ca trường chỉ qua loa trả lời . Bây giờ đây , câu nói đó như mũi tên , từng cây phi trúng trái tim của Trương Cực ,càng lúc càng nhói đau .
Lúc này , bạn nhỏ ở phía đối diện , nghe thấy tiếng tỏ tình thất thanh trong bóng tối . Ngẩng đầu lên , ánh mắt hai người chạm nhau .
Cơn mưa rào thoáng qua nhanh chóng , rơi lộp bộp trên mái hiên . Nước mắt của Trương Trạch Vũ thì hai dòng chảy dài .
Trương Cực sững sờ , chân không vững , lập bập lùi xuống . Miệng nhẹ thốt lên hai chữ "xin lỗi ". Vừa cho cô gái trước mặt nghe , vừa muốn nói cho một thân hình bé nhỏ ở phía xa kia nghe. Thân hình nhỏ bé run rẩy , chạy đi trong mưa. Câu xin lỗi lại chỉ vừa đủ cho Lyly nghe thấy , ánh mắt thất thần kia , lòng mắt đỏ nóng ran kia , của Trương Cực lại chỉ ngắt quãng bởi cơn mưa rào , bởi bóng lưng run lẩy bẩy quay đi .
Trương Cực chạy đuổi theo , chỉ thấy bạn nhỏ trèo qua tường bịch một cái rất đau . Sau đó rên một tiếng , lạch cạch chạy tiếp . Trái tim Trương Cực càng xót xa , cậu nặng nề hét lên " Tớ không theo nữa , không theo nữa ...Xin lỗi cậu , xin lỗi cậu . Vậy nên cậu đi từ từ thôi , ngã đau lắm "
Nghe thấy hai chữ "xin lỗi " của Trương Cực . Trương Trạch Vũ càng thêm nhức nhối , đau lòng ; càng thêm tủi thân . Chín ngọn nến kia để chờ hai chữ này , rốt cuộc ngay cả khi ngọn nến thứ chín vụt tắt , Trương Trạch Vũ cũng sẽ chỉ trách giận một chút, nếu như người xấu xa mà cậu thích , để ý một chút đến cậu .
Nhưng không , chỉ có một Alpha cấp SSS , tay dâng cao che chắn cho một bạn nữ omega xinh đẹp , đối phương lãng mạn mà tỏ tình . Còn cậu như một tên trộm , một góc trong bóng tối lại nghe hết , còn bị bắt gặp .
Trương Trạch Vũ chạy về nhà , mở quyển nhật ký của mình ra , không một trang nào không viết về Trương Cực .
"Bạn cùng bàn thích ăn vị Chanh leo nhất ".
"Cậu ấy ghét nhắc đến phim ma , chắc rằng rất sợ ma."
Rất nhiều trang giấy phủ kín hai chữ "Trương Cực".
Dòng nhật ký cuối cùng là của hôm qua . Trương Trạch Vũ viết "Hôm nay Trương Cực khoác vai mình , xoa đầu mình . Liệu trong trái tim cậu ấy , có chút rung động nào không ? "
Bạn nhỏ cúi xuống mặt bàn học , vẫn không ngừng khóc nấc lên . Trong bóng tối mờ mịt , trong không khí u tối , ẩm ướt . Lòng người chứa một khối nặng nề u uất , hốc mắt rát lên nóng cháy . Một dòng chữ nguệch ngoạc trong quyển sổ . Dòng chữ " đừng mơ tưởng nữa " nhuốm đẫm nước mắt .
Ngày hôm sau , sáng sớm tỉnh dậy Trương Trạch Vũ vẫn thấy mình nằm trên bàn học . Quyển sổ nhật ký trước mắt , câu tự thuật xiêu vẹo như xuyên thẳng qua trái tim cậu . Cổ họng bạn nhỏ khô rát , đôi mắt mờ như đọng lớp lớp sương mù , nặng trĩu . Dường như chẳng thể mở to được , hai bên thái dương đau nhức .
Tiếng cộc cộc vang lên ngoài cửa , giọng nói thùy mị , nhẹ nhàng " Trương Trạch Vũ , mẹ vào nhé ". Cậu dụi mắt , càng dụi càng nhức , giọng khàn đặc trả lời " Vâng ạ ".
Vừa nhìn thấy gương mặt bạn bé , mẹ liền hết sức lo lắng " Con có sao không ?Mắt con sưng quá rồi , hôm qua đột ngột bỏ vào phòng , mẹ rất lo ". Những câu hỏi liên tiếp không ngừng .
Trương Trạch Vũ gật đầu ,lại gật đầu hai cái , có chút mơ hồ , ngoan ngoãn " Con không sao , hôm qua , con xin lỗi ". Cậu kéo ống quần xuống , che những vết xước ở chân , tí nữa âm thầm băng bó . Sợ mẹ thấy sẽ lo lắng cho cậu .
Mẹ đặt tay lên trán bạn nhỏ , sau đó mặt càng nhăn hơn " Con sốt , sốt cao rồi , mẹ gọi bác sĩ đến rồi , con cố đợi chút nha" .
Trương Trạch Vũ mệt mỏi mím môi . Mẹ đi đến cửa thì quay đầu lại , khuôn mặt càng thêm lo lắng " Có một cậu bé , ngồi xổm trước nhà mình cả đêm rồi. Mẹ mời vào nhà cũng không chịu , nói là khi nào con tỉnh có thể gặp mặt cậu ấy được không ? Mẹ sợ không gặp mặt con cậu ấy sẽ không về mất ".
Đầu Trương Trạch Vũ ù ù , cả người đều đau nhức, không muốn gặp người này ,rất đáng ghét ,đáng trách .Nhưng Trương Cực , cậu ấy ở ngoài liệu có lạnh không ? Cả đêm như vậy cũng bị sốt thì phải làm sao ?
Nhưng Trương Cực là tên xấu xa , là người không biết giữ lời .
Nhưng nếu cứ ngồi như vậy không ăn gì sẽ rất đói .
Trương Trạch Vũ vừa tức giận , vừa lo lắng , cam chịu , đứng dậy . Lập bập đi ra mở cửa. Mẹ nhìn thấy xót xa liền chạy theo đỡ bạn nhỏ.
Trương Trạch Vũ mở cửa ra. Thấy bóng người ngoài cửa giật mình đứng dậy . Quần áo xộc xệch , bất ngờ lắp ba lắp bắp "Cậu ...." . Lại nhìn sắc mặt bạn bé , gần như không còn một giọt máu , trong lòng sự xót xa . Đau đớn như vỡ tan , thi nhau lan tỏa trong máu Trương Cực . Như một con Virus muốn nghẹn chết cậu .
"Cậu .... tớ ....."
Trương Trạch Vũ thiếu kiên nhẫn " Cậu đợi lâu không ? Có đói không ? Có mệt không "
Trương Cực ngây người " Tớ...."
Trương Trạch Vũ bỗng lớn tiếng, hốc mắt đỏ , lòng mắt cố gắng nâng đỡ nước mắt , không cho nó tràn ra " Tớ đợi lâu không ? Có đói không? Có mệt không ? "
Bạn nhỏ nuốt nước bọt khô khan , đôi môi trắng bệch , gương mặt xanh xao. Một lúc lại nói " Tớ thì có , tớ đói lắm Trương Cực à . Tớ đau lòng lắm , Trương Cực ."
Từng câu từng chữ như rỉ máu trong lòng Trương Cực . Như một vũng bùn lầy dần nhấn chìm đại ca trường xuống .
" Tớ mệt rồi , cậu là ai , tớ chưa từng gặp . Đừng làm phiền trước nhà người khác nữa. Cậu về đi " . Bạn nhỏ đóng cửa lại . Nước mắt đã cạn nay lại liên tục rò rỉ. Trương Trạch Vũ ôm mẹ , dụi vào lòng mẹ , khóc to .
-------
Sau chương này hai bạn chuyển cấp . Đại ca trường truy thê .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com