Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Thời tiết vào những ngày cuối hạ ở thành phố thật đặc biệt. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng nhẹ nhàng tỏa xuống sân trường Trung học Ba Thục Thường Xuân Đằng, nơi mà những học sinh lớp 12 vừa bắt đầu ngày học đầu tiên của năm cuối cấp. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những chiếc lá bàng già cỗi, mang theo một cảm giác mát lành.

Trương Cực đứng lặng bên cổng trường, đôi mắt sắc lạnh thoáng nhìn xung quanh. Anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, thờ ơ như thường lệ, nhưng trong lòng lại mang theo chút bất ổn. Năm học cuối cùng đã bắt đầu, và cùng với nó, những kỳ vọng nặng nề từ gia đình. Trương Cực là một học sinh xuất sắc, nhưng anh luôn giấu kín bản thân trong lớp vỏ bọc của sự cô độc và lạnh lùng, không mấy ai hiểu rõ anh thật sự nghĩ gì.

Điều anh không ngờ tới là năm học này sẽ thay đổi tất cả.

Khi bước vào lớp mới, không khí ồn ào lập tức bao quanh. Những gương mặt quen thuộc của các bạn học cùng lớp từ năm trước chào đón anh, nhưng Trương Cực không mấy để tâm. Anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, như mọi lần, để có thể lặng lẽ nhìn ra ngoài mà không cần quan tâm quá nhiều đến xung quanh.

Nhưng rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

"Chào cậu, tớ ngồi ở đây được không?"

Trương Cực quay lại và bắt gặp ánh mắt của Trương Trạch Vũ, người bạn học cùng lớp mà anh đã biết sơ qua nhưng chưa bao giờ thực sự trò chuyện. Trương Trạch Vũ có dáng vẻ thân thiện, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp trên môi, khác hẳn với cái nhìn lạnh lùng của Trương Cực. Trương Cực khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Trương Trạch Vũ ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh, nhưng không hề làm phiền sự im lặng của Trương Cực. Sự khác biệt rõ ràng giữa hai người ngay từ khoảnh khắc này khiến mọi thứ xung quanh trở nên kỳ lạ hơn. Trương Cực có thể cảm nhận được một điều gì đó không bình thường ở cậu bạn cùng bàn mới này, nhưng không rõ đó là gì.

Những ngày đầu năm học trôi qua nhanh chóng. Trương Cực và Trương Trạch Vũ, dù ngồi cùng bàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Trong khi Trương Trạch Vũ luôn cởi mở và nhiệt tình với mọi người xung quanh, thì Trương Cực lại càng khép kín hơn. Mỗi lần Trương Trạch Vũ bắt chuyện, Trương Cực chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn, hầu như không để lộ chút cảm xúc nào.

Thế nhưng, có một lần, vào giờ ra chơi, Trương Trạch Vũ vô tình làm rơi tập vở đầy những ghi chú học tập quan trọng xuống đất. Trương Cực, đứng gần đó, lặng lẽ nhặt lên và đưa cho cậu. Lần đầu tiên, ánh mắt của họ chạm nhau trong một khoảng khắc ngắn ngủi.

"Cảm ơn cậu, Trương Cực" Trương Trạch Vũ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự chân thành.

Trương Cực chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, nhưng trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ – một sự ấm áp mà anh đã lâu không cảm nhận được.

Anh không hiểu tại sao Trương Trạch Vũ lại có thể dễ dàng khiến mọi người xung quanh cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Trương Cực chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai trong suốt quãng đời học sinh của mình.

Trong những ngày tiếp theo, Trương Cực bắt đầu để ý nhiều hơn đến Trương Trạch Vũ. Anh không thể phủ nhận rằng bên trong cái vẻ ngoài tươi sáng và tích cực của Trương Trạch Vũ có một điều gì đó khiến người khác bị thu hút. Trương Trạch Vũ không chỉ giỏi trong học tập mà còn là một người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, điều mà Trương Cực thấy khó hiểu và không dễ dàng đồng cảm.

Anh tự hỏi liệu đó có phải là điểm mạnh của Trương Trạch Vũ – khả năng kết nối với mọi người một cách tự nhiên – hay đó chỉ là một lớp vỏ che giấu điều gì khác bên trong. Những suy nghĩ ấy dần khiến Trương Cực mất tập trung vào việc học của mình, điều mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Cả hai dù không trò chuyện nhiều, nhưng sự hiện diện của Trương Trạch Vũ bên cạnh bắt đầu làm thay đổi cách nhìn của Trương Cực về những mối quan hệ bạn bè. Cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc đó ngày càng lớn dần trong lòng anh.

Một ngày nọ, cả lớp được giao nhiệm vụ làm một dự án học tập nhóm. Và thật bất ngờ, Trương Cực và Trương Trạch Vũ bị phân vào cùng một nhóm. Ban đầu, Trương Cực cảm thấy không thoải mái khi phải làm việc cùng người bạn cùng bàn mà anh vẫn cố giữ khoảng cách. Nhưng khi họ bắt đầu làm việc chung, Trương Cực nhận ra rằng Trương Trạch Vũ không chỉ thông minh, chăm chỉ, mà còn có khả năng làm việc nhóm tuyệt vời.

Trương Trạch Vũ luôn cố gắng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của Trương Cực, điều mà rất ít người làm được trước đây. Sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng của Trương Trạch Vũ khiến Trương Cực dần dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở cạnh cậu.

Trong một buổi làm việc chung, khi cả hai ngồi dưới tán cây bàng già cỗi trong sân trường, Trương Trạch Vũ bất ngờ nói:

"Trương Cực, cậu lúc nào cũng có vẻ xa cách với mọi người. Có lẽ không ai hiểu rõ cậu, nhưng tớ nghĩ cậu thực sự có nhiều điều đặc biệt hơn là cậu thể hiện."

Câu nói này làm Trương Cực chững lại. Anh không ngờ rằng Trạch Vũ lại có thể nhận ra điều đó – một điều mà anh luôn cố giấu kín.

Và lần đầu tiên, Trương Cực bắt đầu nhìn nhận Trương Trạch Vũ bằng một cách khác. Có lẽ Trương Trạch Vũ không hề giống như những người khác mà anh đã từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com