Chương 3: Những Chuyển Biến Thầm Lặng
Mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã dần thay đổi. Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về bài vở hay những lúc cùng nhau học nhóm, Trương Cực bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Trương Trạch Vũ một cách rõ rệt hơn. Có một điều gì đó rất khác lạ trong lòng anh, nhưng anh chưa thể gọi tên được cảm xúc này.
Một buổi sáng đầu tuần, lớp học vẫn đông đúc và ồn ào như mọi khi. Trương Cực ngồi tại bàn của mình, mắt dán vào quyển sách trên bàn, nhưng tâm trí thì đang lang thang đâu đó. Bên cạnh anh, Trương Trạch Vũ đang chăm chú ghi chép bài giảng. Khoảng cách giữa họ tưởng chừng rất gần nhưng lại có một sự ngăn cách vô hình. Trương Cực cảm thấy khó chịu với sự bất an này, như thể anh đang cố gắng nắm bắt một thứ gì đó nhưng lại không dám thừa nhận.
Trương Tuấn Hào ngồi phía sau đột ngột vỗ vai cậu, phá tan dòng suy nghĩ của Trương Cực. "Này, Trương Cực, chiều nay đi chơi bóng rổ với bọn tớ không?"
Trương Cực ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm. Anh thường không tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng nhóm bạn, nhất là những hoạt động đông đúc như bóng rổ. Nhưng khi liếc mắt nhìn sang Trương Trạch Vũ, thấy cậu cũng đang nhìn mình với vẻ chờ đợi, anh bất giác gật đầu.
"Được thôi. Tớ đi" Trương Cực trả lời, cố giữ giọng điệu bình thản.
Buổi chiều hôm ấy, tại sân bóng rổ trường, Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm cùng nhau chơi một trận bóng rổ. Ánh nắng buổi chiều đổ dài xuống sân, tạo nên khung cảnh đầy năng lượng và nhiệt huyết. Trương Cực, với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng khi vào sân bóng lại trở nên mạnh mẽ và quyết đoán. Từng đường chuyền, từng cú ném của anh đều đầy chính xác và uy lực.
Trương Trạch Vũ, dù không phải là người giỏi thể thao, nhưng vẫn cố gắng hết sức. Mỗi lần cậu nhận được bóng từ Trương Cực, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sâu sắc. Dường như trên sân bóng, họ không chỉ là hai người bạn cùng lớp, mà là hai cá thể đang tìm cách hiểu rõ về nhau hơn qua từng hành động, từng nhịp thở gấp gáp sau mỗi cú chạy.
Trương Tuấn Hào cười lớn khi thấy sự ăn ý giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ. "Hai cậu chơi khá đấy! Có vẻ như cả hai đã hiểu ý nhau hơn rồi, ha?"
Trương Cực không đáp lại, chỉ cười nhạt. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác mới mẻ đang len lỏi. Anh nhận ra rằng, sự kết nối giữa anh và Trương Trạch Vũ đã phát triển sâu sắc hơn, không chỉ đơn thuần là bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên, anh vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cảm giác này.
Sau trận bóng, cả nhóm rủ nhau đi ăn uống. Bầu không khí thoải mái và vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên khắp quán ăn nhỏ ven đường. Trương Cực, người vốn ít tham gia những buổi tụ tập như thế này, bỗng cảm thấy dễ chịu khi có Trương Trạch Vũ ngồi bên cạnh. Sự thoải mái từ Trương Trạch Vũ dường như lan tỏa sang anh, khiến anh có thể thả lỏng hơn.
Khi trời bắt đầu tối, cả nhóm tản bộ trở về ký túc xá. Trương Cực và Trương Trạch Vũ đi chậm lại phía sau, để lại khoảng cách với Trương Tuấn Hào và Chu Chí Hâm. Bầu trời đêm đầy sao trải rộng trên đầu, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên con đường vắng.
"Cậu chơi bóng rổ tốt hơn tớ tưởng đấy" Trương Trạch Vũ nói, giọng cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự khâm phục.
Trương Cực liếc nhìn cậu, khẽ cười. "Chỉ là tớ không hay thể hiện thôi. Không phải lúc nào tớ cũng cần cho người khác thấy mọi thứ."
Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực, đôi mắt ấy lại toát lên vẻ sâu sắc mà Trương Cực không thể nắm bắt hết được. "Có lẽ cậu không cần thể hiện, nhưng tớ vẫn có thể cảm nhận được."
Câu nói của Trương Trạch Vũ như một làn gió nhẹ, nhưng lại để lại trong lòng Trương Cực một cảm giác khó tả. Dường như Trương Trạch Vũ không chỉ hiểu rõ anh hơn bất cứ ai, mà còn chạm đến những góc khuất trong lòng anh, những nơi mà chính Trương Cực còn không dám nhìn nhận.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ tiếp tục phát triển. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi trong cách họ nhìn nhau. Những cuộc trò chuyện trở nên sâu lắng hơn, những cái nhìn dài hơn, và đôi khi chỉ cần một nụ cười nhẹ của Trương Trạch Vũ cũng đủ khiến Trương Cực cảm thấy ấm áp.
Một buổi chiều sau giờ học, Trương Cực ngồi bên cửa sổ thư viện, mắt nhìn ra phía xa nhưng tâm trí đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Trương Trạch Vũ. Anh nhận ra rằng, mình đã bắt đầu không thể ngừng nghĩ về Trương Trạch Vũ – từ nụ cười, ánh mắt cho đến cách cậu ấy nhẹ nhàng quan tâm. Cảm giác này không chỉ là tình bạn, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.
Nhưng Trương Cực vẫn không biết phải làm thế nào với cảm xúc này. Anh sợ rằng nếu để nó phát triển quá nhanh, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Anh không chắc liệu Trương Trạch Vũ có cảm thấy giống như mình hay không, và điều đó khiến anh càng thêm bối rối.
Tối hôm đó, khi Trương Cực chuẩn bị ra về, anh nhận được một tin nhắn từ Trương Trạch Vũ: "Cậu có thời gian không? Tớ muốn gặp cậu."
Không suy nghĩ nhiều, Trương Cực đến chỗ hẹn – một quán cà phê nhỏ bên đường, nơi họ từng đến sau những buổi học nhóm. Trương Trạch Vũ đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt trầm tư hơn mọi khi.
"Có chuyện gì sao?" Trương Cực hỏi, lo lắng hiện rõ trong giọng nói.
Trương Trạch Vũ khẽ thở dài, mắt cậu hướng xuống ly cà phê trên bàn. "Tớ không biết bắt đầu từ đâu, nhưng dạo này tớ cảm thấy... có gì đó rất khác. Cậu có thấy vậy không?"
Trái tim Trương Cực khẽ thắt lại. Anh biết điều Trương Trạch Vũ muốn nói, nhưng anh không thể ngờ rằng Trương Trạch Vũ lại thẳng thắn như vậy.
"Tớ cũng cảm nhận được" Trương Cực trả lời, giọng nói đầy nghiêm túc. "Nhưng tớ không chắc đây là điều gì."
Không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Cả hai chìm vào im lặng, để những cảm xúc chưa thể gọi tên lấp đầy khoảng cách giữa họ. Sự thật rằng họ đang dần bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc đã khiến mối quan hệ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com