Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - End: Những Ngày Yên Bình và Lời Hứa

Mùa hè đã đến, với những buổi sáng ấm áp và những chiều tà dịu nhẹ. Trường học đã kết thúc, và cả nhóm bạn thân đều chuẩn bị cho một mùa hè trọn vẹn, không còn những lo lắng về bài vở hay áp lực từ kỳ thi. Nhưng dù là những ngày không còn căng thẳng, cảm xúc giữa Trương Cực và Trương Trạch Vũ vẫn như một dòng sông sâu, luôn âm ỉ chảy trong lòng.

Trương Cực đứng ở sân trường, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi Trương Trạch Vũ đang ngồi trên bậc thềm, chiếc balo đựng đầy sách vở đặt bên cạnh. Không khí trong lành của mùa hè khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự rụt rè trong ánh mắt của Trương Trạch Vũ.

Họ đã vượt qua không ít thử thách để đến được với nhau, nhưng câu hỏi lớn nhất lúc này là: "Liệu họ có thể duy trì mối quan hệ này khi không còn những ràng buộc của trường học, khi mọi thứ đã bắt đầu thay đổi?"

Trương Cực bước đến gần Trương Trạch Vũ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Không gian xung quanh họ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá.

"Trạch Vũ..." Trương Cực khẽ gọi, giọng trầm ấm, đầy sự kiên nhẫn. "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Trương Trạch Vũ quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy suy tư. "Sẵn sàng cho cái gì?" Trương Trạch Vũ cười nhẹ, nhưng vẫn có chút lo lắng trong giọng nói.

"Chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều thứ mới, nhiều thay đổi sau khi ra trường. Liệu chúng ta có thể giữ được tình cảm này, hay chỉ là một điều gì đó trong quá khứ?" Trương Cực nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, đôi tay vô thức nắm chặt.

Trương Trạch Vũ nhìn xuống mặt đất, ngón tay khẽ lướt qua cỏ, rồi nhìn lên trời. "Tớ không biết" cậu thở dài. "Nhưng tớ nghĩ, nếu chúng ta không thử, thì sẽ chẳng bao giờ biết được."

Trương Cực nở một nụ cười nhẹ. "Cậu luôn nói những lời khiến tơs cảm thấy ấm lòng. Nhưng tớ sẽ không để cậu đi một mình. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, dù là bất cứ lúc nào."

Buổi chiều hôm đó, khi cả nhóm tụ tập ở công viên gần trường, không khí lại trở nên tươi vui và sôi động. Trương Tuấn Hào và Tả Hàng ngồi nói chuyện về những dự định tương lai, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo cũng không ngừng trao đổi về những kế hoạch trong mùa hè. Nhưng không khí nhẹ nhàng và bình yên nhất lại là khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ, thỉnh thoảng trao nhau những ánh nhìn đầy ấm áp.

"Chúng ta sẽ làm gì sau khi ra trường?" Trương Trạch Vũ hỏi, đôi mắt nhìn xa xăm.

Trương Cực mỉm cười, mắt không rời khỏi Trương Trạch Vũ. "Tớ không biết rõ, nhưng có một điều chắc chắn... đó là dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn đứng bên cậu."

Trương Trạch Vũ nhìn vào mắt Trương Cực, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. "Tớ cũng sẽ luôn ở đây," cậu nói, và rồi họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời hứa, như một cam kết rằng sẽ không có gì có thể chia cắt họ.

Mùa hè trôi qua nhanh chóng, và cùng với thời gian, mối quan hệ của Trương Cực và Trương Trạch Vũ cũng trở nên vững vàng hơn. Họ bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi xa, một nơi mà cả hai có thể thư giãn và tận hưởng thời gian bên nhau mà không phải lo lắng về điều gì.

"Đi đâu bây giờ?" Trương Cực hỏi, khi cả hai đang ngồi trên ghế xe buýt, chuẩn bị rời khỏi thành phố.

Trương Trạch Vũ mỉm cười, ánh mắt ấm áp. "Đi đâu cũng được, miễn là có cậu bên cạnh."

Chuyến đi của họ không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để tạo nên những kỷ niệm khó quên. Họ khám phá những ngóc ngách của một thành phố mới, cùng nhau cười đùa và chia sẻ những suy nghĩ về tương lai.

Khi họ trở về nhà, mối quan hệ của họ không còn là sự lo lắng, mà là một lời hứa mạnh mẽ: "Dù cuộc sống có thay đổi như thế nào, họ sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau".

Và như thế, câu chuyện của Trương Cực và Trương Trạch Vũ, mặc dù không có cái kết viên mãn ngay lập tức, nhưng lại đầy hy vọng. Họ biết rằng con đường phía trước còn dài, nhưng nếu có nhau, chẳng điều gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com