Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Mảnh Ghép Của Sự Thật

Cái nắng chiều muộn nhẹ nhàng đổ bóng xuống những con phố, nhuộm vàng từng tán cây, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ mà Trương Trạch Vũ khó lòng bỏ qua. Dù vậy, ánh sáng rực rỡ ấy chỉ càng khiến lòng anh thêm nặng trĩu, không thể nào thoát khỏi những suy tư về cuộc gặp gỡ sắp tới với Trương Cực.

Quán cà phê bên bờ sông, nơi Trương Cực đã hẹn gặp anh, luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên. Những chiếc bàn gỗ mộc mạc, cùng những chiếc ghế được đặt ở những góc khác nhau, là nơi lý tưởng để thả hồn vào dòng suy nghĩ. Nhưng hôm nay, không khí nơi đây lại trở nên ngột ngạt, nặng trĩu bởi những cảm xúc chưa thể lý giải. Hương vị của cà phê thơm lừng hòa quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò, nhưng ngay cả những hương vị dễ chịu ấy cũng không thể xua tan đi nỗi lo lắng trong lòng anh.

Trương Trạch Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân "Chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi" anh tự nhắc chính mình, nhưng những lời ấy lại dễ dàng bị gió cuốn đi trước sức hấp dẫn mãnh liệt từ Trương Cực. Anh cảm thấy như mọi thứ đang quay cuồng trong tâm trí, như thể có một cơn lốc đang kéo anh vào vòng tay của những điều chưa biết.

Khi bước vào quán, tiếng chuông cửa ngân vang như một thông điệp rằng anh đã chính thức bước vào thế giới của những điều chưa biết. Trương Trạch Vũ đi qua từng chiếc bàn, ánh mắt của mọi người như dõi theo anh, nhưng anh không mảy may quan tâm. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là gương mặt của Trương Cực, người mà anh vừa căm ghét vừa hấp dẫn.

Ngồi ở một góc khuất, Trương Cực đã có mặt từ trước, ánh mắt hắn như những vì sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, rực rỡ nhưng lại đầy bí ẩn. Hắn ngồi đó, khoanh tay, bộ vest đen lịch lãm càng tôn lên sự tự tin của hắn, nhưng đồng thời cũng khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy sự đè nén của những cảm xúc đang dâng trào.

Trương Trạch Vũ tiến lại gần, và ngay khi ánh mắt của họ chạm nhau, một cảm giác nghẹt thở bao trùm. Nụ cười của Trương Cực, vừa tinh quái vừa cuốn hút, như thể hắn đang nắm trong tay mọi bí mật của cuộc đời.

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ" Trương Cực nói, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng sự chủ động trong lời nói lại khiến Trương Trạch Vũ cảm thấy bất an.

"Tôi không muốn bị trễ hẹn" Trạch Vũ đáp, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng chính anh cũng nhận ra sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt mình.

Trương Cực vẫy tay gọi phục vụ, và ngay lập tức, một cốc cà phê nóng được đặt trước mặt Trương Trạch Vũ. Hắn quay sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vũ trụ "Cà phê này không chỉ để thưởng thức, mà còn để tạo ra những cuộc đối thoại sâu sắc giữa chúng ta"

Trái tim Trương Trạch Vũ đập rộn ràng. Hắn đang nói gì? Một phần trong anh cảm thấy sợ hãi, nhưng phần còn lại, lại muốn lao vào những điều chưa từng nghĩ tới "Tôi không biết cậu muốn nói về điều gì"

"Về chúng ta" Trương Cực khẳng định, từng chữ được thốt ra như một lời hứa hẹn "Cậu biết không, mối quan hệ của chúng ta không đơn giản chỉ là sự đối kháng. Nó có thể trở thành một điều gì đó lớn lao hơn"

Trái tim Trương Trạch Vũ đập rộn ràng. Hắn đang nói cái gì? Một phần trong anh vẫn đang cảm thấy sợ hãi, nhưng phần còn lại thì lại muốn lao vào những điều mà anh chưa từng nghĩ tới. "Tôi không hiểu ý cậu" Giọng anh có phần run rẩy, như thể đang chống cự lại những cảm xúc đang dâng trào.

Trương Cực không lập tức đáp lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Trạch Vũ, đôi mắt ấy như muốn nói lên nhiều điều chưa được thốt ra "Tôi đã từng nghĩ như vậy, nhưng giờ đây, tôi thấy chúng ta có thể là đồng minh"

Sự im lặng bao trùm giữa họ, như thể thời gian đã ngừng lại. Trương Trạch Vũ không biết mình nên phản ứng ra sao. Những cảm xúc trong anh đang hỗn độn, khiến anh cảm thấy mờ mịt "Cậu không có quyền yêu cầu tôi tham gia"

"Hãy cho tôi một cơ hội" Trương Cực nói, giọng điệu trầm ấm khiến trái tim Trương Trạch Vũ đập loạn nhịp. "Chỉ một cơ hội để cậu thấy rằng tôi không chỉ là kẻ thù"

Mỗi một lời hắn nói như một mũi tên bắn trúng trái tim Trương Trạch Vũ. Anh cảm thấy như thế giới xung quanh anh đang biến mất, chỉ còn lại hắn và anh trong một không gian thu nhỏ, nơi mà mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa.

"Tôi... tôi không biết" Trương Trạch Vũ nói, nhưng trong lòng anh đã có những thay đổi nhỏ. Hắn không chỉ là kẻ thù, hắn đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, một thứ không thể tách rời.

Ánh mắt của hắn bừng sáng, và Trương Trạch Vũ nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà chính anh cũng không biết đường thoát "Cậu đang dụ dỗ tôi?" Anh hỏi, không giấu nổi sự hoài nghi.

"Không, tôi chỉ đang mời gọi cậu vào một thế giới mà cậu chưa từng khám phá. Tôi muốn cậu thấy rằng cuộc sống không chỉ có sự thù địch, mà còn có những mảnh ghép khác, những sắc thái khác"

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt sáng rực rỡ trên bàn. Không gian xung quanh như ngưng lại, chỉ còn lại hai người, hai tâm hồn đang vật lộn với chính mình.

Trương Trạch Vũ cảm thấy như một bức tường vững chắc đã bắt đầu sụp đổ, nhường chỗ cho những cánh cửa mới. Hắn không chỉ là kẻ thù, hắn đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"Cậu không thể chỉ đơn giản nói như vậy" Trương Trạch Vũ nói, sự kiềm chế trong lời nói của mình không thể giấu nổi nỗi sợ hãi.

"Tại sao không?" Hắn tiếp tục, giọng nói trầm bổng khiến trái tim Trương Trạch Vũ đập loạn nhịp "Chúng ta có thể biến mọi thứ thành một trò chơi thú vị hơn, một cuộc hành trình mới cùng nhau"

Trong khoảnh khắc ấy, Trương Trạch Vũ cảm thấy như một thứ ánh sáng mới đang len lỏi vào trái tim mình, một niềm hy vọng chưa từng có. Dù có sự sợ hãi và nghi ngờ, nhưng một phần trong anh cũng khao khát được bước vào thế giới mà Trương Cực đang mở ra.

Ánh mắt của hắn vẫn giữ chặt lấy anh, như thể hắn đang chờ đợi một quyết định "Tôi sẽ không ép buộc cậu" hắn khẳng định, nhưng giọng nói của hắn lại mang theo một sức nặng khiến Trương Trạch Vũ không thể dễ dàng từ chối.

Cuối cùng, sau những giây phút căng thẳng, Trương Cực mỉm cười, nụ cười ấy như ánh sáng xuyên qua những đám mây đen tối "Hãy cho tôi một cơ hội. Chỉ một cơ hội để cậu thấy rằng mọi thứ có thể khác đi"

Trái tim Trương Trạch Vũ đập nhanh hơn, cảm giác như mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc sống mới, nơi mà mọi thứ không còn đơn giản như trước. Anh không thể lùi bước, vì sự hấp dẫn từ Trương Cực đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

"Được rồi" cuối cùng Trương Trạch Vũ thốt lên, giọng nói vừa chắc chắn vừa run rẩy "Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng tôi cần thời gian"

Trương Cực gật đầu, ánh mắt của hắn sáng lên như một ánh sáng mới, như thể hắn đã tìm thấy một lối đi trong bóng tối. Cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu, và Trương Trạch Vũ biết rằng mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu không thể nào tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com