five more minutes (pleaseee?)
"Anh ơi, Anaxa ơi." — Phainon gọi khẽ tên người đang vùi mình vào tấm chăn ấm áp bên cạnh, mỉm cười xoa xoa mái tóc bạc hà vốn đã rối tung sau một giấc ngủ dài. — "Dậy đi thôi, trời sáng rồi."
Anaxa gầm gừ vài tiếng, mặc kệ lời kêu gọi của cậu, vờ nhắm mắt để vội chìm vào giấc chiêm bao thêm lần nữa. Màu tóc xanh cọ lên lồng ngực Phainon. Nhồn nhột.
Phainon không thể ngăn bản thân ngừng mỉm cười. Chỉ khi vầng dương nơi xa vươn mình thức giấc, khi nắng hôn khẽ lên làn tóc rối xù, khi thế gian còn chưa ngược xuôi như bao lần vội vã; cậu mới có vinh dự được chiêm ngưỡng một Anaxa nũng nịu khác hẳn ngày thường. Làm sao Phainon có thể không yêu lấy khoảnh khắc này, khi thế giới của cậu đang nằm gọn ghẽ trong lòng, và trông anh lại đáng yêu chẳng tài nào kể xiết.
"Hôm nay phải đến trường dạy nữa mà, anh."
"Hông chịu đâu.." — Âm thanh phát ra lí nhí từ nơi cuống họng, còn vòng tay mềm mại lại khẽ giữ lấy cơ thể Phainon, hòng tìm cách van nài thêm chút thời gian quý giá từ cậu.
Chàng thiếu niên mỉm cười bất lực, nhẹ ghé sát lại gần anh hơn.
"Trước đây anh không cần em mà vẫn đúng giờ thức giấc đấy thôi. Sao bây giờ lại biếng thế?"
Biết thừa câu trả lời là gì, song Phainon vẫn nghĩ rằng mình muốn nghe thấy nó từ chính miệng anh. Chẳng mấy khi tâm trạng tốt như thế. Ấy mà, đáp lại cậu chỉ có sự yên tĩnh của một sớm mai hồng, còn Anaxa cạnh bên dường như đã chìm vào cơn mơ thêm một lần nữa. Bên ô cửa sổ, cậu trông thấy tán cây đung đưa khẽ trong gió, trông thấy nắng nô đùa bên ban công, trông thấy thế gian yên bình lấp lánh.
"Anaxa à." — Môi mềm chạm khẽ lên vầng trán anh, chầm chậm trượt xuống đôi mắt, nhẹ rơi bên khoé môi.
Anaxa không phản kháng trước những cử chỉ ấy. Nhân lúc này, anh nhanh chóng xin thêm vài phút nghỉ ngơi.
"Phainon.. cho anh ngủ thêm chút đi.."
"Không được mà." — Phainon dẩu môi giận dỗi, dù cậu biết Anaxa sẽ chẳng thể thấy được. — "Anh đừng nghĩ em không biết anh vẫn hay bỏ bữa sáng đó nha."
Người trong lòng khẽ cựa quậy. Cậu chắc chắn rằng anh vừa chột dạ vì bị bắt quả tang, và có lẽ lại đang thầm tự hỏi liệu anh đã sơ suất để lộ ra bí mật xấu xa ấy từ lúc nào. Nhưng Phainon chỉ là một người quá hiểu anh mà thôi. Cậu biết cái lối sống không lành mạnh của anh, biết những tật xấu anh vẫn luôn vờ như không tồn tại; nhất là mỗi khi cậu phải rời khỏi nhà từ rất sớm. Và dù cậu chẳng muốn giận hờn gì người cậu yêu, thì sau cùng Phainon cũng chẳng thể tránh được những dòng cảm xúc ấy, bởi cậu cũng chỉ lo lắng mỗi khi Anaxa vô tâm với chính mình mà thôi.
".. Xin lỗi."
"Xin lỗi em làm gì, chi bằng anh dậy đi rồi mình cùng ăn sáng."
Thế rồi vẫn không kiềm lòng được sự cám dỗ mà vùi đầu vào mái tóc anh — nơi vốn dĩ đã cần một chiếc lược cấp cứu, giờ đây lại thêm rối rắm hơn cả. Phainon nghĩ thầm, có lẽ chốc nữa cậu sẽ lại bị anh vòi chải tóc cho xem, dù sao thì cậu cũng là người đã gây ra tai hoạ này mà. Song anh cũng không thể trách cậu được, chỉ là do anh dễ thương quá thôi! Tóm lại là Phainon chẳng có lỗi gì, nhưng nếu anh muốn thì cậu có thể dỗ dành anh bằng nhiều cái thơm má! Và như thế thì cậu có thể xin lỗi anh thêm mười lần nữa cũng được!
Anaxa dùng lực tay yếu ớt, gắng gượng đẩy cậu ra khỏi cái chạm ngứa ngáy. Phainon cười hì hì.
"Không dậy là em phá anh nữa đấy."
Chỉ khi ấy, Anaxa mới mở mắt, chuẩn bị tư thế đá văng Phainon đi vài mét, dù anh biết mạnh lắm thì anh cũng chỉ huých vào bụng cậu được một cái nhẹ bẫng mà thôi.
"Phainon! Buổi sáng không làm bậy!"
Nhưng Phainon từ nãy đến giờ đã làm gì để bị gán mác 'bậy bạ' với anh chưa? Cún con oan ức mà cún con có bao giờ nói đâu anh ơi?
Phainon mím môi, mắt long lanh nhìn anh như muốn bảo rằng anh hãy rút lại những lời vừa rồi đi, không là em sẽ giận dỗi mà ầm ĩ cả khu phố này đấy. Và Anaxa vờ hắng giọng, mang gương mặt hối lỗi mà sửa lời.
"Không phải. Ý anh là, anh dậy rồi."
Chỉ cần có thế, tai cún đang cụp xuống ủ rũ vì suýt bị anh Anaxa mắng và đá mấy cước vào người giờ đây vươn mình đầy hạnh phúc, và chiếc đuôi trắng vô hình lại nhiệt tình đung đưa. Anaxa đã ngăn mình không dụi vào bên mắt còn dùng được để xác định rằng người trước mặt anh liệu có phải chú Samoyed nào vô tình hoá thân hay không.
"Này? Làm gì đấy, Phainon? Sao lại ôm anh nữa rồi? Không cho đi đánh răng à?" — Anaxa vừa thức giấc chẳng bao lâu, chưa kịp ngáp một tiếng nào đã bị vòng tay to lớn của Phainon giam lại.
"Hông có! Em thả ra ngay màa."
Bàn tay anh đặt trên đỉnh đầu Phainon mà vò, trả đũa cho những lần phá phách ban nãy. Thế mà chàng thiếu niên chẳng buồn đẩy anh ra, thậm chí còn vô cùng hợp tác mà dụi đầu vào thêm.
"Hôm qua ngủ ngon không?"
"Hì. Từ khi có anh ở cạnh, thì em chẳng mơ thấy ác mộng nữa rồi."
"Thế thì tốt."
Phainon bám dính lấy Anaxa như một loài ký sinh trùng, mỗi bước anh đi là mỗi bước cậu lạch bạch theo sau, vòng tay vẫn chưa chịu rời đi như đã hứa. Anh cũng chẳng phản kháng hay tách cậu ra nữa, cứ mặc kệ Phainon muốn ôm bao nhiêu thì ôm vậy.
"Anaxa ơi." — Tiếng chàng thiếu niên vang lên từ phía sau, vòng tay ôm siết đã nới lỏng đi đôi phần.
"Ơi?"
"Buổi sáng tốt lành nha anh."
"Ừ, Phainon cũng thế." — Phainon nhìn thấy Anaxa mỉm cười qua gương, khẽ hôn lên mái tóc anh trước khi thả anh ra khỏi vòng tay của mình.
Hơi ấm đột ngột mất đi, trong thoáng chốc đã khiến Anaxa hụt hẫng. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng, có lẽ là do ngày vừa lên nên tiết trời vẫn còn vương vấn hơi lạnh, chứ chẳng phải vì anh cũng tha thiết cái ôm của cậu đâu. Bởi nếu Phainon biết được, hẳn cậu sẽ lại cười thầm anh trong đầu, rồi viện cớ để sau này còn trêu anh thêm đôi ba lần nữa thôi.
Chợt, Anaxa nhớ đến câu hỏi ban nãy — câu hỏi mà anh để lửng lơ, rồi vờ như chẳng nghe thấy, đã vội vã vùi đầu vào nơi gối chăn mà chợp mắt thêm vài giây ngắn ngủi.
"Phainon?"
"Vâng, em đây?" — Chàng thiếu niên ló đầu ra từ phòng tắm, nước còn khẽ đọng lại trên gò má ửng hồng. — "Sao thế? Muốn vào tắm với em à?"
Cái vẻ mặt biến thái gì đấy?
"Không."
Anaxa nhăn mặt, trong một chốc đã chẳng còn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Ơ.. Thôi màa, em đùa. Vào với em đi, nha?"
"Không thích."
"Huhu.." — Phainon vờ khóc lóc. — "Anaxa không thương em nữa rồi.."
Anaxa thầm nghĩ có lẽ Phainon nên học cách cải thiện khả năng diễn xuất của mình thêm một tẹo. Hoặc không thì, cậu cần phải nâng cấp chiêu trò dụ dỗ và cầu xin của mình, vì mấy cảnh ăn vạ này anh đã nằm lòng từ lâu lắm rồi, sẽ không mắc bẫy thêm nữa đâu.
"Anh ngày càng phụ thuộc vào em rồi. Không ổn chút nào cả." — Anaxa chậm rãi thở dài, ánh mắt đối diện với tấm gương trước mặt, cứ như thể đang tự độc thoại với chính mình hơn là với người yêu nhỏ (có dáng người to oạch) của anh. — "Có lẽ đó là lý do vì sao anh lại trở nên lười biếng hơn vào buổi sáng."
"Ở bên Phainon an toàn quá."
Thế nên khi sớm mai sang, lại vô thức muốn chìm đắm trong vòng tay ấy lâu hơn, trước khi một ngày dài lại vụt qua, mang theo nhiều suy tư và mệt mỏi chẳng tài nào đoán trước. Thế nên lại vô thức muốn được nuông chiều thêm, muốn cái ôm kéo dài hơn nữa, và muốn nụ hôn cứ thế đậu lại mãi bên đôi môi.
"Em cứ nghĩ lúc đó anh ngủ đấy." — Phainon mỉm cười. Anaxa đã nghĩ rằng không còn vầng dương nào có thể thay thế được hàng triệu tia nắng toả ra từ nơi ấy nữa. — "Vui quá, vừa sáng sớm thôi đã nghe anh nói như vậy, chắc chắn hôm nay là ngày may mắn của em!"
Anaxa hừ khẽ. Mê tín.
"Tránh ra, cho anh vào."
"Ơ, anh vào thật à? Bình thường anh đâu có thích tắm sáng đâu."
"Thế thôi để anh đi ra."
"Em đùa mà! Anaxa! Quay lại với em đii! Anh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com