Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

haunting memories


"Phainon, em đang khóc."

Anaxa giật mình thức dậy vào giữa đêm, chỉ để thấy gương mặt Phainon lặng lẽ vùi vào bờ lưng mình như đang tìm kiếm điểm tựa. Một đêm trong hàng vạn đêm, cơn ác mộng năm nào lại tìm về và quấn lấy thân xác chàng trai trẻ, thiêu đốt những niềm vui con con còn sót lại bên vết thương chưa lành. Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, không kiềm được tiếng thở dài xót xa.

"Lại là cơn ác mộng đấy à?"

Mái đầu trắng khẽ gật gù đáp lại lời anh. Cậu không thể cất lời, bởi cơn mơ kia đã chà đạp lên mọi phần cơ thể mặc cho cậu kêu gào trong thống khổ.

Phainon có một nỗi đau rất kỳ lạ. Trong giấc mơ, những bóng người thân quen với cậu lần lượt từ giã cõi đời, hàng máu vàng chảy như minh chứng về cái chết chẳng tài nào vãn hồi thêm; và rốt cuộc chỉ còn mình cậu kẹt lại nơi ấy. Hàng trăm năm. Hàng triệu năm. Vòng lặp tuần hoàn đều đặn kéo cậu về với nỗi đau vốn dĩ, như thể tất cả những giày vò này chỉ là một ván cờ trong cuộc vui của ai đó. Để cậu rơi, vỡ tan và rồi mang nỗi thù hằn cho thế gian tàn nhẫn đó mà huỷ diệt cả những nơi mà cậu từng trân quý.

Anaxa xoa xoa màu tóc trắng tuyết, và rồi hôn khẽ lên gò má còn ẩm ướt nỗi buồn. Anh không nghĩ rằng lời nói còn đủ sức nặng để làm dịu đi những cơn bão cuồn cuộn, nên chỉ có thể dùng hơi ấm lan tỏa đến người mình yêu. Để nói với cậu rằng, Anaxa mà cậu thương vẫn đang nằm trong vòng tay cậu, an yên.

"Anaxa ơi."

Màn đêm thăm thẳm cuốn lấy những cảm xúc méo mó trên gương mặt, chỉ còn sót lại những cái chạm thật khẽ, và một tiếng gọi thật thân quen.

"Anh đây, Phainon."

Vòng tay vẫn luôn cẩn thận ôm lấy anh giờ đây bỗng dưng siết chặt, như thể muốn bấu víu vào những gì còn sót lại nơi anh, như thể muốn níu giữ lại chút thương nhớ vẫn chưa hề nguội lạnh, và rồi cất giữ mãi vào ngăn tủ trái tim.

"Anaxa, em yêu anh nhiều lắm."

Nhiều đến không thể tỏ bày.

"Anaxa, đừng rời bỏ em."

Ở đây, ở lại nơi đồng lúa chín vàng, ở cùng với người mà anh yêu nhất. Đừng đi, đừng chạy theo những tiếng gọi ngoài kia, đừng buông tay em giữa dòng đời hối hả.

"Phainon, anh sẽ không đi đâu cả."

Thế giới ngoài kia nhìn cậu như một vầng dương rạng rỡ, như một tia sáng ấm áp, và như một người hùng đầy can đảm. Nhưng Phainon trong mắt Anaxa có lẽ chẳng hơn gì một chú cún con ngốc nghếch; người luôn giấu đi những ưu phiền cuộc đời đổ xô đến, và nhẹ mỉm cười để che đậy tất cả mọi xấu xí mình đang cảm nhận lấy.

Không phải là người để chở che, mà là người cần được che chở. Không phải để ôm anh, để hôn anh và xua đi những gánh nặng trên vai gầy; mà để anh nâng niu, để anh âu yếm cùng với những lời yêu khẽ nơi đầu môi.

"Trong giấc mơ của em.."

Phainon ngần ngừ. Lời nói ra dần dần mất đi âm vang vốn có, tựa như thể cậu đang phân vân chẳng biết có nên tiết lộ thêm những điều đáng ra nên giấu đi hay chăng.

"Anh không còn bên em à?"

"Đúng vậy, anh không còn nữa."

Anaxa chẳng thể đáp. Có lẽ tương lai vốn dĩ là một điều không đoán trước được, nên câu hứa hẹn về ngày mai xa vời đôi khi chỉ càng nặng thêm những nỗi đau. Anh không dám nói rằng anh sẽ sống cùng với cậu ngàn đời trọn kiếp. Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt tựa như thể đã chứng kiến biết bao suy tàn và sụp đổ, ánh mắt tha thiết bảo anh rằng đừng dập tắt những hi vọng trong em; đã khiến Anaxa chần chừ.

"Anh vẫn ở đây với em mà, đúng không?"

"Nhưng.."

"Phainon này."

Anaxa gọi khẽ tên cậu.

"Anh sẽ cho em một giấc mơ."

Trong giấc mơ đó, Phainon là đứa trẻ lớn lên tại một vùng đất nhỏ, nơi bầu trời trong suốt, gió nhẹ thổi về từ phương xa, và cạnh bên là tiếng cười nói của bạn bè đồng trang lứa. Cậu trưởng thành trong niềm vui cùng sự tình yêu to lớn từ gia đình, trở thành chàng thiếu niên ấm áp. Người mà ở mỗi bước chân cậu ghé qua, hoa lại nở, người gặp cũng thương.

Và một ngày cậu tìm đến nơi đô thị tấp nập để đuổi theo những giấc mơ đã luôn ấp ủ. Song, chẳng giống với lời kể, nơi ấy không hề lạnh lùng xa cách, mà từ đầu đã luôn dịu dàng chở che.

Cậu gặp được một chàng thiếu niên với mái tóc vàng rực cháy, anh ta kể cho cậu nghe về ước mơ nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh cùng tiếng hò reo vang vọng. Cậu gặp được một thiếu nữ bao giờ cũng e thẹn, thế mà ánh mắt cô lại chất chứa đầy tình yêu, và cô mang những tâm tư cháy nồng đó vào những con chữ đầy nhiệt huyết. Cậu gặp được một người chị với vẻ ngoài đầy nghiêm khắc, song trong những buổi chiều muộn theo chân cô học về thời trang, cậu lại trông thấy ánh nhìn đầy trìu mến cô dành cho cậu.

Rồi một ngày định mệnh nào đấy, cậu vô tình va phải một chàng trai khác, với mái tóc còn mang theo hương bạc hà, gợi cậu về nơi cánh đồng đã bao năm cùng lớn lên. Người đó treo lên một chiếc mặt nạ để đánh lừa cả thế gian mà ai nhìn cũng sinh lòng ghét bỏ; thế rồi chẳng rõ vì sao trái tim cậu lại đập loạn hết cả lên khi ánh mắt người trông về nơi cậu, dẫu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu nói nên lời yêu vụng về mà lòng lo sợ người bỏ chạy đi mất, lại không ngờ rằng đôi gò má kia cũng ửng đỏ và người nọ vừa gật đầu thật khẽ, chờ đợi một cái hôn.

Họ gặp nhau, yêu nhau, và đến một lúc nào đó, họ cùng dự tính đến chuyện bên nhau trọn đời.

Giấc mơ anh vẽ ra, không hề viển vông xa lạ. Trái lại, nó còn gần gũi biết bao nhiêu. Vì nơi đây, chàng thiếu niên vẫn đang hạnh phúc với một cuộc đời bình dị. Và Anaxa tin rằng, những ngày sau, cũng sẽ như thế.

"Anh hi vọng những cơn ác mộng ấy sẽ không về bên em nữa, Phainon yêu dấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com