Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

within your embrace


Thích viết về mấy cảnh ôm nhau, ngồi thủ thỉ chuyện trên trời dưới đất; rồi không biết từ lúc nào đã viết ra hai, ba mẩu truyện tương tự nên mình quyết định tổng hợp hết vào đây. (Đọc lại cũng thấy hay dùng setting là buổi tối ghê, chắc lần sau sẽ chừa..)

Có vài mẩu mình đã viết trước khi chơi cốt truyện 3.4, bây giờ đọc có vài chi tiết sẽ không còn hợp lý lắm. Nhưng mình hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm đọc, và hi vọng mấy bồ vẫn sẽ thích nó.

|

"Anaxa."

"Anaxa."

"Anaxa ơi."

Màn đêm tĩnh lặng chẳng thể che đậy những tâm tư của chàng thiếu niên. Ánh trăng dịu dàng soi toả bầu trời, vô tình phản chiếu vào trái tim cậu một vệt sáng, khiến nỗi nhớ nhung bỗng trở nên cồn cào hơn bao giờ hết.

Con người thật kỳ lạ. Rõ ràng là Anaxa đang ngồi trong vòng tay cậu, từng ngón tay đan vào nhau, phảng phất hơi ấm giữa trời khuya lạnh giá; thế nhưng Phainon vẫn chẳng thể kiềm lòng được mong muốn gọi tên anh, mong muốn được nghe âm thanh anh đáp lại êm ả.

Anaxa có lẽ cũng không bận tâm đến những chi tiết vặt vãnh đó là bao. Anh yêu việc chìm đắm trong thứ mật ngọt này — yêu việc nó rót lên môi anh những lời yêu mà cả đời anh chẳng tài nào mơ đến, yêu việc nằm gọn trong vòng tay người thương và không cần mơ mộng đến những ngày mai xa vời.

Từ khoảnh khắc vô tình va vào nhau, có nhiều thứ trên thế gian này chẳng còn ý nghĩa nữa. Chỉ là anh, và em, và trái tim đập rộn rã đến trọn đời trọn kiếp.

"Ơi, Anaxa đây."

"Nhớ anh quá đi mất." — Cún lớn vùi đầu vào mái tóc thơm mùi nắng hạ, tham lam muốn giữ lại những nồng nàn nơi cánh mũi lâu hơn một chút. Mãi mà chẳng chịu rời đi.

"Anh vẫn ở đây mà."

Vòng tay chàng thiếu niên trở nên chắc chắn hơn một chút, dường như trái tim đang mang trong mình một nỗi lo âu nặng trĩu; rằng khi mình buông tay, người nọ sẽ trôi tuột đi cùng cơn gió. Anh sẽ đuổi theo những vì sao nơi ngân hà rộng lớn, sẽ chạy theo những cơn mơ điên cuồng thuở thiếu thời, và rồi bỏ lại em giữa những dòng ký ức mơ hồ mà một ngày nào đó rồi anh sẽ lãng quên.

Ôm anh trong tay mà đã nhớ anh ngày sắp tới. (*)

Phainon tha thiết muốn được chạm vào anh, muốn được hôn anh, muốn được gọi tên anh, muốn được là cuộc đời của anh mãi mãi. Vậy nên nếu một ngày anh có đi theo những âm vang từ nơi xa vắng, có trốn sau những rặng mây trắng hay tìm về vùng đất vĩnh hằng; trái tim cậu có lẽ sẽ không thể đập như nó đã từng được nữa.

"Anh sẽ không đi đâu chứ?"

"Vẫn ở đây thôi mà." — Anaxa nghịch ngợm bàn tay chai sần của chàng thiếu niên. Anh đặt lại nơi cơn bão thời gian ghé qua những nụ hôn phớt nhỏ, tựa như muốn xoa dịu đi biết bao nỗi bất an vẫn luôn cắm rễ từ tận sâu nơi đáy lòng và rồi đâm chồi sau những tháng năm.

Có những thứ về cậu mà cả đời này anh chỉ muốn nâng niu.

Và trái tim ấy — trái tim tinh khiết chẳng mang chút vẩn đục nào về một ngày quá khứ xa vời với nhiều nỗi xót xa, là thứ anh muốn giữ gìn thật kỹ; để mãi mãi giấu đi. Và rồi sẽ chẳng còn tương lai nào chúng vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vỡ. Và rồi chàng thiếu niên sẽ mãi vô tư như thế, dẫu bao mùa có ghé thăm vùng đất này, dẫu nó có xoá nhoà đi những niềm vui và nỗi buồn đã từng đọng lại nơi khoé mắt.

"Chúng ta sẽ lại như vậy chứ?"

Kể cả khi tháng năm qua đi. Kể cả khi thế giới sụp đổ dưới chân mình. Kể cả khi những ngọt ngào cuối cùng còn sót lại nơi đây đã biến mất.

Kể cả khi thế gian này chỉ còn anh và em.

"Chúng ta vẫn sẽ luôn như thế mà."

Anaxa không cần nói quá nhiều để cậu hiểu anh, và anh biết rằng Phainon cũng thế. Có nhiều khi, chính sự im lặng là câu trả lời cho những tâm tư còn dang dở. Và cũng có nhiều khi, cậu chỉ cần nhiều hơn một cái hôn là đã đủ để lấp đầy những hoài nghi về tương lai mà mình chẳng thể nắm bắt.

Và giả như một ngày mọi thứ rồi hoá lặng câm, Anaxa vẫn sẽ vui lòng nhận lấy những nụ hôn của Phainon để tìm về hơi ấm tựa đêm nay trăng tỏ.

(*) Mượn chữ của Thanh Tâm Tuyền, bài "Dạ khúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com