Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Wooje ahh"

Bốn người cùng bước vào sảnh chờ bệnh viện, thấy Choi Wooje đang ngồi một góc khóc thút thít không ngừng, Moon Hyeonjoon kích động gọi lớn. Cả một quãng đường dài trạng thái của anh chưa từng thả lỏng, trái tim như muốn thoát ra ngoài.

"Anh ơi"

Choi Wooje nghe thấy tiếng gọi, em ngẩng mặt đầu lên thấy bốn người anh của mình đang bước đến, em đứng bật dậy lao đến chỗ mọi người.

Thấy vậy Moon Hyeonjoon vội vã dang tay muốn ôm lấy em. Chờ mãi không thấy em nhào vào lòng mình.

"Anh ơi"

Choi Wooje chôn vùi mặt vào lòng Choi Hyeonjoon sụt sùi gọi.

"Em ổn chứ Wooje, anh Wangho sao rồi"

Choi Hyeonjoon vỗ vỗ tấm lưng đang run lên của em, nhìn cả người em chân còn một chiếc giày, quần áo bám bụi từ lâu. Cậu sót sa hỏi.

"Bác sĩ bảo anh Wangho không sao hết ạ"

"Ừ"

Lee Sanghyeok đáp lại lời Choi Wooje, tay anh xoa xoa mái tóc của em.

"Wooje kể lại mọi chuyện cho anh nghe được không"

Lee Sanghyeok sau khi chắc chắc về tình trạng hiện tại của Han Wangho, anh liền hỏi Choi Wooje việc xảy ra ngày hôm nay.

"Em và anh Wangho cùng đi siêu thị, nhưng em thấy cửa hàng bánh ngọt đang giảm giá, em muốn mua một cái nên em bảo anh Wangho đợi em. Anh Wangho muốn mua hoa, lúc em ra khỏi cửa hàng thì em thấy anh Wangho đang qua đường, một chiếc xe lao nhanh về phía anh Wangho"

"Em xin lỗi, là do em"

"Do em ham ăn, do em không chăm sóc cho anh Wangho, huhu, em xin lỗi"

Sau khi kể hết mọi chuyện, cảm xúc của Choi Wooje không nhịn được nữa liền vỡ òa, em nức nở khóc to. Vì cảm thấy bản thân có lỗi đầu em rúc vào lòng Choi Hyeonjoon tay nắm chặt góc áo của cậu, khóc đến nghẹn ngào.

"Không được khóc, Wooje ngoan nín đi em, không phải lỗi của em đâu"

Ryu Minseok sau khi bước vào sảnh bệnh viện nghe được Choi Wooje nói vậy, đau lòng chạy đến. Cậu nhẹ nhàng dỗ Choi Wooje kéo em ra khỏi lòng anh Hyeonjoon vội vàng lau nước mắt.

"Wooje ngoan, không phải lỗi của em, anh Wangho biết em bé nhà chúng ta khóc to như vậy anh sẽ tự trách lắm"

Choi Hyeonjoon một bên dỗ dành Choi Wooje, một bên vuốt lấy lưng em.

"Để anh giải quyết chuyện này nhé"

Lee Sanghyeok lên tiếng

"Wangho đâu, Wangho sao rồi"

Song Kyungho vội vã chạy đến, sau khi nhận cuộc gọi của Jeong Jihoon, anh vội vàng chạy đến, thấy 7 con người chiếm hết một dãy ghế bệnh viện anh liền tiến lên hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng nhưng em ấy cần nghỉ ngơi"

Lee Sanghyeok đáp.

"Xin hỏi trong các vị ai là người nhà của bệnh nhân Kim Kwanghee và Yang Minah"

Tiếng y tá phá tan trạng thái của mọi người.

"Ai cơ" Ryu Minseok hỏi

"Kim Kwanghee và Yang Minah"

"Tôi là bạn của Kim Kwanghee" Song Kyungho lên tiếng.

"Bệnh nhân Kim Kwanghee may mắn khi cơ thể bị va đập, túi khí phía trước liền bắn ra bảo vệ cơ thể, ngoài chân trái bị gãy và tay phải bị trật ra thì không có vết thương nào nghiêm trọng khác, hiện tai bệnh nhân chưa thể tỉnh lại, chúng tôi sẽ theo dõi thêm tình trạng sức khỏe"

Sau khi thông báo xong, y tá liền quay lưng chuẩn bị đi.

"Chờ chút, bác sĩ. Còn Yang Minah thì sao ạ"

Lee Minhyeong liền vội hỏi.

"Anh là người nhà của bênh nhân sao?"

"Bệnh nhân Yang Minah tình trạng nặng hơn, sau khi kiểm tra cơ thể, va chạm trực tiếp khiến toàn bộ cơ thể bị va đập mạnh, xương sườn bị gãy, xương chân đã bị đè nát sau này khó có thể đi lại được."

Y tá thông báo tình hình của Kim Kwanghee và Yang Minah rồi rời đi. Không ai lên tiếng, khoảng khắc tĩnh lặng khiến người ta khó thể thở được.

"Wangho sao rồi"

Tiếng Park Jaehyuk phá vỡ không gian tĩnh lặng đấy.

"Wangho đâu rồi, sao mọi người ngồi hết ngoài này vậy"

Son Siwoo theo sau Park Jaehyuk nói, tay cậu cầm túi quần áo lấy tạm ở nhà đưa cho Choi Wooje.

"Anh Wangho đang nghỉ ngơi, bác sĩ nói anh cần không gian yên tĩnh"

Ryu Minseok đáp lại, trạng thái khó nói lên lời.

"Vậy là ổn rồi mà sao mặt ai cũng như đưa đám vậy, sao thế"

Park Jaehyuk kiếm đại một cái ghế ngồi xuống. Mọi người đi lại ngoài sảnh chờ bệnh viện cũng phải ngoái lại nhìn đội hình này, không biết người nhà bệnh nhân nào mà thế trận lớn như vậy.

"Um Jaehyuk à" Song Kyungho lên tiếng.

"Vụ tai nạn của Wangho, có cả Kwanghee nữa"

"Hả, anh nói gì cơ, em không nghe rõ"

Park Jaehyuk nghĩ rằng bản thân mình đã lãng tai rồi sao, anh ngoáy ngoáy tai hỏi lại.

"Anh Kwanghee là người đâm trực diện chiếc xe muốn đâm anh Wangho, anh Kwanghee cứu anh Wangho mới phải nhập viện"

Ryu Minseok khịt khịt mũi đáp, dù cậu có không thích Kim Kwanghee đến mức nào đi chăng nữa, nhưng người ta đã cứu anh của cậu, thôi kệ đi, không ghét nữa.

"Hả"

"Sao anh hả hoài vậy"

"Bất ngờ thôi"

"Wangho tỉnh rồi muốn vào nói chuyện gì không?" Lee Sanghyeok từ phòng bệnh bước ra nhìn mấy cái người trước mắt_ haizz nhìn nhức mắt thiệt chứ.

Trong phòng bệnh, Han Wangho nằm trên giường nhìn 10 cái mặt đang nhìn chòng chọc vào mình, cậu cảm giác những ánh mắt như muốn lột đồ nhìn vào tận xương tủy cậu bên trong vậy đó.

"Mấy người... không có việc gì là sao?" Cậu bất lực lên tiếng.

"Sao rồi"

"Hức hức anh Wangho còn đau không"

"Anh ổn chứ"

"Anh có cảm thấy đau ở đâu không"

"Anh Wangho còn thấy rõ em chứ"

"Mày ồn chứ Wangho"

"Tỉnh rồi à, tao tưởng mày thăng luôn rồi"

"Anh Wangho còn nhận ra bọn em không"

"Anh Wangho chắc không bị mất trí nhớ đúng chứ"

"Anh Wangho đây là số mấy"

"Anh Wangho..."

@&₫*^@*#;"&*

Han Wangho cảm thấy choáng váng trước những câu hỏi dồn dập của mọi người, cậu nhíu đôi mày thanh tú, môi mỏng khẽ giật, ngực đập phộc phồng. Tay chống nạnh tay chỉ về phía trước nói.

"Im, im hết chưa hả, có biết đây là phòng bệnh không, có biết đây là bệnh nhân không, sao mà hòi gì hỏi hoài vậy chứ, bộ mắc nói lắm hả, có biết mấy người ồn lắm không hả. Nói gì nói hoài, hỏi gì hỏi lắm. Bộ cái phòng này là nhà mấy người hay sao mà ồn ào vậy, không tôn trọng người bệnh hả"

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, y tá bước vào nghiêm nghị nói.

"Yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ trật tự, không làm ảnh hưởng đến những người khác, tôi nghe được khiếu nại đến nhắc nhớ mọi người"

Khoảng khắc ấy như dừng lại, không khí trở lên ngại ngùng hơn bao giờ hết, Han Wangho tay cắm ống truyền từ eo hạ xuống nhanh nhảu trốn vào trong chăn, mọi người ồn ào chứ không phải cậu, cậu là người bệnh, cậu không biết gì hết.

Sau khi cam kết giữ trật tự, tiễn y tá ra khỏi phòng, một lần nữa ánh mắt của 10 con người cùng hướng đến cái cục đang nhô trên giường bệnh. Han Wangho lén chui đầu ra ánh mắt chột dạ nhìn mọi người.

"Anh Sanghyeok, em muốn về nhà"

"Không được" ×10

"Tại sao"

" Wangho ngoan, em cần phải ở lại theo dõi"

Lee Sanghyeok cúi xuống xoa xoa mái tóc em

"Em không muốn ở đây đâu, cho em về nhà đi"

"Nếu Wangho tỉnh rồi thì đi hỏi bác sĩ xem xuất viện giờ có sao không, cho nó về, nó ở đây cũng sẽ không thoải mái"

Song Kyungho nhìn em trai mình nằm trên giường bệnh cũng không đành lòng, đứa nhỏ này ngày bé ốm yếu, năm viện nhiều hơn ở nhà, trong tiềm thức nó luôn phản kháng với bác sĩ và bệnh viện.

"Um"

Bác sĩ nhìn căn phòng, có chút nghẹt thở. Có lẽ nhiều năm hành y của ông lần đầu gặp trường hợp như vậy, hơn chục con người chen chúc nhau trong một căn phòng. Ông khó khăn nói.

"Nếu bệnh nhân đã tỉnh thì có thể xuất viện, người nhà bệnh nhân ra đóng viện phí có thể xuất viện luôn, nhưng ngày mai vẫn phải quay lại làm kiểm tra thêm lần nữa"

"Cảm ơn bác sĩ" Son Siwoo cúi đầu chào, tiễn bác sĩ rời khỏi phòng. Câu quay đầu lại nhìn khung cảnh bên trong khẽ nuốt ực miếng nước bọt, cặp mày khẽ cau lại trên khuôn mặt thanh tú_mấy cái con người này.

"Wooje em có sao không? Để cho mọi người lo lắng rồi. Xin lỗi"

Han Wangho vươn tay xoa xoa cái đầu đang gục xuống bên cạnh giường của mình lên tiếng nói.

"Cảm ơn Wooje nhà ta, Wooje nhà ta lớn rồi, biết bảo vệ anh Wangho rồi. Nhờ Wooje mà anh Wangho an toàn đó, nên là em đừng tự trách mình nha. Wooje phải vui vẻ hoạt bát như trước mới giống em trai ngoan của anh chứ"

Han Wangho lại nói tiếp, cậu đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon và Ryu Minseok đang đứng sau Choi Wooje, mỉm cười nói.

"Chắc mọi người lo lắng lắm nhỉ, xin lỗi mọi người nha. Hyeonjoon ah, Minseok ah anh xin lỗi nhé, mọi chuyện qua rồi anh cũng đã khỏe lại rồi mà, Minseok mạnh mẽ của anh sao mắt lại đỏ hoe xưng húp thế này. Anh thấy Hyeonjoon của anh vững vàng làm chỗ dựa cho hai em rồi này"

Nói rồi Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyeok, khẽ mỉm cười.

"Để anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi"

"Wangho ahh, tỉnh dậy không phải là để mở mồm ra xin lỗi tụi này đâu"

Park Jaehyuk bất lực lên tiếng, người bệnh mới tỉnh dậy, ai như thằng này sức đâu mà xin lỗi hết người này đến người kia vậy. Bộ mắc nói lắm sao?

"Wangho ahh, trên đường đi đến đây, anh không thể ngăn được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh. Nếu em xảy ra chuyện gì thì sao, anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống này như nào, mọi nỗi lo lắng như muốn nhấm chìm anh, Wangho ahh đừng xin lỗi, chỉ cần em đừng rời bỏ anh, không có em anh sẽ chết mất"

Lee Sanghyeok cầm lấy tay Han Wangho, mặt anh gục xuống tay cậu nức nở. Những người trong phòng bất ngờ đến phản ứng của anh, mọi người thường nghĩ anh rất bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, một người luôn có nguyên tắc sống như anh sẽ không bao giờ lộ điểm yếu của bản thân ra ngoài. Giờ đây, hình ảnh chủ tịch mặt gục xuống tay em người yêu nức nở khóc, không biết báo chí thấy được sẽ bùng nổ ra sao.

Han Wangho cậu bất lực rồi, một tay bị Choi Wooje giữ một tay bị Lee Sanghyeok giữ, không thể cử động được, cậu chớp chớp mặt nhìn mọi người trong phòng.

"Thôi đi thằng này, khóc lóc cái gì"

Song Kyungho ngứa mắt lấy tay chọc chọc Lee Sanghyeok

"Giải quyết chuyện này cho xong đi, để cuộc sống yên bình đi"

"Em muốn biết ai muốn em chết đến vậy"

Sau khi rút tay ra khỏi mặt Lee Sanghyeok cậu vò cái đầu còn lại đang gục trên tay cậu_ Choi Wooje. Han Wangho ra hiệu cho Moon Hyeonjoon bế Choi Wooje đặt em nằm cạnh cậu. Do va chạm bất ngờ, khiến tinh thần Choi Wooje căng thẳng, em mệt mỏi theo Han Wangho túc trực ngoài phòng bệnh. Sau khi thấy Han Wangho tỉnh lại, tinh thần Choi Wooje thả lỏng khiến em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Han Wangho ánh mắt dịu dàng nhìn cậu nhóc nằm bên cạnh mình, lúc đi ngủ em vẫn vô thức xiết chặt tay cậu. Đứa nhỏ này, sau ngày hôm nay chắc rất lâu sau mới có thể vui vẻ hoạt bát trở lại_ đó là điều mà khiến Han Wangho thật sự muốn tìm ra xem, ai thực sự muốn mình chết đến vậy.

"Yang Minah"

Lee Minhyeong thở dài lên tiếng.

"Anh Kwanghee là người cản chiếc xe của Yang Minah lao về phía anh"

Ryu Minseok nhìn Han Wangho đang vò vò đầu Choi Wooje, tay em ngứa ngứa không chịu được tiến lại bóp bóp cái má bư mà anh Wangho nuôi lớn của Choi Wooje, nhẹ nhàng nói. Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng sau khi nghe xong tâm người nghe cũng nặng đi một nửa.

"Anh Kwanghee sao rồi"

Han Wangho nặng nề lên tiếng

"Đang hôn mê, anh liên lạc với gia đình cậu ta rồi, sau khi cậu ta tỉnh, sẽ được chuyển tới Mỹ điều trị"

Song Kyungho dựa vào bức tường, khoanh tay hờ hững nói_ má cái phòng nhét 10 con người trưởng thành, chật chội đến phát ngột.

"Anh Sanghyeok"

"Um, anh đây"

"Anh Kwanghee đã phải trả giá rồi"

"Um anh biết, anh sẽ không động vào anh ta, như một phần trả ơn anh ta đã cứu em"

"Dạ, vậy thì những chuyện còn lại nhờ cả vào anh Sanghyeok và anh Kyungho nhé. Chà mình về nhà thôi"

"Em có muốn đến thăm anh ta không"

Lee Sanghyeok khó khăn lên tiếng hỏi, trong tâm anh thật sự không mong muốn cậu gặp người kia, nhưng cũng vì chút tình nghĩa của Han Wangho với người đó.

"Không đâu anh Sanghyeok, mình về nhà thôi"

Han Wangho lắc lắc đầu, tay lắm lấy tay Lee Sanghyeok khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, mỉm cười nói.

"Bé heo con của anh, tỉnh dậy mình về nhà nào"

Han Wangho nói một tiếng thật to, tay điểm điểm vào mũi Choi Wooje, gọi em tỉnh dậy. Như một thói quen từ bé, Choi Wooje tỉnh dậy trong tiếng gọi của Han Wangho, tay cậu dụi dụi mắt, ngáp một tiếng thật dài, vươn vai vài cái rồi dùng cái giọng sữa mềm xèo nũng nịu nói.

"Anh Wangho ơi, hôm nay ăn gì vậy ạ"

Moon Hyeonjoon đứng ngoài nhìn chỉ hận không thể lao vào cắn ngấu nghiến cái con người dễ thương kia, vì ý thức được đây còn có các anh của Choi Wooje,  anh liền nhịn, nhịn, nhịn. Tự nhủ bản thân, sau này sẽ có cơ hội.

Thanh toán xong thủ tục viện phí, Han Wangho bước chân ra khỏi bệnh viện, vươn vai thở ra một hơi

"AAAA ĐÂY MỚI LÀ CUỘC SỐNG CHỨ, HỒI SINH RỒI ĐÂY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com