Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

- Em vừa lòng chưa? - Jihoon mệt mỏi bước vào nhà liền bắt gặp Junghwan yên tĩnh nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi trước mắt.

Junghwan quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thế. Em cảm thấy ti vi dù có chán ngắt thì vẫn hơn ánh nhìn dò xét của anh mình,sau liền quay đi.

Hắn thở hắt một hơi.

- Anh đã bảo mình sẽ không cưới chị ta rồi kia mà? Ai cho mấy người định đoạt cuộc sống của anh chứ, em có phải cố tình không hiểu không? Junghwan, em thật sự là loại người đi phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy à? Mấy người đó tốn đống tiền cho em đi học để em trở thành kẻ bệnh hoạn thì chớ, giờ còn muốn gieo rắc sự cô độc của mình lên đời người khác. Anh thật sự không-

- Em không bệnh hoạn! - Junghwan gào lên, em đứng bật dậy rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, vụt qua trước đôi mắt còn vướng nét giận dữ của Jihoon.

Jihoon bực mình, hậm hực đi tắm để phần nào nguôi lửa. Phòng tắm không cửa sổ, tiếng nước rì rào đều đều chảy xuống bồn tắm chứa chấp con người rối ren kia.

Liệu hắn có nên đi tìm em không?

Jihoon không nghĩ mình nên ở nhà lâu hơn, dẫu sao Junghwan vẫn là máu mủ của hắn. Nhưng hễ cứ nghĩ đến nét mặt thờ ơ sau khi gây tội tày đình của Junghwan, Jihoon nghĩ em ấy kiếu gì cũng sẽ về nhà sớm thôi, không đáng lo.

Hắn nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại một cách mạnh bạo ngay sau đó, vừa nhắc liền về rồi. Jihoon mệt mỏi ngả lưng ra thành bồn. Trời cũng chuyển mưa, rì rào, rả rích rồi nặng hạt dần, tiếng mưa rơi dìu dịu bên tai phần nào xua tan bớt bầu không khí nặng nề bao trùm quanh đầu người kia.

/

Junghwan ra ngoài chưa được bao lâu liền nhận ra mình không có nơi nào để nương tựa. Không bạn bè, tiền bạc, em thở dốc, đứng chết trông nơi ngã tư một hồi.

Tí tách, tí tách.

Ban đầu mưa bóng mây không đáng ngại, sau liền đột ngột chuyển thành mưa phùn. Junghwan định trú mua dưới bến xe buýt. Nhưng em thậm chí còn không thấy bất kì biển hiệu nào gần đây, Junghwan bước từng bước nặng nhọc trên vỉa hè. Em nhìn dòng người vội vã chạy trốn giọt nước mắt của ông, nhìn cặp đôi cười nói trong lòng nhau, nhìn người mẹ ân cần lau đi vết tương trên má cậu con háu ăn.

Junghwan nhìn thế giới với một màu đen trắng. Con người chỉ lợi dụng nhau là giỏi. Rốt cuộc đứa bé lại đẩy mẹ nó ra, rốt cuộc cậu trai lại ngoại tình với cô gái ngồi cách đó một dãy bàn trong khi đang đút cho bạn gái từng miếng một.

Hình như tối nay Junghwan chưa ăn gì, em thấy bụng mình kêu liên hồi. Junghwan nắm chặt lấy lòng bàn tay nhăn lại vì dính nước. Một tiếng kít rõ dài ngay bên cạnh em làm Junghwan thoáng giật mình. Em gượng mở đôi mắt đã mờ đi vì nước mưa.

- Junghwanie? - Giọng người kia trẻ con, vừa lạ vừa quen. - Em làm gì ở đây vậy? Áo mưa đâu? Sao ăn mặc mỏng manh thế, có biết trời lạnh lắm không.

Hyunsuk vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi nhanh nhẹn choàng cho em. Động tác cậu gấp gáp, vội dắt chiếc xe lên vệ đường, Hyunsuk thấy Junghwan cứ đứng đờ đẫn giữa lúc mưa như trút nước liền không kìm được mà kéo em vào ngay quán hàng ăn bên cạnh.

Cậu chàng vừa đi học thêm vừa, mưa đột ngột quá nên cũng chỉ đành chịu, Hyunsuk thế nào lại không mang áo mưa. Đang đi lại gặp bóng dáng nào quen quen, Hyunsuk sau khi nhận ra đó là Junghwan đã dừng xe lại rồi xảy ra những chuyện như trên.

- Cho em 2 cốc sữa nóng, thêm 2 ly tào phớ nữa ạ! - Hyunsuk nhanh miệng gọi món, nhìn thấy ánh mắt chần chừ của Junghwan, cậu khẽ cười. - Không sao, coi như anh khao em vì bữa trưa hôm nay.

Lúc ấy, chính cái khoảnh khắc đôi mắt cong vút cùng khuôn miệng tỏa sáng của Hyunsuk chạm đến mắt Junghwan. Em nghĩ mình hiểu vì sao Jihoon lại thích người này rồi.

Rất nhanh sau đó phục vụ đem món ăn ra. Hyunsuk xắn tay áo lên, cầm muỗng lên bắt đầu ăn món đồ ấm nóng giữa đêm lạnh lẽo này.

- Junghwan cũng ăn đi nha. - Cậu cười cười, đẩy chiếc bát về phía em, tay còn giúi thìa cho em.

Junghwan làm tịch cặm cụi ăn, thật lòng em không muốn nhận ơn người khác, chiếc áo khoác này đã là một ân huệ rất lớn mà Junghwan phải tìm cách trả. Mặc dù nó là của Jihoon.

- Anh không giận em sao?

- Hả? - Hyunsuk ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn người nhỏ trước mặt chưa đụng đến phần ăn của mình. - Sao lại giận em?

- Vì em chia cắt hai người. - Junghwan bình thản đáp, trái với thái độ của em, Hyunsuk phì cười.

Cậu chàng rướn người lên vỗ đầu em làm Junghwan chưa kịp có phòng bị. Hyunsuk bụm miệng cười, xong liền thở dài một hơi.

- Nếu bọn anh dễ dàng xa nhau như thế thì đã chẳng phải là tình yêu. - Ánh mắt cậu sáng lên. - Em cũng sẽ chẳng ngờ được bọn anh đã phải trải qua những gì để đến được bước này đâu. - Hyunsuk nháy mắt, cười hề hề.

- Tình yêu chứ có phải đồ chơi đâu hở em, nói bỏ là bỏ được, nói hỏng còn vá cơ được mà. Tình yêu phải cỡ nào người ta mới sợ vướng vào nó, và đắm chìm trong ấy, khát khao đắm chìm trong ấy. Nó là thứ xúc cảm thiêng liêng nhất của con người, là chú gấu bông của tuổi trẻ cơ mà.

Hyunsuk thấy Junghwan ngơ ngác ngồi nghe mình huyên thuyên liền bật cười.

- Nếu ai đó làm nhịp tim em đập nhanh hơn, làm đôi mắt em không kiểm soát được mà cứ vô thức nhìn, làm bàn tay em run rẩy, làm trí óc em trở nên trống rỗng... Khi ấy là yêu, em ạ. Nếu Junghwan có thích ai thì có thể tâm sự với anh, anh giúp em tán người đó, được không?

Junghwan gật gù trông như cún con. Hyunsuk cảm thấy em cũng chẳng đến mức nào, chỉ là có hơi ít nói một chút. Cậu hối em ăn nhiều một chút, sau sẽ chở về nhà.

- Em không muốn về nhà. - Junghwan bướng bỉnh cãi lại.

- Em không về nhà là Jihoon lo lắng lắm đó. Junghwanie ngoan, phải về. - Hyunsuk cài mũ bảo hiểm cho em, dắt xe ra rồi vỗ lên yên sau ý bảo em mau lên ngồi.

Junghwan im lặng trèo lên.


Vừa đến đầu hẻm, Hyunsuk trông thấy Jihoon đang đứng chờ ở ngoài liền huých Junghwan một cái.

- Anh bảo mà, Jihoon lo cho em lắm.

Người kia mặc chiếc sweater mỏng, đi đi lại lại trước cổng nhà.

- Hoon. - Hyunsuk nhẹ nhàng gọi, Jihoon theo phản xạ liền nhìn lên. Thấy Junghwan to lớn đang nấp sau lưng anh người yêu, khuôn mặt hắn giãn ra hẳn.

- Hai người vào nhà thay đồ đã. - Giọng hắn đều đều, chẳng bộc lộ chút nào lo lắng hay nhẹ nhõm.

Bước chân Jihoon nhanh hơn hai người kia, hắn đi vào bật nước tắm, sau lại nói vọng ra bảo Hyunsuk qua phòng mình tắm, Junghwan cũng nhanh chóng tắm rửa ở phòng em.

Hyunsuk cẩn thận bước vào nhà, cánh tay cậu bị một lực kéo lại.

- Nhưng mà, gấu bông vẫn đứt cổ, bị đâm chẳng hạn?..Nếu mình dùng kéo chứ anh.

Hyunsuk đứng chết trông giữa nhà, Junghwan nói xong liền bỏ lên nhà.

- Sukie? - Jihoon đợi mãi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu liền đi ra kiểm tra, thấy người yêu bần thần đứng giữa nhà, Jihoon sốt sắng tưởng Hyunsuk đã ốm rồi. - Bạn sao thế? Không khỏe hả? Có nhức đầu không?

- Hoon. - Hyunsuk khẽ lắc đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống sàn nhà. - Junghwan thật sự rất đáng thương.


/


Jihoon để Hyunsuk trong bộ đồ ngủ của mình ngồi trên giường, bản thân trèo lên sấy tóc cho bạn.

- Nãy bạn nói gì thế?

- Mình bảo Junghwan rất đáng thương.

- Vì? - Jihoon nghiêng đầu.

- Vì em ấy thiếu thốn tình thương, Jihoon ạ, Junghwan vẫn là đứa trẻ chưa lớn khao khát được yêu thương, cẩn thận yêu thương.

Jihoon im lặng một hồi lâu, sau khi tóc Hyunsuk đã ráo hẳn, hắn hôn lên trán cậu, bảo cậu ngủ trước rồi mai hẵng về. Hắn đi nói chuyện với em một chút.

Junghwan mệt mỏi lôi tập vẽ ra xả giận, em ghì tay lên tờ giấy để nét chì trên thật đậm. Mái tóc rũ xuống một giọt nước, vô tình rơi lên ngòi bút của em. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của Junghwan, em chậm rãi mở cửa ra.

- Mình nói chuyện đi. - Jihoon nghiêm nghị đứng trước cửa. Em thấy người kia cũng chỉ chán nản quay đầu đi, định bụng bỏ vào trong.

Hắn giữ lấy cổ tay em, lời nói có phần vội vã.

- Anh xin lỗi, vì đã nói ra những lời có phần quá khích như thế.

Junghwan liếc anh một cái.

- Chỉ là.. Anh chưa biết cách diễn đạt. Junghwan, cho anh xin lỗi nhé. Anh đã rất lo cho em. Em sẽ không biết anh đã thở phào như nào khi Hyunsuk gọi cho anh và bảo cậu ấy tìm được em. Em là đứa em trai duy nhất của anh kia mà..

Jihoon không chắc bản thân có khiến Junghwan bớt giận hay không, chỉ thấy em trèo lên giường trùm chăn kín mít, một lúc sau mới nói vọng ra.

- Em biết rồi.

- Vậy không giận anh nữa nhé?

Junghwan im lặng, em không biết phải làm sao cho phải.

- Ừm.

Junghwan nhớ em từng thấy Yoshi khoan dung với mọi người, Junghwan vô thức cũng chẳng muốn lấy đá đè nặng lòng mình thêm giây nào nữa.

- Vậy là tốt rồi. Ngủ ngon, em trai. - Jihoon khẽ đóng cửa lại, hắn thở một hơi dài nhẹ bẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com