Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"Cún, khách bên đó muốn em phục vụ đấy."

Ngô Thừa Hành nhìn lướt qua chiếc bàn trong góc và vị khách bí ẩn quen thuộc, trong lòng không thoải mái, nó đẩy vai Kim Bửu "Anh Bửu đi giúp em với."

Kim Bửu lấy làm lạ nhìn đó "Sao đấy? Không phải lần nào nhìn thấy người nọ em đều hô thần tài đến sao? Chê tiền hả nhóc con?"

Nó cúi đầu, lau chiếc ly thuỷ tinh trong tay "Em... không muốn phục vụ người đó."

"Anh ta quấy rối em?" Ánh mắt Kim Bửu dò xét.

Thì sự thật là bị quấy rối, nhưng nó vẫn lắc đầu "Không ạ, anh đừng nghĩ nhiều thế, đi giúp em đi mà."

"Có gì nhớ nói với anh đấy." Kim Bửu nghi hoặc nhìn nó, cậu biết tuổi của nó, nhưng cái mặt thằng cún non choẹt, nhìn như chưa cả thành niên, nhìn nó cứ ngơ ngơ không hiểu sự đời nên cậu cứ luôn để tâm đến nó. Dù sao đây cũng đâu phải chỗ an toàn cho mấy con nai tơ như nó.

Cậu đâu biết được con nai tơ này năm mười tám tuổi đã biết cách đè một Alpha cấp S đến mức không xuống giường được.

Kim Bửu nhìn thấy ánh mắt thất vọng của vị khách khi thấy mình, âm thầm nhún vai trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười híp mắt phục vụ. Vị khách kia đưa cho cậu một xấp tiền, rút ra một tờ cho cậu, sau đó nói "Phần còn lại đưa cho Ngô Thừa Hành."

Người theo đuổi thời nay đỉnh vãi, Kim Bửu há hốc mồm. Ước gì người theo đuổi của cậu cũng sộp thế này.

Cậu mỉm cười đáp lời, nhét xấp tiền vào túi áo trong, tủm tỉm đi tìm Ngô Thừa Hành. Vị khách này có lẽ phải vất vả rồi, thằng em của cậu còn nhỏ lắm, chưa yêu được đâu.

Ngô Thừa Hành nhìn xấp tiền trên tay Kim Bửu, lắc đầu từ chối "Khách đưa anh thì anh cứ giữ đi ạ."

Kim Bửu rút ra một tờ tiền trong túi khác, vừa nhìn vào là thấy sự thiên vị rõ ràng, cậu giả vờ lau nước mắt, mếu môi "Của anh chú đây này, cái này là khách bảo anh phải đưa chú đấy."

Ngô Thừa Hành xụ mặt "Không lấy đâu anh."

Kim Bửu bất đắc dĩ nhìn nó, tiến đến xoa đầu nó "Có chuyện gì? Đừng bướng, không được chê tiền dù em có ghét người đưa tiền biết không nhóc, nào, cất vào, em không cần nhưng gia đình em cần đấy."

Kim Bửu cứ dúi vào túi quần nó, Ngô Thừa Hành hết cách, đành nhận lấy "Lần sau khách kia có đưa gì cho em anh cũng đừng nhận nhé ạ."

Kim Bửu ừ ừ ra vẻ hiểu, còn nhớ hay không thì không biết, sau đó chạy đi thay đồ khi nghe được yêu cầu biểu diễn.

Chẳng hiểu sao sau khi biết số tiền này là từ tay Từ Liên thì nó chẳng thấy vui gì. Nó không muốn mắc nợ Từ Liên, số tiền nó được "tip" còn cao hơn cả lương tháng của nó. Dù sao thì số tiền này đã giúp nó rất nhiều trong khoảng thời gian mà nhà nó gần như cạn kiệt vì những khoản bồi thường. Nó biết ơn Từ Liên, nhưng nó cũng không cần Từ Liên giúp nó. Tiền của Từ Liên, làm túi quần nó bỏng rát.

Ngô Thừa Hành thay đồ, khoác ba lô, đội mũ lưỡi trai lên đầu, chậm rãi tiến về phía ghế trong góc quầy bar.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Ánh mắt của Từ Liên không rời khỏi nó kể từ khi nó xuất hiện trong tầm mắt hắn. Kỳ phát tình của hắn đã qua, nhưng nhìn thấy nó, tuyến thể sau cổ của hắn lại nóng lên. Mấy năm nay, hình như nó đã làm cho hắn biến thành Omega của riêng nó, nhìn thấy Alpha của mình là bắt đầu ham muốn.

Hắn kéo mạnh tay nó xuống, nó mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng hắn. Tay của Từ Liên vuốt ve eo nó, không phải là trêu chọc, hắn chỉ muốn ước lượng xem thằng cún của hắn đã gầy đến mức nào thôi.

Ngô Thừa Hành lấy lại thăng bằng, lập tức đẩy tay hắn ra "Giữ tự trọng một chút."

Môi Từ Liên sát vào vành tai nó, hương rượu quẩn quanh đầu mũi nó không biết là rượu thật hay là tin tức tố của Từ Liên nữa, hắn rất thích kề vào tai nó để kích thích cho nó hứng lên. Vành tai của nó đỏ lựng lên, nó không muốn nói nhiều, cầm xấp tiền trên tay, nhét trả vào tay hắn.

Từ Liên siết lấy xấp tiền, hỏi nó "Có ý gì?"

"Trả lại cho anh, tôi không dám nhận."

"Lúc trước em vẫn nhận."

Nó còn cười tít mắt, thiếu mỗi điều quỳ xuống tạ thánh ân thôi.

Nó nhấp môi "Vì tôi không biết đó là anh."

"Tiền của khách tip mà em cũng phân biệt khách là ai sao? Anh không có tư cách tip cho em à?" Hắn nở một nụ cười khinh, tay vẫn siết eo nó, nhấp một ngụm rượu cay rát họng.

Nó thấy ánh mắt của vài người đã ngó lại đây, có lẽ là Từ Liên đã tháo mũ ra, bọn họ bị khuôn mặt của hắn hấp dẫn. Ngô Thừa Hành càng cúi thấp đầu, nó kéo vành mũ lưỡi trai xuống "Lần trước thái độ của tôi chưa rõ sao anh Từ? Tôi không muốn liên quan đến anh, càng không muốn nợ anh."

Từ Liên hung hăng trừng lại những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, hắn đang không vui, nhìn cái mẹ gì!

Ánh mắt của hắn như xẹt qua tia lửa, giọng của hắn khàn đặc "Chỉ cần xem anh là một vị khách bình thường thôi không được sao?"

Nó lắc đầu, những vị khách khác chẳng có ai tì chặt eo nó như thế này cả.

Từ Liên mất kiên nhẫn, gắt lên "Em gặp khó khăn, nhưng không cho anh biết. Anh còn có thể giúp em bằng cách nào đây."

Ánh mắt của nó ngẩng lên nhìn hắn, hai đôi mắt chạm nhau, một phương là ám lửa, một bên lạnh như băng.

"Người tôi không cần sự quan tâm nhất chính là anh. Tôi có thể tự giúp mình, cũng không cần dựa vào ai cả. Lần sau anh có đến đây thì làm ơn đừng tìm tôi phục vụ. Tôi cần tiền, cần công việc này, anh đừng ép tôi phải nghỉ việc."

Nó đứng dậy muốn đi. Từ Liên vội giữ chặt tay nó lại "Sự có mặt của anh khiến em khó chịu đến thế sao?"

Đây có phải là thằng cún lúc nào cũng muốn bám dính lên người hắn hay không? Nó nói với hắn rằng nếu nó mất hắn nó sẽ rất đau khổ, đau đến không muốn sống. Hắn lừa nó rất nhiều lần, mà lần này là nó lừa hắn.

Thằng cún nói không sống nổi nếu không có hắn còn đang sợ hắn dây dưa, xem hắn như bệnh hạch mà tránh né, còn kẻ bất cần như hắn mới là kẻ đau đến không muốn sống, mỗi ngày đều bị quá khứ dày vò.

Cũng phải thôi, người ta lụy người tốt chứ ai lại lụy người tồi.

Nó đã trả hết chân tình của nó cho những thứ đã qua của hai người, nên nó mới có thể bước qua nhẹ nhàng như thế, còn hắn đã bỏ lỡ quá nhiều điều, hắn chơi đùa với nó, nên hiện tại hắn mới phải ăn năn mà hồi tưởng về cái quá khứ từng tốt đẹp.

Nó nhớ lại, chỉ thấy sự bạc tình của hắn, vậy thì nhớ làm chi.

"Đúng vậy."

Nó ước gì hắn đừng đến đây nữa, nhưng mà nó biết việc cấm đoán đó là vô lí.

Nó nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trên ngón trỏ của hắn, quay mặt đi, chiếc nhẫn hắn đang đeo như đang cười nhạo cái quá khứ ngây khờ của nó.

Hắn bắt gặp được ánh mắt của nó, giơ ngón tay lên trước mặt nó.

"Anh Mèo biết sai rồi, Cún. Anh đang học nấu ăn, cũng học chăm sóc nhà cửa, sau này anh có thể chăm sóc lại cho em, sau này... chúng ta..."

Ngô Thừa Hành lắc đầu, cắt ngang lời hắn "Sau này sẽ không có chúng ta. Sau này anh yêu người tiếp theo cho tử tế là tốt rồi, đừng trêu đùa người ta, thất đức lắm."

Nó đã gạt hắn ra của tương lai của nó từ lâu. Trong khi đó, mọi kế hoạch trong tương lai hắn vẽ ra đều có nó. Sau khi nó đem tình yêu vất xó, kẻ bạc tình mới bắt đầu học cách yêu. Bọn họ không bao giờ đi kịp bước của nhau, cũng không thể sánh bước cùng nhau.

Nó không nhìn hắn thêm lần nào nữa, cất bước bỏ đi. Hy vọng là kẻ cứng đầu cứng cổ này có thể lắng nghe ý kiến của nó. Cuộc sống hiện tại của nó đã quá nặng nề để có thể tiếp nhận thêm một ai đó bước vào.

Nó biết Từ Liên chỉ đang không cam lòng vì nó là người lên tiếng kết thúc trước mà thôi. Chỉ không bao lâu sau, hắn sẽ quên sạch về nó, rồi hắn sẽ chân thành yêu một người khác, hay lại ngựa quen đường cũ trở lại làm lãng tử chốn tình trường, như thế nào cũng được, bọn họ sẽ trở thành một nốt chấm son nhỏ trong cuộc đời nhau.

Thật ra nó cũng không hối hận vì yêu Từ Liên, chỉ là thấy lúc đó bản thân ngây dại đến mức buồn cười, bị người ta xem thường cũng không tự biết. Yêu một người hết lòng hết dạ cũng không có gì phải hối tiếc, hơn nữa kiểu người như Từ Liên sẽ rất khó có ai mà không rung động trước hắn cả, huống chi nó chỉ là đứa trẻ mới bước vào đời.

Ngô Thừa Hành vừa nằm lên chiếc giường cứng rắn, đã chìm ngay vào giấc ngủ, dòng suy nghĩ của nó chẳng thể nào thắng được cơn buồn ngủ, Từ Liên cũng không quan trọng đến mức khiến nó suy sụp tinh thần.

Kể từ ngày hôm đó, nó thật sự không nhìn thấy Từ Liên nữa.

Ngô Thừa Hành quay lại với guồng quay trường học và chỗ làm thêm. Ba nó vẫn như thế, có đôi khi tiến triển, có đôi khi tình trạng lại trở nên xấu đi, mẹ nó sầu lo, gầy đi trông thấy. Tiền mỗi ngày đổ vào đều như muối bỏ biển, có bao nhiêu cũng không đủ với tình trạng của ba nó.

Nhà nó có ba chiếc xe, đã bán sạch, hiện tại nhà cũng đang chờ được giá. Mẹ nó an ủi nó, nói rằng mỗi ngày bà đều ở bệnh viện, nhà cũng không ở bao nhiêu, đợi ba nó ổn lại rồi, từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Bọn họ chỉ đang an ủi lẫn nhau, dù trong lòng ai cũng biết khả năng ba nó tỉnh lại còn không đến một phần trăm. Nhưng nó không muốn bỏ cuộc, biết đâu trên đời này vẫn còn kỳ tích thì sao?

Ngô Thừa Hành trước khi vào ca, còn lo lắng nhắn tin cho Thẩm Thần Hạo. Bạn Gấu đã gần một tuần không nhắn tin cho nó, cũng không đi học, rốt cuộc là gặp chuyện gì, hay là lại làm sai gì đó, bị Thẩm Hi bắt nhốt ở nhà sám hối.

Nó nhìn màn hình toàn là tin nhắn từ phía nó, lẩm bẩm mắng Thẩm Hi bệnh tâm thần, sau đó vội vào ca.

Mọi việc vẫn bình thường, cho đến gần tảng sáng, khi sắp kết ca, nó gặp một người.

Thẩm Thần Hạo đứng trước người nó, áo sơ mi đen, quần tây đen, cùng chiếc mũ đen làm cậu chẳng khác gì kị sĩ bóng đêm.

Cậu ngồi trước mặt nó, mái tóc rũ che khuất đôi mắt đỏ bừng. Nó lo lắng vỗ vai Thẩm Thần Hạo khi cậu chỉ lo nốc rượu.

"Làm sao vậy Gấu?" Không phải là tận mắt chứng kiến Thẩm Hi lên giường với Alpha nên bị sốc đó chứ.

Thẩm Thần Hạo ôm lấy nó, khóe mắt đỏ bừng "Cún ơi, nếu ngày mai tớ chết, Cún cũng đừng buồn. Tớ có một chút tài sản riêng, đều để lại cho Cún hết."

Cái gì?

Nó như không tin vào tai mình, vội nắm lấy vai cậu lắc lắc "Cậu nói gì vậy? Đừng làm tớ sợ, đừng nói bậy, có phải bị sốt không?"

Nó đưa tay muốn sờ lên trán cậu, nhưng bị Thẩm Thần Hạo nắm lại. Từng lời cậu nói ra khiến cho trái tim của nó run rẩy từng hồi.

"Tớ... mấy hôm trước... trong kỳ phát tình... tớ đã lỡ đánh dấu vĩnh viễn Thẩm Hi."

Phăng... sợi dây trong đầu nó đứt đoạn, tay của nó run rẩy, đây là Thẩm Thần Hạo đã lỡ... một câu lỡ này đưa cậu bước một chân vào địa ngục.

Một vạn con ngựa chạy trong đầu Ngô Thừa Hành, nó siết chặt tay cậu, bây giờ là hai giờ đêm, có nơi nào bán vé tàu để cho Thẩm Thần Hạo bỏ trốn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com