14.
Từ đêm cậu trở về từ bệnh viện, Thẩm Hi thật sự không nổi giận, không mắng, không tát, bởi vì hắn đã có một cách có thể hành hạ cậu đau hơn thế.
Thẩm Thần Hạo bước qua phòng khách, nhìn thấy tình nhân thứ mười bốn hay mười lăm của Thẩm Hi, lạnh mặt bước lên lầu.
Alpha có vẻ ngoài cao lớn nhìn thấy cậu, ngả ngớn chào hỏi "Chào đại thiếu gia."
So với những người mà Thẩm Hi đưa về, người này là trụ lại lâu nhất, và có vẻ không ngoan nhất. Anh ta luôn dùng ánh mắt đầy địch ý nhìn Thẩm Thần Hạo, dù cậu đã cố gắng phớt lờ sự tồn tại của kẻ xâm nhập. Có lẽ là Thẩm Hi quá dung túng người này, nên anh ta cũng không để người thừa kế trên danh nghĩa là cậu vào trong mắt.
Thẩm Hi vẫn chưa trở lại, mọi khi thì khi hắn trở về nhà thì tình nhân mới được gọi đến, Alpha này hôm nay đã đến sớm. Cảm nhận được thứ mùi đầy tính áp bức của kẻ đang đến gần, cậu đã đoán được là anh ta đến sớm để tìm ai.
Thẩm Thần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, mùi gỗ trầm thoát ra, đối kháng với mùi xạ hương, người hầu chậm rãi lui bước xuống, cả căn phòng khách chỉ còn lại hai Alpha cao lớn và thứ mùi có thể khiến mọi Omega ngã quỵ.
Cậu vẫn giữ yên sự im lặng, dùng ánh mắt để phán xét món hàng mà cha nuôi của mình tâm đắc. Nỗi đau khi lần đầu tiên thấy Thẩm Hi dẫn Alpha trở về nay đã thay thế bằng sự chết lặng, trái tim của cậu có lẽ đã đau đến tê liệt rồi. Những vết đỏ ám muội trên cổ của hắn cùng thứ mùi Alpha xa lạ quấn quanh người Thẩm Hi khiến cậu ước rằng mình thà mất đi tri giác. Thẩm Hi chán ghét Alpha mấy chục năm, đến bây giờ lại mỗi ngày đều có mùi của những Alpha khác nhau, hắn xem Alpha là đồ chơi của hắn, cậu muốn hắn tìm một Alpha để có thể đánh dấu hắn vĩnh viễn, chứ không phải muốn hắn lấy thân thể ra để mặc cho Alpha chơi đùa, hắn chơi đùa người khác, cũng đồng thời bị những Alpha khác nhau nắm giữ.
Thẩm Hi mà cậu yêu, có thể độc ác, tàn nhẫn, nhưng chưa bao giờ là kẻ buông thả cho những thứ dục vọng thấp hèn. Cậu cứ nghĩ mình hiểu hắn, nhưng hoá ra tâm tư con người là thứ không thể nào biết trước được, huống chi hắn còn là kẻ vui giận không chừng. Căn phòng ngủ của hắn bây giờ không biết đã có bao nhiêu Alpha ra vào, căn phòng mà khiến Thẩm Thần Hạo từng ảo tưởng rằng mình đặc biệt, hoá ra Thẩm Hi không phải không hiểu dục tình, là hắn hiểu, nhưng vẫn muốn trêu đùa cậu làm vui, bấy lâu nay cậu có lẽ không khác gì con hề trong mắt hắn, có phải không?
Alpha trước mắt dùng ánh mắt như muốn đốt cháy cậu, giọng pha lẫn nét châm chọc "Đại thiếu gia sao lại lạnh lùng như thế? Không nói với tôi được một câu à?"
"Không có chuyện gì thì tránh đường giúp."
Alpha nở nụ cười mỉa, lẩm bẩm "Cũng chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, tưởng bản thân mình cao sang hay sao? Không sợ một ngày tôi trở thành chủ nhân thứ hai của nơi này, cậu sẽ ra sao à?"
Thẩm Thần Hạo không tức giận, ánh mắt của cậu nhìn anh ta đạm mạc như nhìn một món đồ chơi rẻ tiền đang cố gắng chứng minh giá trị của bản thân "Vẫn tốt hơn thứ đồ chơi mà chỉ bỏ vài đồng là có được."
Có lẽ anh ta cũng như cậu, cũng ảo tưởng vị trí của bản thân mình trong lòng của vị mỹ nhân tàn nhẫn kia, và anh ta cũng sẽ như cậu, bị hiện thực đánh cho tan nát, tất cả đều chỉ là thứ đồ chơi trong tay hắn mà thôi. Thẩm Hi sẽ không dừng lại trước Alpha nào cả, có lẽ hắn chỉ cần tin tức tố tạm thời có thể an ủi hắn qua những cơn phát tình đau đớn mà thôi.
Alpha này có lẽ cũng là kẻ cao ngạo, vừa nghe có một câu trần thuật sự thật, đã vội giơ nắm đấm lên.
Cả hai người đều không chú ý đến tiếng bước chân đang tiến vào cửa chính.
"Làm gì vậy?"
Dưới góc nhìn của Thẩm Hi, hai Alpha đang kề sát nhau quá thân mật, mà hắn không bao giờ vui vẻ khi Thẩm Thần Hạo tiếp xúc quá thân mật với ai.
Thẩm Thần Hạo nhìn thấy hắn, sự ương bướng đã lâu không thấy nay lại xuất hiện trên mặt cậu, cậu không chào hắn, tay đẩy Alpha kia qua một bên, muốn bước lên lầu.
"Đứng lại." Giọng Thẩm Hi lạnh xuống.
Trước lời mệnh lệnh của hắn, cậu mắt điếc tai ngơ.
"Thẩm Thần Hạo! Mày không để tao vào trong mắt có phải không?"
Thẩm Thần Hạo dừng lại, siết chặt quai chiếc ba lô "Thưa, con không dám."
Thẩm Hi tiến lên cầu thang, bước lại gần dáng hình cao lớn nhưng lại có vẻ cô liêu kia, là cậu muốn cho hắn tìm Alpha đánh dấu mình, bây giờ lại làm cái vẻ mặt gì đây? Nếu không vui, vì sao không nói? Hắn chỉ cần cậu nói rằng cậu khó chịu, cậu không muốn...
Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo tên Alpha đang chắp tay cố tỏ vẻ ngoan ngoãn kia thu cái mùi hôi hám của bản thân lại, những thứ mùi đáng ghê tởm này làm hắn phát nôn. Hắn chỉ vì muốn trả thù cho câu nói kia của cậu mà đưa những Alpha rẻ mạt hôi hám này bước vào đây, hắn chỉ cần Thẩm Thần Hạo chủ động nhận lỗi, hắn chỉ cần một câu không thích của cậu, liền sẽ đá những thứ dơ bẩn này đi, tại sao thằng con nuôi của hắn lại chỉ lặng im, hắn cho cậu quyền phản đối cơ mà, cậu là con hắn, là người thừa kế mà hắn chọn, sao lại không thể hiện cái quyền mà cậu có?"
Hắn càng lại gần cậu, mới cảm thấy bản thân thoải mái, hắn chỉ có thể chấp nhận cái mùi gỗ trầm cùng hơi thở tĩnh lặng này thôi. Nhưng rồi hắn nhíu mày, trên người của cậu xen lẫn một mùi hương ngọt đến mức buồn nôn. Hắn híp mắt nguy hiểm "Tại sao trên người mày có mùi của đứa khác."
Thẩm Thần Hạo gục đầu, có lẽ lúc sớm cậu đỡ một bạn nữ Omega vấp ngã, mùi nước hoa bám vào người. Nhưng hôm nay cậu lại lười giải thích, cậu chỉ nói ngắn gọn một câu "Là mùi Omega ạ."
Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên, nhưng lại khiến cổ họng cậu lành lạnh, như bị dao kề vào cổ "Omega mày yêu đó à."
Đầu lưỡi của Thẩm Thần Hạo liếm quanh vòm họng, gian nan gật đầu "Vâng ạ."
Khoé mắt Thẩm Hi hiện lên một tia tàn nhẫn, nhưng môi hắn lại cười tươi "Được nhỉ, tao cũng không làm người cổ hủ, mày lớn rồi, tao không cấm mày yêu đâu, hôm nào mang nó đến đây gặp mặt, sẵn cho nó gặp Alpha của tao."
Nếu gặp gỡ, hắn sẽ xẻ da lóc thịt chủ nhân của cái mùi ngọt ghê tởm này.
Hắn quét mắt về phía tên Alpha từ nãy đến giờ đang cố làm kẻ vô hình. Vừa được điểm tên, anh ta cố nở một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng tắt ngấm khi thấy cái nhìn như độc xà muốn siết cổ con mồi của hắn.
"Cút về phòng đi, lần sau đừng có mà kiếm chuyện hay đứng sát vào Alpha của tao quá đấy, tao không thích."
Hắn không đợi Thẩm Thần Hạo trả lời, hắn lướt qua vai cậu, ra lệnh cho Alpha kia bước lên phòng cùng mình.
Thẩm Thần Hạo bước về phòng trong ánh nhìn nhoè đục vì nước mắt đã dần sắp tràn ra hốc mắt, cậu đóng cửa phòng, lau sạch nước mắt đi. Rõ ràng là Alpha kia là người khơi chuyện, nhưng trong mắt hắn, cậu lại là kẻ không hiểu chuyện.
Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ không còn đau nữa, nhưng Thẩm Hi dường như tìm được nơi vẫn còn lành lặn trên người cậu để thọc thêm một đao.
Cùng lúc này, cuộc gọi của Vu Giản đến.
Thẩm Thần Hạo xác định rằng giọng nói của mình không còn run rẩy, mới bắt máy.
Cậu nhìn lên trần nhà, ánh sáng chói loà kia dường như khiến mắt cậu cay xè.
Lần này cậu không từ chối lời yêu cầu của Vu Giản nữa.
"Được. Tôi đồng ý với anh."
Dường như Vu Giản bị câu nói của cậu làm cho không phản ứng kịp, dù sao hắn đã chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối thứ N của người bạn nhỏ. Hắn nhận ra bản thân mình không chỉ đơn thuần là hứng thú ban đầu nữa, hắn nhận ra có thứ gì đó đang chậm rãi biến hoá trong lòng mình.
Thẩm Thần Hạo tưởng rằng hắn không nghe rõ thật, kiên nhẫn lặp lại câu trả lời.
Cậu nghe được giọng cười nhẹ ở bên kia đầu dây, Vu Giản mang cười đùa với cậu "Ngày mai cậu có thể mang giấy tờ đến uỷ ban đăng ký kết hôn với tôi, cả hợp đồng hôn nhân cũng chuẩn bị rồi, Vu gia không đòi sính lễ đâu."
Cậu muốn cười theo hắn, nhưng thứ chất lỏng mằn mặn đọng trên môi không cho phép cậu cười, cậu không đáp lại lời hắn, tắt máy trước, dù biết rằng hành động của bản thân là không đúng phép.
Vu Giản cần một hôn sự, cậu cần được giải thoát khỏi Thẩm gia, vậy thì cứ thuận theo ý nhau thôi. Lần này, cha nuôi của cậu ắt hẳn sẽ chẳng còn quan tâm nữa.
Thứ tình yêu rẻ mạt của cậu, cũng đến lúc kết thúc nó rồi.
Cậu không biết rằng Thẩm Hi sẽ không bao giờ để cho một Alpha xa lạ bước vào phòng, huống chi là để cho người khác xâm phạm hắn, hắn diễn cho cậu xem, mà cậu thì không bao giờ tin những gì hắn cho mình thấy.
Trong tầng hầm của Thẩm gia, Alpha bị hai Beta vạm vỡ ấn đầu xuống sàn, khoé miệng của anh ta rướm máu, quần áo lằn những vết roi, trông vô cùng chật vật. Thẩm Hi ngồi cách xa anh ta ba mét, hắn ghét cái thứ mùi dơ bẩn này bám vào người mình.
Hắn rũ mắt hỏi người đang nằm bệt vì đau đớn "Biết tội không?"
"Tôi... tôi biết..."
Hắn mỉm cười, nụ cười như rắn rết "Nói nghe thử xem."
"Tôi không nên tự ý đến đây khi chưa được ngài cho phép."
Thẩm Hi gõ nhẹ tay lên thành ghế, tiếp theo là một trận đòn roi đánh xuống chân của người kia.
Đợi cho tiếng rên đau đớn của anh ta ngừng, hắn mới tiếp "Đó là tội nhỏ, tội lớn của mày chính là dám động đến người thừa kế mà tao đã chọn. Mày chỉ là thứ đồ bẩn thỉu hèn mạt, mà dám lên giọng với người của Thẩm Hi này sao..."
Khuôn mặt của Alpha bám đầy bụi đất, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng, anh ta thích Thẩm Hi, thích từ lần đầu gặp mặt. Hắn chỉ ra lệnh cho anh ta đến để xuất hiện trước mặt Thẩm Thần Hạo, rồi anh ta sẽ bị đuổi ra về ngay lập tức khi cậu vừa khuất bóng, ngay cả ngạch cửa phòng cũng không được phép bước vào, huống chi là có cơ hội được lại gần hắn. Anh ta không biết Thẩm Hi muốn làm gì, nhưng anh ta là người được giữ lại lâu nhất, anh ta đã ảo tưởng rằng bản thân cũng có được một vị trí trong lòng của hắn, cho đến khi anh ta được nhìn thấy đôi mắt của Thẩm Thần Hạo ở khoảng cách gần. Đôi mắt của cậu và anh ta có đến tám phần giống nhau, đến lúc này anh ta mới biết được là bản thân mình vọng tưởng. Bản thân anh ta là Alpha cấp A, cũng là một diễn viên tuyến B, không phải là tệ lắm, nhưng vẫn đồng ý để Thẩm Hi chơi quy tắc ngầm, không ngờ ngay cả tình nhân cũng không được làm, anh ta chỉ là thứ công cụ để cho Thẩm Hi chọc tức người mà hắn ta yêu. Nhất thời anh ta không cam lòng khi mình chịu thua một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Thẩm Hi yêu Thẩm Thần Hạo. Ngay cả khi một người xa lạ cũng nhận ra mà hắn lại không hề hay biết.
Anh ta lẩm bẩm trong cơn đau điều gì đó, Thẩm Hi không nghe ra được, hắn mất kiên nhẫn, bước khỏi tầng hầm đầy mùi bụi, chuyện phía sau đã có người giải quyết.
Cơn giận dường như vẫn chưa tan, hắn không cho phép kẻ nào dám động Thẩm Thần Hạo ngoài hắn ra. Cậu là đồ vật của một mình hắn, hắn không cho phép kẻ khác chạm vào.
Bước ngang qua phòng khách, những người hầu hôm nay mở cửa cho Alpha kia bước vào cũng đang quỳ chịu phạt. Lão quản gia rũ đôi mắt sầu lo, nơm nớp cầu xin. Thẩm Hi chỉ nhếch môi nhè nhẹ "Quỳ thêm ba tiếng nữa."
Không ai dám phản đối lời hắn nói. Nếu vào thời phong kiến, hắn chính là bạo quân tàn ác nhất.
Thẩm Hi đối xử không tốt với Thẩm Thần Hạo, nhưng so với người khác, cậu đã là người được thiên vị nhất.
Thẩm Hi bước ra khỏi phòng tắm, cảm nhận được tuyến thể sau cổ mình lại bỏng rát, kì phát tình mà hắn chán ghét lại sắp đến. Nó đang nói cho hắn biết là nó cần sự tiếp xúc thân mật của Alpha, nó cần được rót đầy pherpmone của Alpha. Thẩm Hi tiêm một liều ức chế vào, tuyến thể mới thôi kêu gào đau nhức.
Hắn tiến lại gần gương, nhìn thấy "vết hôn" trên cổ đã dần mờ nhạt, hắn véo mạnh vào vài nơi ở cổ, những "vết hôn" mới liền xuất hiện. Hắn tự cảm thấy bản thân mình đang làm một chuyện ấu trĩ, nhưng hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi thằng Alpha hắn nuôi phải lên tiếng cầu xin hắn dừng lại. Rõ là ánh mắt của nó đau đớn như thế, nhưng trên người nó lại có mùi của Omega mà nó yêu. Thật đáng chết, có lẽ Thẩm Thần Hạo đã quên đi những cái tát của hắn nên mới không nghe lời như thế.
Hắn nhìn qua dãy nước hoa mô phỏng mùi tin tức tố của Alpha, nhớ lại cảm giác ghê tởm khi phun những thứ mùi đó lên người.
Bác sĩ tâm lý của hắn nói rằng tâm trạng của hắn bây giờ chính là đang yêu và ghen, hắn chỉ cười nhẹ, và tống cổ người nọ rời khỏi tầm mắt của mình. Bác sĩ tâm lý mới của hắn chuyên nghiệp hơn, cô nói rằng tâm lý hắn đang hơi không ổn định do những tổn thương quá khứ nên mới phụ thuộc cảm xúc thái quá vào người mà hắn thân cận. Hắn hài lòng về câu trả lời này.
Chỉ là khoảng thời gian tâm lý không ổn định thôi. Hắn làm sao có thể yêu ai được chứ, Thẩm Hi hắn ngay cả bản thân cũng không yêu, thì làm sao có thể yêu một ai đó đây?
---------------
Thẩm Hi đưa Thẩm Thần Hạo tham gia buổi tiệc rượu của nhà họ Giản.
Hắn nhìn Thẩm Thần Hạo trong bộ vest được may đo cẩn thận, từng đường nét mạnh mẽ của cậu được tôn lên, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao rộng và cạnh hàm góc cạnh. Thẩm Thần Hạo vừa gửi ảnh selfie cho thằng cún, đang đọc mấy lời tâng bốc đến tận mây xanh của nó, bật cười vui vẻ mà không hay Thẩm Hi đang đến gần. Hắn thấy cậu nhìn vào tin nhắn cười ngọt ngào, khuôn mặt liền lạnh xuống.
Thẩm Thần Hạo thấy hắn, vội vã cất điện thoại, cúi đầu chào. Vết hôn trên cổ hắn chói đến mức cậu không dám nhìn thẳng.
Hắn dường như không quan tâm đến chiếc điện thoại của cậu, vứt hộp kem che khuyết điểm vào tay cậu.
"Che vết hôn cho tao."
Thẩm Thần Hạo mím môi với lời ra lệnh như đương nhiên của hắn, tay cậu hơi run, cẩn thận dùng kem che đi những vệt đỏ kia. Hơi thở của hai người như quấn lấy nhau, hắn nhìn vào đôi môi đang mím chặt của cậu, muốn nói lời gì đó nhưng Thẩm Thần Hạo đã nhanh chóng thoa kem xong rồi đứng cách xa hắn ra. Trên người của hắn hôm nay không có mùi của Alpha, nhưng chỉ vết hôn cũng đủ khiến cậu không chịu nổi.
Cơ thể cậu hơi choáng, kì mẫn cảm của cậu sắp bắt đầu, nhưng hôm nay hắn muốn cậu đi, cậu không muốn khiến hắn mất hứng.
Đến nơi rồi, cậu mới biết đây là tiệc sinh nhật của Vu Giản. Thẩm Hi vừa ra lệnh cho người đưa lễ vật lên, đã có người đến chào hỏi bắt chuyện. Thẩm Thần Hạo ra vẻ lắng nghe, nhưng tâm tư đã bay đến tận phương nào. Cậu chưa bao giờ quen với tiệc rượu và những nụ cười công nghiệp cả.
Ánh mắt của cậu lặng lẽ nhìn quanh, rồi cậu còn bắt gặp được cả người yêu cũ của bạn Cún nhà mình. Từ Liên vẫn dáng vẻ bất cần, bộ vest trên người hắn hở ba cúc, đang nhàm chán cụng ly với người trước mặt, câu có câu không mà trò chuyện. Khuôn mặt hơi hốc hác như càng tăng thêm mị lực cho hắn. Ánh mắt của hắn và cậu chạm nhau, sự chán ghét trong ánh mắt của cả hai hiện ra không hề giấu giếm. Cậu cũng chẳng thấy lạ khi Từ Liên ở đây, tin tức con trai rơi của ông Từ đột ngột leo lên nắm quyền Từ thị vẫn đang nổi trong giới kinh doanh dạo gần đây. Cũng may là bạn Cún của cậu chấm dứt kịp thời, vì một kẻ vừa đào hoa vừa khốn nạn vừa có gia thế vô cùng đáng sợ.
"Người bạn nhỏ, có quà không?"
Thẩm Thần Hạo bị Vu Giản kéo sự chú ý trở về. Cậu chạm ly với hắn, cười xin lỗi "Xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh, cho phép nợ nhé."
Vu Giản cười nhẹ "Là do tôi không nói, nhưng sau này không phải có rất nhiều cơ hội cùng nhau sao?"
Thẩm Thần Hạo biết hắn đang ám chỉ điều gì, vội nhìn sang Thẩm Hi, thấy hắn vẫn đang xã giao, mới khẽ thở phào, cậu vẫn chưa tích đủ dũng khí để nói với hắn rằng cậu đã tự ý quyết định hôn sự của mình.
Ánh mắt của Vu Giản hơi đen tối, hắn nhận ra Thẩm Thần Hạo đối với Thẩm Hi không chỉ đơn giản là mối quan hệ cha con nuôi, ánh mắt của cậu nhìn Thẩm Hi rất khác. Ly rượu bị hắn siết chặt, sự kiêu hãnh giữ cho nụ cười của hắn không đứt đoạn.
"Vu Giản tôi không thích người nuốt lời."
Thẩm Thần Hạo lắc đầu "Tôi không có nuốt lời."
Ngay cả hợp đồng tiền hôn nhân cũng đã ký, giữa cậu và Vu Giản chỉ thiếu mỗi giấy đăng ký kết hôn. Mà ba của Vu Giản chưa được thông báo, Thẩm Hi cũng không hay biết, hai người họ giống hệt như mấy đứa trẻ ranh lén gia đình kết hôn vậy. Vu Giản là lười nói, Thẩm Thần Hạo là không đủ dũng khí.
Một bàn tay thon dài quấn quay eo Thẩm Thần Hạo, cậu hơi khựng lại khi hương lan của Thẩm Hi sát gần bên mình, ly rượu trong tay cậu hơi chao đảo.
"Đang nói chuyện gì?" Môi Thẩm Hi cong, nhưng ánh mắt không có một chút ánh cười nào.
Vu Giản nhìn thấy đôi tay bày tỏ sự chiếm hữu của hắn, trong lòng cười nhạo. Đây là dáng vẻ mà phụ từ tử hiếu nên có hay sao?
Hắn chửi một câu tục trong lòng. Mẹ nó, rõ ràng là song hướng yêu thầm, xem hắn là diễn viên quần chúng góp vui à?
Hắn trả lại cho Thẩm Hi một nụ cười lạnh tanh.
"Nhắc cho người bạn nhỏ rằng có một lời hứa không thể quên thôi."
"Thế à? Có bí mật gì mà Thần Hạo cũng không nói cho cha biết vậy nhỉ?"
"Bí mật này chắc người bạn nhỏ sẽ mau nói với anh thôi, trưởng bối."
Vu Giản nói đoạn, vừa đi, môi của Thẩm Hi liền banh thẳng "Thân nhau từ bao giờ? Tao có cho mày thân sao?"
Còn gọi thằng Alpha của hắn là người bạn nhỏ? Hắn còn chưa gọi như thế, Vu Giản lấy quyền gì?
Thẩm Thần Hạo cúi đầu nhìn đôi bàn tay xinh đẹp đang quấn lấy eo mình.
Cậu và Vu Giản không thân, nhưng sắp cưới nhau rồi.
Cậu sẽ rời xa sự ấm áp và cả sự lạnh lẽo của Thẩm Hi, cậu đã không thể chịu đựng nổi những nỗi đau mà tình yêu vô vọng này mang đến.
Có một Alpha đầy thân sĩ bước đến cắt đứt không khí căng thẳng giữa hai người, anh ta muốn nói chuyện với Thẩm Hi. Hắn vốn định từ chối, nhưng nhìn thằng Alpha nhỏ tuổi không có chút ý chột dạ hay muốn giải thích nào, hắn buông eo nó ra, liếc nó một cái đầy sắc lạnh, nhận ly rượu mà Alpha kia đưa đến.
Vẻ ngoài của Thẩm Hi luôn cuốn hút, dù tính tình của hắn có tệ đến mức nào.
Thẩm Thần Hạo nhìn thấy bóng lưng gầy xinh đẹp kia, không ngừng hốc rượu, cả cơ thể của cậu nóng lên, kì mẫn cảm đã bắt đầu rồi.
Cái đêm hôm ấy, cả hai người đều uống rất say, cơn say không khiến hai người mất đi lí trí, nhưng kì phát tình thì có.
Thẩm Hi ra lệnh cho cậu đưa hắn về phòng.
Cánh cửa vừa đóng kín lại, mùi gỗ trầm không thể khống chế được, thoát ra đầy phòng, Thẩm Hi híp mắt ngửi cái mùi khiến hắn bình yên, tuyến thể của hắn bắt đầu tiết ra mùi hoa lan thơm ngọt. Tin Tức tố của hai người vô cùng phù hợp, hương lan quấn lấy hương gỗ trầm như đòi âu yếm, đòi hôn, đòi vuốt ve, nó muốn gỗ trầm hãy cuốn nó vào lòng, liếm láp nó, chiếm lấy nó.
Một Alpha và một Omega ở trong một căn phòng kín, cả hai đều trùng hợp tiến vào kì phát tình, và đang say hơi men, thì không ai có thể khống chế được những chuyện sẽ xảy ra.
Thẩm Hi được mùi gỗ trầm an ủi, hắn cho cậu thấy một mặt dịu dàng mà khi hắn hoàn toàn tỉnh trí cậu sẽ không bao giờ bắt gặp.
Omega xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, hôn khắp từ trán đến mũi, rồi dừng lại ở đôi môi.
Chút lí trí cuối cùng còn sót lại, cậu muốn kêu ngừng trong yếu ớt.
"Chú... dừng lại..."
Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt của Thẩm Hi dịu dàng như một hồ nước mùa thu, ánh mắt lạnh lẽo ngày thường bây giờ đang chứa ảnh ngược của Thẩm Thần Hạo.
"A Nhất... Bảo bối A Nhất..."
Giọng của Thẩm Hi hơi kéo dài ra, đôi môi thấm nhuần hương rượu đang trúc trắc nhấm nháp đôi môi của Alpha trẻ tuổi.
Số lần Thẩm Hi gọi nhũ danh của cậu vô cùng hiếm hoi, hắn chỉ gọi khi hắn vui nhiều, mà hắn thì có mấy khi cảm thấy vui đâu, phần lớn là hắn nhàm chán và giận dữ.
Cách mấy nghìn ngày, Thẩm Thần Hạo nghe lại tiếng gọi thân quen này, nước mắt bỗng trào ra không báo trước.
Lí trí của cậu đã không khống chế được thứ ham muốn và thứ tình yêu áp lực mà cậu đã kìm nén biết bao năm.
Cậu ghì chặt Thẩm Hi xuống giường, hai kẻ không có chút kinh nghiệm nào đang cố vỗ về dục vọng của nhau.
Thẩm Hi hôn lên vai cậu trong khi Thẩm Thần Hạo đang lúng túng cởi lớp áo sơ mi trên người hắn xuống.
Cậu lau vết kem che khuyết điểm trên người hắn, đỏ mắt khi thấy vết hôn xuất hiện trên cổ hắn. Khắp người hắn, chỉ có cổ là có vết hôn mà thôi.
Ánh mắt của Thẩm Hi mê ly. liên tục muốn hôn lên môi của cậu.
Kì mẫn cảm cùng cơn say khiến Thẩm Thần Hạo trở nên yếu đuối, cậu nghẹn ngào "Chú ngủ với Alpha khác."
Thẩm Hi trong kì phát tình lần đầu tiên được tin tức tố của Alpha an ủi, dịu dàng cực kì, hắn lắc đầu, xoa mái tóc đang rũ xuống của Alpha, giải thích "Không phải, không có bị Alpha chạm vào."
Hắn mạnh tay véo vào cổ mình, tạo ra một "vết hôn" mới.
"Vết hôn được tạo ra như thế này."
"Còn mùi của Alpha?"
Thẩm Thần Hạo không còn lí trí, không còn e sợ, cậu hỏi những gì mà mình muốn hỏi, ánh mắt như đứa trẻ cố chấp muốn đòi cho bằng được thứ mình muốn.
Thẩm Hi kéo cổ cậu lại gần, dùng cái ánh mắt đau lòng mà ngày thường cậu không bao giờ được thấy nhìn cậu, liếm đi từng giọt nước mắt trên má cậu "Là nước hoa, nước hoa mô phỏng mùi Alpha."
"Sao chú lại tìm Alpha, sao chú lại để bọn họ bước vào phòng?"
"Vì em... Vì em... Tôi muốn em ghen, sao em không ghen? Không cho bọn họ bước vào đây, đây là nơi dành cho A Nhất."
Hai người dùng những gì thật nhất để nói chuyện với nhau, Thẩm Thần Hạo cũng không biết được bản thể chân thật của Thẩm Hi sẽ dịu dàng với mình như thế.
Alpha cao to mang đôi mắt ngập hơi nước, bĩu môi làm nũng "Chú đừng đem bọn họ về đây nữa, em không thích." Cậu thể hiện sự chiếm hữu từ sâu tận đáy lòng mình.
Cậu nói khi đôi bàn tay to lớn đang vuốt ve khuôn ngực mềm mại như tơ của người cậu yêu, rồi nó hạ dần xuống dưới, nơi mà cậu chỉ dám khinh nhờn trong những giấc mơ.
Thẩm Hi thốt lên một tiếng rên đau khe khẽ.
"Em không được yêu Omega khác, tôi chỉ muốn em để ý tôi, là của tôi."
Hắn câng người lên đau đớn khi thứ nam tính kia đi sâu vào trong cơ thể lần đầu được thừa hoan của mình. Cơ thể của Omega hơn ba mươi, lần đầu được hưởng dục tình, bị kĩ thuật trúc trắc của Thẩm Thần Hạo làm cho vừa đau đớn vừa đê mê.
Cả hai như lữ khách trên sa mạc, xem đôi môi nhau là suối nguồn mát ngọt, bọn họ hôn như thể biết rằng có lẽ đây là đêm cuối cùng mà bọn họ có thể yêu nhau.
"Bảo bối... Uhm..."
Thẩm Hi dịu dàng gọi cậu trong tiếng ngâm rên khe khẽ khi cậu vừa đẩy sâu vào bên dưới, vừa cắn vào tuyến thể của hắn.
Pheromone của cậu lấp đầy tuyến thể của Thẩm Hi, hắn tắt bặt tiếng rên, đơ người ra một lúc khi bị Alpha đánh dấu hoàn toàn.
Tâm trí hắn lúc này chỉ có Thẩm Thần Hạo mà thôi.
Alpha trẻ tuổi lật sấp người hắn xuống, rên một tiếng rên trầm thấp, rồi thứ dịch đặc ấm kia bị khoang sinh sản của hắn ôm trọn vào trong.
Không biết đêm đó bọn họ đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết rằng phần đùi non của Thẩm Hi bị làm đến trầy da, tinh dịch không bị hấp thụ hết, chảy xuống dưới đùi của hắn.
Thẩm Hi ôm cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Thần Hạo vào lòng, hôn lên trán cậu.
"Thẩm Hi... em yêu chú lắm, chỉ muốn chú là của em."
"Tôi là của một mình A Nhất mà."
Bọn họ quấn lấy nhau ba ngày, kỳ phát tình đầu tiên của Thẩm Hi được Alpha xoa dịu, hắn dính người vô cùng. Những người hầu trong nhà không dám bén mảng đến lầu ba, chỉ có thể để thức ăn trước cửa, mà bọn họ chủ yếu chỉ dùng dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh của Thẩm Hi. Không giống như Thẩm Hi, ngày động dục đầu tiên kết thúc, Thẩm Thần Hạo đã bắt đầu lấy lại được lí trí của mình, cậu muốn rời khỏi, nhưng Omega không còn chút lí trí nào đáng kể không cho phép cậu rời đi nửa bước, luôn miệng nói rằng bản thân yêu cậu, sự dịu dàng của hắn khiến Thẩm Thần Hạo yếu lòng, khi đôi tay đang nắm thuốc ức chế hơi buông nhẹ, thì liều thuốc ức chế cuối cùng đã bị Thẩm Hi đá ra ra, vỡ nát, thứ dịch xanh đục chảy lênh láng khắp sàn.
Thẩm Thần Hạo biết rằng sau mấy ngày này, sợ rằng bản thân có thể sẽ bị giết chết bởi Thẩm Hi sau khi tỉnh táo, cậu dùng chút thời gian ít ỏi khi Thẩm Hi chợp mắt để liên hệ với luật sư, bàn về chuyện lập di chúc cho bản thân mình.
Sự dịu dàng của Thẩm Hi đã tuôn ra hết trong kì phát tình, thứ chờ đợi Thẩm Thần Hạo sau khi Thẩm Hi tỉnh lại chính là mưa giông bão tố.
———————————
Thẩm Thần Hạo tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt lạnh băng như muốn giết người của Thẩm Hi, phản ứng đầu tiên của cậu là quỳ xuống nhận tội. Cơ thể của Thẩm Hi đau nhức muốn chết, hắn đau đến không đủ sức bước xuống giường. Cơ thể dù đã được Thẩm Thần Hạo lau sạch sẽ, nhưng vẫn không khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn.
Hắn không quên những gì trong ba ngày đó. Tên Thẩm Hi trong kì phát tình không cho hắn một chút mặt mũi nào, hắn muốn giết quách bản thân lúc đó cho xong chuyện.
"Tại sao không tiêm thuốc ức chế cho tao?"
Thuốc ức chế là do chính tay hắn quăng vỡ nát từng ống, từng ống một, nhưng hắn vẫn không nhận lỗi về mình.
"Tại sao mày lại dám đánh dấu vĩnh viễn?"
Từ nay về sau hắn sẽ phụ thuộc cả thân thể và cảm xúc vào cái thứ đồ mà hắn nhặt về sao? Thẩm Hi không cam lòng như thế, hắn muốn người khác phục tùng hắn, chứ hắn không muốn phục tùng bất kì một Alpha nào cả.
Thẩm Thần Hạo vẫn quỳ ở đó, không nói ra một lời phản biện nào.
"Tại sao mày lại dám thắt nút trong người tao?"
Thắt nút trong kì phát tình của hắn, thì khả năng mang thai của hắn rất cao, cậu muốn hắn phải gánh thêm một món nợ trên người sao?
Hắn vẫn nhớ rõ, là chính miệng hắn đã yêu cầu cậu thắt nút ở bên trong, nhưng Thẩm Hi đêm đó không phải là hắn hiện tại, hắn không muốn thừa nhận rằng mình là kẻ phóng đãng hoang đàng.
Thẩm Thần Hạo gục đầu "Con sẽ chịu trách nhiệm cho chú, xin chú cho phép con..."
"Cút đi! Cút về phòng mày mà sám hối."
Người gọi nhũ danh của cậu vào đêm đó, người trân trọng hôn lên trán cậu, gọi cậu là bảo bối chỉ là một người không tỉnh trí.
Khi hắn lấy lại được cái lí trí sắc lạnh của mình, hắn lại trở thành kẻ coi khinh mọi vật.
Hắn cắn răng nhìn nó "Nếu tao phát hiện mang thai, thì cả mày và thứ phiền phức đó đều đi chết hết đi."
Thẩm Thần Hạo loạng choạng đứng dậy, đi lấy cho hắn một ly nước ấm, mới xoay người bước đi.
Thẩm Hi tức giận, nhưng không phải tức giận đến mức muốn giết người, hắn chỉ là muốn chải chuốt lại những dòng kí ức ngổn ngang đêm đó, việc tuyến thể đang đầy mùi gỗ trầm không khiến hắn chán ghét như hắn nghĩ. Nhưng một cuộc gọi đến máy của Thẩm Thần Hạo đã khiến tâm trạng của hắn vỡ nát.
Thẩm Thần Hạo nghe tiếng chuông, quay ngược lại lấy điện thoại, khi Thẩm Hi nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt hắn như đao. Không biết là Omega sau khi bị đánh dấu sẽ có tính chiếm hữu cao, hay là do bản thân hắn vốn chiếm hữu, hắn bắt Thẩm Thần Hạo phải bật loa ngoài nghe máy.
Trái tim của cậu đập liên hồi.
"Alo."
"Người bạn nhỏ, khi nào thì cậu mới nói với cha nuôi cậu về chuyện kết hôn của hai ta? Hợp đồng tiền hôn nhân cũng đã ký, đừng lật lọng với tôi."
Đáp lại Vu Giản là tiếng cười lạnh của Thẩm Hi và tiếng va đập của một vật cứng vào tường.
Chiếc điện thoại vỡ tan.
Cổ của Thẩm Thần Hạo bị người thít chặt, cậu hít thở không thông, nhưng cũng không dám phản kháng lại Thẩm Hi.
Cậu muốn giải thích, nhưng mọi nỗ lực đều bị hắn phớt lờ.
Má phải của cậu ăn một cú tát đến điếng người.
"Thằng chó chết! Mày đánh dấu tao rồi sau lưng tao mày dám cả gan tự ý muốn cưới đứa khác phải không? Nếu mày đã hành động kiểu không muốn sống như thế, thì để tao cho mày toại ý."
Sau một cuộc gọi của Thẩm Hi, Thẩm Thần Hạo bị người lôi xuống tầng hầm.
Lần cuối Thẩm Hi nhốt cậu dưới tầng hầm là năm cậu mười ba tuổi.
Sau bảy năm, cậu vẫn sợ tầng hầm như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com