Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Khi tin tức về vụ tai nạn được truyền hình trực tiếp, là lúc Ngô Thừa Hành đang xếp lại đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. Khi đó nó còn vừa xếp đồ vừa nói chuyện với Kim Bửu, Kim Bửu về quê vài tuần nên không hề biết chuyện của nó, nó nghe tiếng la hoảng hốt đến thất thanh của cậu ở bên kia, vội để điện thoại ra xa, đợi người anh của nó có thể bình tĩnh lại. Khi đó mắt nó vô tình lướt ngang qua tivi, vì nói chuyện với Kim Bửu, nó điều chỉnh âm thanh ở mức độ thấp, nó không nghe được phóng viên nói gì, có lẽ là một vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc, nó nhìn thoáng qua khuôn mặt của người nằm trên cáng băng ca, một bên mặt ướt đẫm máu, máu vẫn không ngừng chảy ra từ đó, góc mặt quá mức quen thuộc khiến nó chợt lo lắng, nhưng rồi nó tự trấn an mình, có lẽ là người giống người thôi. Nó cho là như thế, cho đến khi nó thấy một bóng dáng đứng không vững, phải nhờ nhân viên y tế đỡ mới có thể đi đường, người kia đang khóc, luôn hoảng hốt gọi người trên băng ca, dường như muốn cho người đó tỉnh dậy. Là Thẩm Hi...

Máy quay chỉ lướt qua khung cảnh ấy không đến mười giây, nhưng đã làm cho Ngô Thừa Hành choáng váng. Kim Bửu nghe thấy tiếng động lớn phía bên nó, lo lắng hỏi nó có chuyện gì, nhưng nó hé môi rồi lại đóng, tay chân nó dường như bị ai đó đóng đinh, không thể cử động, cổ họng như bị đá chèn vào, không thể thốt ra một âm tiết hoàn chỉnh.

Một lúc sau, nó cố lấy lại tinh thần, tay run run gọi qua số máy của Thẩm Thần Hạo, không ngoài dự đoán của nó, không có một ai nghe máy cả. Lúc này đây nó mong là bạn Gấu của nó vẫn đang bị Thẩm Hi bắt giữ, thà là bị bỏ đói, còn hơn là nằm ở nơi kia, máu chảy đầm đìa, hơi thở thoi thóp. Nhưng người có thể làm cho Thẩm Hi khóc, nó không còn có thể nghĩ ra được ai cả, nó đoán được Thẩm Hi yêu bạn nó, yêu đến mức cực đoan, yêu đến muốn huỷ hoại cuộc đời của cậu.

Khi Từ Liên bước vào phòng bệnh, trước mặt hắn là một chú cún đang ngồi bệt dưới sàn, lưng quay về phía cửa, đôi vai của nó đang không ngừng run rẩy. Hắn đến gần, nó cũng không hề hay biết, nó vẫn không ngừng gọi vào số điện thoại mà nó biết sẽ không có người nghe máy. Nó không còn cách nào khác, nó không biết còn có thể tìm người nào để có thể gặp được bạn của nó, nó muốn xác nhận rằng cậu vẫn an toàn, máu đổ không ngừng, máu đổ nhiều như thế, đau lắm có phải không...

Có một đôi tay ấm áp xoa lên mặt nó, thằng Cún ngẩng đầu, lúc này nó mới hay rằng mình đang khóc.

Từ Liên dùng ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn nó, hỏi "Cún, có chuyện gì, nói anh nghe."

Ngô Thừa Hành ngẩn người vài giây, sau đó nó vội níu tay áo của hắn, lắp bắp nói vài lời đứt quãng trong tiếng nấc "Gấu... bị tai nạn... anh có thể hỏi giúp tôi, hỏi xem cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào không?"

Từ Liên hơi cau mày, cái thằng Alpha mặt thối đó không phải mới xuất viện gần đây sao? 

Hắn xoa vai hòng giúp nó bình tĩnh lại "Được rồi, em đừng hoảng, anh sẽ hỏi, không có việc gì đâu."

Ngô Thừa Hành liên tục lắc đầu, nó lẩm bẩm trong vô thức "Không... máu nhiều lắm..."

Nó lại nhớ đến ba nó, lớp băng dầy cũng không thể ngăn được máu chảy ra từ khắp đầu ông, bạn Gấu của nó không thể trở thành như ba của nó được, nó không đủ mạnh mẽ để liên tục nhìn những người mà nó yêu thương lần lượt chịu đủ loại dày vò như thế.

Khi Từ Liên đưa nó đến bệnh viện mà Ngô Thừa Hành đang nằm, đã là chuyện của ba ngày hôm sau. Hắn nhìn vào quần thâm bên dưới đôi mắt đỏ hoe của nó, trái tim thít chặt.

"Em không ngủ hay sao?"

Nó rụt người về góc xe, tránh né sự động chạm của hắn. Nó không trả lời hắn mà lại bắt đầu nói lời khách sáo "Cảm ơn anh Từ, thật ra anh cho tôi địa chỉ là được rồi, không cần phải tốn công... Thật là phiền anh quá... Tôi..."

Hắn ngượng ngùng rút đôi tay của mình về, cắt ngang lời nó "Tiện đường thôi, anh cũng muốn đến thăm Thẩm Hi."

Đi xem thằng khốn đó chết chưa. Tâm trạng của hắn luôn bức bối không vui, hắn không muốn Thẩm Hi được sung sướng. Thằng Cún nhà hắn chỉ cần hắn vào những chuyện có liên quan đến thằng con nuôi đáng chết của Thẩm Hi, hắn có phải kẻ rộng lượng gì đâu khi thấy người hắn yêu cứ liên tục khóc vì người khác chứ. Từ Liên xoa đốt ngón tay, chửi thầm trong bụng, mẹ nó, giờ đến quyền ghen cũng không có. Phải bao lâu nữa thì Ngô Thừa Hành mới cho hắn cái quyền đó một lần nữa đây.

Hắn nhìn sang nó, thằng Cún gục đầu vào cửa kính, ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng xích lại gần nó, cái khoảng cách mà khi nó tỉnh nó sẽ không chấp nhận, nhẹ nhàng đặt đầu nó lên vai mình, ra hiệu cho tài xế chạy chậm lại. Hắn bảo nó dựa vào hắn, nhưng nó không cần, nó thích tự một mình chống đỡ. Nó chỉ nhờ hắn có chút việc của Thẩm Thần Hạo, mà nó lại áy náy như kiểu đang thụ ơn gì đó lớn lao lắm vậy, cứ áy náy với hắn không thôi. Từ Liên khẽ khàng dùng đầu ngón tay vuốt ve góc hàm gầy gò của nó, ánh mắt phức tạp. Nó với hắn từ khi nào đã xa lạ tới mức này rồi? Nó xa cách hắn từ ngày nhìn thấy hắn suýt hôn Hứa Hình Niên, từ lúc nó từ bỏ cái hẹn ước chung đôi với hắn, hay là từ những hành động tổn thương mà hắn gây ra từ trước đó, mỗi ngày hắn đẩy nó ra xa hắn một chút, để đến khi hắn nhận ra, thì hắn và nó đã là người ở hai thế giới.

Nó nói với hắn rằng nó cảm thấy hắn đã thay đổi tính tình, trở thành người có tình cảm hơn lúc trước nhiều, lúc trước hắn chẳng để tâm chuyện gì cả. Khi đó hắn chỉ cười không nói, hắn biết bản thân hắn không hề thay đổi chút gì cả. Nó nói hắn không để tâm chuyện gì cả cũng chỉ là cách nói giảm nói tránh, Từ Liên biết chính xác bản tính của mình chính là ích kỷ, tự phụ, không thích phụ trách, phong lưu lại vô tình. 

Thật ra đối với hắn chuyện sống chết của Thẩm Thần Hạo thay Thẩm Hi chẳng đáng để hắn bận tâm, nhưng vì nó lo lắng, nên hắn cũng tỏ ra sốt sắng với an toàn của Thẩm Thần Hạo. Hắn vẫn là kẻ ích kỷ vô tâm, chỉ là bây giờ, hắn để thằng Cún trên đầu quả tim của hắn. Ngày xưa hắn chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân mình, hiện tại hắn đang học cách quan tâm đến cảm xúc của một người khác nữa, nhưng cảm xúc của nó dành cho hắn bây giờ chỉ là xa cách và lảng tránh. Hắn đang chuộc tội cho chuỗi hành động sai lầm ngày xưa của bản thân, nhưng nó dùng hành động để nói với hắn rằng nó không cần hắn, việc chuộc tội tốt nhất hắn có thể làm là tránh xa cuộc đời của nó ra.

Ngô Thừa Hành tỉnh dậy, đã thấy xe dừng vào bãi đổ, nó xoa mắt, vừa mở miệng ra lại là lời khách sáo "Xin lỗi, tôi ngủ quên, sao anh không gọi tôi dậy?"

"Xe vừa đến là em tỉnh đấy."

Một lọn tóc của nó nhếch lên, trông ngố ngố, Từ Liên muốn vuốt nó xuống cho nó, nhưng Ngô Thừa Hành lại vội lùi về phía sau. Từ Liên không tiếng động mà thở dài, tay chỉ về phía đầu mình ra hiệu "Tóc em nhếch lên kìa."

Ngô Thừa Hành đưa tay lên đầu mình, tuỳ tiện vuốt vài cái, lật đật bước xuống xe.

Lầu 7, lầu VIP của bệnh viện tư lập Kinh Vũ.

Bọn họ bị chặn lại khi vừa bước ra khỏi thang máy.

Beta cao lớn, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ "Không phận sự vui lòng không lên tầng này."

Xem có vẻ như cả tầng đều bị Thẩm Hi chiếm đóng.

Từ Liên híp mắt nhìn anh ta, hất mặt "Nói với Thẩm Hi rằng có Từ Liên đến thăm."

Nam Beta nói gì đó vào bộ đàm, cũng không có vẻ gì là muốn nhường đường.

Ngô Thừa Hành sốt ruột nhìn về phía sau lưng anh ta, nó không biết Thẩm Thần Hạo đang nằm ở phòng nào cả.

"Tôi là bạn của Thẩm Thần Hạo, Ngô Thừa Hành.Tôi muốn biết cậu ấy hiện tại thế nào."

Thẩm Hi đang lau tay cho Thẩm Thần Hạo, đôi tay của cậu đầy vết xước lớn nhỏ do cửa kính vỡ đâm vào, vết thương rải rác trên người của cậu đếm không xuể, não bộ và tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, sau này cậu sẽ không thể ngửi được mùi pheromone của bất kỳ Omega nào, kì mẫn cảm sau này sẽ vô cùng đau đớn, không thể dùng thuốc ức chế để giảm đi triệu chứng, nhất định phải có Omega bên cạnh. Những điều này Thẩm Hi có thể chấp nhận, hắn nguyện ý chăm sóc cho cậu, hắn có thể luôn ở bên cạnh khi cậu cần, nhưng sau mười tám giờ cấp cứu, cậu vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ nói với hắn rằng não bộ của cậu không tổn thương nặng đến mức sẽ trở thành người thực vật, có thể nguyên nhân là do bản thân cậu không còn ý chí sống, bây giờ cậu có thể tỉnh lại hay không, đều dựa vào chính ý chí của cậu.

Thẩm Hi gần như gục ngã nay lúc đó. Alpha của hắn, muốn bỏ hắn mà đi ngay lúc hắn vừa nhận ra mình yêu cậu. Là hắn, hắn đã đẩy cậu đến vực sâu, là hắn khiến cho cậu không muốn sống. Đến giây phút cuối cùng, hắn cũng không thể làm cho cậu được một điều tử tế. Tại sao hắn lại nói với cậu rằng hắn muốn bỏ đi giọt máu của hai người cơ chứ? Rõ ràng ánh mắt tuyệt vọng khi đó của cậu khiến lòng hắn quặn đau, tại sao hắn lại không nhận ra rằng sự tàn nhẫn điên cuồng của mình nó chỉ đang cố thể hiện cho cái tình yêu vặn vẹo mà hắn dành cho cậu.

Hắn vui sướng khi cậu đến gần mình, hắn sẽ hụt hẫng khi về nhà không thấy bóng lưng của cậu, sự hụt hẫng của hắn thường sẽ hoá thành giận giữ và kiểm soát, hắn dùng cách cực đoan nhất để đối phó với những cảm xúc mà hắn không biết gọi tên. Thẩm Thần Hạo chưa một lần oán hận hắn, cậu như một chú cún nhỏ biết nghe lời, hắn nói thế nào, thì chính là thế ấy, cậu dùng sự dịu dàng để đối xử với hắn, còn hắn dùng gai nhọn của mình để tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Nào chỉ ngừng lại ở tổn thương, hắn giẫm đạp tự tôn của cậu, giam cầm linh hồn cậu trong chiếc lồng sắt vô hình, hắn xem cậu là vật sở hữu, là con chó dưới chân chờ hắn giơ tay ra vuốt. Hắn khốn nạn như thế, tại sao Thẩm Thần Hạo lại có thể yêu hắn được chứ? Hắn chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ yêu mình, hắn cho rằng cậu chỉ đang thần phục, hắn còn nghĩ rằng cậu vẫn luôn hận hắn, chỉ là cậu khéo léo giấu đi.

Chưa từng có người thật lòng với hắn, nên hắn chưa bao giờ tin tưởng một ai. Thẩm Hi không hiểu tình yêu, cũng không tin tình yêu, chưa từng có ai dạy hắn cách phân biệt cảm tình thật giả, đối với hắn, tất cả những kẻ xung quanh đều chỉ đang nhìn vào lợi ích trong tay hắn, ngay cả đứa con nuôi của hắn cũng là như thế. 

Thẩm Hi yêu Thẩm Thần Hạo, Thẩm Thần Hạo yêu Thẩm Hi. Nhưng một người không nói, một người không hiểu, sự chân thành của cậu trong mắt Thẩm Hi lại hoá thành giả dối, cậu không dám tiến tới, hắn lại không ngừng làm cậu tổn thương. Hai người chưa ai dám nghĩ đến việc rằng đối phương cũng yêu mình, bọn họ bỏ lỡ nhau, có thể là mãi mãi. 

Hắn chưa từng nhận ra rằng ánh mắt của cậu khi nhìn hắn sẽ hoá dịu dàng, cũng chưa từng nhận ra trái tim của mình đập nhanh đến mức muốn lao ra khỏi lồng ngực mỗi khi hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu.

Bọn họ đã làm tình, hôn môi, nhưng đó vì dục vọng, vì sự hấp dẫn không thể chối từ giữa Alpha và Omega. Nhưng khi hai người hoàn toàn tỉnh trí, thậm chí chưa từng có được một cái nắm tay đúng nghĩa.

Mọi bước đi của Thẩm Hi đều đã bước sai rồi. 

Thẩm Thần Hạo có thể vì hắn mà chết, cũng có thể vì muốn rời khỏi hắn, mà tính mạng cũng không cần.

Từ khi cậu rời khỏi phòng phẫu thuật, hắn chưa từng rời khỏi cậu. Trên người hắn cũng bị thương, nhưng hắn dường như không biết mệt, hắn hôn lên đôi môi khô khốc của cậu, vuốt ve vầng trán rộng, và khuôn mặt đầy vết xước, lặp lại lời yêu với cậu đến mức cổ họng trở nên khô khốc.

Hắn van xin cậu hãy mở mắt ra nhìn hắn, hắn nguyện dùng nửa đời sau của mình để chuộc tội, hắn nguyện bù đắp lại từng tổn thương của cậu. Nhưng những lời yêu thương muộn màng của hắn chẳng thể khiến đôi mắt nhắm nghiền kia động đậy, Thẩm Thần Hạo đã không cần hắn. Hắn đã làm cậu đau đến không muốn sống. Ngay cả đứa con trong bụng cũng không thể làm cho cậu động lòng.

Khi Thẩm Hi nghe tiếng báo cáo từ bộ đàm, hắn đã muốn cho hai kẻ đáng chết kia cút đi, nhưng hắn nhìn lại khuôn mặt của cậu, như nhớ ra điều gì đó, nói "Dẫn Ngô Thừa Hành lại đây."

Hai đôi mày của hắn chau lại, nhưng vẫn dịu dàng hôn lên trán cậu, nỉ non "A Nhất, bạn của em đến thăm, cho nó nói chuyện với em có được không? Em mau tỉnh dậy đi, tôi không lừa em mà, nó còn sống."

Ngô Thừa Hành bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác đến bất ngờ của Thẩm Hi. 

Giây phút nó nhìn sang người đang hôn mê trên giường bệnh, dù nó cảm thấy suy nghĩ của mình là độc ác, nhưng nó ước gì người nằm đây là Thẩm Hi mà không phải là bạn nó.

Tình trạng của cậu tốt hơn ba nó, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Tại sao người tốt lại gặp chuyện không may, còn kẻ khốn vẫn sống an lành như thế?

Rốt cuộc là nhân quả có thật không? Bạn Gấu của nó phải tạo nghiệp gì ở kiếp trước, mà kiếp này lại gặp Thẩm Hi?

Nó nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hi, nói chuyện không hề kiêng nể "Tôi ước gì người nằm đây là chú."

Nỗi sợ hãi xen lẫn căm ghét Thẩm Hi đã hoàn toàn trở thành căm ghét.

Thẩm Hi cũng ước rằng như thế, nhưng không có nghĩa là hắn chấp nhận cho một kẻ mà hắn cho là rẻ mạt dám nói lời xấc láo với mình. Hắn cho nó bước vào đây, chính là nhân nhượng. Hắn là kẻ ích kỷ, hắn ghen đến điên lên khi biết rằng người trước mặt cũng là một ngoại lệ của Thẩm Thần Hạo, nếu không có vụ tai nạn, thì Thẩm Thần Hạo cũng đã định chết theo cái nấm mồ giả tạo mà hắn tạo ra rồi.

Hắn đặt nhẹ tay cậu xuống giường, một tay xoa bụng, trước khi rời khỏi phòng, hắn lạnh mắt nhìn nó "Cẩn thận mồm mép, đừng tưởng có Từ Liên bảo vệ thì tao không làm gì được mày."

Hắn sám hối với người hắn yêu, chứ không phải sám hối với thế giới này.

Nó lại gần Thẩm Thần Hạo, tâm trí đều đặt lên người cậu, nào quan tâm đến hắn nói gì.

Nó muốn chạm vào người bạn nó, nhưng tất cả đều là vết thương nông sâu, nó sợ làm bạn nó đau, chỉ dám cách không khí mà sờ.

Nước mắt của nó lại không thể khống chế.

Năm nay đúng là không may. Số lần nó đến bệnh viện trong năm nay nhiều hơn mười chín năm trước cộng lại. Số lần nước mắt rơi cũng là như thế.

Nó nghẹn ngào gọi cậu "Gấu ơi, tỉnh lại đi, là tớ đây này. Cậu mau tỉnh lại, giúp tớ mắng chết Thẩm Hi đi, hôm ấy tớ đau lắm ấy, đau hơn cả lúc bị Từ Liên phản bội nhiều." Nó ngừng nói một lúc, lau nước mắt, cảm thấy cách nói chuyện của mình như đang trách móc, vội sửa lời "Không phải tớ trách Gấu đâu, đừng buồn tớ, tớ lo cho Gấu lắm đấy, Gấu làm tớ sợ phát khiếp."

Nó chần chừ, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt cậu "Sao lại dính sẹo lên khuôn mặt đẹp trai này rồi, Gấu nhớ phải trị sẹo đấy, không là khó tìm Omega lắm. Gấu còn chưa cùng tớ đi biển nữa. Này, cha nuôi của Gấu thua kiện đấy, thấy tớ oách không?"

Hắng giọng, dù cho bạn Gấu đang không có ý thức, nó cũng không nên ba hoa mới phải.

"Hừm... Thật ra là do Từ Liên giúp tớ, tớ có tiền rồi, sẽ không bán nhà nữa, xe máy cũng sẽ đổi cái tốt hơn, loại có thể đèo được cả hai đứa chân dài tụi mình này... Xem ra lần này trong cái rủi có cái may, nên Gấu không cần áy náy nhé."

"Lần này, là Từ Liên giúp tớ đấy. Có vẻ anh ấy thay đổi nhiều rồi... Này, khoan, ý tớ không phải là muốn quay lại đâu, đừng dỗi tớ, tớ chỉ đang cảm thán vì một người có vẻ không tốt lắm đã trở nên tốt hơn thôi."

"Gấu có thèm gàn rán không? Lâu lắm rồi chưa ăn nhỉ? Chúng ta lỡ hẹn mấy lần rồi ấy..."

Nó cứ nói, nói trong vô thức, nói về kỉ niệm lần đầu gặp gỡ, nói về những lần hai thiếu niên cùng nhau chia sẻ buồn vui, những câu chuyện mà hầu như chỉ có nó luyên thuyên, còn người bạn kiệm lời của nó thì chỉ dịu dàng cười, gật đầu phụ hoạ. Nó nói một hồi, lại rấm rức khóc. 

"Gấu không muốn ở cạnh Cún nữa sao?"

 Nó không muốn mất đi cậu chút nào. Bạn của nó xuất sắc như thế, bạn của nó còn một tương lai rộng mở...

Trong làn nước mắt, nó nghĩ mình gặp ảo giác, nó thấy Thẩm Thần Hạo đang khóc cùng với nó.

Âm thanh của máy móc bỗng trở nên vang dội, nó còn chưa kịp ấn chuông, thì Thẩm Hi đã vội chạy vào, theo sau hắn là hàng loại áo blouse trắng.

Thẩm Thần Hạo chưa thể tỉnh lại, nhưng có chuyển biến tích cực rõ ràng. Bác sĩ vui mừng thông báo như thế, cách nói chuyện để khơi lại ý chí sống cho bệnh nhân đã có hiệu quả.

Thẩm Thần Hạo cần được thăm khám một loạt, Thẩm Hi dùng vẻ mặt chẳng mấy thân thiện đuổi nó trở về, nhưng hắn cho phép nó có thể tự do đến thăm cậu vào những lần sau. Nó thấy cậu có chuyển biến, ôm tâm lý vui mừng dù bị Thẩm Hi đuổi ra khỏi cửa.

Hắn nửa vui mừng, nửa là tuyệt vọng khi nhận ra rằng cậu không hề có chút ý chí sống nào khi nghe giọng hắn, nhưng lại có phản ứng ngay lập tức với giọng nói của thằng Alpha kia.

Ngô Thừa Hành nào biết Thẩm Hi đang giấu tâm tư gì sau khuôn mặt khó chịu đó, nó đi đến thang máy, hơi bất ngờ vì Từ Liên vẫn còn đang đứng đợi, nó đã bảo rằng hắn cứ đi về trước rồi.

Nó hơi cúi đầu, xấu hổ khi để người khác thấy đôi mắt đỏ hoe của thằng Alpha cao mét tám. Từ Liên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, đưa nó trở về.

Hắn không hề giấu giếm rằng hắn muốn dây dưa với nó.

Cuộc sống của Ngô Thừa Hành lại quay lại vòng lặp cũ. Trường học, chỗ làm thêm, cuối tuần sẽ về tỉnh H thăm ba mẹ, nay lại có thêm địa điểm mới là bệnh viện của Thẩm Thần Hạo.

Nó biến mất ba tuần, Kim Bửu cứ lo lắng hỏi đông tây, nó phải vất vả lắm mới có thể khiến người anh của nó tin rằng nó không có vay bạc nóng, cũng không có dây vào xã hội đen.

Nó còn phải vất vả để mẹ nó thôi nghi ngờ về số tiền mà nó đưa để mẹ nó không phải bán đi căn nhà mấy chục năm tuổi của gia đình nó. Nó không giỏi bịa chuyện, đành thú thật với bà, dù gì chuyện cũng đã qua, nào ngờ bà khóc đến muốn ngất đi, phải truyền hết hai chai nước biển, nhưng ít ra bà không còn nghi ngờ nó tham gia vào đường dây buôn hàng cấm.

Thằng Cún cảm thấy vô cùng oan ức, không nhẽ mọi người nghĩ rằng khuôn mặt của nó thích hợp để làm chuyện xấu lắm hay sao?

Tình trạng của ba nó vẫn như thế, còn Thẩm Thần Hạo lại có tiến triển tốt.

Nó hay tranh thủ đến thăm cậu sau giờ học. Nó kể cho cậu nghe về mấy môn học đang khiến nó phát điên, kể cho cậu nghe về việc ớt chuông dạo này rất hay có mặt trong thực đơn của nhà ăn, đôi khi nó không biết nói gì, chỉ ngồi bên cậu, lẳng lặng ôn bài. 

Thẩm Thần Hạo bị cạo hết tóc vì tổn thương ở đầu của cậu, có đôi khi nó sẽ xoa cái đầu trọc của cậu, trêu chọc vài câu, rồi lại sợ cậu buồn, nhanh chóng thêm vài lời khen có cánh.

Nó nói với cậu rất nhiều chuyện, nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng câu "Mau tỉnh lại nhé."

Không có lần nào Thẩm Thần Hạo trả lời nó. 

Thằng Cún nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của Thẩm Hi, vài lần nó đến, nó thấy Thẩm Hi nôn khan, nó cứ nghĩ kẻ này đang phản ứng thái quá với pheromone của nó, rõ ràng nó dán tuyến thể rất kĩ càng. Nó nhìn thấy Thẩm Hi thực lòng thực dạ chăm sóc cho Thẩm Thần Hạo, nhưng như thế thì sao chứ? Nó mong rằng bạn nó sau khi tỉnh lại, sẽ có đủ dũng khí rời đi. Những chuyện hắn đã làm, khiến hắn đã trở nên không xứng với cậu từ lâu.

Còn có vài lần nó nhìn thấy một Omega trẻ tuổi xinh đẹp bị chặn lại ở thang máy, có vẻ Thẩm Hi rất không ưa người này, nó chưa lần nào nhìn thấy anh ta thành công tiến vào cả.

Nó bị người nọ chặn lại hỏi về tình trạng của Thẩm Thần Hạo, sau đó nó mới biết đây là người vợ chưa cưới mà cậu đã tự ý đính ước với người ta. Ấn tượng của nó về Vu Giản chính là kiêu, chỉ biết lấy mũi nhìn người.

Thằng Cún mấy lần lấy việc này trêu người bạn là hoàng tử ngủ trong rừng của nó, nó trêu rằng cậu quá đào hoa, toàn là thu được người đẹp, nhưng người nào người nấy đẹp thì đẹp như công chúa, tính tình lại như mụ phù thuỷ ấy. Tiếng cười khúc khích của nó vang khắp phòng, nhưng hoàng tử ngủ của nó vẫn chưa tỉnh dậy để vỗ lưng cho nó khi nó cười đến mức sặc cả nước bọt.

Đến tận khi thằng Cún vừa gian nan kết thúc kì thi giữa kì hai, ông trời mới tặng cho nó một món quà.

Thẩm Thần Hạo tỉnh lại rồi.

Nhưng khi nó vui mừng chạy vào phòng bệnh, cảnh tượng hoảng loạn trong phòng khiến bước chân của nó khựng lại.

Bạn Gấu của nó đang run rẩy lui vào góc tường, đôi mắt sợ sệt nhìn mọi người trong phòng, như chú cún nhỏ bị người ta làm cho hoảng sợ.

Trên tay Thẩm Hi có vài vết xước mới toanh, thậm chí còn vết cắn đang rỉ máu, hắn đang nỗ lực khuyên cậu đừng sợ, nhưng hắn càng sấn tới, cậu càng chui rúc vào trong góc, cuối cùng cậu gục mặt vào đầu gối, dùng cách này để biến bản thân thành người vô hình.

Tin tức tốt là bạn Gấu của Cún tỉnh lại rồi, tin tức xấu là cậu chẳng nhớ được gì cả.

Càng nhiều người càng khiến cậu hoảng sợ, tất cả bác sĩ và y tá đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hi và Ngô Thừa Hành đối diện với cậu.

Ngô Thừa Hành quăng vội ba lô, nó chậm rãi tiến về phía "người bạn nhỏ" đang cố co mình lại, giọng nói của nó hơi nghẹn ngào "Gấu, đừng sợ nhé, tớ là Cún, là bạn của Gấu đây, cho tớ lại gần, có được không?"

Có lẽ giọng nói mềm mại của thiếu niên trước mắt khiến cậu vơi đi nỗi sợ, cậu rón rén ngẩng đầu, rồi lại vội cụp mắt xuống. Bóng dáng cao lớn lại mang ánh nhìn ngây thơ và sợ hãi của một đứa trẻ con, và cậu đang không quen thuộc với cơ thể cao lớn của mình.

Ngô Thừa Hành thành công tiếp cận cậu trước ánh mắt dè chừng của cậu. Nó vuốt ve tấm lưng của cậu hòng làm cậu an tâm, nhẹ giọng dỗ dành "Gấu à, lên giường ngồi nhé, dưới đất bẩn lắm."

Đôi mắt ngây thơ hơi ngơ ngác, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên khiến khoé mắt của thằng Cún đỏ hoe. Cậu tò mò hỏi nó "Gấu?"

Nó xoa đỉnh đầu tròn xoe của cậu "Ừ, là cậu đấy, cậu là Gấu, tớ là Cún, chúng ta là đôi bạn thân đấy."

Chính cậu cũng đang không quen với giọng nói của mình, hôn mê lâu và thiếu nước khiến cổ họng của cậu đau và khô khốc.

Cậu chỉ và mình, rồi chỉ nó "Em, Gấu, anh, Cún?"

Thằng Cún lập tức luống cuống, sao cậu lại xưng hô như thế?

Nó không cẩn thận, siết vai cậu đến đau, làm cho cậu sợ.

"Xin lỗi, xin lỗi,  tớ không cẩn thận, nói cho tớ nghe với, Gấu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Thần Hạo giơ bàn tay to quá so với tuổi của mình ra đếm vài lượt, Ngô Thừa Hành không hối thúc, kiên trì cho tới lúc cậu giơ tám ngón tay lên.

"Em... tên Vương Nhất, tám tuổi."

Một cái tên xa lạ mà nó chưa từng được biết.

Nó thảng thốt, còn Thẩm Hi thì không đứng vững.

Vương Nhất, là tên của Thẩm Thần Hạo trước khi gặp hắn, tám tuổi, là trước khi hắn gặp cậu một năm.

Kí ức của cậu dừng lại ở lúc bản thân còn đang lưu lạc đầu đường xó chợ, còn đang phải tranh ăn với mèo hoang. Kí ức của cậu dừng lại ở lúc hắn còn chưa xuất hiện trong đời. Cậu thà là quay lại kí ức khi bản thân nghèo tươm bẩn thỉu, cũng không muốn quay lại khoảng thời gian ở bên cạnh hắn. Mười mấy năm ở bên hắn, đáng quên hơn cả những năm lưu lạc.

Khoé mắt của Thẩm Hi đau đến muốn nứt ra, hắn hé môi rồi lại đóng, gian nan mới thốt lên một cái tên "A Nhất..."

Thẩm Thần Hạo ngước đầu lên nhìn hắn, rồi lại vội đưa mắt xuống, cả cơ thể to lớn như muốn rúc hết vào lòng Ngô Thừa Hành.

Ngô Thừa Hành đau lòng, đưa mắt sang Thẩm Hi.

"Cậu ấy sợ chú, chú mau ra ngoài đi."

Thẩm Hi cảm nhận được cơn đau từ khoang ngực lan xuống bụng.

Thẩm Thần Hạo len lén nhìn hắn qua đôi vai của Ngô Thừa Hành, cậu bắt gặp hắn đang nhìn mình, vội khép mắt lại, giống như chim sợ cành cong. 

Cậu không biết người chú xinh đẹp này là ai, nhưng từ nơi sâu thẳm, cậu sợ hãi người này, cậu muốn tránh xa người này, càng xa càng tốt, tốt nhất là cả đời không cần nhìn thấy mặt nhau.

Thẩm Hi không thể đứng vững khi trông thấy thái độ của cậu, hắn biết đây là quả báo của hắn đến rồi. Nhưng hắn thà là tan cửa nát nhà, hay mất đi đứa con trong bụng, cũng không muốn cậu nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi pha lẫn xa lạ này.

Hắn có thể chấp nhận việc cậu mất đi trí nhớ, hắn có thể cùng cậu làm lại từ đầu, dù sao kí ức của cậu về hắn cũng chưa từng tốt đẹp, có thể vứt bỏ nó đi. Nhưng ai có thể cho hắn biết, tại sao cậu không quên hết tất cả, quên luôn cả sự chán ghét dành cho hắn, tại sao A Nhất của hắn lại giữ kí ức của những năm gian khổ kia, tại sao cậu vẫn giữ lại nỗi sợ hãi dành cho hắn?

Đối với cậu bây giờ, hắn và Ngô Thừa Hành đều là người xa lạ, nhưng tại sao cậu lại rúc vào lòng nó, còn với hắn, cậu lại tránh như rắn rết?

Thẩm Hi vừa nhận ra tình yêu, cũng vừa lúc hắn mất đi nó vĩnh viễn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com