Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Bài nhạc êm dịu phát lên trong xe, hoà cùng với tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, khiến phiền muộn trong lòng cũng tản bớt đi. Mưa bên ngoài rất lớn, cả đoạn đường bị phủ bởi màn mưa, ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính nhoè đi trước mắt nó. Lúc này Ngô Thừa Hành mới nhận ra mình quên mang kính, chẳng trách nó thấy thứ gì cũng là mờ mờ ảo ảo.

Quan Vịnh An cũng biết lúc này nó chỉ muốn yên tĩnh, nên suốt đoạn đường hắn im lặng, chọn cho nó một bài hát êm dịu mà hắn vẫn hay nghe lúc hắn buồn. Hắn chưa từng yêu ai lúc trước, nên hắn không biết được nỗi đau đớn của tình yêu là như thế nào, nhưng biết được nó bị Alpha kia làm tổn thương, hắn lại cảm thấy như có đá tảng đè trong lồng ngực.

Từ khi hắn nhận ra mình thích nó, hắn chỉ thấy ngọt ngào và một chút chua xót thôi, và hắn nghĩ nếu may mắn được nó yêu, thì chắc cậu bé ngoan ngoãn này cũng sẽ không làm hắn tổn thương, bởi vì trên người nó toát ra cái vẻ khiến cho người khác cảm thấy nó là người an toàn. Còn người yêu cũ nó thì khác, có lẽ là nó còn nhỏ, hoặc là do nó từng bị tình yêu làm cho mờ mắt, bởi Từ Liên là kẻ khiến cho người khác cảm nhận được sự trăng hoa của hắn ta ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng Quan Vịnh An không ngờ rằng kẻ như Từ Liên cũng có thể trở thành kẻ luỵ tình, cái dáng vẻ cầu xin kia, cũng quá thảm hại, khiến cho người khác phiền lòng. Mà "người khác" ở đây chính là anh bạn nhỏ đang mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa kính mà ngủ bên ghế phụ.

So với lần gặp đầu tiên, có vẻ như nó càng gầy, quầng thâm dưới đáy mắt cũng càng đậm. Bên ngoài cười cười nói nói, sau lưng dường như lại có rất nhiều áp lực.

Đèn đường chuyển sang màu đỏ, Quan Vịnh An hơi nghiêng người sang, dùng mu bàn tay chạm vào đôi má gầy gò của nó. Ngô Thừa Hành lim lim, đôi mắt nửa nhắm nửa mở "Tới rồi ạ?"

"Chưa, em ngủ tiếp đi." Hắn ngừng hai giây, rồi tiếp lời "Đêm nay có muốn ghé nhà anh không?"

Thằng Cún nghe chưa đến nơi, bắt đầu nhắm mắt, trong đầu nó lúc này chỉ có hai từ buồn ngủ, nên dù không nghe Quan Vịnh An nói gì, nó vẫn gật đầu như một thói quen.

Đến khi nó mở mắt ra, thì phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ. Hắn cười, xoa mái tóc còn ướt của nó "Thấy em ngủ ngon nên không gọi dậy, lên nhà thôi, anh pha nước gừng và sấy tóc cho em."

Thì ra là lúc nãy câu mà hắn nói chính là hỏi nó có muốn đến nhà hắn không. Ngô Thừa Hành phóng lao thì phải theo lao, nó tò tò đi theo sau lưng hắn, bước vào căn phòng của Omega, nó có hơi câu nệ.

"Ngồi đợi anh một lát, anh đi pha trà gừng."

"Không cần đâu ạ, em chỉ ướt có một chút thôi."

Quan Vịnh An cắm điện vào máy sấy tóc, để vào tay nó "Sao lại không, cậu sinh viên năm 4 đừng để bị cảm chứ, nếu không thì không đủ sức để học đâu. Em sấy tóc đi, nếu lười thì đợi anh pha trà xong rồi anh sấy cho."

Nó cười ngại, giọng xen lẫn với tiếng máy sấy rè rè "Anh An biết cách chăm sóc người khác quá ạ."

Quan Vịnh An cười mỉm, bước vào phòng bếp. Từ lúc sinh ra đến bây giờ đây là lần đầu hắn chăm sóc cho người khác, ngay cả mẹ hắn còn chưa được hắn pha trà cho bao giờ.

Nó không thích chua, vậy thì không biết nó có thích vị hăng nồng của gừng không, hắn suy nghĩ như thế, cho thêm nhiều đường một chút. 

"Có hăng không?"

Nó cười híp mắt "Không ạ, ngon."

"Đường ngon?"

Nó gật gù.

Hắn cầm máy sấy từ tay nó, ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại của nó, nơi ngực trái nóng rần lên. Ngô Thừa Hành cảm nhận hơi gió êm dịu trên đỉnh đầu, đôi mắt lại bắt đầu nhắm lại. Hắn cảm thấy buồn cười, dùng một tay để dưới cằm nó để nó không chúi về phía trước. Tiếng máy sấy ngưng bặt, bên tai họ, chỉ còn tiếng thở của nhau.

Nó mở mắt, đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn, đối diện với ánh mắt này lâu rồi, nó đã không còn nhớ sự lạnh lùng và khó gần ngày đầu của Quan Vịnh An nữa.

Bàn tay của nó bị một đôi bàn tay mềm mại nắm chặt, hắn hỏi nó, có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong "Em nói, những người bên cạnh anh đều là người hạnh phúc, thật ra anh không phải người tốt như em nghĩ, em cũng biết có đôi khi tính tình của anh cũng không tốt. Nhưng mà anh hứa sẽ khiến em trở thành người hạnh phúc, anh không thể làm người tốt trong mắt người khác nhưng anh hứa anh sẽ luôn tốt với em. Cho anh cơ hội, có được không?"

Má của Ngô Thừa Hành đỏ ửng, nó nhìn vào mắt hắn, đối diện với rung động trong lòng mình, nghe câu nói tiếp theo của hắn.

"Khi nãy những điều em nói với Từ Liên khi nãy, có thể biến nó thành sự thật không?"

Yêu hắn, và trở thành người yêu của hắn.

"Nếu em không thích anh, thì lúc nãy em đã không để cho anh hôn rồi. Em có rung động phải không? A Hành."

"Em có, có thích anh." Ánh mắt của Ngô Thừa Hành sáng rỡ, theo như Quan Vịnh An nói, nó còn trẻ, đánh cược một lần nữa cũng chẳng sao, cùng lắm là thất tình thêm lần nữa. Nếu Omega đã không để ý, thì Alpha như nó không cần phải lo được lo mất làm gì.

Hắn đợi được sự đồng ý của nó, và lần này không có cuộc điện thoại nào cắt ngang cả.

Giọng nói của hắn hơi lạc đi, nụ cười lại không có cách nào ngăn được.

"Từ giờ có thể gọi em là người yêu rồi chứ?"

Nó dụi đầu vào cánh tay hắn "Có thể."

Hoá ra đây là ưu đãi của người yêu sao? Ngô Thừa Hành thân thiện, cũng dính người, với ai nó cũng có thể choàng vai bá cổ, nhưng nó chưa bao giờ dụi đầu vào cánh tay hắn bao giờ, hắn cũng chưa thấy nó làm thế với một ai. Sự thân mật mà riêng người yêu mới có, khiến từng tế bào trong người hắn đều nhảy lên vui sướng. Nó như một chú cún con đang làm nũng với người thân mật, hắn còn nghe được cái tiếng làm nũng trong cổ họng của nó, và nếu nó thật sự có đuôi, thì có lẽ đang phe phẩy. Quan Vịnh An thích mèo hơn cún, nhưng mà bây giờ hắn thích chú cún này nhất, cũng chỉ muốn cưng chiều mỗi nó.

"Bé Cún, em thật là đáng yêu."

Nó cười hì hì.

"Có thể hôn em chứ?"

Quan Vịnh An nếm được mùi nước gừng ngọt dịu từ môi nó, thoả mãn ôm nó vào lòng. Hắn bắt đầu được voi đòi tiên "Đêm nay có thể ngủ cùng người yêu của anh không?"

Nó lắc đầu, Alpha không thể có thai, nhưng Omega thì có thể. Chuyện người yêu ngủ cùng nhau thì lau súng cướp cò là chuyện bình thường, nếu có thai thì chết dở. Thật ra Ngô Thừa Hành vẫn còn một cửa ải trong lòng chưa qua được, nó cảm thấy nó và Quan Vịnh An sẽ không đi được đến đâu.

"Anh có cảm thấy em xấu khi mà một bên nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể cùng nhau lâu dài, một bên lại chấp nhận làm người yêu của anh không?"

Có một chút xót xa hiện lên trong mắt hắn, nhưng rất nhanh đã trở về bình thản "Em chấp nhận anh là may mắn của anh, nếu sau này không còn bên nhau nữa, anh cũng không bao giờ hối hận vì đã từng có em trong cuộc đời này đâu. Em đừng lo chuyện xa vời, bây giờ em biết bên em có anh là đủ rồi."

=======

Ngô Thừa Hành nhập học, bắt đầu bận bù đầu bù cổ, dạo này nó cận nặng độ hơn, cặp kính cận lại dày thêm một lớp. 

Thẩm Thần Hạo gọi cho nó, giọng buồn buồn, cậu nói rằng cậu muốn thử nhập học xem có thể nhớ thêm gì không, nhưng Thẩm Hi không cho phép, hắn nói rằng phải đợi cậu khoẻ hẳn thì mới được phép đi học. Nó nghe cậu nói, tâm trạng cũng trùng theo "Ông ta có cho phép cậu ra ngoài không? Có giám sát cậu không?"

Thẩm Thần Hạo dở khóc dở cười "Chú ấy chỉ lo tớ mệt thôi, chứ không phải là cấm đoán gì đâu, Cún đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, chú ấy không phải người xấu như cậu nghĩ đâu."

Nó hừ một tiếng, bạn của nó mấy ngày này bị kẻ điên kia cho ăn bùa mê gì mà lại trở nên tin người như thế chứ? Thẩm Hi mà là người tốt, thì chắc người như nó đã đắc đạo thành tiên lâu rồi cũng nên.

Nó nhớ về lời uy hiếp của Thẩm Hi, nhẩm tính cái thai trong bụng hắn chắc cũng sắp đến ngày ra đời rồi, cảm giác tội lỗi với Thẩm Thần Hạo khiến tim nó nặng trĩu, cái hạnh phúc giả tạo mà hắn xây lên cho cậu rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu đây?

Thẩm Thần Hạo tội nghiệp, Ngô Thừa Hành cũng tội nghiệp nốt.

Bây giờ Thẩm Thần Hạo nói với nó tới việc vợ già chồng trẻ cùng nhau đi sắm nôi trẻ con, và cậu dự định cho nó làm cha nuôi của con cậu luôn rồi.

*

Ngô Thừa Hành được khen diễn xuất ngày càng tiến bộ, và phản ứng hoá học giữa nó và Quan Vịnh An cũng được nói càng ngày càng tự nhiên. Phim bắt đầu quay đến giai đoạn cuối, dàn diễn viên cũng bắt đầu được công bố trên trang web chính của đoàn phim. Khâu Hạng là đạo diễn mới, kịch bản cũng không phải là quá hấp dẫn so với vô số phim chiếu mạng trên thị trường, thậm chí là đi ngược lại số đông. Lần đầu tiên người ta được thấy một Alpha được cưng chiều trên màn ảnh, không có truy thê, chỉ có truy phu. 

Khi kịch bản được tung ra, thì khắp nơi toàn là tiếng chửi mắng và cười nhạo, Hứa Huệ không nhụt chí, dùng acc clone đi chiến đấu khắp nơi, cô âm thầm giơ ngón giữa qua màn hình với những đối thủ mà bản thân không biết tên không biết mặt.

Khi ấy Ngô Thừa Hành thấy cô vò đầu bứt tóc, gõ máy nhanh còn hơn lúc nó chơi cắt trái cây, nó còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm hoặc là cô vừa cãi nhau với Khâu Hạng, ai ngờ lại gần thì chính là:

[Omega cưng chiều Alpha? Biên kịch ẩm à? Đến giờ mình mới biết là đây là bộ phim được chuyển thể tự bộ truyện khá nổi, hoá ra nhiều người bị ẩm thật.]

[Yêu KK rep: Alpha thì sao? Alpha thì không phải người à? Người được truy không phải là bạn nên bạn ganh tị hả? Một Alpha ngoan ngoãn đáng yêu xứng đáng được cả thế giới cưng chiều nhé đồ dở người.]

Đại khái là như thế, mắng nhau rất nhiều, nhưng chung quy chỉ xoay quanh mỗi vấn đề là khán giả cảm thấy việc Alpha được Omega theo đuổi là một cái gì đó khủng khiếp và không thể chấp nhận được.

"Cái lũ vượn người chưa tiến hoá này, tức chết đi được."

Hứa Huệ đập mạnh tay vào bàn phím, bắt đầu chửi đổng.

Cục diện thay đổi ngay khi dàn diễn viên được công bố.

[Aaaaaaaaa, An An của chúng ta kìa, phải xem, có ghét nội dung thì cũng phải xem.]

Quan Vịnh An chỉ mới tốt nghiệp không bao lâu, nhưng đã có góp mặt trong vài bộ phim ngắn, có được lượng fan của riêng mình,

[Khuôn mặt của diễn viên đóng vai Giang Kim... Không ai cưng chiều thì để tôi, tôi làm được.]

[Alpha đáng yêu, cưng chiều +1]

[Bá tổng và chồng nhỏ, đáng yêu quá, mong chờ tương tác của hai bạn trong phim lắm.]

[Why? Từ Liên của tớ giải nghệ để làm cameo ư? Truy phu? Nhìn anh ấy có giống nằm dưới không?]

Những lời chê bai hay chửi mắng yếu ớt chìm trong biển của những dòng bình luận mong chờ và si mê nhan sắc của dàn diễn viên. Hứa Huệ đọc bình luận, cười không ngậm được mồm.

"Này, giữa em và anh An không có gì đấy chứ? Dạo này chị thấy hai người cứ là lạ."

Ngô Thừa Hành cười mỉm "Lạ thế nào ạ, chúng em vẫn bình thường thôi ạ."

Với radar của Hứa Huệ thì rất nhanh cô đã phát hiện ra. Cũng rất đơn giản, chỉ cần cô vừa hỏi đến thì Quan Vịnh An như khoe ra mà nói rằng hai người đang hẹn hò.

Đương nhiên vị thuyền trưởng như cô như mở cờ trong bụng, đây là chiếc thuyền duy nhất cập bến trong những chiếc thuyền mà cô đã chèo.

========

Từ Liên bước vào căn phòng bệnh trắng toát im lìm, người nằm trên giường bệnh thấy người đến là hắn, trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Đôi tay của người đó hơi động đậy, ánh mắt không rời khỏi người hắn.

"Thế nào rồi."

Vị bác sĩ đi theo sau lưng hắn nhanh chóng trả lời "Khoảng một tuần nay thì ngài Từ đã có thể ăn một ít đồ ăn mềm, không cần phải dựa vào truyền nước và dịch dinh dưỡng nữa. Có chút tiến triển tốt đẹp rồi."

Phải không? Hắn nhìn cái bộ dạng như chỉ còn nửa bước là bước chân vào huyệt của ba hắn, không đáp lại lời bác sĩ. Những người khác rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy móc vang lên nho nhỏ. Từ Liên ngồi xuống bên cạnh ông, cầm lấy quả táo trên bàn, bắt đầu gọt những đường nham nhở, hắn đã học nhiều lần nhưng chẳng thể nào thành thạo, thằng Cún nhà hắn gọt táo rất siêu, lúc nào vỏ táo nó gọt không bao giờ bị đứt giữa đường, hắn từng nghĩ việc này đơn giản, nhưng bắt tay vào làm mới biết là khó đến nhường nào. Cún con của hắn, làm gì cũng giỏi cả, nó sẽ chăm sóc thằng Omega kia như là nó đã từng chăm sóc hắn không? Nó sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ nói rằng muốn ở bên người kia trọn đời trọn kiếp như là nó đã từng làm với hắn. Lồng ngực của Từ Liên nghẹn trứ, hắn trật tay, con dao cắt một đường dài trên đầu ngón tay. Hắn tặc lưỡi, dùng giấy ăn qua loa cầm máu. Những lúc thế này, bé con của hắn sẽ quýnh lên, đi tìm bông băng, chăm chú xử lý vết thương cho hắn, góc mặt của nó khi đó sẽ hiện rõ lên sự căng thẳng. Hắn nhớ nó chứ không phải nhớ sự chăm sóc của nó, nhưng mỗi giây bên nhau, đều là nó chăm sóc cho hắn, cho nên khi nhớ về nó, hắn chỉ thấy toàn là sự hi sinh của nó.

Hắn chưa từng cho nó thấy tình yêu của mình. Không có ai từng dạy Từ Liên học cách yêu. Mẹ của hắn bị lừa làm tiểu tam, bà ta là một người phụ nữ xinh đẹp, bà từng yêu một người say đắm, sinh con cho người nọ mà không có một hôn lễ nào được diễn ra, bà hạnh phúc trong lời hứa hẹn mờ mịt của ông ta. Năm Từ Liên 5 tuổi, bà ấy mới biết được rằng người đàn ông giàu có kia đã có vợ, và ông ta tìm đến bà vì cần một đứa con, vì vợ của ông ấy không thể có con. Nhưng khi đó, kỳ tích của gia đình ông xuất hiện, vợ của ông ta có thai, và sinh ra một đứa con trai. Ông ta chưa từng hết yêu vợ mình, và hai mẹ con của Từ Liên giống như kẻ ăn mày, được gia đình ông ta bố thí cho một số tiền, phải rời khỏi thành phố. Mẹ của hắn có lòng tự trọng cao, không nhận một xu, đưa hắn về một vùng nông thôn. Người phụ nữ ấy yêu ông ta quá nhiều, bà bắt đầu tìm đến rượu và cờ bạc, và thời gian trôi qua, cồn khiến bà ta trở nên nửa mê nửa tỉnh, khi say, nà trở nên điên dại, bà hận người đàn ông đó, hận cốt nhục của ông ta, đứa bé 5 tuổi kia không thể trốn chạy, nó hứng chịu từng trận đòn roi chửi mắng của người phụ nữ điên tình. Mẹ nó nói với nó, rằng nó là nghiệp chướng, là rác rưởi, là gánh nặng, ba nó không cần nó, bà cũng không cần nó. Trước năm 5 tuổi, Từ Liên từng là đứa trẻ hạnh phúc và vô tư, mẹ của hắn gọi hắn là may mắn, là bé cưng, nhưng sau đó chỉ là chuỗi ngày chịu đựng và oán hận, hắn hận người phụ nữ sinh ra hắn nhưng lại đối xử với hắn như một thứ đồ thừa, hận người đàn ông đã tạo ra hắn rồi vứt bỏ hai mẹ con của hắn.

Rồi người đàn bà say trong men rượu ấy cũng chết đi, vị phu nhân trong căn biệt thự nguy nga kia, và đứa con trai độc nhất mà ông ta dành hết tình yêu cũng mất. Người đàn ông bạc tình kia trở thành kẻ cô đơn, ông ta tìm đến đứa con trai mà mình từng vứt bỏ. Như thế thì hỏi tại sao mà hắn không thể hận ông. Một gia đình ngổn ngang khiến hắn sợ hãi tình yêu, hắn không dám đối diện với bất kỳ tình cảm nào, hắn trở thành kẻ bạc tình, kẻ thích chơi đùa người khác và thích nắm giữ cảm xúc của người khác trong tay. Hắn từng là kẻ tổn thương, và hắn lại lựa chọn tổn thương thằng bé đơn thuần từng đem hết tình yêu dâng lên cho hắn. Nó nói rằng nó sẽ xoa dịu mọi vết thương cho hắn, và nó thực sự làm như thế, còn hắn làm cho đứa con trai cưng của ba mẹ nó phải sống trong cái tình yêu mà chỉ có nó là nâng niu tình cảm của mình trong tay rồi chạy theo bóng lưng lạnh nhạt của hắn suốt hai năm.

Bây giờ hắn nói yêu nó, nó không cần, nó không tin, mọi lời hắn nói ra, với nó đều là lừa lọc. Cậu thiếu niên với trái tim từng bị dẫm nát kia đã tự một mình chữa lành cho nó, quên đi tên khốn trăng hoa, và bắt đầu yêu người khác. Một Omega, một mối quan hệ được xã hội ủng hộ, có thể kết hôn, có thể sinh con, và người kia yêu nó. Từ Liên không thể so được với người kia, hắn không thể sinh con, cũng chưa từng cho nó được cảm giác an toàn, nhưng hắn lại là kẻ ích kỷ, hắn đau đớn khi thấy nó yêu người khác, hắn muốn rằng nó vẫn là của hắn. Hắn đã thử buông tay, đã thử biến mình trở thành người rộng lượng, nhưng bản chất của hắn chính là kẻ chiếm hữu đến mức vặn vẹo, hắn cố gắng khắc chế mình, không muốn làm cho nó sợ hãi hay ghét bỏ, nhưng điều khiến hắn sợ hơn, chính là nó quên đi hắn, vậy thì cứ để nó cảm thấy phiền, thấy hận hắn đi. Từ Liên chính là muốn làm kẻ âm hồn bất tán, chỉ cần Ngô Thừa Hành quay lại là có thể nhìn thấy hắn, hắn không cho nó dứt hắn ra khỏi cuộc đời mình.

Ba của hắn bảo hắn nên lấy vợ, ông nói rằng ông muốn có một đứa cháu. Lòng hiếu thảo lâu lâu trỗi dậy một lần của hắn bị câu nói ấy chọc giận, hắn không nói một lời, vứt quả táo còn đang gọt dở lăn lông lốc trên bàn, cất bước ra về.

========

Cảnh quay cuối chính là hôn lễ của Giang Kim và Chu Giảng.

Ngô Thừa Hành đứng trên đài hôn lễ, không đeo kính, mái tóc của nó vuốt ngược về sau, trên người là bộ vest trắng vừa vặn với cơ thể thon dài của nó. Nó học Thẩm Thần Hạo, chụp một tấm ảnh tự sướng, gửi qua cho cậu. Đáp lại nó không phải là một lời khen có cánh, mà là một cuộc gọi từ cậu.

"Cún hôm nay trông chững chạc lên vài tuổi luôn, đẹp trai lắm." 

Nó nghe thấy giọng nói thuần hậu của bạn mình, cười híp mắt, mặt càng dán sát màn hình "Chị trang điểm còn vẽ cả bọng mắt cho tớ nữa."

Cậu cười nhẹ, chỉ tay vào màn hình "Cún không cần trang điểm cũng đã rất đẹp rồi. Tớ rất hồi hộp được xem phim của Cún đấy, tớ chỉ ở nhà thôi, có chút nhàm chán."

Ngô Thừa Hành nghe thấy tiếng cửa mở, và không ngoài dự đoán, sau lưng cậu là khuôn mặt xinh đẹp đến chết người và cái bụng to kia. Thẩm Hi không vứt điện thoại của Thẩm Thần Hạo như ngày xưa, hắn chỉ hơi nghiêm mặt, ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên bên má cậu, hỏi "Bảo bối đang gọi cho ai đấy?"

Ngô Thừa Hành hiếm thấy mà chửi tục trong bụng một câu, rõ ràng cái ánh mắt vừa rồi của hắn vừa lướt qua nó với vẻ vô cùng ghét bỏ, lại còn giả vờ hiền lành, nó xụ mặt, nói tiếng tạm biệt với Thẩm Thần Hạo, tắt máy. Lão Omega biến thái này khiến nó nổi hết cả da gà.

"Em chán sao? Hay là chúng ta đi du lịch vài ngày."

Thẩm Hi vuốt má cậu, để cậu nằm tựa  lên bụng mình. Đứa bé trong bụng dường như rất thích ba của nó, cậu vừa tựa vào, nó đã đạp để thể hiện cảm giác tồn tại của mình.

Thẩm Thần Hạo lắc đầu, cậu chỉ là không thích cảm giác ăn không ngồi rồi, cậu muốn có thể làm gì đó, hoặc là đi học, nhưng cậu chỉ cắt tỉa vài chậu cây dưới vườn, hắn đã ôm bụng xuống bung dù cho cậu, cậu chỉ còn cách trở lại trong nhà. Thẩm Hi yêu cậu khiến cậu hạnh phúc, nhưng có đôi khi cậu ngột ngạt, và trong ký ức, có một điều gì đó khiến cậu lại có vẻ hơi e dè với hắn. Có đôi khi trong giấc mơ, cậu thấy mình đang trốn chạy.

"Chú sắp sinh rồi, ở lại trong nhà vẫn tốt hơn."

"Vậy đợi sinh con xong, chúng ta kết hôn, rồi đi hưởng tuần trăng mật."

"Kết hôn?" Cậu nghĩ rằng quá vội vàng, nhưng con người ta cũng đã sinh cho cậu, mặc dù cậu không nhớ gì, nhưng trách nhiệm chính là của cậu. Cậu gật đầu "Nghe theo an bài của chú."

Đôi môi hồng nhuận khép mở, để sát vào vành tai của cậu "Bảo bối, tôi muốn em."

Khuôn mặt nam tính của Alpha đỏ ửng, chưa đợi cậu đồng ý, hắn đã bắt đầu đưa tay về phía dưới. Càng gần lúc sinh, nhu cầu của Thẩm Hi lại càng cao, khiến cậu không còn nhớ được vẻ lạnh nhạt cấm dục ngày xưa của hắn là như thế nào nữa.

Đôi môi xinh đẹp kia tìm đến môi cậu, dịu dàng mơn trớn, ánh mắt của Thẩm Thần Hạo nhắm lại, bỏ lỡ sự điên cuồng trong đôi mắt của Thẩm Hi.

======= 

Tiếng nhạc du dương được phát lên trong lễ đường, Ngô Thừa Hành nhìn Quan Vịnh An mặc một bộ vest đen, tiến về phía mình, khoé môi nâng nhẹ. Khuôn mặt của Omega đầy nét dịu dàng và hạnh phúc, nâng tay nó lên để bên môi, hôn nhẹ, nói lời thề nguyện, và đeo vào tay nó nhẫn kết hôn.

Dưới lễ đài, mọi người hò reo chúc phúc. Bọn họ hôn nhau trong tiếng nhạc, hai bàn tay đeo nhẫn được đưa lên, và Omega thông báo thêm một tin mừng, rằng mình đã có thai. Tiếng vỗ tay càng lớn hơn, hắn ghé vào tai nó, thủ thỉ "Sau này kết hôn, anh sẽ cho em một đám cưới hoành tráng hơn thế này, chú rể của anh."

Nó nhe răng ra cười, dụi đầu vào cổ hắn, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như thể đây là lễ cưới của bọn họ, chứ không phải của Giang Kim và Chu Giảng.

Trong một góc kia, có một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hồ ly đầy thâm trầm và những cơn sóng dữ cuộn trào trong đáy mắt. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ y về lá thư được xếp gọn nằm run rẩy trong đôi tay hắn vào mùa đông đó.

"Cún yêu anh Mèo nhiều lắm."

"Chúng ta sẽ có hai mươi năm, sáu mươi năm, hoặc tố hơn là tám mươi năm cùng nhau luôn nhé."

"Cún chỉ có mỗi anh Mèo thôi."

"Tôi yêu người khác rồi."

"Đừng làm cho tôi phải ghét anh."

Những âm thanh ấy, vụt qua trong đầu hắn, trộn lẫn vào nhau, yêu và chán ghét, ngọt ngào và đau đớn không thể tách rời. 

Người dưới lễ đài, không còn là Lâm Hựu, mà là Từ Liên.

Nó yêu ai, muốn ở bên ai trọn đời trọn kiếp, muốn cùng ai xây dựng một gia đình? Câu trả lời của nó không bao giờ bao gồm tên hắn.

=======

Khi Kim Bửu đến nơi, thì Từ Liên đã say khướt, nằm gục trên bàn. Cậu thấy Hứa Hình Niên đến gần hắn, hắn liền đẩy Hứa Hình Niên ra, lẩm bẩm cái gì mà "Tránh xa tao ra, đừng để nó hiểu lầm."

Hiểu lầm gì chứ?

Kim Bửu không hiểu ra sao, cùng Hứa Hình Niên đỡ Từ Liên trở về nhà.

Cậu cầm chậu nước nóng trên tay, Hứa Hình Niên vắt khăn lông, chậm rãi lau mặt của Từ Liên.

"Dạo trước nó say, thì nó là khách quen của căn phòng này đấy, hơn nửa năm nay yên ổn lắm, không biết lại chịu cú sốc gì mà lại bí tỉ, chắc lại liên quan đến em Cún của em rồi."

Động tác của Hứa Hình Niên rất nhẹ nhàng, từng lời nói ra có bất đắc dĩ, lại có chút gì đó mà Kim Bửu không tả được. Dường như là chua xót.

"Tình cảm của hai người cũng thật tốt."

Hứa Hình Niên nở một nụ cười nhạt "Mười mấy năm, đương nhiên là sâu đậm."

Đôi tay ướt xoa mái đầu đỏ của cậu, nói "Em về phòng ngủ đi, anh ở đây chăm sóc cho nó, lỡ nửa đêm nó lại nổi điên thì lại mệt."

Cậu đặt chậu nước xuống sàn, trở về phòng, nhưng không cách nào ngủ được. Kim Bửu bật người dậy, tìm chuyện gì đó làm, việc tiêu hao thể lực có thể khiến cơn buồn ngủ đến. 

Cậu xoay vòng trong phòng, dọn dẹp, bắt đầu bằng việc lau kệ sách. Cuốn album cũ rơi ra khỏi kệ, Kim Bửu mở ra, tất cả đều là ảnh của Hứa Hình Niên và Từ Liên, từ lúc thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, đôi tay Kim Bửu lật mở, đến bức ảnh hai Alpha ngồi cùng nhau trong quán bar, Hứa Hình Niên cầm máy, hai người quay mặt về phía nhau, làm biểu cảm chu môi, dưới ánh đèn đỏ mờ nhạt kia, hai người như là một đôi tình nhân thực thụ. Kim Bửu cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, cậu gập sách lại, đi lấy áo khoác của Hứa Hình Niên để vào máy giặt.

Ví tiền trong túi rơi ra, ví không được khoá, kĩ, bung ra trước mắt cậu, trong ví có một bức ảnh, là Hứa Hình Niên khoác vai Từ Liên, Từ Liên nhìn vào máy ảnh, môi ngậm điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ trước mặt hắn, bên cạnh là Hứa Hình Niên đang nhìn chăm chú về phía hắn.

Bạn bè sẽ nhìn nhau thế này, sẽ để ảnh của người kia vào trong ví sao? Chí ít, ảnh trong ví của cậu chính là cậu và Hứa Hình Niên.

"Mày thích nó ở điểm nào? Tầm thường thật đấy, gu mày luôn cao mà, mà không phải mày luôn thích..."

Câu nói được bỏ lửng giữa chừng của bạn hắn khi nhìn thấy cậu xuất hiện nay có lẽ đã có lời giải đáp.

Đôi tay cậu run rẩy, ấn tìm tên của Ngô Thừa Hành trong danh sách bạn bè.

Lý do mà nó không muốn gặp lại Từ Liên, và nó luôn có ác cảm với Hứa Hình Niên, lý do mà nó luôn nói với cậu rằng Hứa Hình Niên có thể không tốt như cậu nghĩ, sẽ là gì?

***********

💋💋💄💄 Quý dị ơi quý dị có thích mỹ phẩm bình dân của Nhật khum? Như Canmake hoặc Cezanne chẳng hạn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com