29.
Hứa Hình Niên trở về phòng đã hơn ba giờ sáng. Hắn nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm Kim Bửu vào lòng, chuẩn bị bước vào giấc ngủ. Từ Liên khi say phiền đến đau đầu, liên miệng gọi tên thằng nhóc kia, khiến trong tai hắn bây giờ còn âm vang cái tên của nó.
Cái đầu đỏ khẽ động đậy, quay sang phía hắn, mở to mắt nhìn hắn.
Hắn xoa đầu cậu, giọng có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ lắm "Em chưa ngủ sao? Hay là anh đánh thức em?"
"Em không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút được không anh?"
Hắn dụi cằm lên mái tóc xơ cứng của cậu, chậc một tiếng, đã bảo rằng đừng suốt ngày tẩy tóc rồi mà không nghe. Nhưng hắn lại thích cảm giác được chạm vào tóc cậu, chạm vào người cậu, cậu trai bình thường này cho hắn được một cảm giác rất bình yên.
Bạn của hắn nói rằng cậu quá bình thường giữa hàng vạn người ngoài kia, nhưng Hứa Hình Niên đã gặp đủ những người xuất sắc, bình thường như Kim Bửu đôi khi lại hay. Uống đủ rượu ngon, đôi khi lại chỉ thèm một tách trà ấm vào buổi chiều tà. Tư chất của cậu thường thường, nhưng rất biết nỗ lực, điều kiện của bản thân không tốt, nhưng luôn nhìn đời theo con mắt vô cùng tích cực, trông có vẻ nổi loạn nhưng bên trong lại là đứa trẻ ngoan, còn rất biết chăm sóc người khác, hắn rất hài lòng về cậu.
Đôi bàn tay ấm áp xoa nhẹ gò má của cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai "Anh buồn ngủ quá, cục cưng, em ngủ đi."
"Anh Từ đã ngủ rồi ạ?"
"Ừ. Quấy như ma ấy, anh mệt chết đi được."
Hắn nói như thế, nhưng cậu lại nghe ra chút ý cười trong giọng nói ấy.
"Tình cảm của anh và anh ấy, đúng là sâu đậm."
"Ừ, em chỉ muốn nói những chuyện này thôi sao? Ngủ đi bé con."
Đôi mắt Kim Bửu sáng lên trong đêm tối, những lời cậu vừa nghe từ Ngô Thừa Hành, khiến cậu không có chút buồn ngủ nào.
"Khi nãy em dọn dẹp, vô tình nhìn thấy ảnh của anh Từ trong ví anh."
Hứa Hình Niên mở mắt ra. Quá tối, hắn không thấy được vẻ mặt của cậu lúc này, nhưng hắn nghe được giọng cậu đã nghẹn lại. Bên ngực trái khẽ nhói lên, giọng của hắn lại vô cùng bình thản "Ảnh cũ thôi, lâu rồi anh cũng quên mất là nó có ở trong ví."
"Không phải như thế, phải không anh?"
Bức ảnh nằm ở vị trí mà chỉ cần mở ví ra là thấy, làm sao có thể nói là quên được chứ?
"Anh thích anh ấy, có phải không?"
Hứa Hình Niên không thể trả lời. Hắn có còn thích Từ Liên không? Hắn không biết nữa, hắn từng bị hấp dẫn bởi dáng vẻ bất cần và đào hoa kia, nhưng hiện tại, ánh mắt hắn và Từ Liên chạm nhau, trái tim của hắn không hề tăng nhịp đập. Từ Liên bây giờ tránh mọi hành động thân mật với hắn, hắn lo sợ rằng thằng cún con kia sẽ vô tình nhìn thấy mà hiểu lầm, và Hứa Hình Niên cũng đã không còn hứng thú với việc làm những hành động mập mờ với Từ Liên.
"Hiện tại có lẽ đã không."
Tức là trong quá khứ đã có, và hiện tại trong khi còn chưa biết bản thân có còn yêu Từ Liên hay không, đã lăn giường với cậu, hôn môi cậu.
Kim Bửu không biết bản thân nên khóc hay nên cười, cậu không tin rằng Hứa Hình Niên không hiểu rõ trái tim mình, hắn hiểu hơn ai hết, và hắn chỉ đang chơi đùa với tình cảm chân thành của một kẻ tầm thường như cậu. Cậu rất muốn cười cho bản thân đã đầy tự tin khẳng định với Ngô Thừa Hành rằng Hứa Hình Niên không giống Từ Liên, rõ ràng bọn họ là bạn bè thân thiết, sao lại có thể không giống nhau cơ chứ? Lại rất muốn khóc, cậu ghét việc sự chân thành của mình bị người khác xem như trò cười, cậu cho rằng sự chê cười của bạn bè hắn chẳng đáng để tâm, chỉ cần hắn yêu cậu là đủ, nhưng đâu có ngờ khi bản thân ngu ngốc chạy về phía hắn, thì trong mắt hắn cậu không khác gì thằng hề đang nhảy nhót.
"Anh không hiểu rõ tình cảm của bản thân, tại sao lại ở bên em, chúng ta là gì vậy anh?"
"Em nói nó là gì, thì nó chính là gì."
Lại là câu nói này. Bây giờ cậu mới nhận ra hắn chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ của hai người, hắn để cho cậu có quyền ảo tưởng, và tự xây dựng trong đầu cái tương lai hạnh phúc của hai người mà sẽ không bao giờ diễn ra trong thực tế.
Hứa Hình Niên ngay cả diễn cũng không buồn diễn, sự bạc bẽo của hắn chưa bao giờ giấu giếm, chỉ là cảm xúc che mờ lí trí của cậu, khiến cậu không nhận ra.
"Em hiểu rồi ạ, anh ngủ ngon."
Hứa Hình Niên đặt một nụ hôn khẽ khàng lên trán cậu.
"Ngủ ngon, nghĩ mọi chuyện đơn giản đi bé, hiện giờ anh Hình Niên đang nằm cạnh bé mà."
So với thằng cún con đầy tính chiếm hữu hay làm rộn của Từ Liên, thì Kim Bửu lại ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn nhiều. Không tra hỏi, không cãi vã, hắn nghĩ cậu sẽ làm ầm lên hay ít ra cũng sẽ lớn tiếng giận dữ, nhưng giọng nói của cậu chưa từng nâng tông lên, chỉ có chút nghẹn ngào khiến người ta chua xót.
Từ Liên tỉnh lại và rời khỏi nhà Hứa Hình Niên vào ban sáng.
Khi Hứa Hình Niên tỉnh lại đã là buổi trưa, chỗ nằm bên cạnh hắn đã lạnh xuống từ lâu, hắn biết Từ Liên tỉnh dậy sẽ tự mình rời khỏi, nên cũng không để tâm đến căn phòng bên kia, đi thẳng xuống phòng bếp, tìm kiếm bóng dáng bận rộn quen thuộc kia.
Phòng bếp lạnh lẽo, cũng không có phần ăn sáng nào được chuẩn bị. Kim Bửu không khi nào rời khỏi nhà mà không thông báo, cũng không khi nào rời nhà mà không chuẩn bị cơm cho hắn.
Có sự bất an nổi lên trong lòng Hứa Hình Niên. Hắn mở tủ quần áo ra, ngăn quần áo của cậu đã trống trơn. Đúng lúc này, điện thoại của Từ Liên gọi đến.
"Lúc sáng tao rời khỏi nhà mày, thì gặp thằng nhóc nhà mày quẩy ba lô, khệ nệ khuân mấy cái vali ra ngoài đường, tao còn thuận tay giúp nó khuân lên xe taxi nữa. Đoán xem nào, mắt nó sưng húp, chắc là bỏ nhà ra đi rồi phải không?"
Hứa Hình Niên chắc chắn, lúc này Từ Liên mà đứng trước mặt hắn, chắc chắn sẽ ăn đấm.
"Tại sao mày không nói với tao?"
Giọng Từ Liên cợt nhả, ra vẻ bất ngờ "Ối, thế hoá ra là đoán đúng à? Tao sợ mày đang ngủ nên đâu dám làm phiền, giờ mày có phải đang quýnh lên không?"
"Thằng chó." Hứa Hình Niên nằm phịch xuống giường, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Kim Bửu không làm rộn, là bởi vì cậu đã quyết định rời đi, trước khi hắn trở về phòng, thì hành lý của cậu đã được đặt sẵn trước cửa nhà. Những câu hỏi kia, cũng chỉ càng thêm củng cố lý do cho cậu.
Cún con của Từ Liên ghen tuông, hay làm loạn, nhưng nó phải bị Từ Liên làm cho trái tim tan nát mới có thể dứt bỏ hắn, còn Kim Bửu chỉ cần một bức ảnh, đã có thể dứt áo ra đi. Là ai khó chiều hơn ai đây?
"Lúc ấy mày rõ ràng thấy thằng Cún đứng trước cửa, nhưng vẫn muốn chơi trò mờ ám với tao, hôm nay tao chỉ đang trả lại cho mày thôi."
Hứa Hình Niên cười lạnh một tiếng "Tao đã nói, nó bỏ mày không phải chỉ bởi vì tao đâu, nhìn lại bản thân mày đi."
Hắn luôn biết Từ Liên là kẻ thù dai, lại không ngờ có thể ấu trĩ đến mức này. Đây gọi là bản thân sống không hạnh phúc cũng không nhìn được người khác có ngày lành.
Giọng Từ Liên lạnh nhạt "Vậy thì hôm nay thằng nhóc bình thường đó bỏ đi đâu phải vì tao không cản, mày nhìn lại bản thân mày đi."
"Lần trước tao còn giúp mày tiếp cận thằng Cún, mày trả ơn tao như thế sao?"
"Vậy thì lần sau tìm được thằng đó, tao sẽ giúp mày nói vài lời hay, được không?"
"Không cần, tao không phải mày, luỵ tình, nó muốn đi thì cho nó đi đi."
Dù sao cũng chẳng phải sâu đậm gì.
Số điện thoại của Kim Bửu dĩ nhiên không thể liên lạc được.
Hứa Hình Niên gọi cho trợ lý còn lại của mình.
"Nghe em ấy báo ốm, xin nghỉ một tuần hay sao ấy ạ."
Kim Bửu không thể bỏ đi, cậu không đền nổi tiền đền bù hợp đồng.
Hứa Hình Niên biết cậu sẽ trở lại. Hắn vẫn như lúc chưa có cậu, làm việc và sinh hoạt không có gì thay đổi, không say bí tỉ, không bỏ ăn bỏ uống, thậm chí làm việc còn hăng say hơn cả lúc bình thường. Nhưng mà hắn không ngủ được.
Ngày thứ ba, hắn gọi cho Từ Liên "Hỏi thằng Cún của mày xem thằng Bửu đang ở đâu."
Từ Liên chắc có lẽ gặp chuyện không vui, giọng không mấy dễ chịu " Nếu tao có thể nói chuyện với nó thì giờ này tao đã không rảnh để bắt máy của mày."
Bên kia có tiếng người xôn xao, tiếng cụng ly vang dội.
"Mày đang ở đâu?"
Từ Liên nhìn về phía hai nhân vật chính đang ngồi ở phía trung tâm, Ngô Thừa Hành giơ ly rượu nhẹ độ, cười cười nói nói, cơ thể vô thức tựa vào Quan Vịnh An, cảm giác đôi mắt của mình đều sắp nổ tung.
"Tiệc đóng máy."
"Gửi cho tao địa chỉ."
Hứa Hình Niên muốn gặp Ngô Thừa Hành, ngay lúc này, trong lòng hắn như có một ngọn lửa âm ỉ cháy, nóng ran, khiến người bức bối. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn đang nhớ cái mái đầu đủ màu nổi loạn kia.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, khoảnh khắc Hứa Hình Niên lao xe vào dòng đường, hắn biết mình đã thua rồi. Ngay từ đầu hắn không nên trêu đùa cậu, hắn không nên một bên chỉ trích cánh sống của Từ Liên, một bên bước lên vết xe đổ của hắn. Hắn muốn gặp Kim Bửu, hắn muốn nói rõ ràng, hắn muốn hai người có thể có một bắt đầu chính thức, hắn muốn nghiêm túc với mối quan hệ của hai người.
Tâm trạng của Ngô Thừa Hành rất tốt, Từ Liên tiến đến cụng ly, nó cũng không từ chối, ánh mắt của nó rất nhanh đã trở nên mất tiêu cự.
"Không cần uống nữa."
Hắn để vào tay nó một cốc nước cam.
"Cảm ơn." Nó nhận, sau đó đặt ly nước xuống bàn, vẫn tiếp tục nốc rượu.
Quan Vịnh An ngồi bên cạnh nó, muốn cản nó lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của nó, không nỡ làm nó mất hứng.
"Anh đã bảo rằng đừng uống nữa." Giọng Từ Liên đanh lại, hắn dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Quan Vịnh An, không phải là người yêu sao, thấy Alpha của mình uống rượu thay nước mà cũng không biết can ngăn, lấy tư cách gì mà ở bên cạnh nó?
Hứa Huệ bên kia đã bắt đầu chọn nhạc Karaoke, đoàn người thay nhau giành mic, không còn ai để ý đến ba người bọn họ.
Ngô Thừa Hành đã say mèm, nó nghe thấy tiếng quát, lập tức liền cảm thấy bản thân đầy oan ức "Ba... đừng quát Cún."
Giọng điệu quát người này y hệt như ba của nó lúc nó làm sai chuyện.
Gân xanh trên thái dương của Từ Liên giật giật, hắn già đến mức nó nhìn hắn thành ba của nó ư?
Nước mắt nói rơi là rơi, nó giơ tay lau nước mắt, nhưng lại không tháo kính ra, dù lau thế nào, nước mắt cũng không khô được. Quan Vịnh An vừa xót vừa buồn cười, nhẹ nhàng cầm tay nó, tháo kính của nó ra, thấm nước mắt cho nó.
Cả người nó ám đầy mùi rượu trái cây, thơm ngọt vô cùng, khuôn mặt nó đỏ bừng, bám lấy ống quần của Từ Liên.
Hắn khom người xuống, nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt nó, bao lâu rồi, nó không nhìn hắn chăm chú thế này. Bây giờ nó nhìn hắn, vì nó nghĩ hắn là "ba".
Đôi mắt to tròn lúc này có chút ngây ngô, nó nghĩ bản thân là đứa trẻ, giơ tay muốn hắn ôm.
Ngô Thừa Hành mỗi lần say là mỗi biểu hiện khác nhau, có đôi khi ngoan ngoãn, có đôi khi lại làm rộn.
Trước ánh nhìn lạnh lẽo của Quan Vịnh An, Từ Liên chạm vào eo nó. Quan Vịnh An dùng khuỷ tay đẩy tay hắn ra, hắn không dùng bàn tay, vì hắn ngại Từ Liên là một Alpha dơ bẩn.
"Buông em ấy ra."
"Không thấy ai đang đòi ôm à?"
"Anh đừng lợi dụng lúc em ấy say mà làm bậy, hiện tại tôi mới là người yêu của em ấy."
Quan Vịnh An nói câu đó khi Ngô Thừa Hành đã tựa lên vai của Từ Liên. Nó nắm chặt hai má của hắn, hôn liên tục vào má hắn, giọng nó mềm như bông kéo sợi "Ba... Cún hôn ba, ba đừng giận nữa."
Nắm tay của Quan Vịnh An cứng lên ngay tức khắc. Hắn kéo nó lại phía sau, còn Từ Liên chỉ cười cười, dùng tay giữ chặt eo nó.
"Không giận, anh Mèo không giận Cún."
Có vài người đã chú ý về phía bên này, chỉ là ai cũng say, hình ảnh của ba người trong góc tối đều là bóng chồng, họ chỉ nghe được vài lời khắc khẩu nho nhỏ, sau đó nhạc vang lên, không ai chú ý đến bọn họ nữa, cũng không ai nhìn thấy một bóng dáng vội vàng vừa bước vào cửa.
Hứa Hình Niên không rảnh bận tâm đến thế trận giương cung bạt kiếm giữa Từ Liên và Quan Vịnh An, hắn lay vai Ngô Thừa Hành, hỏi nó "Ngô Thừa Hành, Kim Bửu ở đâu?"
Nó ngây ngốc nhìn về phía hắn, một lúc sau giọng nói chậm rì mới vang lên "Anh Bửu... Không biết... Anh Bửu... không muốn làm ca sĩ nổi tiếng nữa..."
Một câu nói chẳng đâu vào đâu, nhưng làm cho Hứa Hình Niên sững sờ. Kim Bửu từng nói với hắn rằng cậu muốn được đứng trên sân khấu lớn, được trở nên nổi tiếng giống như hắn, được nghe tiếng hò reo của tất cả mọi người. Cậu luyện tập rất chăm chỉ, bị hắn mắng cũng chỉ gãi đầu cười rồi hết lần này đến lần khác sửa lại lỗi sai. Lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu lớn, làm người hát đệm cho hắn, tay chân cậu run lẩy bẩy, kết thúc buổi diễn, lại hưng phấn ôm lấy hắn cọ tới cọ lui, nói rằng cậu vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc khi được đứng bên cạnh hắn.
Không muốn nữa... là không muốn sân khấu lớn, không muốn áp lực lớn, hay là không muốn làm học trò của Hứa Hình Niên?
"Đừng hỏi, nó say rồi, nó không biết gì đâu, về đi."
Hứa Hình Niên bước ra khỏi nơi có tiếng nhạc đinh tai và tiếng người ồn ào kia. Hắn chưa bao giờ cảm thấy club ồn ào náo động đến thế này, có lẽ hiện tại hắn đã hiểu vì sao Từ Liên bị thằng Cún bỏ rơi cũng chỉ nằm lỳ trong nhà chuốc say bản thân, không đến những chốn ăn chơi ồn ào, bởi có lẽ lúc đó hắn chỉ muốn sự bình yên, và hắn nghĩ rằng bản thân ở nơi gọi là "nhà", có thể đợi được bình yên của hắn quay về.
Hứa Hình Niên từng cười nhạo Từ Liên, nhưng hiện tại Kim Bửu chỉ vừa đi ba ngày, hắn đã không thể cố dùng công việc để bỏ qua sự dằn vặt về cậu trong tâm trí, bên ngoài hắn càng cố tỏ ra không để tâm, trong lòng lại càng hoảng loạn.
Chẳng đậm sâu hay không rung động đều là nguỵ biện, hắn thích Kim Bửu, hắn đã bị cậu trai tầm thường kia nắm giữ trái tim, hắn đã quen việc có cậu ở bên mình, ánh mắt của hắn luôn vô thức tìm kiếm cậu trong đám đông, chỉ là hắn chưa từng nhìn thẳng vào những thay đổi của bản thân.
Hắn không muốn chỉ làm bạn giường với cậu.
Nhưng hắn không biết một thứ gì về cậu, hắn chỉ có thể tìm kiếm cậu thông qua Ngô Thừa Hành, nếu như nó không biết cậu đi đâu, nếu như cậu không quay về, và nếu như... cậu không còn yêu hắn...
Từ Liên và Quan Vịnh An là hai người duy nhất còn tỉnh táo. Tốn gần một giờ để có thể sắp xếp xe đưa những con ma men về nhà, sau đó hai người lại bắt đầu tranh xem ai sẽ là người đưa nó trở về.
Ngô Thừa Hành ngồi tựa đầu vào ghế ngủ, Từ Liên muốn bế nó lên, bị Quan Vịnh An chặn lại "Đừng tự ý chạm vào Alpha của tôi."
Từ Liên cười khinh khỉnh "Có cưới nhau đâu mà là Alpha của cậu, lúc tôi chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể thằng bé, chẳng biết cậu đang ở cái xó xỉnh nào."
Khuôn mặt Quan Vịnh An tức khắc đỏ bừng. Không phải là xấu hổ, mà là đang tức giận. Ngô Thừa Hành có thể lên giường với Từ Liên, nhưng với hắn thì nó chỉ cho hôn, không cho làm thêm bước nữa. Hắn biết nó không phải đang ngại mối quan hệ giữa hai người vừa mới bắt đầu, với nó thì nếu hắn và nó không thể cưới nhau, nó sẽ không lên giường với hắn. Nó muốn hắn có thể giữ mình cho Alpha sau này của hắn. Nó luôn cho rằng hai người sẽ có ngày dừng lại.
Những lời của Từ Liên đều đang cứa vào vết thương trên người hắn.
Quan Vịnh An ghét thế giới này, và người khiến hắn ghê tởm nhất chính là Từ Liên.
"Alpha không sạch sẽ như anh chạm vào em ấy, không tự cảm thấy bản thân mình không xứng sao?"
"Xứng hay không cũng không đến lượt cậu lên tiếng."
Ngoài nó ra, không ai có quyền nói rằng hắn không xứng với nó. Bọn họ rõ ràng rất xứng đôi, từ vóc dáng đến tư thế trên giường, đều thích hợp với nhau nhất, kẻ đến sau như Quan Vịnh An thì biết cái gì.
Tiếng nói chuyện làm Ngô Thừa Hành tỉnh giấc. Nó giương mắt nhìn Từ Liên, ngừng lại vài giây, đẩy tay hắn khỏi người mình.
"Buông ra."
Nó vẫn say, nhưng nó đã không còn nhìn hắn thành ba của nó.
Nó giương tay về phía Quan Vịnh An, giọng mềm nhũn "Anh An..."
Tiếng gọi này làm bao nhiêu tức giận trong lòng hắn bị thổi tan đi hết, thay vào đó là ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách. Là do nó bị ảo giác Từ Liên là ba nó nên mới thế, chỉ cần nó nhận ra hắn, nó sẽ biết Quan Vịnh An mới là người hiện tại mà nó đang yêu. Suy nghĩ này khiến nụ cười của Quan Vịnh An càng trở nên dịu dàng hơn.
Hắn đỡ lấy nó, không kiềm lòng được, hôn lên khoé môi thơm ngọt của nó, Ngô Thừa Hành không khống chế được bản thân, thả ra chút pheromone, Quan Vịnh An tức khắc bị mùi sữa ngọt ngào quấn đầy thân. Tin tức tố của nó giống như chủ nhân, siêu quấn người, siêu đáng yêu, khiến người ta say mê không dứt. Chân của Omega bị pheromone bám lấy, không còn sức lực, khó khăn lắm mới đứng thẳng người "Về nhà, được không?"
Nó tựa đầu vào hõm vai hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Liên đi phía sau hai người, như một cái bóng cô độc không có người để ý, hắn sợ Quan Vịnh An làm ngã nó. Nhìn theo bóng xe khuất xa, hắn đưa tay lên mũi, chút mùi sữa còn sót lại đã tản ra trong không khí, nhanh chóng loãng đi rồi biến mất.
Thằng Cún của hắn, quyến rũ người ta mà không tự biết. Nó cho rằng Quan Vịnh An tử tế hơn hắn ư? Omega kia, ánh mắt của hắn như hận không thể nuốt nó vào trong bụng. Bọn họ trở về căn phòng trọ tồi tàn của nó, sẽ hôn nhau trên chiếc sofa cũ, sau đó sẽ lên giường với nhau sao? Nó cũng sẽ ghé sát vào tai của Omega, nói những lời mật ngọt như nó đã từng nói với hắn sao? Nó cũng sẽ dùng chất giọng vừa mềm vừa gợi cảm, thở dốc bên tai Omega kia, nói rằng muốn hắn làm vợ nó sao?
Thắc mắc trong đầu tuôn ra như thác đổ, dìm chết trái tim của hắn trong dòng nước xiết. Từ Liên bị chính quá khứ của mình dằn vặt. Những thứ nó từng cho hắn, hắn không muốn ai có được, nó là của hắn, những dịu dàng kia, cũng từng là của hắn, hắn mới là người mà nó nói muốn cưới làm vợ kia mà.
Omega kia làm sao có thể chở che cho nó, rõ ràng cún con của hắn giơ tay muốn được bế lên, tại sao Quan Vịnh An lại chỉ đỡ nó đứng dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com